Chương 8
" Hữu Khiêm là gì của cậu?" Gia Nhĩ sau một hồi yên lặng chăm chú lái xe, giờ mới lên tiếng hỏi.
Bữa tiệc kết thúc khá suôn sẻ. Dù sao những người tham gia buổi tiệc cũng là những doanh nhân thành đạt, cởi mở nhưng tế nhị nên bản thân Nghi Ân cũng không gặp phải tình huống khó xử nào.
" Là một người bạn. Anh nữa, tại sao lại lao vào đánh người ta khi chưa biết cái gì?" Nghi Ân nãy giờ vẫn chăm chứ nghịch điện thoại, tới khi hắn hỏi thì trả lời.
" Hữu Khiêm cậu ta nổi tiếng đào hoa, tôi còn tưởng cậu đang bị quấy rối." Gia Nhĩ bật cười chế giễu. " Nếu bình thường thì không nói nhưng lại là đang trong bữa tiệc ra mắt, tôi không thể để cậu người yêu hờ bị bắt nạt được."
" Quấy rối cái đầu anh!" Nghi Ân hít một hơi thật sâu. Cậu chính là không nên đôi co với hạng người luôn tự cao tự đại như Vương Gia Nhĩ, rất dễ nảy sinh nóng giận, không tốt cho sức khoẻ. " Anh có vẻ không có thiện cảm với Hữu Khiêm?"
" Không phải chuyện của cậu. " Hắn hời hợt trả lời
Nghi Ân vừa định phản bác lại thì Vương Gia Nhĩ đột nhiên có cuộc gọi tới.
" Tìm được cậu ấy rồi?" Vương Gia Nhĩ kết nối bluetooth, trả lời.
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì thêm, cậu chỉ biết sắc mặt hắn lúc này rất tệ. Sau khi cúp máy, Vương Gia Nhĩ tăng tốc, lái rất nhanh về một nơi nào đó.
Nghi Ân muốn nhắc nhở về tốc độ và hỏi xem hắn rốt cục muốn đưa cả hai đi đâu xong lại không thể. Chỉ cần nhìn vào gương mặt nghiêm túc và hàng lông mày hơi chau lại kia, cậu biết được hắn đang rất lo lắng, rất sốt sắng về một điều gì đó.
Dừng xe ngay trước một văn phòng thám tử tư, Vương Gia Nhĩ bước xuống trước, không nói không rằng, đi thẳng vào bên trong. Nghi Ân không biết nên làm gì, hắn cũng không kêu cậu vào theo, tốt nhất nên đợi ngoài này.
...
" Ngài Vương, tôi đã điều tra ra người mà ngài cần tìm. Ngài xem, có đúng là người này không?" Người đàn ông chừng ba mươi tuổi đưa tới trước mặt hắn một tập hồ sơ. Trên hồ sơ là một tấm ảnh nhỏ cũ kỹ của một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi. Gia Nhĩ đọc thật kỹ những thông tin trên hồ sơ, sau đó mới gật đầu. " Cậu ấy hiện tại đang ở đâu?"
" Theo như những gì tôi tìm hiểu được thì...cậu ấy đã qua đời cách đây nhiều năm trong một vụ hoả hoạn. Tôi rất tiếc." Gã nói.
