CHAP 18

JunHyung hậm hực quay xe đi hòa lẫn với dòng người đông đúc, ánh mắt của hắn ngập tràn những tia chiếm hữu khó che giấu, một vào gân xanh nổi lên hầm hè đánh sợ. Trái lại Yoseob đang rất vui vẻ ngồi trên xe DooJoon, nghe cùng anh vài bản nhạc êm ái, chuyện phiếm vài câu chuyện rồi phá lên cười thích thú. Chưa bao giờ cậu thấy thoải mái hơn bây giờ, nhẹ nhõm về đầu óc và tư tưởng rất nhiều, không phải lo âu bất cứ việc gì cả. Hai thái cực đối lập của cảm xúc cứ diễn ra giữa hai người, chỉ chờ đợi thời cơ mà bùng nổ.

DooJoon dừng xe trước cổng rồi dịu dàng mở cửa xe bế cậu xuống, để tay cậu bám vào vai mình, dìu đỡ như đôi tình nhân trẻ. Anh lén giấu xách theo hộp bánh kem, chờ khi Yoseob quay lưng bấm mã số, mới khẽ luồn tay mình đặt chiếc quai nơ vào tay cậu. Hơi ấm từ đôi bàn tay rắn chắc khẽ xúc tác với hơi lạnh từ bàn tay bé nhỏ của Yoseob làm cậu giật mình, mắt to tròn quay ra phía sau nhìn chằm chằm vào đôi mắt một mí cương nghị của anh, không khỏi đỏ mặt, dùng phần tóc phía trước che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- Nhận lấy, ăn nó và mau khỏe, hiểu chưa?- Anh dịu dành cốc đầu cậu, rồi vươn đôi tay dài mở cánh cổng sắt, như hoàng tử mời Yoseob bước vào trong,

- Arasso arasso, anh chu đáo quá, lúc nào cũng chiều chuộng em- Yoseob nhận lấy vui vẻ, đôi mắt lấp lánh nhìn vào hộp quà, rồi lại ngước lên nhìn anh

Như chợt nhớ ra điều gì, DooJoon mở cửa kính xe lấy ra một tấm card,dúi vào tay Yoseob:

- Đây là số điện thoại của anh, địa chỉ công ty anh, khi nào có gì cần gặp, cứ tìm anh, đừng giấu

Yoseob chìa bàn tay ra, nhận lấy phần card, nhìn anh rồi khẽ ngửi lấy mùi giấy thơm như hoa, gật đầu ngoan ngoãn.

DooJoon hài lòng vẫy chào tạm biệt, đang quay đi nửa đường thì nghe tiếng gọi lại của Yoseob:

" Hyung ahhh"

-Huh?- Anh ngạc nhiên trả lời, đôi mắt nheo lại nhìn cậu từ xa

- Khi nào em mời hyung đi ăn, không được từ chối đâu đó- Yoseob chu mỏ lên nói, một tay vẫy chào lại anh, đôi mắt híp tịt lại nhìn

- Biết rồi, anh về, vào nhà đi

Anh yên tâm nhìn cậu đóng cổng rồi bước lên xe ra về, khói xe theo sau múa lượn cùng bầu không khí dễ chịu sớm tan đi mất, trả lại sự yên tĩnh vốn có của khu phố

Yoseob sau khi thay đồ ở nhà, nhảy lò cò một chân xuống dưới bếp, lôi chiếc bánh ra để giữa bàn ăn, chờ JunHyung về. Cậu thực sự thấy hơi có lỗi với hắn khi tự dưng bỏ đi cùng anh như vậy, nói cho cùng vẫn là hơi bất lịch sự, nên có hảo ý cùng chia sẻ chiếc bánh này với hắn. Ông trời dùng bàn tay to khỏe lôi nhanh màn đêm sụp xuống, chiếm hữu cả không gian, kéo đôi mắt Yoseob cũng cụp xuống nhanh chóng. Cậu nằm bò ra bàn, ngủ say...

