Phiên Ngoại: "Bởi vì anh đã quá yêu em mất rồi."
Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân kết hôn được một thời gian liền trở về nhà chính của Vương gia để ở.
Sau hôn nhân, hai người họ ngoại trừ được một tuần trăng mật đúng nghĩa, còn lại là bù đầu trở lại vào bộn bề công việc. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hơn một năm hai người thành thân đúng nghĩa. Tuy nhiên, ngoại trừ buổi tối ở nhà, ngoài ra dù cho có chung công ty, họ cơ bản không gặp mặt nhau được quá hai lần. Nguyên do cũng là do công ty của Vương Gia Nhĩ làm ăn rất tốt, lại là công ty mới trong giới, hợp đồng nhận được vô cùng nhiều, số lượng công việc cũng cứ theo thế mà tăng lên cho cả hai. Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân thực sự cũng không rõ nên buồn hay nên vui vì điều này.
" Ân Ân." Gia Nhĩ ngồi trên giường nhìn cậu vừa mới bước ra từ phòng tắm, trưng cái bộ dạng nũng nịu hiếm gặp ra.
"Anh muốn gì? Chúng ta đã thoả thuận trong thời gian bận rộn này sẽ không làm những chuyện...đại loại như vậy." Nghi Ân híp mắt nhìn hắn, vẻ mặt lộ nét hoài nghi.
"Không, không, anh không có ý đó." Hắn cười khổ. Mình có đến nỗi nào đâu sao cậu ấy lại luôn nghĩ mình biến thái đến vậy?
" Vậy anh nói đi, anh muốn gì?" Nghi Ân rõ ràng nhìn ra một khi Gia Nhĩ muốn nhờ vả cậu chuyện gì thì đều là những chuyện dở người vô cùng.
" Ngày mai chúng ta đừng tới công ty được chứ?" Hắn thản nhiên nói ra.
Nghi Ân yên lặng một hồi, sau đó từng bước tiến lại gần Gia Nhĩ, áp tay mình lên trán hắn.
" Anh có vấn đề hả? Có biết dạo này công ty rất bận rộn không?" Cậu nói.
" Nghỉ một ngày đâu có chết được người?" Vương Gia Nhĩ lười biếng vươn tay ôm lấy Nghi Ân, kéo cậu ngồi vào lòng mình. " Anh quyết định rồi! Anh là sếp, em là nhân viên, không thể cãi lời." Hắn tì cằm mình lên vai Nghi Ân, hít hà hương thơm thảo mộc thoang thoảng trên cơ thể cậu.
Vương Gia Nhĩ cái gì cũng tốt, chỉ trừ điểm tính tình có hơi thất thường, thích gì làm nấy, thi thoảng trở nên độc tài sẽ bắt cậu phải nhất nhất tuân theo những gì hắn nói. Nghi Ân cảm thấy bất quá lâu như vậy rồi cậu chưa hề có ngày nghỉ mà cũng giống như hắn mới nói, chỉ nghỉ một ngày cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới tiến độ công việc.
Vương Gia Nhĩ quả nhiên giữ đúng lời hứa, tối hôm đó, hai người họ ngủ từ sớm, sáng muộn hôm sau mới thức dậy.
Nghi Ân lần này tỉnh giấc trước, cẩn thận đặt cánh tay choàng trên hông mình của Gia Nhĩ qua một bên để đi làm vệ sinh cá nhân trước. Ngay khi cậu vừa trở ra, đã thấy Vương Gia Nhĩ ngồi thẫn thờ trên giường, gương mặt còn buồn ngủ cộng thêm mái tóc có chút rối, vô cùng hiếm gặp, vô cùng đáng yêu. Nghi Ân không khỏi bật cười.
"Vương cún con, anh còn không mau dậy đi? Chúng ta nên đi siêu thị một chút, mua đồ về làm bữa trưa. Anh có biết là đã mười giờ sáng rồi không?" Nghi Ân cười cười nhìn hắn.
Hôm nay, song thân của Gia Nhĩ tới nhà một người bạn ở xa mới về nước chơi một hôm, sáng hôm sau mới trở về, hai người họ hoàn toàn tự túc.
