CHAP 19
Lại một ngày mới bắt đầu, khi trời đang cởi bỏ màn đêm để đón ngày tươi sáng thì JunHyung đã tỉnh dậy trước. Trong cơn say nhưng hắn vẫn hoàn toàn nhớ được mình đã đi đâu, làm gì, với ai, và thậm chí cả việc hôn Yoseob hắn cũng vẫn nhớ y nguyên như vừa mới xảy ra đây thôi. Mùi hương nhẹ nhẹ của làn môi cậu vẫn quấn quýt không buông JunHyung, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm cười, tắm rửa thân thể để gột bỏ mùi rượu.
Yoseob vẫn đang say ngủ. Đôi chân băng bó của cậu phải kê lên một chiếc gối, nhìn đến là tội. JunHyung lặng lẽ bước vào, ngồi nhẹ lên mặt đệm, nhìn cậu chăm chú. Máy sưởi ở phòng Yoseob đã bị hỏng rồi, nhiệt độ phòng lạnh quá, trong khi cái chăn của cậu cũng không phải dày dặn gì, nhìn cái tướng co ro của cậu mà trong lòng hắn ngập tràn thương thương yêu yêu. Yêu cái bướng bỉnh hay giận dỗi ấy, nhưng cũng thương cái tính chịu đựng ấy, cứ luôn làm hắn bị thu hút như nam châm.
JunHyung khẽ lật chăn lên, đưa người mình vào sát bên Yoseob, một tay ôm qua người cậu. Thân hình to lớn che lấp thân hình bé nhỏ như mặt trời đang ôm lấy mặt trăng, hòa làm một trong một thời khắc. Sự nhăn nhó trên khuôn mặt Yoseob nhanh chóng giãn ra, giấc ngủ cơ hồ thoải mái hơn.
Sau một lúc " được" ủ ấm, khi Yoseob đang trong trạng thái lâng lâng nhất, thì JunHyung vô duyên mà thầm thì vào tai cậu:
" Không dậy mà nấu đồ ăn sáng đi à? Muốn bị kiện lắm hả?"
Mwo?
Kiện?
Nấu đồ ăn sáng?
Đầu óc thông minh của Yoseob chợt bừng tỉnh. Cậu vốn là người thính ngủ, nghe âm thanh lạ là bật dậy ngay, và dĩ nhiên người đầu tiên cậu nghĩ đến là....
JUN HYUNG!!!
Đôi mắt to cùng hàng mi dày đồng thời mở ra, đập vào mắt cậu lại chính là khuôn ngực vạm vỡ của JunHyung ẩn giấu sau lớp áo len mỏng màu rêu. Ngước từ từ lên trên, sau khi định vị được chính khuôn mặt ấy, rồi đưa mắt xuống nhìn theo cánh tay hắn, cậu chỉ thình lình mà mở to mắt. Nhanh chóng giãy giụa thoát khỏi vòng kìm kẹp.
Ngay khi cơ thể Yoseob lách ra khỏi JunHyung, thì trên đỉnh đầu cậu lướt nhanh một tiếng cười thích thú, kèm đó là một cái xiết chặt rồi bế bổng lên không trung. Chưa kịp kêu la oai oái, hắn đã chặn họng:
" Chân đau, bế đi đánh răng, ngoan ngoãn nằm im đi"
Yoseob bất lực mà im lặng, chờ cho hắn đặt mình lên cái bệ tắm ở phòng, rồi đi lấy bàn chải, lấy nước đưa cho cậu, Yoseob vẫn không buồn nói cùng hắn một câu. JunHyung trong bộ đồ nỉ ở nhà đứng tựa vào cửa, đôi mắt tinh ranh chăm chú nhìn cậu, hai tay cho vào túi quần, mang cái nhìn thiêu đốt xuyên thấu Yoseob. Phía kia cậu vẫn im lặng vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì ngồi ì ra đấy chờ JunHyung bế đi khỏi. Như hiểu ý, hắn thôi nhìn chằm chằm cậu nữa, bước đến bế cậu lên, với tay lấy cái áo khoác rồi lầm bầm:
" Chiều nhiều lại sinh hư"
Bước chân vào phòng bếp cùng lúc khuôn mặt cậu đỏ bừng. Chính ở cái bàn kia, chính nơi ấy hắn đã hôn cậu đầy tà mị. Chính nền gạch kia, hắn đã hất tung chiếc bánh anh tặng rồi say xỉn mà làm càn. Ánh mắt trong thoáng chốc chợt đơ lại khi chợt nghĩ đến DooJoon....
