Chương 6

Bấy giờ hắn mới để ý thấy gương mặt cậu nhợt nhạt nhưng hai má thì đỏ bừng. Không suy nghĩ gì nhiều, hắn liền đỡ cậu dậy và đưa tới bệnh viện. Vừa lái xe, hắn chốc chốc lại liếc nhìn Nghi Ân đang nằm yên ở hàng ghế sau. Vương Gia Nhĩ có chút lo lắng. Cậu ta trước đó không yếu đuối như vậy. Cũng thật may mắn, bác sĩ chỉ chuẩn đoán là do bị suy nhược cơ thể nên dẫn đến hoa mắt rồi ngất xỉu. Hắn biết dạo gần đây cậu tăng ca làm việc, lại thường xuyên bỏ bữa, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thành ra như thế này. Người con trai trước mặt hắn quả thực là yếu quá rồi, cần phải rèn luyện thêm.

Gương mặt Nghi Ân dịu dàng dưới ánh đèn vàng trong phòng tại bệnh viện tư mà hắn đưa cậu tới. Kim truyền lớn ghim trên cánh tay gầy, trắng nõn. Từng giọt nước truyền nhỏ xuống qua ống tiêm. Cảnh tượng này khiến Gia Nhĩ thoáng chút đau lòng.

Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Không khí xung quanh vô cùng xa lạ, khiến cho Nghi Ân có chút giật mình. Lại lờ mờ nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua, Nghi Ân không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Chắc hẳn lúc này Gia Nhĩ đã tới công ty, cậu nhìn xung quanh không thấy hắn.

" Cũng phải...anh ta đưa mình tới bệnh viện là may lắm rồi! Ít ra còn chưa quẳng cái thân này ra đường!" Cậu thầm nghĩ.

" Tỉnh lại rồi hả?" Hắn đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp thức ăn.

" Anh sao lại ở đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

" Không ở đây thì ở đâu? Cậu nằm trong này chẳng lẽ tôi lại bỏ về được? Dù sao tôi cũng vẫn còn là con người." Hắn cười cười, trêu chọc.

" Ừ." Cậu cũng mỉm cười.

Nghi Ân trước giờ ít khi bị ốm lắm. Cậu biết sức khoẻ mình không được ổn định nên giữ gìn rất tốt, lâu dần cũng không bị bệnh nữa. Ấy vậy mà kể từ thời gian dọn tới ở cùng Gia Nhĩ, cơ thể cậu cứ như bị làm sao, hở chút là lăn đùng ra ốm.

" Cháo này là mẹ nghe nói cậu ngất xỉu nên đặc biệt nấu cho cậu đấy." Anh nói, đưa hộp thuỷ tinh đựng đồ ăn tới trước mặt Nghi Ân.

Cậu đẩy bàn ăn từ bên cạnh ra, đặt hộp cháo xuống. Vừa mở ra, mùi thơm của cháo lươn đã toả ra khiến bụng cậu cồn cào. Nhìn hộp cháo trước mặt, Nghi Ân cảm động muốn khóc! Đã năm năm rồi mới có người nấu cái gì đó cho cậu ăn.

" Không cần phải cảm kích tới thế. Ăn mau kẻo nguội." Hắn nói rồi lại hời hợt quay về ghế, cầm báo lên đọc.

" Phiền anh giúp tôi gửi lời cảm ơn của tôi tới mẹ. " Cậu ngượng ngịu nói.

" Cậu thích thì tự đi mà nói." Hắn đáp.

Nghi Ân không để bụng lời hắn. Dù sao Gia Nhĩ nói cũng phải, cậu nên tự mình cảm ơn bà Vương.

" Anh thực sự không cần tới công ty?" Nghi Ân sau khi đã xử lý xong hộp cháo, mới lên tiếng hỏi.

" Cậu không cần lo chuyện đó." Hắn lật tiếp trang báo trong tay.

" Tôi đỡ nhiều rồi, muốn về nhà có được không?" Cậu lại nói. Nghi Ân thấy mình hiện tại rất ổn, không muốn ở lại đây thêm nữa. 

