CHAP 12

JunHyung đã đi làm rồi, hắn hẹn Yoseob tối về cùng trang trí nhà đón Giáng sinh. Còn Yoseob thì vẫn đang hì hục lau dọn nhà bếp, miệng không ngừng lầm bầm:

“ Đồ đáng ghét, đồ xấu tính, có mỗi bữa sáng thôi mà hành lên hành xuống mình, bây giờ dọn mãi còn chưa xong”

Nghĩ đến đánh đấy cậu ném mạnh cái khắn lau bếp xuống đất, hậm hực bỏ lên gác, mở tủ lấy quần áo. Dù gì nấu nướng làm mùi thức ăn ám vào quần áo không ít, mà chút nữa cậu lại phải đi nhập trường, không thể để buổi đầu lại nhếch nhác quá được. Yoseob bước vào phòng tắm....

“ Aish chết tiệt, bình nước nóng bị hỏng rồi”- Yoseob phụng phịu ngồi thụp xuống bệ tắm, đầu dụi dụi liên tục vào chỗ quần áo trên tay mình.

Mùa đông vốn rất khắc nghiệt, nhiệt độ lúc nào cũng là âm độ C, không có nước nóng thì chết chắc, không lẽ ra nhà tắm công cộng?

Không được! Yoseob nhanh chóng gạt phăng ý tưởng ấy của mình, bởi lẽ cậu không biết đường xá ở đây, mà đi đến nhà tắm hơi cũng trễ giờ mất.

Ting!!!

Chợt Yoseob nghĩ ra một ý tưởng khá táo bạo, nếu cậu chỉ dùng "nhờ" phòng tắm của JunHyung, rồi nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cho hắn là được, thì có lẽ hắn cũng sẽ chẳng biết đâu. Bởi lẽ tận đến tối hắn mới về mà.

Duyệt!!!

Yoseob nhanh chóng quyết định, chân bước sang phòng JunHyung, kéo khẽ tay nắm cửa. Cậu biết mình đang vi phạm quy định hắn đưa ra, nhưng nếu không làm cậu sẽ không thể đi tập trung được.

"Xin lỗi anh nhé, JunHyung!!!"- Yoseob cười khoái trí rồi bắt đầu cởi đồ mình ra, hát vu vơ theo một điệu nhạc gì đó vừa lướt qua đầu.

Con xe Lamborghini lướt nhanh trên đường, người lái xe đang đập mạnh tay vào vô lăng. Từng vòng bánh xe lăn nhanh vun vút chạy trên mặt đường, sự vội vã hối thúc hắn đạp ga mạnh hơn, chiếc xe vượt qua từng đối thủ khác, hướng về khu phố Gangnam.

Chẳng là hắn đi vội vã sáng nay, vô tình quên mất tập tài liệu hợp đồng ở trên phòng ngủ. Đến công ty khi Hyuna hỏi đến hắn mới sực nhớ ra, nếu không kí gấp ngày hôm nay, hắn sẽ mất một món hời to. Bởi vậy vừa đến công ty hắn đã vội quay xe về ngay, đối với người làm kinh doanh như hắn, mất một món tiền lớn thật không thể chấp nhận được. JunHyung nghiến răng ken két, ngoặt vội tay lái rẽ vào khu nhà mình.

Kétttt

Tiếng thắng xe gấp làm rít lên một hồi tiếng thật chói tai, hắn nhanh chóng chạy đến cửa bấm mã số, bước theo đường gạch vào nhà....

Nhưng mà Yoseob còn đang tắm...

Nếu bị bắt gặp thì thật.....

Làn hơi nóng ấm cuộn chặt lấy da thịt Yoseob, đánh thức mọi tế bào mỏi mệt trong cơ thể cậu. Mùi hương sữa tắm nhẹ nhẹ của JunHyung thật khoan khoái, tựa hồ chỉ cần quay khẽ người là có thể cảm nhận được ngay. Yosoeb vẫy vùng trong làn nước nóng, nhìn những hạt nước trong suốt như pha lê vỡ trên làn da trắng sữa của mình, mắt cậu nhắm lại, cho những dòng nước chảy không ngừng ve vuốt lấy cơ thể bé nhỏ.

Cùng lúc ấy JunHyung nhanh chóng sải chân bước lên gác, hắn mở cửa lao vào tiến về phía giường, chộp lấy tập hồ sơ, đang định quay bước đi. Nhưng kì lạ thay lại có một vật gì đó nằm trên giường, lẫn giữa đống chăn nệm ấm áp. JunHyung nhìn kĩ vào chúng, rồi lấy ngón tay mình nhấc khẽ nó lên.

MỘT CÁI QUẦN Ư???

Hắn biết chắc chắn rằng đây không phải của mình, bởi chưa bao giờ trong tủ đồ của JunHyung lại có chiếc quần màu vàng chói lọi như thế này cả. Mà trong nhà này không phải hắn thì chỉ có thể là

YANG YOSEOB!!!

