CHAP 17

NHÀ HÀNG V.I.U

Yoseob đã thực sự choáng ngợp trước sự hoành tráng của dãy nhà hàng mà JunHyung dừng chân lại. Ngay khi hắn dịu dàng tháo dây an toàn cho cậu, thì đồng thời cũng có một anh nhân viên trong bộ trang phục vô cùng gọn gàng đã chạy đến mở cửa xe, cung kính cúi người mời cậu bước vào. JunHyung ngạo nghễ đi xuống, tiến đến bên Yoseob, cười thỏa mãn:

-Vào thôi! Đừng tỏ vẻ bất ngờ thế chứ! Giữ thể diện cho tôi một chút đi nào

Yoseob miệng ậm ừ nhưng trong lòng đang gặp phải những cơn sóng sốc vô cùng lớn, cậu biết hắn giàu, nhưng không đến mức giàu phải vào một nhà hàng 5 sao chỉ để ăn một bữa trưa chứ? Nếu là Yoseob thì chỉ cần một hộp mì tôm và một hộp sữa chuối là đủ để no căng cái bụng. Thấy khuôn mặt đờ đẫn của Yoseob, Junhyung cười nhếch mép, hắn đoán không sai mà, thằng bé sẽ phản ứng như vậy mà.

JunHyung lịch thiệp kéo ghế mời Yoseob như một vị công tử nhà giàu, đôi mắt phong lưu đa tình liếc qua mặt Yoseob làm tim cậu khẽ lỡ nhanh một nhịp đập. Hắn cũng ngồi xuống như một vị hoàng tử  dịu dàng, vô tình thu hút những cái nhìn đấy ái mộ của những cô nhân viên phục vụ bên cạnh.

Yoseob nhất thời ngơ ngẩn...

" Cậu muốn ăn gì?" - Cô nhân viên lịch thiệp đưa cho Yoseob chọn món, nhưng trong mắt cô chỉ tồn tại hình ảnh của JunHyung đang nheo mắt ngồi đối diện.

JunHyung cũng thật phong lưu đa tình mà đưa mắt lại với cô, nụ cười nhếch mép của hắn lại được dịp xuất hiện, làm cô gái kia luống cuống suýt làm rơi quyển thực đơn.

Tất cả những hình ảnh ấy đều lọt vào con ngươi của Yoseob. Trong lòng thoáng xuất hiện một cỗ khó chịu trong rõ nguyên do, cậu bực bội đẩy vội quyển thực đơn sang phía JunHyung, giọng điệu hờn dỗi:

" Tùy anh đấy. Anh chọn đi"

Dù gì cũng đang đi ăn với cậu, mà trong tâm tư lại còn đan xen cả cô gái khác, đúng, đúng thật là không coi cậu ra gì cả. Nghĩ vậy Yoseob hậm hực uống một ngụm nước đầy, phồng mồm trợn mép làm JunHyung nheo mắt cười thích thú.

" Cho tôi món này, món này , cả bánh kem nữa, cảm ơn cô" 

Tay hắn chỉ vào quyển thực đơn một cách điêu luyện, mắt thì lại tinh nghịch nháy với cô ấy, điệu bộ thật đa tình lả lướt, làm ai ở đó cũng nhận ra được bầu không khí ám muội vô cùng.

Phục vụ lui hết về phía sau trả lại không gian riêng cho 2 người, JunHyung cao ngạo đầy vương giả nhìn Yoseob như một còn thỏ con đang nghịch nghịch móng tay của mình. Hắn biết, thực sự rất biết cậu đã chịu tổn thương vì hắn như thế nào, nhưng trong tâm tưởng lại trỗi lên một cỗ khó chịu vô cùng khi nghĩ đến viễn cảnh cậu rời xa hắn. JunHyung thực sự rất " khát" tình cảm của Yoseob, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp hình bóng cậu và DooJoon, trong lòng hắn đã sinh ra nỗi niềm muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Tâm tình ấy của hắn, ai hiểu cho thấu?

JunHyung thoáng chốc ngây người ra nhìn về một điểm phía trước, Yoseob lấy làm lạ cũng hướng tầm mắt theo. Ơ, kia không phải là?????????

DOOJOON SAO???????????

Anh đang ngồi cùng một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc hung đỏ làm tôn nên làn da nõn nã của cô trong bộ váy đen bó sát. Đôi mắt được tô vẽ tỉ mỉ làm cho nét sắc sảo của cô thêm phần mãnh liệt. Còn anh, vẫn sang trọng và lịch sự, đôi chân dài vắt lên nhau tạo vẻ thư thái thoải mái, đôi mắt một mí đang vô cùng chăm chú lắng nghe, còn đôi mày kiếm lại tô điểm thêm cho gương mặt anh thêm nét đàn ông mạnh mẽ.