Vương Gia Nhĩ hắn dù đã rửa mặt, đánh răng nhưng vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở theo chân Nghi Ân xuống siêu thị. Nghi Ân nhìn ngừoi kia như vậy có chút đau lòng. Hắn thường ngày dậy sớm đều không vấn đề gì. Có lẽ Gia Nhĩ vì việc công ty mà gần đây quá mệt mỏi, hôm nay thoải mái ngủ một mạch đến gần trưa, lúc này tỉnh dậy hẳn vẫn còn đang mông lung lắm.
Gia Nhĩ đẩy xe đẩy chầm chậm theo sát sau Nghi Ân, thật là một cảnh tượng gia đình ấm cúng vô cùng. Hôm nay, tâm trạng Nghi Ân khá tốt. Cậu mua khá nhiều thực phẩm, đi qua quầy đồ hộp còn niềm nở giúp một cô gái với lấy món đồ trên kệ cao, miệng còn cười rất tươi làm người ta suýt chút nữa đứng tim.
" Tiểu Ân..." Gia Nhĩ chán nản lên tiếng.
" Hửm?" Cậu đang lựa chọn hoa quả , biếng nhác trả lời cho có.
" Em cứ tươi cười với mọi người như thế sẽ làm anh ghen." Hắn không biết ngượng mà nói.
" Anh...đồ dở người." Nghi Ân thẹn quá hoá giận, thật chỉ muốn một cước đá bay cái tên lắm chuyện kia đi.
Trở về nhà, Gia Nhĩ giống như tượng ngồi ngây trong phòng bếp, ngắm nghía Nghi Ân chuẩn bị cơm trưa. Hắn lâu rồi mới được cùng cậu ăn cơm trưa, mới được nhìn cậu đeo tạp dề vào bếp, vô cùng hài lòng, vô cùng háo hức.
"Anh nhìn đủ chưa, còn không mau phụ em mang đồ ăn ra?" Nghi Ân vừa cười vừa giả trách móc Vương Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ hắn ngày hôm nay quả nhiên ngoan ngoãn khác thường, trước câu nói đùa của Nghi Ân lại thực sự vào bếp giúp cậu bê thức ăn ra bàn bếp.
"Đúng thật tài nghệ của vợ anh quả nhiên không thể coi thường! Sau này chúng ta già đi, công ty để lại cho con cháu, sau đó anh còn có thể mở riêng cho em một quán ăn." Hắn hướng cậu đê tiện nháy nháy mắt.
" Anh cũng có thể làm bồi bàn." Nghi Ân nói.
" Ân Ân, dù cho em nấu ăn vô cùng ngon, tuy nhiên, thân là một người chồng vô cùng thương em, anh muốn tối nay em không cần chuẩn bị đồ ăn, chúng ta ra ngoài." Gia Nhĩ ăn xong dừng lại một chút, nói.
" Thực ra anh chỉ cần nói tối nay chúng ta ra ngoài ăn, nguyên do đó của anh cơ bản em cũng không tin lắm." Cậu trả lời.
Gia Nhĩ nghe cậu nói vậy cảm giác vô cùng buồn bực. Đoàn Nghi Ân kể từ ngày được hắn nuông chiều, yêu thương giờ đã không ngần ngại mà có khi ngó lơ hắn, có khi bắt nạt hắn!
Tối tới đến lượt Nghi Ân lẽo đẽo theo Gia Nhĩ đi ăn. Vừa tới nơi, đã không biết Vương Gia Nhĩ chạy đi đâu mất, cậu đành một mình bước vào bên trong.
" Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?" Cô nhân viên phục vụ có phép tắc, hỏi.
" Tôi đi hai người, người kia có lẽ sẽ vào sau." Cậu đáp.
" Vậy mời anh đi theo tôi."
Nghi Ân không chút do dự đi theo cô nhân viên. Trong nhà hàng cư nhiên lại không có một vị khách nào cả, không khí tĩnh mịch cùng ánh sáng hơi mờ tối nhưng nội thất nhà hàng lại vô cùng đẹp, vô cùng sang trọng.
Cô nhân viên dẫn Nghi Ân tới khu phòng ăn bên cạnh hồ nước trong khuôn viên nhà hàng, trong này khá tối, cậu chỉ sợ bản thân va phải thứ gì sẽ gây đổ vỡ. Vương Gia Nhĩ hắn đặt chỗ cũng thật cầu kỳ.