JunHyung hôm nay gặp lại vài người bạn có quen biết thời đi học, nên hắn có uống vài chén.Quả thực nghĩ đến Yoseob làm hắn muốn bùng nổ mà phát điên lên. Một Yoseob ngoan ngoãn dịu dàng bên DooJoon trái ngược với khi ở bên hắn, hay một Yoseob bạo dạn và điên cuồng của đêm ngày hôm trước, hai hình ảnh đối lập làm JunHyung chẳng thể biết đâu mới là cậu, đâu lại là giả nữa. Vì thế, hắn liên tục uống say, liên tục đưa thứ chất lỏng sánh đặc vào để làm mát cổ họng, nhưng trái lại lại là sự thiêu đốt mạnh mẽ. Vẫn còn may cho hắn khi vẫn có thể lái xe trở về an toàn.

Lảo đảo bấm mã số, rồi men theo lối vào nhà, ánh mắt đang lờ mờ chợt bừng sáng khi thấy bóng đèn vẫn đang bật như đang chờ chủ nhân của nó trở về. Cũng có nghĩa là Yoseob đang chờ hắn về, vẫn không vô tâm bỏ mặc hắn. Bước chân nhanh hơn tiến về phía trước, kéo mạnh cửa, cả thân người đổ ập vào khoảng không phía trước, giọng nói lè nhè:

" Yang...uhh...Yoseob...tôi về...về rồi này..uhhh"

Mùi rượu lan tỏa trong từng phân tử không khí chợt bay đến bên cánh mũi Yoseob làm cậu tỉnh dậy, chợt thấy bóng dáng siêu vẹo của JunHyung thì lao vội đến đỡ lấy thân hình to lớn chắc khỏe ấy. Tuy đôi chân vẫn còn đau nhưng cậu vẫn không quan tâm mà đỡ trọn lấy hắn trong vòng tay nhỏ bé của mình, đỡ ngồi xuống ghế sô pha, tập tễnh lấy khăn lau qua khuôn mặt anh tú, tiện tay cởi bung vài nút áo cho hắn dễ bề hít thở.

Khuôn ngực rắn chắc với làn da màu nâu đồng lấp lánh ẩn hiện dưới ánh đèn vàng dịu mắt làm Yoseob thẹn thùng mà quay đi, vội vã đứng lên tiến về bàn bếp, định nấu món gì nóng nóng cho hắn ăn, bởi có lẽ hắn vẫn chưa ăn gì vào bụng.

JunHyung giật mình khi không nhận thấy hơi ấm kế bên mình nữa, bèn dáo dác đưa mắt khắp xung quanh kiếm tìm hình bóng Yoseob, thấy cậu đang quay lưng nấu nướng ở bếp như một cô vợ nhỏ, bèn đứng lên tiến lại. Yoseob mải mê nấu nướng cùng tiếng dao xắt thái đều đặn không nghe thấy tiếng bước chân cơ hồ như lướt nhẹ trên mặt đất của hắn, vẫn mải miết với công việc còn dang dở của mình. JunHyung lè nhè đưa giọng:

" Làm gì thế? Nấu gì đi, tôi đói"

Yoseob cũng đã quen với giọng điệu sau bảo của hắn rồi, nên cậu vẫn lẳng lặng đun nước nấu đồ. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu chợt dừng lại và chạy lại phía bàn ăn bằng đá, lúi húi mở một cái túi. JunHyung tò mò bước theo....

" Này ăn đi, ăn tạm đã cho đỡ đói. Chờ tôi chút nhé"

" Cậu mua cho tôi?"- Âm điệu giọng JunHyung vui mừng mà lên cao

" Không, dĩ nhiên là không rồi. Đây là của DooJoon mua tặng tôi đấy, ngon cực kì. Đây này, thử đi"

Yoseob loi choi quệt lấy một miếng kem dày, đưa ngón tay kề lên miệng JunHyung, điệu bộ mời mọc mà không nhận thấy trong mắt hắn đang tối sầm lại. Một tay đang đỡ chiếc bánh kem nhìn thật không vững chãi, lại cộng thêm chữ " DooJoon" xuất hiện vui vẻ trong cậu làm hắn điên tiết, JunHyung hất mạnh tay, đập trúng tay Yoseob. Chiếc bánh không chịu được cú đập, rơi mạnh xuống nền đất, méo mó biến dạng

Yoseob đơ người. Cậu cũng suýt ngã theo khi hắn đập vào mình, đôi chân đau chưa lành được dịp chịu thêm sức nặng. Nhìn hắn rồi nhìn cái bánh rơi nát dưới nền đất, cậu hét lên:

- Yong Jun Hyung, anh có biết do ai mua tặng tôi không? Anh, anh quá đáng lắm. DooJoon mà biết, anh ấy sẽ rất buồn cho xem. Vì anh, sao anh luôn ám quẻ tôi như vậy chứ?