JunHyung cũng biết mình có lỗi với cậu khi gạt tay đổ bánh của cậu, nhưng hắn cũng sẽ chẳng chịu hạ mình để xin lỗi Yoseob nữa đâu. Buông đại bâng quơ một câu phủi tay hết trách nhiệm:
- Nấu gì đi chứ! Cậu lại còn định tiếp tục nhõng nhẽo đến bao giờ?
Yoseob mặc kệ, lết đến bên tủ lạnh lấy đồ, nhanh chóng bày biện ra bàn ăn đẹp mắt. Thời gian cũng cứ thế trôi qua, JunHyung cũng đã dùng xong bữa sáng của mình, đang định quay đi gọi Yoseob quay trở lại dọn dẹp " bãi chiến trường", thì chợt nhìn thấy cậu đang lăn lê trên ghế sô pha gọi điện thoại, cười thỏa mãn.
" Ừ mình biết rồi mà, ha ha biết rồi, hôm ý nhớ ngồi cạnh nhau nhé"
" Không được, đừng, mình không thích gặp gỡ con trai lạ đâu"
" Về với anh của cậu đi, mình muốn cô đơn mà không được đây này"
" Hôm ý đừng qua đón mình mà, mình tự đi cũng được"
" Cậu đẹp trai lại còn cao ráo, mình thật ghen tị quá mất Cao kều à"
Cuộc nói chuyện kéo dài mãi cho đến khi JunHyung đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình mà hằm hằm đứng trước mặt Yoseob, đôi mắt tóe lửa nhìn vào thẳng mặt cậu trong khi đôi chân ngồi xuống để hai khuôn mặt song song với nhau. cậu sợ hãi tái mặt, vội vội vàng vàng dập máy, quay mặt đi.
JunHyung thô bạo kéo mặt cậu quay ngược trở lại, phả vào mặt cậu mùi cà phê đặc trưng của hắn:
- Cậu không thấy mình nói chuyên hơi lâu khiến tôi phải đợi chờ hơi mệt hay sao? Hay là cậu ki bo kiệt xỉn không dám dùng điện thoại di động riêng của mình mà phải dùng máy bàn làm tôi tốn tiền vì cậu hả?
Yoseob thờ ơ quay mặt đi, rồi cuối cùng lướt ánh mắt chán nản quay lại phía hắn, bâng quơ đáp:
- Tôi làm gì có, lần sau nếu anh sợ tiếc, thì tôi ra ngoài gọi là được chứ gì. Còn bây giờ thì tránh xa tôi ra, tôi còn phải dọn dẹp rồi đi học nữa.
JunHyung vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Yoseob, mãi không chịu buông tay ra. Bực bội, cậu gắt:
" Anh muốn gì mới chịu buông tha cho tôi đây? Chẳng lẽ......
" Này, vừa vừa thôi nhé, môi tôi không phải tờ giấy ăn mà anh muốn chạm là chạm, muốn dày vò nó là dày vò nhé. Đừng để tôi tức giận lên là đừng trách tôi đấy. Này! JunHyung! Này!"
" Tự nguyện hay ép buộc?"- JunHyung nhởn nhơ trả lời
" Cái gì? chẳng là gì hết, tôi chỉ muốn một mình thôi, anh đi làm đi, mặc tôi"
JunHyung vươn vai đứng lên, đôi mắt nheo lại nhìn về một điểm nào phía trước, Yoseob khẽ thở phào nhẹ nhõm...
