CHAP 15

Au đây ^^, mãi hôm nay mới được ngồi máy cho các bạn đây :) Au xin lỗi vì biến mất lâu quá nhé, ở lớp kiểm tra nhiều nên không được online. Au nghỉ tết rồi, nên sẽ cố gắng 1 ngày 1 chap cho các bạn nhé. Thông cảm cho au :) chap này chỉ là bước đệm tạm thời thôi, kiểu như diên biến tâm trạng thôi, không có gì đặc sắc quá đâu, mong các bạn hãy đón chờ chap sau với vô số cảnh hot nhé he he. Thông cảm bận quá chỉ viết được từng này thôi, au sẽ cố gắng online nhiều để viết hơn.

Mong các bạn ủng hộ JSB nhé!

p/s: Please leave the comments, thanks!

Từng tia sáng của ngày mới xuyên khẽ qua khung cửa vuông xinh, nhiệt độ ngoài trời vẫn còn rất giá rét. Yoseob nằm rúc chặt vào khuôn ngực vạm vỡ của JunHyung, đồng thời kéo chăn lên cao hơn, mi mắt khép chặt chẳng hề muốn mở ra. JunHyung cũng say giấc nồng mà ôm chặt lấy cậu, kéo sát thân thể bé nhỏ vào mình. Hơi ấm ngập tràn căn phòng màu trầm tối, tiếng thở đều đều vang lên thật yên bình và nhẹ nhõm.

“Reng reng reng”- một lúc sau tiếng chuông điện thoại vô duyên đánh thức giấc ngủ diệu kì của hắn và cậu.

JunHyung uể oải vươn tay chộp lấy, bực tức tắt vội đi, đang đinh choàng tay ôm lấy “ cục bông” kia mà tiếp tục hít hà, chợt nhận ra có một cặp mi dày đang chăm chăm nhìn mình một cách khó hiểu.

Ơ ai kia?

Sao lại nhìn mình như thế chứ?

Dòng duy nghĩ cùng lúc chạy qua đầu cả hai, cho đến khi đôi chân trong chân trong chăn của JunHyung khẽ cựa quậy, vô tình chạm nhẹ vào làn da non mượt của Yoseob, thì cả hai đồng loạt lật khẽ tấm chăn dày lên để nhìn cho rõ...

Kia không phải thân thể Yoseob sao?

Còn kia không phải là của JunHyung sao?

Tại sao hai người lại chung một chăn, chung một giường, thậm chí cả định nghĩa về vải trên cơ thể mình cũng không tồn  tại. Chẳng lẽ???

Yoseob kinh hoàng mở to mắt, đưa tay chạm nhẹ về phía sau của mình. Một cơn đau đớn truyền đến tận tế bào thần kinh sâu thẳm nhất, Yoseob nhăn mặt kêu ré lên một tiếng. JunHyung vẫn không lên tiếng gì, hắn đang nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, vô tình kịp lúc hắn  nhớ ra được câu trả lời cho mình.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”- Yosoeb run rẩy hét lên, cuốn chăn xung quanh người mình, nước mắt cậu bắt đầu lã chã rơi, một phần vì đâu, phần kia vì sốc.

Ê chề chưa? Đẹp mặt chưa?

Một Yoseob dễ thương sạch sẽ lại có lúc trở nên như vậy sao?

JunHyung đưa tay lên, định gạt đi nước mắt cho cậu. Hắn không khó khăn gì đoán được chuyện gì đã xảy ra, bởi vậy bình tĩnh đến phát sợ, khác hẳn với vẻ kích động của con người kia. Nhưng Yoseob điên cuồng mà  hất mạnh tay hắn đi, hét lên:

“ Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra tên khốn! Là anh, anh lợi dụng, anh...anh hại tôi ra nông nỗi này. Tại anh! Cút xa tôi ra”

Yoseob hoảng hồn kích động vùng chăn hòng chạy thoát khỏi JunHyung, nhưng khi đôi chân vừa nhấc lên khỏi giường đã nhanh chóng khụy xuống. Cơn đau khiến cậu không nhấc nổi mình, ngã phịch xuống, bất lực nhìn.

JunHyung quấn khẽ chiếc áo choàng bông, bình tĩnh gạt đống lộn xộn trên giường, bước đến bên Yoseob. Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, góc độ này khiến cơ thể hắn hiện ra vô cùng kì ảo, cậu vô thức mà đỏ ửng mặt. JunHyung cũng không muốn trêu chọc gì cậu cả, nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm chặt vào mình, mở cửa phòng tắm. Trong tiếng nói nhẹ nhàng như thầm thì, rõ ràng Yoseob giật mình khi nghe thấy giọng trầm khe khẽ của hắn:

" Yosoeb à...."

