Chương 5
Nghi Ân thức dậy ,thấy phía bên cạnh từ sớm đã lạnh lẽo, Gia Nhĩ không còn nằm đó. Cũng tốt, nếu hắn vẫn còn đây, cậu thực sự không biết phải đối mặt vời hắn như thế nào.
Uể oải ngồi dậy, lê từng bước nặng nhọc ra ngoài phòng. Có phải tối qua bị hắn ôm nên lây ốm theo rồi không? Chỉ là cậu không ngờ tới ngoài phòng khách, Gia Nhĩ cùng Trình Nghiên đang âu yếm nhau, kẻ đút người ăn vô cùng tình cảm. Trong lòng Nghi Ân bỗng trào lên một cảm xúc lạ lùng, khó diễn đạt thành lời. Cậu khẽ khép cửa phòng lại, không muốn bị hai người kia chú ý tới.
" Sao cậu ấy lại bước ra từ phòng của anh?" Giọng Trình Nghiên lanh lảnh vang lên, cậu biết cô thực sự không hài lòng, chỉ cúi đầu đi về phía cửa.
" Em không cần lo. Sáng sớm cậu ấy vào giúp anh dọn dẹp phòng thôi. " Hắn nói dối.
Trình Nghiên cũng không hỏi gì thêm, chỉ dõi ánh nhìn kỳ quặc theo bóng dáng của Nghi Ân. Vừa định quay về phòng mình trong yên lặng thì ngoài cửa có tiếng ấn chuông.
" Tôi mở cho." Cậu biết điều, đi mở cửa, không làm phiền tới hai người kia đang ăn sáng.
Là Lâm Tể Phạm. Anh ta thậm chí còn không nhìn cậu mà đi thằng vào nhà, khiến Nghi Ân thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Mấy người có tiền thích coi khinh kẻ tầm thường như cậu sao? Cậu đã cho rằng họ có thể trở thành bạn nhưng có vẻ như cậu đã tự đánh giá cao chính mình quá rồi. Cơ bản là Nghi Ân cùng với họ không chung đẳng cấp hay địa vị.
" Nghiên Nghiên, anh về nước lâu như vậy mà em vẫn chưa qua chào anh."
Nghi Ân lờ mờ nghe được câu nói đó của Tể Phạm trước khi quay người về phòng, đóng chặt cửa.
Hôm nay cậu rất mệt, toàn thân mỏi nhừ, đầu óc cũng hơi choáng váng, không chừng là do hôm qua Gia Nhĩ đã truyền hết bệnh cho cậu. Lại nghĩ từ khi đi làm đã nghỉ việc không ít, liền dứt khoát thay đồ, chuẩn bị tới công ty. Lúc Nghi Ân ra tới bên ngoài, cả ba vẫn đang vui vẻ nói chuyện, cậu đành lẳng lặng rời đi.
Vương Gia Nhĩ trông thấy Tể Phạm liếc nhìn theo bóng lưng Nghi Ân rời khỏi căn hộ. Bất quá cũng chỉ là thoáng qua. Hắn thấy có chút tội lỗi dâng lên trong lòng. Nhìn cậu rời đi thực sự hắn chỉ muốn níu lại. Hình ảnh một Nghi Ân tối qua ngoan ngoãn cuộn lại trong lòng hắn cùng Nghi Ân vừa rời đi bất chợt hiện lên. Lúc nào cậu cũng chỉ có một mình, trông rất cô đơn.
" Anh Gia Nhĩ!" Trình Nghiên hơi nhíu mày, phụng phịu khi hắn không chịu trả lời.
" Sao? Em nói lại đi." Hắn như được kéo về với thực tại.
" Tể Phạm nói muốn cả ba chúng ta đi chơi một chút, hôm nay anh nghỉ được không?" Cô nói.
Gia Nhĩ chỉ gật đầu. Đây là cơ hội tốt, cũng lâu rồi họ chưa cùng đi chơi với nhau như trước kia. Trình Nghiên cũng hiếm khi mới có được một ngày trống lịch.
...
" Anh Chân Vinh, anh xem như vậy đã ổn chưa? " Nghi Ân đưa bản mẫu phác thảo quảng cáo cho Chân Vinh.
" Tốt lắm! Mấy ngày hôm nay em làm việc rất vất vả, phải không? Nhìn sắc mặt em kém lắm đấy." Chân Vinh dịu dàng, nói. " Em về phòng làm việc đi. Tạm thời cho em nghỉ ngơi một vài ngày, chuẩn bị cho dự án lớn tiếp theo của chúng ta."
Nghi Ân gật đầu rồi về chỗ làm việc của mình. Từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn uống gì nên chưa thể uống thuốc, khiến cậu lại càng thêm mệt mỏi. Nghi Ân vốn là một cậu thanh niên khoẻ mạnh, ai ngờ dạo gần đây sức khoẻ lại giảm sút như vậy. Có vẻ như cậu đang già dần rồi, Nghi Ân tự châm chọc.