Mặt hắn sa sầm, ngồi phịch xuống đệm, lấy máy nhắn tin cho Hyuna

“ Anh tới trễ 15 phút, cố gắng dàn xếp giúp anh”

Kéo tay gạt vòi nước, Yoseob mượn “ tạm” chiếc áo của JunHyung khoắc vào người, đồng thời bước ra ngoài....

“ Chào cậu Yang, tắm sớm ghê nhỉ?”- JunHyung vẫy tay, đồng thời giở giọng điệu khích bác

“ Ừ chào”- Yoseob đang bận lau tóc, đi lướt qua mặt JunHyung

Ơ? Rõ ràng nhà chỉ có mình cậu, vậy tại sao lại có người nói chuyện cùng?????

THÔI XONG RỒI!

Phản xạ của Yoseob được bật lên tới mức báo động, cậu từ từ dừng mái tóc của mình lại, khẽ quay người nhìn:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một vài chú chim đang gà gật trên cành cây ngoài hiên đã giật mình cất cánh mà bay đi

Có vài chiếc lá đang cố bám trụ nghe tiếng hét mà giật mình thảng thốt tới độ phải chia tay cành cây yêu quý

JunHyung ngồi trên giường cũng hoảng sợ đến mức rơi phịch chiếc điện thoại lúc nào không biết

Yoseob nhìn chằm chằm JunHyung, sợ hãi ném chiếc khăn còn ướt sũng nước vào người hắn, nhảy lên giường lật tung chăn của hắn mà rúc vào, lắc đầu nguầy nguậy còn miệng không ngừng thét:

“ Tha cho tôi... JunHyung à.... tha cho tôi đi mà.... tôi sẽ không dám làm thế nữa đâu....tôi sợ bị hôn lắm rồi, tha cho tôi, tha cho tôi”

Cậu sợ hắn sao?

Sợ bị hôn lắm sao?

JunHyung lắc đầu nhìn Yoseob như một chú cún nhỏ sắp bị đem cho đang gào khóc không ngừng, hắn trèo lên giường, ngồi sát bên Yoseob, kéo khẽ cái chăn ra , vuốt lên mái tóc cậu:

“ Đồ ngốc, không thích thì phải bảo tôi chứ, cậu sẽ ốm nếu cứ thế này đấy. Lại đây”

JunHyung nhanh tay kéo sát Yoseob vào người mình hơn, cuộn chăn xung quanh để ủ ấm cậu, tay kia cầm lấy chiếc máy sấy, cắm điện. Tiếng rè rè của cái máy khiên cả hai không nghe rõ nhịp thở của nhau, chỉ đơn thuần cảm nhận được những cử động của đối phương. Hơi ấm nóng của chiếc máy phả vào đôi bàn tay thô ráp của JunHyung và làm khô những sợi tóc còn vương nước của cậu, để hắn cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết những sợi tóc tơ đến mượt mà diệu kì Yoseob đang sở hữu. Nếu từ xa mà ngắm nhìn thì ắt hẳn sẽ hiện lên  một khung cảnh thơ mộng đến lạ: Một nam nhân với tấm lưng vững chãi đang ôm gọn một thân ảnh bé nhỏ trong lòng, còn người kia cũng cuộn tròn mà rúc vào như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Tiếng máy nhỏ dần rồi tắt hẳn, JunHyung đứng dậy dợm bước đi ngay. Cùng lúc ấy Yoseob chạy theo, bóng hắn đã khuất sau lối rẽ cầu thang rồi, nhưng cậu vẫn cố với theo:

“ Tối nhớ về sớm nhé, tôi sợ lắm, JunHyung”

Hắn nở nụ cười nhếch mép, cứ thế đi ra khỏi nhà rồi lái xe đi thẳng, nhưng trong lòng đang tự dặn mình gác bớt công việc về với Yoseob hôm nay. Còn Yoseob thay nhanh quần áo, khoác ba lô rồi chộp lấy tấm bản đồ thành phố, nhanh chóng hướng về phía bến xe bus...

p/s: Au xin lỗi vì mấy ngày nghỉ nhà đều có người không viết được, chap này khá nhẹ nhàng coi như chúc mừng năm mới mọi người nhé ^^ Trời rét quá mọi người cũng mặc ấm vô đấy, au rét quá tay cứng lại không type được đây này

Chap này hơi nhạt vì au đang có rất nhiểu chuyện buồn, nhưng không muốn các bạn chơ đợi lâu nên các bạn thông cảm nhé. Với lại chap này không qua beta nên cũng khá lủng củng, ọi người cứ chọi gạch thẳng tay nha =]]

Happy new year nhé hihi, nhớ đón chào chap yaoi của 2 đứa trong thời gian gần nhất nhé :) 

nhớ để lại comment không au nản là au đi ngủ đấy không viết nữa đâu :)))

Thân yêu <3

JSB with love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top