THOÁT RỒI ^^
Chợt JunHyung bước lại gần phái cậu hơn, bàn tay kéo mạnh người Yoseob lật ngược lại, ngồi xuống bên cạnh, tiến sát lại gần...
" Tôi đã bảo là tự nguyện thì tốt hơn mà, để tôi bực là không hay đâu. Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì mà chẳng được?"
" Anh thật vô liêm sỉ nhaa. Buông áo tôi ra"
" Không buông. cậu có thích cả ngày hôm nay tôi sẽ hành hạ cậu không hả?"
Yoseob bất lực nhìn, cuối cùng không thể chịu đựng được cái nhìn xuyên thấu trang phục của mình được nữa, nhổm dậy, kéo cổ JunHyung xuống, vụng về đặt lên môi hắn một nụ hôn.
" Xong rôi, để tôi yên đi được rồi đấy"- nói rồi cậu úp mặt vào gối, che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.
" Tối tôi lại về, mệt mỏi mà được thế này thì thích thật đấy Yoseob ạ. Ở nhà ngoan nhé bé cưng của tôi"- nói rồi hắn quay lưng bước lên lầu, để lại Yoseob vẫn nằm gọn trên ghế như một chú mèo nhỏ.
Cậu uể oải quay lại đóng cửa nhà sau khi chào tạm biệt hắn, rồi lại ngã phịch đi nằm. Vì vết thương ở chân nên JunHyung đã tạm tha cho Yoseob khoản nấu cơm và lau nhà mỗi ngày, nhưng ngày nào cũng phải chờ đợi hắn về và ăn cơm cùng hắn, cho dù muộn đến mấy. Bác giúp việc hắn thuê đến cũng rất hòa nhã, chỉ nhìn Yoseob rồi tủm tỉm cười mãi.
CÔNG TY JK
JunHyung đã quay lại với guồng công việc quen thuộc, nhưng thần sắc hôm nay lại khá hơn nhữnghôm khác rất nhiều. Vừa mới bước chân vào phòng đã thấy một chồng tài liệu cần xem duyệt và kí trước mặt, hắn vẫn vui vẻ ngồi giải quyết từng cái. Hyuna quyến rũ đi vào, bê theo một tách cà phê nóng, cất giọng hỏi:
" Cậu ta là người yêu anh à, giám đốc?"
" Ai cơ?"- JunHyung đang đọc tài liệu, không nghe rõ mà hỏi lại
" Cậu bé ấy ý, cậu hôm qua đi cùng anh ấy"- Hyuna kiên nhẫn trả lời.
" Ừ,cũng có thể coi là vậy lắm"
Câu trả lời bâng quơ của hắn đã gợi len một con sóng buồn đánh vào trong lòng Hyuna. Cả đêm qua cô đã thức trắng khi nghĩ đến hắn và cậu, nghĩ đến cử chỉ thân mật, nghĩ đến ánh mắt của hắn mà trước đây cô chưa bao giờ thấy. Tất cả như những mũi kim đâm xuyên qua làn da mỏng manh của cô khiến nó rỉ máu, chi chít những buồn đau. Vậy là, người đàn ông cô yêu, đã tìm được nửa còn lại của đời mình rồi sao?
Hyuna lặng lẽ bước ra trả lại không gian làm việc riêng cho hắn. JunHyung cũng bước về phía cửa sổ hít chút không khí trong lành. Mùi nước hoa đắt tiền của Hyuna thật là thích đấy, nhưng hắn nhớ mùi hương đặc trưng của cơ thể Yoseob hơn. Êm mát và thơm tho mùi nắng, làm hắn chỉ muốn vùi mặt vào. Nhắc đến đấy, hắn lại thấy nhớ Yoseob của hắn.