Yoseob thoáng chốc ngượng ngùng, hàng mi dài khẽ cụp xuống, che hết con người đẹp đẽ.

JunHyung quay về thực tại, lòng tự hỏi sao cậu lại có thái độ như vậy. Vừa rồi hắn chỉ vô tình suy nghĩ về hắn và cậu mà nhất thời ngây người ra, thực sự nó làm hắn nhiều khi muốn phát điên lên. Yoseob vẫn tiếp tục cúi đầu, nhưng thỉnh thoảng lại quay lưng lại lén nhìn anh.

DooJoon có lẽ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng pha lẫn thẹn thùng luôn hướng đến mình, từ từ quay đầu lại...

Mắt chạm mắt....

Tâm tư nối tâm tư.....

Sóng lòng âm ỉ dịu vang va khẽ vào tân khản.....

Anh nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt cậu, đôi mày kiếm đang nhíu lại chợt giãn ra nhanh chóng, đôi mắt cũng có phần êm dịu bớt. Cô đối tác xinh đẹp vãn đang thao thao bất tuyệt, nhưng lời vào tai anh có lẽ chỉ được một phần nhỏ, bởi vì tâm hồn anh, khẽ phách lạc theo đôi mắt nai của ai đó rồi.

Cô phục vụ duyên dáng tươi cười bê những khay thức ăn nóng hổi ra, đôi mắt lấp lánh mơ hồ của hạnh phúc. JunHyung dĩ nhiên là dùng cử chỉ mê say mà cảm ơn, Yoseob thoáng chốc khinh thường người đàn ông này. Hắn đúng thật là quá phong lưu đa tình, yêu hắn, chắc đau khổ cả đời.

Từ bé đến lớn Yoseob chưa bao giờ có dịp mà động vào dao nĩa sang trọng, khi nhìn thấy bộ đồ dùng trước mắt, không khỏi lúng túng vụng về. JunHyung nhanh chóng nắm bắt được cử chỉ của cậu, ngạo ngược giật lấy đĩa đồ ăn bên tay cậu, từ từ xắt nhỏ làm từng miếng, rồi lạnh lùng mà đẩy qua, buông một câu gọn lỏn:

- Ăn đi, rồi còn về

Yoseob cũng có phần khó chịu với thái độ của hắn, nhưng thực sự cậu đang rất đói, chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì, đã ngấu nghiến đánh chén. Vị thịt bò thơm, mềm như tan chảy trong vòm miệng của cậu, có lẽ trong đời chưa bao giờ cậu được thưởng thức những thứ cao lương mĩ vị đến như vậy.  Đang say sưa tận hưởng, Yoseob chợt đứng hình....

JunHyung đột nhiên chồm dậy, tấm lưng thon dài của hắn vươn qua bàn ăn phủ khăn trắng, đôi mắt mang ý cười khả ố nhìn thẳng vào khuôn mặt  đang choáng váng của Yoseob. Đôi tay khẽ đưa lên, chiếc khăn ăn mềm mại khẽ lướt qua làn môi như quả cherry đầy hương vị, lau khẽ đi những vết bẩn khiến khuôn mặt cậu như một chú mèo con lem luốc. Yoseob khẽ sững sờ...

" Bộp bộp bộp"- Tiếng vỗ tay vô duyên từ đâu vọng tới, phá vỡ khung cảnh cõi mộng thần tiên của hai người.

JunHyung và Yoseob đồng thời quay ra, con  ngươi được dịp tốt mà mặt đối mặt, nhìn thẳng vào nhau với bao tư tình khó đoán. Yoseob ngượng ngùng hất mạnh tay JunHyung ra khỏi mặt mình, khép nép đứng lên, chào khẽ:

" Ah Hyung, lại gặp lại nhau rồi"

Trong mắt DooJoon ngập tràn tia ấm áp khó cưỡng, đôi chân thon dài như đang múa lướt trên sàn nhà không chút tiếng động bước đến bên Yoseob. Mùi bạc hà the mát xộc vào từng cuống họng, bừng tỉnh sự bối rối, Yosoeb ngẩng mặt lên nhìn anh.