JunHyung sẵn có bực bội khó chịu trong người, nghe lời Yoseob xong lại càng nóng máu, hắn xoay nhanh người Yoseob song song với mình, đè xuống mặt bàn. Mùi rượu phả vào từng cm da mặt của cậu

- Lúc nào cũng DooJoon, có phải cái gã đưa cậu về đây hôm đó cũng là một? Thì ra cậu cũng đâu có đáng thương gì, vừa lên Seoul đã bỏ đi theo hắn, làm tôi mất công lo lắng mới mò về đây. Trước mặt tôi thì luôn tỏ vẻ thanh cao thánh thiện, nhưng trong khi đó bên hắn thì cới mở dễ dãi, để hắn muốn chạm thì chạm, muốn bế đi thì bế đi. Trong khi đó tôi lại gần thì cậu sợ hãi, chạy trốn, làm tôi dằn vặt đau khổ vì cậu. Nói đi, sao cậu đối xử thế với tôi?

Người ta thường nói khi say là khi chân thật nhất. Yoseob cứng họng nhìn chăm chăm vào mắt JunHyung. Cậu...thực sự làm thế khiến hắn phật lòng như vậy sao? 

JunHyung lẫn hơi men trong người, nhưng vẫn kiềm chế được hành động của mình. Hắn tuyệt đối không động vào người cậu làm gì hết, bởi vừa mới hôm qua còn khiến cậu như vậy, hắn dĩ nhiên không muốn lặp lại lần nữa. Nhưng trước mặt hắn là một Yoseob đang rất sợ hãi, một nửa phần người lan ra mặt bàn, đôi môi mấp máy như muốn nói lại thôi. Hắn chợt rạo rực...

Trong khung cảnh yên tĩnh, trước một Yoseob đang khép nép không nhúc nhích được, JunHyung ngà ngà say về đầu óc, chợt cúi người xuống, đôi tay chắc khỏe vòng qua eo Yoseob kéo cậu sát lại. Lơ lửng giữa không trung, đôi môi của JunHyung khẽ chạm nhẹ vào đôi môi như cánh bướm của Yoseob, tay giữ đủ chặt để cậu không ngọ nguậy, nhưng đủ lỏng để không làm đau Yoseob. Mùi hương của Yoseob bay đến bên cánh mũi, Junhyung khẽ nhắm mắt.

Yoseob đứng hình, nhưng biết chẳng thể thoát được, nên ngoan ngoãn đứng yên, Hàng mi dày khẽ cụp lại, trái tim JunHyung chợt lệch đi một nhịp. những cảm giác bay bổng lan tỏa khắp từng tế bào thần kinh, hắn dứt cậu ra, một sợi chỉ bạc dài kéo the sau đó

Nhìn Yoseob đỏ ửng, JunHyung quay người, che đi khuôn mặt của mình, ra lệnh:

" Tôi hết giận cậu rồi, dọn dẹp đi, tôi không muốn ăn"

Yoseob vẫn ngơ ngẩn...

" À quên không nói, môi cậu rất ngọt. Lần sau tôi không vui, hãy dùng nó, nhớ đấy"

Yoseob ngượng ngùng tiến lại bếp, dọn dẹp, cố xua đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Hôm nay là một ngày dài, có lẽ cậu cũng nên mở lòng với hắn nhiều hơn cậu muốn.

Và thực sự, hôn hắn rất tuyệt!!!

Sờ khẽ lên đôi môi mình, Yoseob đưa lưỡi chạm lấy với mùi hương còn đọng lại, trong tâm tư lại chỉ còn vui vẻ, cảm giác bực bội cũng không còn. Đi lên tầng, sau khi tắm rửa, cậu chìm nhanh vào giấc ngủ.

Ngày mới sẽ lên, và trải đầy hạnh phúc.

Cậu tin là thế

P/s: Không nói nhiều nữa, au xin lỗi, au bị cấm dùng máy 2 hôm rồi này :(

Chap sau hi vọng trong mai sẽ xong, có cảnh siêu lãng mạn nhé :)Nhớ comment lại đấy

Yêu mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top