Cái gì? Đã chết rồi sao? Hắn thấy tai mình ù đi, cảm xúc cũng khó tả. Cha của Gia Nhĩ có một người em gái kết nghĩa, định cư ở nước ngoài. Cô có một người con trai nhỏ hơn Gia Nhĩ vài tuổi. Ngày ấy, hai đứa bé luôn viết thư và gửi cho nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Họ gửi cho nhau cả những món quà, những cuộn băng của mình. Gia Nhĩ từng rất thân với cậu nhóc kia cho tới khi hắn lớn hơn một chút, phải chú tâm tới việc học hơn một chút, hắn hoàn toàn quên đi người bạn thư của mình. Gia Nhĩ và cậu bé kia không còn liên lạc với nhau nữa. Cho tới vài năm gần đây, hắn tìm lại được nhiều kỷ vật của mình ngày bé còn được giữ sâu trong góc tủ đồ ở nhà của cha mẹ, hắn liền hỏi họ về tình hình hiện tại của nhà cô mình và cậu bạn ngày ấy. Cha mẹ hắn chỉ lắc đầu. Họ nói rằng gia đình cô của Gia Nhĩ vẫn ổn nhưng bận rộn lắm nên hai bên không liên lạc nhiều nữa. Lúc ấy, hắn có chút thất vọng, dù sao thì tình bạn thuở nhỏ ấy cũng đã qua lâu rồi, hắn cho rằng mình cũng không nên quá bận tâm, cũng không cần phải hỏi gì thêm. Sau một thời gian, Gia Nhĩ cảm thấy khó chịu trong lòng, đành cho người bí mật tìm kiếm về thông tin của họ...lại không ngờ gia đình của cô hắn đã chết vì hoả hoạn nhiều năm về trước.
Gương mặt hắn có chút vô hồn, nhìn không ra cảm xúc, bước về phía xe.
" Cậu bắt xe về đi, tôi có việc phải đi chỗ này một chút." Gia Nhĩ quả quyết nói.
" Anh có biết nơi này cách nhà bao xa không?" Nghi Ân hơi ngạc nhiên, nhìn hắn chằm chằm.
" Tôi sẽ trả tiền xe cho cậu. Giờ thì xuống xe trước khi tôi phải dùng biện pháp mạnh." Lời nói của hắn giống như đang đe doạ cậu.
Nghi Ân là người thức thời, đương nhiên biết lúc nào không nên dây vào tên giám đốc kỳ quái kia, liền có chút ngậm ngùi bước xuống xe rồi đứng nhìn hắn lao vút đi.
" Đi nhanh như thế thật nguy hiểm. Anh ta chắc là có việc gấp lắm." Cậu lầm bầm lại phía sau rồi rút máy, gọi xe để về nhà.
Vương Gia Nhĩ về thằng dinh thự của Vương gia.
" Muộn như thế này con còn tới đây?" Mẹ Gia Nhĩ có chút ngạc nhiên khi con trai tới.
" Cha, mẹ, con có chuyện muốn nói. " Hắn ngồi xuống phía đối diện hai người.
" Giờ này tới có chuyện gì? Bữa tiệc có trục trặc hả?" Ông Vương lên tiếng.
" Đó không còn là vấn đề nữa. Gia đình của cô đã tử nạn trong một vụ hoả hoạn." Hắn không chút do dự, nói.
Bầu không khí cư nhiên rơi vào tĩnh lặng, không ai nói với ai một lời.
" Vậy là mọi người đều biết nhưng lại giấu con." Hắn lạnh nhạt khẳng định.
" Nhĩ, ngày ấy con mới chín tuổi, cha mẹ không muốn đem tới cho con những điều đau buồn. Lúc gia đình cô con gặp nạn, mẹ thấy con đang rất chăm chỉ học hành, có nhiều bạn bè chơi ở trường, cũng ít liên lạc với con trai cô con nên mới xin cha đừng để con biết. " Mẹ hắn luống cuống giải thích.
" Vậy còn gần đây thì sao? Con hỏi nhưng mọi người lại nói dối."
" Nhĩ, chuyện đã qua rồi, sao còn phải nhắc lại nữa?" Ông Vương lên tiếng.
Hắn siết chặt nắm tay, không nói gì. Phải. Người cũng đã đi, chuyện cũng đã qua từ chục năm trước, có nói lại cũng chẳng cứu vãn được gì, tại sao lại phải ôm đau buồn? Hắn chỉ thở dài, đứng lên cúi người chào họ trước khi rời đi.
Vương Gia Nhĩ tự trách mình quá vô tâm. Suốt bao nhiêu năm qua không hề quan tâm gì tới người cô của mình, cũng không thèm nhớ tới cậu bạn đã từng rất thân. Tuy rằng cả hai không phải máu mủ ruột thịt nhưng cô chú chính là chưa từng coi hắn như người dưng, đã từng rất cưng chiều hắn. Vương Gia Nhĩ vân vê sợi dây chuyền bạc có mặt là một chiếc nhẫn trong tay, nhìn nó một lúc rồi liền lấy nhẫn đeo vào còn sợ dây thì bỏ vào hộc xe. Những thứ đã qua rồi vẫn là nên cho qua đi. Mọi chuyện đã là quá khứ thì đều không thể sửa chữa lại được nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải biết nắm bắt thực tại và trân trọng những gì mình đang có. Vương Gia Nhĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi những người mà cậu yêu thương...một lần nữa.