Nghi Ân vừa mới ngồi xuống, đèn trong phòng cũng lần lượt được bật lên. Đèn chùm trên trần nhà mang hình những ngôi sao với ánh sáng vàng lấp lánh, hoa lệ thu hút ánh nhìn của Nghi Ân ngay lập tức. Bỗng nhiên lúc này có một tiếng đàn vang lên, bây giờ cậu mới để ý thấy trong phòng còn có một sân khấu nhỏ, trên đó ngoại trừ một nghệ sĩ dương cầm đứng tuổi thì còn có Vương Gia Nhĩ diện Âu phục chỉnh tề, dáng nửa đứng nửa ngồi trên ghế cao, tay thong thả cầm micro.
Tiếng đàn du dương vang lên, Nghi Ân ngay lập tức nhận ra bài hát này ở ngay vòng hợp âm đầu tiên. Đây còn chẳng phải là ca khúc "An Tĩnh" của Châu Kiệt Luân sao? "An Tĩnh" là một trong những bài hát mà Nghi Ân vô cùng yêu thích, Vương Gia Nhĩ đương nhiên biết chuyện này.
Tiếng dương cầm vang lên trong căn phòng trống nhưng lại không tạo cho người ta cảm giác hiu quạnh, ngược lại vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc.
"Chỉ còn lại cây dương cầm trò chuyện cùng anh suốt ngày dài
Chiếc xen-lô ngủ quên, câm lặng và cũ kỹ..."
Đây là lần đầu tiên Nghi Ân nghe thấy Vương Gia Nhĩ hát. Giọng hát của hắn lại có thể ấm áp và truyền cảm tới như vậy. Giọng hát này không phải là vô cùng mượt mà, hay điêu luyện nhưng kỹ thuật đều chắc chắn, chất giọng trầm khàn thực sự rất cảm xúc.
" Anh hiểu và anh cũng biết
Em sẽ không dửng dưng về cách chúng mình chia tay
Em nói rằng em sẽ thấy buồn lắm, nhưng anh không tin
Ôm chặt lấy em và có em ở bên anh
Nhưng đó chỉ là một cảm giác thuộc về quá khứ mà thôi "
Nghi Ân đung đưa người theo tiếng dương cầm, ánh mắt vẫn dán chặt lấy từng biểu cảm say mê trên gương mặt của Vương Gia Nhĩ. Hắn khi hát lại có thể nhập tâm đến như vậy, giống như đang thả mình vào bài hát, hai mắt khép hờ ngân từng nốt cao của bài hát.
Nghi Ân cũng nhẩm hát theo bài hát nọ. Cậu bỗng dưng cảm thấy muốn khóc. Bài hát này khiến cho Nghi Ân nhớ tới thời gian đầu hai người sống chung. Khi ấy, Gia Nhĩ thật vô tâm, chẳng bao giờ hắn để ý tới tâm trạng cậu. Hai người ở bên nhau một thời gian, rõ ràng đã nảy sinh tình ý với đối phương, vậy mà không ai dám dũng cảm thừa nhận. Trải qua thật nhiều khó khăn, đỉnh điểm nhất là lúc Nghi Ân bỏ đi, rời khỏi tầm kiểm soát của Vương Gia Nhĩ. Lúc ấy, có lẽ cảm xúc của Nghi Ân cũng giống như trong bài hát này không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận ra đi. Bây giờ nghĩ tới có chút đau lòng.
Thời gian trôi qua nhanh như vậy, cuối cùng hai người vẫn tìm về với nhau.
" Em sẽ học cách buông tay anh
Bởi vì em đã quá yêu anh mất rồi..."
" Anh sẽ học cách buông tay em
Bởi vì anh đã quá yêu em mất rồi..."
Câu hát cuối cùng, Nghi Ân hát thành lời đồng thanh cùng Vương Gia Nhĩ.
" Thời gian trước đây thực sự có lỗi với em, Đoàn Nghi Ân. Cảm ơn em vì đã tha thứ mọi lỗi lầm cho anh. Anh yêu em." Vương Gia Nhĩ nói bằng chất giọng trầm khàn của mình.
Nghi Ân hướng nhìn hắn bật cười, dám giấu cậu chuẩn bị nhiều thứ cầu kỳ như thế.
" Tại sao lại hát bài hát buồn như vậy? Muốn chia tay em sao?" Nghi Ân nói đùa.
" Nói gì vậy tiểu Ân?" Gia Nhĩ cau mày nhìn người kia đầy trách móc. " Nhưng mà em cũng quá vô tầm rồi! Em có còn nhớ hay không hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta hả?" Gia Nhĩ làm vẻ giận hờn, nói.