Gia Nhĩ nhìn cậu một hồi, sau đó gấp tờ báo trên tay lại. "Ừ." Hắn nói rồi rời khỏi phòng.

Cô y tá ngay sau đó tới giúp cậu rời khỏi giường bệnh. Nghi Ân thay đồ rồi bước ra ngoài. Cậu cảm thấy thực sự khoẻ hơn.

"Đi nhanh lên." Vương Gia Nhĩ đang dựa người bên tường, thấy cậu bước ra liền quay đi.

Nghi Ân lắc đầu, đi theo. Người này...cậu rất muốn làm bạn cùng nhưng sao khó quá, hắn cứ luôn gây dựng một khoảng cách giữa cả hai. Thôi thì cậu cũng không quan tâm nữa, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi.

Nghi Ân yên lặng ngồi tại hàng ghế phía sau, ánh mắt ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn chú ý tới người kia.

"Chúng ta không về nhà sao?" Cậu lên tiếng hỏi khi không thấy hắn rẽ vào con đường quen thuộc.

" Tới nhà cha mẹ tôi, họ muốn gặp cậu." Hắn đáp.

" Nhưng tôi hiện tại nhìn rất thảm...Cũng chưa kịp mua gì tới biếu họ mà." Cậu sửng sốt.

Hắn làm ngơ lời than phiền của cậu, chỉ lẳng lặng lái xe. Nghi Ân hơi bất ngờ vì Gia Nhĩ đột nhiên dừng lại tại một cửa hàng tạp hoá lớn bên đường. Cậu còn đang ngơ ngác nhìn thì hắn đã lên tiếng: " Xuống mua tạm thứ gì đó đi vậy." Gia Nhĩ biết nếu tới tay không thì cậu sẽ khó xử lắm.

" Anh không xuống cùng sao? Tôi...đâu biết họ thích gì?" Cậu dở khóc dở cười.

" Tuỳ cậu mua." Anh tựa người vào ghế da trên xe, lười biếng không muốn xuống.

Nghi Ân cũng hết cách, đành xuống một mình. Cậu không biết nên mua cái gì. Trong nhà Gia Nhĩ chỉ có cha mẹ hắn, cũng không có trẻ con nên cậu quyết định sẽ không mua bánh kẹo mà chỉ lựa hoa quả. Cậu chọn rất nhiều loại quả tươi và đắt tiền. Đây là một trong những lần hiếm hoi Nghi Ân phung phí tiền của như thế này...Nhưng biết sao được đây, họ đường đường là những người thành đạt, chọn quà cũng phải kỹ càng và hợp lý một chút. Tiếc nuối lấy chiếc thẻ ngân hàng ra khỏi ví, cậu đưa nó cho nhân viên.

Gia Nhĩ trong xe nhìn theo cậu chọn hoa quả thì trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường. Lại thấy gương mặt ỉu xìu khi thanh toán kia...thật dễ thương. Hắn lại nghĩ nếu Trình Nghiên có thể quan tâm tới cha mẹ hắn dù chỉ một chút như thế, có thể tới thăm họ một lần thì có thể mẹ hắn đã có cái nhìn khác về cô.

Nghi Ân cầm theo túi hoa quả bước vào trong xe, gương mặt vẫn còn hơi thất thần một chút vì số tiền cậu để riêng ra để chi tiêu trong tuần này đã bay hết sạch vì đống hoa quả nhập ngoại đắt tiền này. Lén liếc nhìn biểu cảm của cậu, Vương Gia Nhĩ không khỏi mỉm cười.

Vừa tới nơi, mẹ của Gia Nhĩ đã niềm nở chào đón cả hai, nhận túi hoa quả trong tay, bà còn hết lời khen ngợi Nghi Ân biết chọn đồ. Dẫn cả hai vào trong, bà lại nói: " Ân Ân à, chúng ta cũng sắp là người nhà cả rồi, con đâu cần phải mua quà tới làm chi nữa! Lần sau ta không cho phép con làm thế nữa." Bà nói.

