Phần mở đầu

" Nếu cậu thấy điều kiện đã ổn rồi thì ký đi." Hắn lạnh nhạt nói.

" Tôi muốn nhận được năm mươi phần trăm tiền hợp đồng trước." Cậu đúng mực đáp lại.

" Không thành vấn đề, chỉ cần cậu diễn cho thật tốt, đừng để ai phát hiện ra, nhất là gia đình tôi, họ rất tinh ý. Chắc cũng chỉ cần đợi một năm nữa thôi. Tới lúc đó, Trình Nghiên sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty của cô ấy và chúng tôi sẽ có thể kết hôn. Và khi ấy, cậu sẽ có thể nhận nốt phần tiền còn lại."

" Tôi hiểu rồi. Cũng chỉ là đính hôn thôi, đúng chứ? " Cậu đáp.

" Đúng. Và nếu như cậu để bị phát hiện hay vi phạm điều khoản trong hợp đồng thì cậu sẽ không nhận được một đồng nào, Đoàn Nghi Ân." Hắn hờ hững nói thêm.

Nghi Ân chỉ khẽ gật đầu.

Vương Gia Nhĩ vốn là tổng giám đốc trẻ của một công ty quảng cáo mới có triển vọng trong nước. Vương Gia Nhĩ đem lòng yêu một nữ nghệ sĩ xinh đẹp tên là Trình Nghiên, điều này khiến mẹ hắn vô cùng buồn lòng. Bà kịch liệt phản đối mối tình giữa hai người, bà vốn không có cảm tình với Trình Nghiên vì cô gái nổi loạn này luôn dính vào những vụ bê bối. Lão phu nhân Vương vô vọng đến nỗi bà nói với Gia Nhĩ rằng hắn có thể yêu bất kỳ ai, không kể giới tính hay tuổi tác, chỉ cần người đó có tâm hồn đẹp và người đó không phải Trình Nghiên. Vương Gia Nhĩ đã nhiều lần cãi lại lời bà, tuy nhiên, dạo gần đây, sức khoẻ của bà không được tốt nên hắn liền phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình.

Đoàn Nghi Ân vốn là một nhân viên vô cùng bình thường trong công ty của Gia Nhĩ. Mấy hôm trước, cậu vô tình gặp bà Vương trên đường. Bà lỡ đánh rơi đồ, cậu không những giúp nhặt lại còn giúp bà xách đống đồ lỉnh kỉnh lên xe. Sau hôm đó, bà Vương có gặp lại Nghi Ân trong công ty liền trở nên vô cùng vui vẻ. Nghi Ân trước đó không biết bà nhưng lại ân cần giúp đỡ, thực sự khiến bà thấy rất yêu mến, liền bảo Vương Gia Nhĩ để ý tới cậu nhân viên này một chút. Đúng lúc ấy hắn liền nghĩ ra cái kế sách kinh khủng này. Mẹ của hắn vốn đã có cảm tình với Nghi Ân, chỉ cần hắn giả vờ đính hôn với Nghi Ân thì mẹ của hắn sẽ không ngày đêm thúc giục hắn bỏ Trình Nghiên, cũng không đau ốm nữa.

Vương Gia Nhĩ thầm tán thưởng bản thân! Hắn không phải đồng tính và cũng yêu Trình Nghiên được hơn năm năm rồi cho nên cô cũng rất tin tưởng cho Vương Gia Nhĩ thực hiện kế hoạch điên rồ này.

" Vậy tốt rồi, bây giờ tôi dẫn cậu tới gặp mẹ." Vương Gia Nhĩ đứng lên khỏi ghế của mình.

" Ngay bây giờ luôn sao?" Nghi Ân ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn chằm chằm.

" Vậy cậu còn muốn đợi tới bao giờ? Tiền tôi sẽ chuyển khoản ngay cho cậu sau khi chúng ta gặp mẹ." Vương Gia Nhĩ nghiêm nghị nói.

" Được, Gia Nhĩ." Nghi Ân thoải mái gọi tên hắn và cậu nhận ra người kia đang có chút không tự nhiên nhìn mình. " Anh biết đấy, nếu chúng ta là người yêu của nhau thì tôi không thể cứ gọi anh là anh Vương trước mặt mẹ anh được. Như vậy nhất định sẽ lộ." Cậu nói và hắn chỉ khẽ gật đầu.

Nhà của Vương Gia Nhĩ rất lớn, đúng như những gì cậu nghĩ. Tuy nhiên, mọi việc cũng thật kỳ lạ, nó không quá khó khăn như những gì Nghi Ân tưởng tượng. Cậu cảm thấy khá thân thuộc với nơi này, cả không khí ở đây nữa.

"Ôi Nghi Ân đó hả? Sao hôm nay con lại tới đây thế?" Mẹ của Vương Gia Nhĩ vô cùng vui mừng khi nhìn thấy cậu. Bà bước tới rất nhanh, còn nắm lấy tay cậu, mỉm cười tươi tắn.