“ Tôi xin lỗi...xin lỗi vì đã làm cậu đau”

“ Bãi chiến trường” quần áo làm Yoseob thoáng rùng mình. Đêm qua thực sự cuồng nhiệt đến vậy sao? Cơ thể cậu bỗng nhiên cứng ngắt trên cánh tay chắc khỏe của JunHyung, đôi mắt cũng vô hồn đờ đẫn nhìn về phía trước. Cậu là hoàn toàn đánh mất sự trong sáng của mình chỉ trong 1 phút men say thật sao?

Xả nước nóng xuống bồn tắm, hơi nước bốc lên làm mờ đi bao nhiêu cảm xúc trong người cả hai. JunHyung khẽ đặt cậu xuống, dịu dàng tát nước lên trên cậu. Từng hạt nước vỡ nhẹ trên làn da đầy dấu vết của Yoseob, xoa dịu đi cơn đau truyền từ phía dưới lên không ngừng nơi cậu. Yoseob nhắm khẽ mắt, mặc JunHyung tùy hứng trên cơ thể . Cậu quá mệt mỏi, trong lòng rốt cuộc chỉ quẩn quanh cảm giác thèm ngủ, muốn đã giấc một trận rồi khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ về lại ban đầu.

Lau cơ thể cho Yoseob, hắn lại khẽ ôm cậu ra ngoài, đưa cậu sang phòng cậu, mặc đồ cho cậu rồi khẽ đắp chăn lên che phủ hết cơ thể bé nhỏ ấy. Yoseob cũng gạt phắt bỏ ngượng ngùng giữa cả hai mà mặc kệ hắn thay y phục cho mình, đôi mắt nhắm hờ hững đầy mỏi mệt. JunHyung thấy vậy cũng không làm phiền lâu, lặng lẽ lui ra, khép chặt cánh cửa. Cơn mộng mị cũng từ đó kéo nhanh đến, khâu chặt hai mí mắt cậu lại với một giấc ngủ sâu.

JunHyung lặng lẽ rút một điếu thuốc. Khói bay lơ lửng giữa không gian rồi tan nhanh vào không khí. Đôi mắt xám của hắn lộ vẻ thâm trầm không khỏi che giấu, một nỗi niềm khó diễn giải khẽ lướt qua khuôn mặt nam tính. Nhấn dãy số cho Hyuna, báo nghỉ làm, hắn thả phịch mình xuống sô pha dày, khói thuốc vẫn như mây tan nhanh trong phút chốc.

“ Ruỳnh”

Mất bình tĩnh, hắn đập mạnh xuống mặt bàn, chiếc cốc pha lê vỡ làm nhiều mảnh vụn. Điếu thuốc châm dở trên tay cũng bị vùi tàn mà ném mạnh xuống đất, JunHyung bực bội bứt cào tóc mình.

Thật không ngờ, không ngờ mà, không ngờ có ngày một kẻ như hắn lại phải mượn rượu là làm hại một cậu bé trong sáng như Yoseob, nhất là khi tắm cho cậu, nhìn thấy vết thương hắn gây ra cho cậu, hắn thực sự chỉ muốn quỳ xuống mà xin lỗi cậu. Khi ôm thân hình bé nhỏ đấy vào lòng, JunHyung không ngừng rủa xả bản thân. Nghĩ đến những vết thương của cậu, nghĩ đến những đau đớn cậu phải chịu, hắn vội vã khoác áo, mặc cho những mảnh thủy tinh vẫn còn trải dài trên sàn nhà, bước ra ngoài.

SEOUL-TIỆM THUỐC VIRUS

Cửa hàng tự đáp ứng này là cửa hàng thuốc duy nhất JunHyung có thể tìm được hiện giờ. Nhưng có điều vốn dĩ từ trước đến này hắn chưa bao giờ làm “ chuyện đó” với một người con trai nào cả, nên hắn vô cùng lúng túng mà cúi gằm mặt xuống chọn chọn lựa lựa.. Đi tới đi lui khắp cửa hàng, rốt cuộc JunHyung vẫn đứng thất thần nhìn, khuôn mặt vô cùng bất lực. Thấy vậy, cô bán hàng vô cùng thân thiện bước tới, khẽ hỏi :

“ Xin hỏi anh đang tìm loại thuốc nào vậy ạ? Liệu tôi có thể giúp gì được cho anh không?”

JunHyung trong lòng rất muốn nhờ cô gái ấy tìm hộ, nhưng một đằng lại vô cùng xấu hổ mà không nói ra câu, cứ ấp úng ấp úng mãi, để khi cô gái ấy bực bội mà hỏi :

“ Liệu tôi.....”

JunHyung nhanh chóng cắt đứt câu nói dang dở của cô,khuôn mặt quay vội đi hướng khác, nói nhanh:

“ Có thuốc gì trị thương sau khi ....đấy không?”