Chợt nhớ ra cậu chưa có điện thoại, mà nhất là đối với kẻ nghịch ngợm như cậu thì cần có điện thoại để dễ quản lý, hắn bước đến bàn, ấn nút gọi:
" Hyuna à, giải quyết nốt cho anh 5 văn bản tồn đọng nhé. Anh đi có việc"
Nhanh chóng lấy xe, JunHyung đã đến một trung tâm thương mại lớn có quy mô đồ sộ mà hắn cũng là một cổ đông lớn trong đó. Cứ coi như đây là cuộc " vi hành" đi vậy!
Dừng chân trước cửa hàng bán điện thoại, hắn nhanh chóng chọn lựa một mẫu smart phone loại mới nhất với thiết kế trang nhã, màu trắng với những chức năng vô cùng hiện đại, còn lại cũng tự chọn cho mình một chiếc tương tự nhưng màu đen, cặp đôi duy nhất của cửa hàng. Tự động mua sim, cũng tự động lưu số mình vào, hắn ung dung khi nghĩ đến khuôn mặt bất ngờ của Yoseob. Tiện đó JunHyung cũng đảo một vòng và tự tay chọn lựa khá nhiều quần áo cho cậu đi học, bởi nhìn những chiếc áo cũ cậu mặc, hắn thực sự không nỡ. Dù gì ở cùng nhà với một người hoàn mỹ như hắn, thì cũng phải thật tươm tất chứ! ( au: tự sướng đến chết mất ^^)
Cùng lúc đó như theo thỏa thuận, hôm nay DongWoon và " người yêu" của cậu ấy sẽ qua đón Yoseob đi chơi. Từ lúc hắn vừa đi được nửa tiếng, DongWoon đã qua nhà đón cậu rồi, thậm chí còn ga lăng mà cõng Yoseob lên xe. Anh bạn của DongWoon tên là kikwang, tuy nhỏ con hơn DongWoon nhưng rất đáng yêu, nhất là nụ cười híp mắt rất dễ thương, cùng cái má phúng phính làm cậu thấy rất dễ gần. DongWoon thì liên tục bắt nạt anh ta, lúc thì bắt dừng xe mua cà phê, rồi lại nhõng nhẽo đòi đổi loại khác, mà anh ta cũng chẳng có ý kiến gì hết, chỉ cười trừ rồi ngoan ngoãn nghe lời. Không ngờ, DongWoon lịch lãm to con như vậy của cậu, cũng lại dễ thương như vậy trước mặt bạn trai ngường ấy. Yoseob lăn ra cười.
- Này, không phải cười nhạo bọn mình đâu- DongWoon một tay bấm điện thoại, làu bàu nói
- Đâu, nhưng cậu hành anh ấy nhiều quá đấy, đừng để người ta giận, là người ta bỏ quách cậu đi đấy Woonie à. Kiêu ngạo bắt nạt là chóng chán đó, mình thấy báo chí viết vậy đó, cẩn thận đi
DongWoon thần người, rồi một lúc sau mới ấp úng đáp lại:
- Thật vậy hả Yoseob, nhưng mà, mà Kikwang là anh chàng tốt đấy, anh ấy sẽ.....
Câu nói ngắt quãng của DongWôn làm Yoseob ngạc nhiên nhìn theo. Tay Kikwang đang kệ nệ rất nhiều đồ, nhưng laijddang đứng nán lại nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái trẻ rất xinh. Mắt anh được thể híp lại, làm DongWoon tức không nói câu nào, lôi điện thoại ra thoắn thoắt nhắn tin:
" ĐI VỀ XE NHANH CHO EM"
Kikwang cuối cùng cũng nhận ra sự đáng sợ trong dòng tin nhắn cụt lủn ấy, vội vội vàng vàng xách đồ chạy về, và hoảng hồn nhận ra gương mặt tối sầm của người yêu anh. Vội vàng bào chữa:
" Này Woonie của anh à, cô ấy là bạn cũ của anh thôi, cà phê ít kem của em này, uống đi, ngoan nào"
" Tránh xa tôi ra, đưa tôi về nhà lấy xe, tôi không cần anh đi cùng nữa. Lúc nào cũng thề thốt chỉ nhìn riêng mình tôi, mà bây giờ thì tít mắt với cô gái khác, thử hỏi không có tôi anh còn thế nào nữa"- DongWoon phụng phịu đáp
" Anh xin lỗi, em biết anh yêu em nhất mà. Đừng giận dỗi em nữa, chỉ vì sợ em giận anh đã phải xin nghỉ làm hôm nay vì đi cùng em, bù lại phải trực đêm bao hôm đây này. Em không thương anh à?"