Nghi Ân chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu đáp ứng. Cậu thương bà Vương lắm, bà dịu dàng như vậy, còn quan tâm cậu rất nhiều nữa.

Vừa bước vào trong nhà, cậu liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên ăn vận rất lịch sự đang ngồi trên ghế xem vô tuyến.

" Cháu chào bác." Cậu cúi gập người chào ông.

Người đàn ông có vẻ trầm tính, ông chỉ gật đầu rồi nhìn cậu. Thời khắc cậu ngẩng mặt lên đối diện với cha Gia Nhĩ, ông đã không thể rời mắt khỏi cậu. Ông Vương khựng lại, dừng ánh mắt mình trên gương mặt cậu, đầu lông mày nhíu lại.

" Ông à, đó là người yêu của con trai chúng ta! Thằng bé rất tuyệt, đúng chứ?" Bà Vương nói, phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Phải..." Ông rời ánh nhìn khỏi cậu, giọng nói đượm buồn. "Cháu ngồi đi." Ông nói.

" Vâng, cháu cảm ơn." Nghi Ân tươi cười ngồi xuống ngay bên cạnh Gia Nhĩ.

"Nụ cười ấy...thực sự rất giống..."

" Con cũng gọi ông ấy là cha đi, Ân Ân." Mẹ Gia Nhĩ vừa gọt táo cậu mua tới, vừa nói.

" Như vậy có được không ạ? " Cậu hơi ngần ngại. Cha của Gia Nhĩ có vẻ không được vui cho lắm?

" Hãy làm như thế đi." Ông mỉm cười với cậu, khiến Nghi Ân hơi bất ngờ.

" Con cảm ơn cha." Nghi Ân cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu từ khi sinh ra đã không có gia đình. Bây giờ cậu lại có được cả cha lẫn mẹ. Trong hợp đồng này, có vẻ cậu là người có lời rồi. Nghi Ân thầm nghĩ.

" Hôm nay hai con ở lại ơn trưa nhé!" Ông trìu mến nhìn họ, nói.

" Bình thường cha chẳng bao giờ vui vẻ như thế khi con về nhà cả. Cha mẹ thật là thiên vị Nghi Ân!" Gia Nhĩ giả vờ giận dỗi.

" Bởi vì con đâu có được ngoan ngoãn như Nghi Ân chứ? Nó còn biết mua hoa quả tới biếu cha mẹ, con lúc nào về cũng chỉ có tay không!" Mẹ Gia Nhĩ cũng hùa đùa theo, khiến cả nhà bật cười.

Dùng cơm trưa xong xuôi, Gia Nhĩ xin phép cha mẹ đưa Nghi Ân về lại căn hộ để nghỉ ngơi.

" Chuyện ngày hôm qua...xin lỗi anh vì tôi nói hơi quá lời." Nghi Ân nói lí nhí từ phía sau.

Cậu tự nhận thấy bản thân hôm qua vì quá áp lực mà to tiếng với Gia Nhĩ, đã thế còn đòi huỷ hợp đồng.

" Tôi không để bụng đâu. Thay mặt Trình Nghiên, tôi xin lỗi cậu." Gia Nhĩ đương nhiên nghe được cuộc đối thoại của họ.

" Không có gì, cô ấy ghen cũng phải thôi...chỉ là tôi không thể giải thích cho cô ấy đó là hiểu lầm." Nghi Ân thở dài, nói.

Đúng rồi, có phải lúc này Vương Gia Nhĩ cảm thấy hài lòng lắm không? Thời gian đầu gặp nhau, chẳng phải hắn đã buồn biết mấy khi mà bạn gái hắn không mảy may quan tâm tới quan hệ giữa hắn và cậu sao? Bây giờ cô ấy đã vì Gia Nhĩ mà ghen rồi.

~oOo~

" Đoàn Nghi Ân, cậu lên phòng tôi ngay!" Vương Gia Nhĩ trực tiếp gọi vào máy Nghi Ân, khiến cậu giật bắn mình, chạy ngay lên phòng hắn.