Đôi tay anh khẽ rơi trên tóc cậu, vuốt ve những lọn tóc mềm mượt

Trượt dần xuống hai má bầu bĩnh, đôi tay vô tình lướt qua bờ môi của cậu

Nó có chút tái, nhưng lại muôn phần khiêu gợi, dẫn dụ bao bản năng trỗi dậy

" Chào em, cậu bé ngoan, mình lại gặp lại, như em nói"- Giọng nói trầm ấm của anh rơi khẽ trên đỉnh đầu của Yoseob, đôi tay anh vẫn ngoan cố dừng lại bên đôi má mềm mịn.

" Em"- Yoseob phát ngượng chẳng thể nói được câu nào, mặt đã ứng hồng nay càng thêm đỏ.

Thế giới như chỉ tồn tại hai người họ,

JunHyung có phần tức tối nhìn khung cảnh trước mắt. Gì chứ, trước mặt hắn thì luôn tỏ vẻ bướng bỉnh ngoan cố, lúc nào cũng làm mặt khó chịu với hắn, nhưng thấy người đàn ông khác thì lại vô cùng sốt sắng mà luống cuống xấu hổ. Rốt cuộc Yang Yoseob ,cậu là người như thế nào, mà lại có khả năng câu dẫn sự chú ý đến mê người như vậy.

" E hèm, tôi đang dùng bữa, không biết Yoon tổng có nên tiếp tục làm phiền?"- Hắn rướn mày, đôi mắt lả lướt nhìn về phía cậu, đồng thời đưa qua phía DooJoon, giọng điệu hỏi mà hóa đuổi khéo.

DooJoon thấy vậy cũng buông Yoseob ra, phong thái đĩnh đạc lại quay về, giọng điệu cũng chẳng kém cạnh:

" A hôm nay thật diễm phúc được đối mắt với Yong tiên sinh, nghe nói anh là người vô cùng bận rộn, vậy mà sao vẫn có nhiều thì giờ nhàn nhã đi ăn cơm thế này?"

Câu hỏi cuối cố tình đưa giọng lên cao, JunHyung khẽ nhếch mép cười, bình tĩnh mà chống trả:

" Tôi với cậu ta đi ăn thì cũng là việc cá nhân, Yoon tổng không nên xen vào làm gì. Tôi, thiết nghĩ, Yoon tổng nên tập trung vào công việc thì hơn"

Nói rồi, đôi mắt hắn khẽ lướt qua cố gái đang cầm tập hồ sơ trên tay, đuôi mắt khẽ tỏa ra ý cười:

" Hyuna à, em vất vả rồi."

Cô gái mang tên Hyuna ấy chậm rãi đưa bước cao gót mình hướng đến, niềm vui khó che giấu trong đôi mắt nhìn hắn, cái miệng xinh như hoa trả lời:

"Giám đốc, hôm nay anh không đi làm, em rất lo lắng. Cũng may em đã đàm phán thành công với Yoon tổng thành công, số thầu này đã chính thức vào tay chúng ta rồi"

Cô hồ hởi thông báo, mong chờ nhận được câu nói khích lệ từ hắn, nhưng đáp trả lại chỉ đơn thuần một câu xã giao:

" Cảm ơn anh, Yoon tổng"

Hyuna hẫng hụt trong không khí, đôi mắt xám như con sói hoang dã khẽ khó chịu lướt qua, cô đưa tầm mắt đền phía Yoseob

Giám đốc nghỉ làm chỉ để đưa cậu bé này đi ăn hay sao?

Vô lý! Hắn từ trước đến nay là con người của công việc. Tiền bạc và lợi ích, hắn luôn đặt lên hàng đầu, vậy mà, hủy đi một ngày quý giá chỉ để dành thời gian cho người ấy ?

Đôi mắt cô ấm ức nhìn, nhưng màu mắt kẻ đen lại che giấu tài tình đi sự khó chịu ấy. Cô nở nụ cười vô cùng thu hút, lên tiếng:

" Công việc đã xong, em về công ty trước, chào 3 người nhé"

Nói rồi không thèm nhìn thái độ cả 3, cô quay lưng đi thẳng. Body bốc lửa ẩn giấu trong bộ váy bó sát làm bao cánh đàn ông phái ngoái nhìn theo từng nhịp bước. Hyuna vẫn giữ khuôn mặt cao ngạo vốn dĩ của mình. Cô- chỉ lụy tình, khi đứng trước mình JunHyung.