" Cái gì? Woonie cậu lại bắt nạt anh ấy đến thế cơ à?"- Yoseob đang lơ đễnh nghe được câu ấy bỗng nổi đóa lên.
" Anh, lúc nào cũng kể xấu em hết, em ghét anh lắm, em đi về đây"- DongWoon hờn giận hất tay anh ta ra
" Ấy không phải Yoseob, anh sợ tình yêu bé nhỏ của anh bị ai trêu ghẹo nên đi cùng đấy. Woon nhà anh là ngoan, là yêu nhất, dễ thương nhất nữa, nhỉ? Thôi anh xin lỗi, mình đi nhé"- Kikwang chữa cháy vội vàng, lao vào lái xe để người yêu " bé nhỏ" của mình quên đi cơn tức.
" Ha ha đấy cậu thấy chưa, anh ấy yêu mình nhất mà, ha ha ha ha"
Yoseob bất lực nhìn đôi trẻ trước mặt. Họ quá vô tư và trẻ con làm cậu thấy vui vẻ thoải mái vô cùng, nằm lăn ra ngủ một giấc, mãi cho đến khi DongWoon gọi cậu dậy. Giời ạ lại đi mua sắm.
Kiwoon tíu tít như đôi chim sẻ, mua hết cái này cái nọ cho nhau, còn Yoseob chỉ mua đúng 1 thanh sô cô la đắt tiền cho cậu và JunHyung. Dù rất tiếc nuối khi bỏ ra từng ấy tiền, nhưng nghĩ đến những gì JunHyung đã làm, cậu đành nhắm mắt mua cho hắn.
Chợt có một người phụ nữ hớt hải chạy qua, vô tình va mạnh vào Yoseob. Chân đau khiến cậu điếng người, người lại mất đà, đang chực ngã xuống. DongWoon thấy vậy lao đến đỡ cậu, Yoseob cũng không ngẫn ngại nở nụ cười tươi rói. Nhưng....
Đúng lúc ấy cùng là lúc JunHyung đi về, hắn vô tình lướt qua, lại ngạc nhiên khi bắt gặp hình bóng cậu. Tuy không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đang ôm chặt lấy Yoseob, nhưng nhìn thấy nụ cười của cậu là đủ để hắn xác nhận chính là Yoseob của hắn. CỦA HẮN!
Hắn là bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà rồi cơ mà, vậy mà vẫn bướng bỉnh đi chơi, lại với một người đàn ông lạ. Hắn tức tối vứt hết đồ vừa mua trên xe cho cậu, lái về công ty, tâm trạng không khỏi bị ảnh hưởng nhiều phần, làm Hyuna cũng phải giật mình.
Một ngày rong chơi với đôi trẻ làm Yoseob cũng đủ mệt ngoài, cuối cùng cậu cũng được họ " giải thoát". mở cửa nhà, thấy bác giúp việc đang làm cơm, cậu nhìn bác chào hỏi, rồi lên gác tắm rửa. Chợt chuông điện thoại reo vang:
" Nhà của JunHyung đây, ai vậy?"- Yoseob ngoan ngoãn trả lời
" Là tôi đây"- giọng nói đầu dây beenkia ồm ồm làm cậu khẽ giật mình.