Nghi Ân đầu tóc lộn xộn, gương mặt sáng sủa lại thêm chiếc kính màu bạch kim hợp mốt thay vì kính áp tròng như mọi khi, khiến cậu trông tri thức hơn bình thường.

" Hai ngày rồi cậu chưa về nhà." Hắn thản nhiên nói, kìm chế cơn buồn cười đang dâng lên khi nhìn thấy cái bộ dạng lạ lẫm của Nghi Ân.

" Chúa ơi, Vương tổng! Chỉ vì thế mà anh hại tôi chạy cấp tốc lên đây sao?" Nghi Ân oán trách nhìn người trước mặt, chỉ muốn đấm thẳng vào bản mặt đểu cáng của người kia.

" Hôm qua mẹ tôi tới." Hắn trở lại nghiêm túc.

" Nhưng anh biết đấy, dự án lần này chẳng phải rất quan trọng sao? Thiết kế quảng cáo trực tuyến không hề dễ dàng, phải làm tăng ca là điều không thể tránh khỏi." Cậu giải thích.

" Mẹ muốn tôi giới thiệu cậu tới mọi người. " Gia Nhĩ nặng nhọc nói.

" Cái gì?" Nghi Ân ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Không phải quá gấp sao?

" Cậu đừng tưởng chỉ mình cậu khó xử, tôi cũng đang điên lên đây." Hắn thở dài não nề, đặt chiếc bút xuống bàn, đan hai tay vào nhau rồi nhìn Nghi Ân chằm chằm.

" Vậy anh từ chối là được rồi." Nghi Ân quả quyết, nói.

" Mẹ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua như thế sao?" Gia Nhĩ trả lời.

" Anh có chắc mình đang làm cái gì không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tới lúc mẹ anh đòi cả hai tổ chức đám cưới thì phải làm sao?" Cậu có chút nóng lòng, không an tâm về tương lai sau này của bản thân.

Gia Nhĩ biết chuyện này không thể cứ giấu mãi. Tuy nhiên, đã đâm lao thì phải theo lao, chuyện đã làm không thể vứt bỏ nửa chừng. Thực ra, hắn tin tưởng bản thân hoàn toàn kiểm soát được mọi tình huống xảy ra.

" Cậu đừng lo, cuối năm nay Trình Nghiên sẽ kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, tới lúc đó, dù thời hạn một năm chưa hết tôi cũng sẽ trả tự do cho cậu. Hiện tại lúc này chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian để mẹ tôi đừng có suốt ngày bắt tôi đi xem mặt và sớm kết hôn thôi. Mọi việc tôi vẫn còn kiểm soát được. "

Nghi Ân hơi khựng lại. Phải, không lâu nữa cậu sẽ được quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Như vậy có tốt hơn không?

" Dù sao thì vở kịch này cũng cần phải diễn nốt. Cuối tuần tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc ở công ty để giới thiệu cậu với mọi người. Suy cho cùng thì tôi cũng là tổng giám đốc của công ty, không thể làm chuyện này qua loa được. " Vương Gia Nhĩ không nhìn cậu nữa, chỉ cúi đầu đọc bản hợp đồng.

" Không thể làm nhỏ được ư? Như vậy chẳng phải sẽ phức tạp cho sau này sao?" Nghi Ân thắc mắc.

" Cậu chỉ cần nghe theo những gì tôi nói thôi. Chẳng phải cậu được trả tiền để làm theo hợp đồng sao?" Vương Gia Nhĩ lạnh nhạt đáp lại.

Cậu chấp thuận rồi chỉ lẳng lặng rời đi. Đúng vậy, hắn trả tiền cho cậu để cậu làm người yêu hờ của hắn, để cậu rước thêm phiền phức vào người rồi một mình chịu đựng. 

___________________________________________________________

Xin các bạn thứ lỗi vì nhiệt hơi chậm :3 

Nhưng các bạn đừng lo, bật mí một chút, sáu chương này chỉ mới là phần mở đầu thôi. Từ sau đó, câu chuyện của chúng ta mới chính thức bắt đầu ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top