Nghi Ân trợn mắt nhìn người kia. Quả thực hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn họ, làm thế nào mà tự nhiên cậu lại quên mất... Nghi Ân thực sự cảm thấy có lỗi quá.
" Bỏ qua đi, vì anh là một người chồng rộng lượng." Vương Gia Nhĩ mỉm cười, từng bước tiến về phía bàn Nghi Ân đang ngồi.
Hiện tại, nhân viên phục vụ đã ra ngoài hết. Trên bàn, ngoại trừ đồ ăn mới được đưa lên từ lúc nào, còn vô cùng nóng hổi, còn có cả những ngọn nến lấp lánh cùng một bình hoa nho nhỏ được đặt ở chính giữa, vô cùng xinh đẹp.
" Anh chuẩn bị mọi thứ thật đẹp quá. Cảm ơn anh, Gia Nhĩ."
Nghi Ân vừa dứt lời đã cảm nhận được khí lực mạnh mẽ của người nọ đàn áp tới. Vương Gia Nhĩ nhanh chóng kéo cậu đứng lên đối diện mình, sau đó đưa cậu vào một nụ hôn say mê. Hắn một tay đỡ lấy sau gáy Nghi Ân để nhấn cậu gần hơn đến mình, tay còn lạy đạt hờ ngang eo cậu, nhẹ nhàng xoa nắn. Nghi Ân ban đầu có chút choáng váng trước hành động đột ngột của Gia Nhĩ nhưng ngay sau đó liền ngoan ngoãn cùng hắn phối hợp hôn môi.
" Nghi Ân, chúc mừng hai năm ngày cưới của chúng ta." Gia Nhĩ lúc này buông tha cho đôi môi đã đỏ lên của Nghi Ân, sau đó kéo ghế cho cậu ngồi. " Anh yêu em." Hắn một lần nữa lặp lại.
" Đồ sến sẩm." Nghi Ân đỏ mặt nhìn hắn sau đó lại nói thêm. " Dù sao thì em cũng yêu anh."
_______________________________________
Tada! Được 3K likes trong chớp nhoáng thế này =)) Các bạn thật quá nhanh quá nguy hiểm ~ 3K likes có thể không nhiều nhưng mà vô cùng quý giá đối với tôi nha. Đó là cả một minh chứng to lớn về tình yêu các bạn dành cho tác phẩm của tôi :3
Lần này chính thức kết thúc HĐTY nhaaa.
À mà vấn đề là tôi thấy các bợn BƠ sản phẩm mới của tôi tôi hơi buồn đấy nhé ;; Cơ mà thôi, dù ít hay nhiều người đọc chỉ còn vẫn còn có ai đó muốn đóng thì tôi vẫn sẽ viết <3 <3
Cảm ơn các bạn đọc đã luôn bên tôi và ủng hộ tôi! Nhất là những readers anh/chị/em thân quen như: WooLee5, YugMark, Marksonmin, Aauron, NguynHunhAnh7, RoyalQuyns, _zhangmmi_SVTc,thuongleeh, VyyBoa,JustMark_MT,_doanannhi_,En_Faan, val141291 ,xiaomiao2k, YenNhiLuu6, Chidiro13, NgHngGiang7........ và còn rất nhiều những bạn khác thường xuyên theo dõi, like và comment fic mình từ đầu chí cuối với tốc độ ánh sáng <3
Lời cuối cùng mình xin chúc các bạn một năm mới Đinh Dậu 2017 thật vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình và người thân! Sang năm mới phải ủng hộ tôi nhiều nhiều lên nữa nha các chị em bạn dì, anh em bạn chú.
p/s: tôi dọn dẹp nhà, rửa bát, phụ bố mẹ thắp hương cúng Tất Niên xong mới lén đi viết phiên ngoại cho mọi người đo :** yêu ghê hôn! NGOÀI RA JARK ĐÃ HÁT BÀI AN TĨNH Ở CONCERT GOT7 CÁC BẠN NÊN SEARCH NGHE NẾU CHƯA BIẾT. KHÚC CUỐI JACK QUAY QUA NHÌN MARK NÓI "WO AI NI" VÀ MARK CƯỜI NGƯỢNG LÀM TÔI MUỐN NGẤT....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top