" Sao thế, về đi, còn ăn cơm. Tối rồi"
" Tôi sắp về rồi. Gọi điện nhắc cậu là vết thương ở chân để tôi về thay băng gạc cho, cấm được tợ làm. Còn nữa bình nước bên phòng cậu hỏng rồi, sang phòng tôi mà tắm kẻo ốm. Chờ tôi về, sắp rồi"
Chưa để Yoseob trả lời hắn đã vô duyên cúp máy, Yoseob cũng nghe vậy mà làm theo. Làn nước nóng thật thứ giãn, mãi cho đến khi cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay lên, mới vội vã lâu người mặc đồ vào, rồi đi xuống.
Bác giúp việc chỉ làm việc ban ngày, còn tối thì lại đi về. Cậu vừa đóng cổng chào tạm biệt bác, bày biện lại bàn ăn, ngồi xem tivi thì đã thấy tên đáng ghét trở về, mang theo một đống đồ đầy ú. Cậu tiến lại đỡ, thì bị tay hắn hất mạnh ra, chỉ nghe tiếng làu bàu:
"Ăn cơm đi"
Yoseob khá ngạc nhiên trước thái độ của hắn, nhưng cũng run sợ mà nghe theo. Cả bữa ăn hắn chẳng nói câu nào, chỉ khi ăn xong lại vứt bát ra đấy, rồi độc một câu đã đứng lên:
" Dọn dẹp xong thì lên phòng, tôi gặp"
Đúng như yêu cầu, ngay khi dọn xong, cậu đã khó khăn lên cầu thang đến phòng hắn. Phòng tắm vẫn đang sáng đèn, Yoseb buồn chán sắp xếp lại chăn gối, chuẩn bị khắn tắm cho JunHyung, rồi ngoan ngoãn nhìn đèn chờ đợi hắn. JunHyung cuối cùng cũng bước ra, chẳng xấu hổ gì mà thay đồ trước mặt cậu, bỏ lại Yoseob vội vã quay mặt đi tránh để lại những cái nhìn nóng bỏng trên người hắn.
" Hôm nay đi đâu, với ai?"- Cuối cùng hắn cũng lên tiếng
" Gì cơ?"
" Hôm nay đi đâu, với ai? Đừng nói dối!"
" Với bạn, đi mua đồ, à này, tôi mua quà cho anh đấy"- Yoseob chợt nhớ ra thanh sô cô la, vội vàng đứng lên, định chạy đi lấy
" Đợi tôi đấy, tôi cũng có quà cho cậu"
Vừa nghe đến quà là Yoseob đã hớn hở cười nói, mắt hau háu chờ JunHyung xách một đống túi mang đến.
" Gì vậy, anh mua gì cho tôi thế? Điện thoại ư?"- Cậu reo lên khi thấy hắn bóc chiếc hộp trắng ra, lộ ra chiếc điện thoại bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn.
" Tôi một, cậu một, tôi gọi, nhớ phải nghe ngay đấy"- JunHyung thờ ơ trả lời.
" Thích quá, thế còn gì nữa đấy thế?"- Cậy tò mò chỉ vào đống túi bên cạnh, mắt nghi hoặc
" Quần áo của cậu để đi học, áo khoác, ba lô, quần jean, tôi mua đủ cả rồi. Đi học nhớ mặc ấm"- Hắn vừa lắp sim vào máy, vừa trả lời
Cỗ ấm áp trong lòng Yoseob trào dâng, đôi mắt cậu nhìn hắn đầy cảm khích. Nhưng rồi cũng xấu hổ mà đẩy trả tất cả
" Tôi không lấy đâu, anh mua cho tôi nhiều quá"
" Dùng đi, không thì ra khỏi nhà"- Dùng giọng mệnh lệnh, hắn trừng mắt nhìn cậu.
Yoseob vô lực nhìn rồi lấy từng món đồ ra ngắm nghía. Cáu gì cũng đẹp, cũng vừa vặn với cậu hết, màu sắc lại rất trang nhã, đúng là người có gu thẩm mỹ tuyệt vời.