Cô bán hàng ngẩn mặt ra, sau một lúc dường như hiểu ra chợt cười khẽ, đi lấy gian hàng lấy một tuýp thuốc bôi, đưa cho hắn, cười khẽ:

“ Của anh đây, lần sau nhớ chú ý đấy”

Câu nói của cô như muôn phần kích động tâm trạng rối bời của JunHyung, hắn quay vội đi, không quên để lại tờ tiền có mệnh giá lớn, đi thẳng ra ngoài bỏ mặc cô bán hàng í ới gọi lại lấy tiền thối lại. Bước nhanh lên xe, hắn sầm vội cửa, quặt tay lái hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia.

Thấy bụng mình bắt đầu biểu tình, JunHyung chợt nghĩ về Yoseob. Cả đêm bị hắn “ hành hạ” như vậy, chắc cậu cũng mệt mói và đói lắm, có lẽ hắn nên mua gì đó cho cậu chăng? Nghĩ vậy, hắn lại lục tục đi mua cháo, mua trà sữa về cho Yoseob, bởi thực sự, nếu bảo hắn nấu ăn, thì chỉ hại thêm Yoseob mà thôi. JunHyung ơi là JunHyung!

Yoseob vẫn yên lặng chìm sâu trong giấc ngủ kể từ khi hắn đi cho tới khi hắn về, JunHyung lặng lẽ mở cánh cửa gỗ, bước nhẹ vào phòng, đưa tay từ từ gạt những sợi tóc vô duyên đang che tầm mắt của cậu. Ân cần đắp lại chăn, rồi cũng nhanh chóng bóng lưng to khỏe trở lại phía cửa, trả lại sự bình yên cho căn phòng. Yoseob cũng từ từ mở mắt. Thực ra tiếng động khi hắn bước vào đã đánh thức người thính ngủ như cậu. Đôi mắt ngơ ngác của cậu lặng yêu nhìn lên cửa sổ, ít nhất cậu lúc này không muốn nói gì nữa, vì hình ảnh ám ảnh hôm qua vẫn vẩn vơ bên cạnh Yoseob. Cựa mình một lúc, cậu quyết định bước ra ngoài.

JunHyung đang ở phòng bếp hâm lại cháo, chắc hẳn hắn đang có ý định mang lên cho Yoseob, chợt gặp thân hình bé nhỏ của cậu ở nơi ngoặt cầu thang, bèn khựng lại, đặt chén cháo xuống, bước lại phía cậu.

Yoseob rất muốn nói chuyện với JunHyung, nhưng khi nhìn thấy hắn lại hoảng sợ như nhìn thấy quỷ, cậu vô thức bước lùi lại, không muốn hắn lại gần mình, vô tình giẫm phải vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn đang lan tràn trên sàn nhà.

Ahhhhh!

Mùi máu tanh, rất tanh...

Yoseob chỉ kịp hét lên một tiếng, cơ thể vô lực ngã vào vòng tay JunHyung, đôi chân rướm máu đau xót. Hắn thấy vậy, không kiềm chế nổi, vội vàng bế ngược cậu lên, đặt lên sô pha, tất tả chạy đi lấy bông băng cầm máu. Sau đó không nói không rằng mà khoác áo đưa Yoseob đến bệnh viện.

Trong suốt quá trình gắp các mảnh thủy tinh ra, tay Yoseob luôn đặt gọn trong lòng bàn tay JunHyung. Một phần vì đau đớn, nhưng một phần cũng vì sợ hãi. Cậu rất ghét mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh, mùi của bệnh viện. Khuôn mặt cậu chợt nhiên tái nhợt, môi lạnh lẽo không một giọt máu. JunHyung thấy vậy, trong lòng không khỏi đau đớn. Dù gì, tất cả là tại hắn, nên cậu mới vướng chân vào nhiều rắc rối như vậy.

Thực ra JunHyung là một người rất tốt, hắn rất quan tâm đến người khác, chỉ có điều hắn không bao giờ tin vào tình yêu. Vì thế luôn giữ cái bộ mặt băng lạnh như vậy. Ít người hiểu được hắn đã vui sướng như thế nào khi biết tin Yoseob đến ở chung nhà, bởi lẽ, cuộc sống cô đơn buồn tẻ đã vò nát con người vốn đáng yêu dễ gần như JunHyung.. Nhưng hắn lại vô tình mà đi quá giới hạn với cậu, để nhìn cậu như một con búp bê xinh đẹp rách nát thật ủ rũ như vậy, nói công bằng thì hắn không cam tâm.

Tay JunHyung siết chặt lấy bàn tay xanh xao của Yoseob, chờ thanh toán tiền viện phí, lặng lẽ bế cậu ra xe, đưa cậu về nhà. Sự áy náy trong lòng làm JunHyung bứt rứt đến độ vô cùng khốn khổ, hắn đắn đo suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định:

Hắn sẽ xin lỗi cậu!

JunHyung sẽ xin lỗi Yang Yoseob!

Waiting for chap 16 tomorrow^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top