"Con chào bác." Đoàn Nghi Ân lễ phép cúi người chào bà.

Bà Vương mau chóng mời cậu vào nhà. Bà dường như quên luôn cả sự tồn tại của con trai mình nữa, chỉ chú ý tới một mình Nghi Ân ngoan hiền, dễ thương thôi.

"Thằng nhóc này, cha mẹ con thật có phúc khi có một cậu con trai vừa đẹp vừa ngoan ngoãn như con." Bà Vương xoa đầu Nghi Ân khi cậu đứng giúp bà gọt hoa quả bên trong bếp.

" Bác đừng nói vậy, con có làm được gì đâu? " Nghi Ân mỉm cười nhìn bà.

"Nào, bây giờ con nói xem tại sao con lại đưa Nghi Ân tới nhà mình đi?" Lúc này họ đã cùng nhau ngồi tại phòng khách. Bà Vương hỏi, ánh mắt bà ẩn hiện sự mong chờ.

"Mẹ, con và Nghi Ân sẽ sớm đính hôn thôi." Vương gia Nhĩ nói. Đó hẳn là một lời nói dối hoàn hảo.

" Sao? Con nói thật chứ?" Bà sửng sốt, hỏi lại. " Còn Trình Nghiên?"

" Cô ấy và con đã không còn hợp nhau nữa. Cách đây ba tháng cãi nhau xong đã đường ai nấy đi." Lại một lời nói dối tuyệt vời khác.

" Chúa ơi, như vậy thật quá tốt!" Bà reo lên mừng rỡ. " Nghi Ân, con lại đây, con trai." Bà Vương mỉm cười nhân hậu, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Cậu đương nhiên rất hiểu ý, liền ngồi cạnh bà.

" Hãy cho phép ta gọi con là con trai nha. Chúa ơi, ta vui lắm, Ân Ân à. Thấy Gia Nhĩ tìm được người vừa ngoan vừa tốt bụng như con, ta rất mừng." Bà Vương nói, đoạn cầm lấy bàn tay cậu, xoa nhẹ. " Mong con chăm sóc tốt cho nó."

" Bác đừng lo, con sẽ chăm cho anh ấy béo trắng ra, đến bác cũng không thể nhận ra luôn." Nghi Ân cười. Nụ cười này của cậu...có chút giả tạo.

" Phải gọi là mẹ chứ, Ân Ân?" Bà Vương giả bộ giận dỗi.

" Vân thưa mẹ." Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời bà.

" Mẹ bây giờ còn yêu cậu ấy hơn cả con rồi." Vương Gia Nhĩ cũng hùa theo vào vài câu.

" Đương nhiên! Nhìn Nghi Ân xem, thằng bé vừa ngoan, vừa đẹp lại vừa chăm chỉ, ai như con!" Bà liếc nhìn Gia Nhĩ, châm chọc.

" Được rồi, mẹ. Bây giờ bọn con phải giúp Nghi Ân dọn đồ về nhà." Gia Nhĩ đứng lên, đồng thời cũng kéo theo Nghi Ân đang ngồi phía đối diện.

" Hai đứa không thể sống cùng ta và cha con à?" Bà tiếc nuối nhìn họ.

" Mẹ à, bọn con mới sống thử thôi, mẹ đừng làm cậu ấy căng thẳng." Gia Nhĩ cười. " Vả lại ở đây cũng khá xa công ty, không tiện cho bọn con lắm." Hắn nói thêm.

"Ta biết rồi! Vậy ta sẽ tới thăm hai đứa thường xuyên. " Bà nói. " Còn Nghi Ân, lúc rảnh rỗi nhớ phải tìm ta đó!" Bà nói và cậu chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

"Mẹ đúng là chỉ cần mỗi Nghi Ân thôi sao?" Gia Nhĩ bĩu môi làm bộ phụng phịu nhìn bà.

" Được, vậy hai đứa mau đi kẻo muộn."

" Chào mẹ!" Cả hai đồng thanh.

" Lúc đó, anh không cần phải nói là chúng ta sẽ ở chung mà." Nghi Ân vẫn thắc mắc không hiểu sao anh ta lại làm vậy. Điều này rõ rằng không nằm trong điều khoản hợp đồng.

" Đừng lo, tôi sẽ gửi thêm tiền cho cậu." Hắn nhếch miệng cười. " Nếu cậu để ý sẽ thấy mẹ tôi nhìn chúng ta rất kỹ, bà rõ ràng biết tôi có thể đang lừa bà. Bà rất nhạy cảm và tôi thì đột nhiên lại từ bỏ quyết định của mình như vậy, bà không thể không nghi ngờ. Tôi chỉ muốn mẹ có thể tin tưởng tôi một chút và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho sức khoẻ của mình." Gia Nhĩ nói.

" Ừ." Nghi Ân vẫn như thường lệ, chỉ khẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top