...
Đã là hơn mười hai giờ đêm nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn chưa về, Nghi Ân thực sự có chút lo lắng cho hắn. Lúc rời đi tậm trạng của Gia Nhĩ rất không tốt, lái xe lại rất nhanh, cậu chỉ sợ ngộ nhỡ... Tự vỗ nhẹ vào má mình, Nghi Ân mắng thầm bản thân suy nghĩ quái gở. Cậu rút điện thoại trong túi muốn gọi hắn, đã bấm tới số Gia Nhĩ trong danh bạ rồi lại buồng điện thoại xuống. Nghi Ân không muồn bị hắn hiểu lầm là cậu đang quan tâm hắn.
"Anh sống chết như thế nào cũng chẳng liên quan tới tôi!" Dù là nghĩ như vậy, Nghi Ân vẫn ôm một chiếc gối ra phòng khách ngồi xem phim. Nhưng thực chất là cậu muốn đợi hắn về. Nhìn thấy hắn trở về cậu mới có thể an tâm đi ngủ.
" Sao vẫn còn ngồi ở đây?" Tiếng mở cửa vang lên và lại có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nghi Ân đang hơi mơ màng liền bừng tỉnh.
" Tôi xem phim." Cậu nói dối. Rõ ràng trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ khi thấy hắn trở về nhưng nét mặt lại không bộc lộ một chút cảm xúc.
Vương Gia Nhĩ không nói gì, chỉ tiến tới chỗ chiếc ghế sô pha cậu đang ngồi, giật điều khiển trong tay Nghi Ân rồi tắt vô tuyến đi. " Muộn rồi, đi ngủ đi."
Không thể phủ nhận là hắn cảm thấy có chút ấm áp trong lòng vào lúc này. Hắn thừa thấy cậu không hề chú ý tới cái vô tuyến kia. Gia Nhĩ biết Nghi Ân đang đợi hắn về. Cảm giác này thật mới lạ. Còn nhớ ngày xưa, hắn mong muốn biết bao mỗi khi trở về muộn đều có người ngồi chờ hắn, cùng hắn nói chuyện, xem phim và âu yếm. Tuy nhiên, kể từ khi yêu Trình Nghiên, hắn liền không giữ ý nghĩ này nữa. Cô cơ bản là quá bận rộn với công việc của mình.
" Đến cả giờ ngủ của tôi anh cũng muốn quản sao? Điều khoản trong hợp đồng là..." Cậu nhìn hắn im lặng, nhíu mày phản bác. Có điều, chưa kịp nói hết câu đã bị hắn kéo vào lòng.
Nghi Ân tròn mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Gia Nhĩ phóng đại lên trước mắt. Một cảm giác ấm áp chạm đến bờ môi cậu. Không thể nào! Vương Gia Nhĩ không thể nào hôn cậu. Hai tay hắn ghì chặt trên vai Nghi Ân, ngăn không cho cậu cự tuyệt. Hắn bắt đầu chuyển động, ngậm lấy cánh môi phớt hồng của Nghi Ân mà tham lam thưởng thức mọi dư vị ngọt ngào nơi cậu. Sững sờ một hồi, tới giờ Nghi Ân mới lấy lại được lý trí, đẩy Gia Nhĩ ra khỏi người mình, còn không kiêng dè gì mà đấm hắn thật mạnh.
" Anh điên rồi!" Mặt Nghi Ân đỏ bừng, cậu bặm chặt môi dưới để ngăn nó tiếp tục run rẩy.
Nghi Ân liền dứt khoát quay người, tức tối bỏ về phòng, mặc kệ cho Gia Nhĩ còn đang ngã ra một bên trên ghế, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top