Sau khi lắp sim cho cả hai máy, hắn đưa cho cậu chiếc màu trắng, còn hắn giữ màu đen, đôi điện thoại nhìn rất sang trọng khi sóng đôi bên nhau. Nhưng còn hình nền, để hình nào bây gìơ?
JunHyung cũng có thắc mắc tương tự, cả hai ánh mắt cùng lúc bắt gặp nhau. Nói rồi, hắn vào phần máy ảnh, giơ lên, ngỏ ý muốn Yoseob mỉm cười. yoseob nhanh chóng bắt lấy ống kính, cười rạng rỡ. Bức ảnh có một người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh đang ở trần, quàng tay qua vai một cậu bé đang cười rạng rỡ, nhìn đúng là xứng đôi vừa lứa. Cả hai đều " thống nhất" để hình nền bằng tấm ảnh đó, nhưng chỉ là junHyung thống nhất thôi, còn dĩ nhiên, Yoseob là kẻ phải nghe theo.
Yoseob sau một hồi nghịch ngợm, buồn ngủ về phòng ngã xuống giường chẳng kịp chào tạm biệt JunHyung. Nhưng khổ cái là máy sưởi bị hỏng, rét quá không ngủ được, cậu lại trằn trọc người xuôi co ro trong chiếc chăn mỏng.
Ô đèn sáng kìa, có tin nhắn!
FROM: Đầu bò
" Ngủ chưa?"
Yoseob lạch cạch từng phím nhắn lại, JunHyung cũng đang ngồi chờ tin nhắn
FROM: Xốp Xốp
" Rét quá không ngủ được T.T"
Đầu bò: Sao thế?
Xốp Xốp: máy sưởi hỏng rồi, không có ngủ được :(
Yoseob sau khi nhắn tin thì nằm dài chờ hồi âm, nhưng mãi không thấy gì, bèn định nhắm mắt vào cố ngủ. Chợt cửa phòng mở tung ra, mang theo mùi cà phê quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng:
" Anh định làm gì?"- Cậu cảnh giác kéo cao chăn lên che lấy mình.
JunHyung không nói không rằng bế tung cậu lên, bước ra khỏi phòng, sang phòng mình rồi ném mạnh xuống, chỉ cụt lủn:
" Ngủ bên này cho ấm, nói ít thôi và ngủ đi"
Hắn cũng thay áo ngủ rồi chui tọt lên giường. Trong chiếc chăn dày ấm áp Yoseob thích thú ngọ nguậy, còn JunHyung thì lại khó chịu vì " con sâu đo" liên tục làm phiền mình trong đêm tối. Bực mình, hắn quay người lại phía lưng cậu, ôm chầm lấy....
Á!
" Ngủ đi, muộn rồi, thế này sẽ ấm hơn, cậu cũng không ngọ nguậy nữa"
Hàng mi dài của hắn khép khẽ vào, Yoseob cũng thôi nghịch ngợm mà buồn ngủ. Quay ngược người lại, cậu vô thức choàng tay qua người hắn như ôm một con gấu bông, ngủ khì khì. JunHyung vẫn chưa ngủ hắn, hắn khẽ mỉm cười rồi nhìn cậu, sau đó càng xiết chặt vòng tay, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Đêm nay, thật ấm lòng!
P/s: tuần này kiểm tra toàn môn quan trọng nên chap này dài đền bù mn nha, chắc đền cuối tuần mới có chap vì au phải ôn thi đội tuyển bận lắm á :( mn thông cảm nhé. Cuối tuần tầm thứ 7 sẽ cố ra chap mới :))))) mn thông cảm nha, còn nếu thu xếp dc thì sẽ tung trong tuần cho sớm. đừng giận au đấy.
mn có gì cũng ghé qua và cho au xin ý kiến về fic mới : quay về và ngủ ngoan trong mắt anh này ! nhé, rất cảm ơn ạ
như bình thường vẫn nói, nhớ để lại cmt đấy. Yêu các bạn
Chúc 1 tuần thật vui vẻ và may mắn nhá, chúc au thi tốt đi nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top