DooJoon quay lại câu chuyện, véo má Yoseob, cưng chiều hỏi:

" Em khỏe không? Nhìn em ốm quá đấy"

Rồi ánh mắt anh đưa nhanh xuống bàn chân Yoseob, khẽ thất kinh kêu lên khi thấy vết thương băng bó của cậu. Ánh mắt lo lắng không thể che giấu của anh phủ khắp đôi mắt ướt của cậu, khẽ đỡ cậu ngồi xuống, dịu dàng hỏi:

" Đau lắm hả? Đồ ngốc không biết tự bảo vệ bản thân gì cả, toàn làm người khác lo lắng cho em thôi"

" Em, em không cố tình mà"- Yoseob vội vàng phân trần

" Rồi, rồi, anh biết, anh chỉ đùa thôi mà. Vẫn ngốc như lần đầu anh gặp em , y chang vậy luôn"- Anh cốc nhẹ lên đầu cậu.

JunHyung thấy khung cảnh trước mắt mà khó chịu, lên giọng quát:

" Yoseob, ăn nhanh còn về, tôi không rảnh chơi với cậu cả ngày"

Yoseob xấu hổ vì thái độ của hắn, quắc mắt lên:

" Tôi no rồi, ai bắt anh ở nhà với tôi, anh cứ việc đi, tôi sẽ tự về sau. Cóc cần anh"

" Cậu...cậu...muốn đứng ngoài hả?"

" Anh dám?"

" Nhà tôi, sao tôi không dám?"

" Anh...anh..."

Thấy Yoseob cãi nhau với JunHyung mà thở hổn hển, DooJoon liền xoa dịu, rồi ngăn cản:

" Hai người sống cùng nhà sao?"

" Phải, chúng tôi sống cùng nhau"- JunHyung huênh hoang trả lời, mắt liếc thái độ Yoseob

Vừa mới đấy thôi cậu còn rất hùng hổ, bây giờ nghe anh hỏi thì lại im lặng như hến. DooJoon không tỏ ra chút thái độ nào hết, chỉ khẽ hỏi hắn:

" Nếu cậu bận, tôi có thể đưa cậu ấy về. Dù gì tôi cũng có chuyên muốn nói với cậu ấy, được chứ?"

" Tôi....tùy anh đấy. Anh trông được con người khó chiều ấy, quả là phi phàm" - Miệng hắn đồng ý, nhưng trong lòng lại phẩn ứng dữ dội.

" Chân em đau, để anh bế"

" Vậy hai chúng tôi... xin phép"

Không cần sự đồng ý của cậu, anh đã dịu dàng bế bổng cậu đi trước con mắt của bao người, đặc biệt là ánh mắt bức bối của JunHyung. Yoseob ngược lại lại vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt hếch lên nhìn hắn vẻ chọc tức, không ngượng ngùng gì hết, trong lòng cậu chỉ duy nhất nghĩ đến việc chọc tức hắn.

QUÁN CÀ PHÊ ICE CREAM

Đúng như tên gọi,nơi đây trang trí ngọt ngào như kem tươi, màu sắc vô cùng dễ thương mà đáng yêu. Anh gọi cho cậu một ly cà phê capuccino và một miếng bánh kem nhỏ, còn anh là một ly đen đặc đắng ngắt.

" Em không ổn"- Anh lơ đếnh bâng quơ hỏi cậu

" Ha....."- Yoseob giật mình nhìn anh, muốn đáp rồi lại thôi.

" Thần sắc em tệ lắm, lần trước gặp, em đâu có vậy"- Anh lo lắng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Yoseob trong lòng muốn kể cho anh nhiều chuyện, nhưng xấu hổ nên hơi khựng lại, chợt DooJoon tự tin mà tiếp:

" Anh là ông anh Seoul của em cơ mà, kể cho anh, được không?"

Yoseob thấy vậy liền bộc bạch những những khó chịu cho anh nghe, dĩ nhiên chuyện nhạy cảm cậu khôn khéo mà giữ kín. Nói xong, tâm trạng được giải phóng vài phần.

Anh yên lặng lắng nghe cậu nói, khi thấy cậu mệt mà nhấp ngụm cà phê, thì dịu dàng đáp:

" Nếu khó chịu, đừng ngại, cứ tìm anh. Anh luôn sẵn sàng bảo vệ em, thậm chí cho em mượn cả nhà anh luôn"

Giọng điệu bông đùa làm Yoseob cười thích thú, cậu tiếp lời:

" Sao anh, không quen em, mà lại tốt với em thế, DooJoon hyung?"

" Đơn giản thôi, anh thích thế. Bởi anh cảm nhận được, ở bên em, thực sự dễ chịu vô cùng"

Yoseob vui sướng mà đôi mắt lén cười. Anh, vì cậu, mà vui!!! Cậu cũng thế, ở bên anh, thực sự, rất dễ chịu mà hoàn toàn có thể mở lòng được hết cho anh biết mình muốn gì, nghĩ gì, thế nào. Chỉ duy nhất, với anh!

Thời gian cưỡi ngựa vô tình chạy nhanh, thời gian hàn huyên cũng gần hết. Cậu cũng đã ăn xong phần bánh của mình, nom bộ rất ngon miệng, đứng lên định chạy ra xe chờ anh đi thanh toán. Anh ném chìa khóa cho cậu, ý muốn cậu ra xe ngồi đợi anh chút. Yoseob cũng ngoan ngoãn nghe lời, lon ton ra xe.

DooJoon biêt cậu thích bánh ke, vì cử chỉ của cậu khi ăn bánh, rất ngon miệng, anh yêu cầu cô nhân viên chọn cho cậu chiếc bánh trà xanh hình cậu bé đang cười trong tủ kính. Anh hồ hởi xách túi đồ ra xe, mở cửa, bước vào.

Yoseob đang loay hoay nghịch ngợm, nhìn thấy anh là toe toét cười. Anh ngồi xuống thắt dây an toàn, quay sang nhìn, chợt nắc nẻ:

" Ha ha, nhìn em kìa Seobie, ngộ quá"

Yoseob ngớ ngác không hiểu vì sao anh cười mình, mắt ngây thơ mang đầy ý hỏi. Anh vẫn cười làm cậu thêm xấu hổ, đinh quay mặt đi, anh vội vàng kéo mặt lại, cơ thể nam tính bõng tiến lại gần hơn.

Anh chồm dậy lấy đầu ngón tay lau kem trên miệng cậu, rồi lai đưa tay lên miệng mình liếm láp mà xuýt xoa:

" Cậu bé hư, ăn không biết lau miệng gì hết, vị kem của em, rất ngon"

Yoseob không biết nói gì, vục mặt vào lòng bàn tay , thực sự, thực sự là...mất hình tượng quá đi mà.

Chiếc xe nổ máy đi khỏi làn đường, bỏ lại phía đối diện có một người đàn ông đang hậm hực nhìn.

JunHyung đã đi theo Yoseob từ khi cậu đi với DooJoon, ngồi chờ cậu đầy mỏi mệt, nhưng rồi khi hắn định bỏ cuộc quay về, thì thấy bóng dáng cậu vui vẻ. Hắn cố nấn ná chờ đợi...

Nhưng khi hắn thấy DooJoon chồm lên hôn cậu, thì thực sự vô cùng khó chịu và ức chế, thêm phần cậu cũng không có phản ứng gì, lại còn xấu hổ che mặt lại, khuôn mặt DooJoon thì lại vô cùng thỏa mãn. Nghĩ tới đấy, hắn đập mạnh vào vô lăng, chửi rủa:

" Mẹ kiếp! "

Nói rồi cũng ngoặt vô lăng, cho xe hòa cùng dòng người hối hả ngược xuôi trước mắt, tâm tư như bị đá đè, làm hắn muốn trừng trị Yang Yoseob.

NGAY LẬP TỨC!

                              ---------------------------------- Lời của Au------------------------------------

He he xin chào chao xìn mn. Au lại lỡ hẹn ha :( Đừng giận au nha au phải viết lén nên ít thời gian lắm, chap sau có cái gì hot là au ko biết luôn nha * huýt sáo*

Năm mới rồi chúc các readers yêu quý một năm đầy thành công và may mắn, nhiều lì xì nhé, và nhớ tiếp tục ủng hộ au đấy, ủng hộ cho khát tình và nhưng oneshot tiếp đây nữa :)

Thực ra mỗi lượt vote hay cmt của các bạn làm au vui vô cùng, mỗi ngày đọc đều rất vui, và có nhiều động lực viết tiếp nữa \m/

Hi vọng năm mới Khát tình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của các ban hơn. Năm mới au lại càng kín lịch học, nhưng au sẽ ko bỏ fic đâu nha, au sẽ cố dành ra nhiều thời gian để hoàn thành thiệt tốt ( bật mí là đoạn sau vô cùng HOT) 

Cuối cùng chúc mn 1 năm mới an khang, thịnh vượng nha

Yêu các bạn,

JSB <3

P/s: Như bt vẫn nói, nhớ vote và để lại cmt cho au nha. Chúc mn ăn Tết vui vẻ bên gia đình mình :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top