Một ngày nhàm chán khác lại trôi qua. Nghi Ân vác cái cơ thể nặng nhọc của mình về lại căn hô của cậu và Gia Nhĩ. " Không phải nữa chứ?" Cậu thầm nghĩ khi nhìn thấy Gia Nhĩ cùng Trình Nghiên đang khoá môi ngay trước cửa căn hộ. Trông họ bịn rịn như thể cặp tình nhân sắp bị số phận chia lìa. Nghi Ân không còn chút sức lực để bỏ đi, cậu bần thần đứng một chỗ, từ xa quan sát họ. Không phải cậu ghen tức. Nghi Ân xin thề. Cậu luôn xác định được mình với Gia Nhĩ chỉ là người ngoài với nhau. Tuy nhiên, Nghi Ân ghét việc cứ phải lẩn tránh họ, cũng chỉ vì cậu là người có ý tứ mà. Chẳng phải hắn đã hứa sẽ không đưa Trình Nghiên về nhà sao? Đây cũng là nhà cậu, tại sao cậu lại cứ như kẻ phạm tội, trốn đi hết lần này tới lần khác thế? Nghi Ân cảm thấy cực kỳ phiền phức.
Đang mông lung suy nghĩ, bỗng cổ tay bị một người nắm chặt, kéo đi.
" Này, buông tôi ra." Cậu trừng mắt nhìn anh, tuy nhiên giọng nói lại vô cùng nhỏ.
" Cậu là biến thái sao? Đứng ngẩn ra nhìn họ làm gì?" Lâm Tể Phạm chau mày nhìn Nghi Ân. Trông thấy cậu đứng nhìn hai người kia hôn nhau, anh cảm thấy có chút thương cảm.
" Đợi họ xong để vào nhà." Cậu thản nhiên trả lời, ánh mắt nhìn về phía khoảng không vô định bên cạnh anh.
" Cậu sao lại đồng ý cái hợp đồng kỳ quặc kia của Gia Nhĩ?" Lâm Tể Phạm đem thắc mắc bao lâu nay ra hỏi cậu.
" Cần tiền." Nghi Ân chán nản, trả lời một câu cộc lốc.
" Cậu muốn có tiền nhiều đến vậy sao? Vì thế má bán thân hả?" Anh có chút khó chịu, châm chọc.
" Tôi không như các anh, sinh ra đã được no đủ. Tôi phải tự nuôi sống mình, còn phải giúp đỡ nhiều người khác. Tiền rất quan trọng với tôi. Không phải bán thân, là đóng một vở kịch lớn, không có gì phạm pháp." Cậu đáp.
Lúc này mới nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía xa xa, cậu giật tay ra khỏi Tể Phạm rồi quay đi.
" Cậu đừng có đóng kịch quyến rũ Gia Nhĩ của tôi." Trình Nghiên vừa định rời đi, thấy Nghi Ân bước tới, liền nói.
" Tôi không hiểu?" Cậu đáp, vẫn còn quay lưng lại với Trình Nghiên.
" Cậu đừng có cố tỏ ra cô đơn, nhu mì như thế. Mách cho cậu một mẹo, Gia Nhĩ ghét nhất là loại người yếu đuối. "
" Cô Trình, tôi không biết cô đang nghĩ cái gì hay đang hiểu lầm điều gì. Tôi chỉ muốn làm rõ tôi với người yêu cô không có bất kỳ quan hệ nào. Mong cô nói chuyện cho cẩn thận. " Nghi Ân nói. Cãi nhau với bọn họ chỉ càng làm cậu thêm mệt mỏi. Nghi Ân tự nhủ phải nhẫn nhịn.
" Lại đóng kịch giả bộ tử tế sao? Cậu đừng nghĩ tôi không biết tại sao sáng nay cậu lại ở trong phòng Gia Nhĩ. Còn chẳng phải cậu ra vẻ đáng thương dụ dỗ anh ấy lên giường với cậu sao? Thèm đến thế à? " Cô châm chọc.
" Cô đã biết thì tôi cũng chẳng giấu. Có điều ai là người dụ dỗ, cô làm ơn tìm hiểu kĩ trước khi nói tôi." Cậu dứt khoát trả lời, mở cửa bước vào, bỏ lại Trình Nghiên ngẩn người đứng nhìn.
Nghi Ân không thích bị đổ oan. Suốt hơn hai mươi năm qua, cậu chưa từng làm điều gì có lỗi với lương tâm, cậu không cam lòng chịu bị sỉ nhục nhân cách như thế.
"Này." Hắn gọi cậu. Vương Gia Nhĩ đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Trình Nghiên.
" Sao nữa? " Cậu hít một hơi thật sâu, mệt mỏi đáp.
" Cậu...vừa rồi nói cái gì với Nghiên Nghiên?" Hắn hỏi, giọng nói có phần lạnh lẽo.
" Tự đi mà hỏi người yêu của anh." Cậu toan bỏ đi thì lại bị người kia kéo lại.
Nghi Ân thực sự rất tức giận. Toàn thân cậu đã đau nhức như thế, đã vậy còn bị hết người này đến người khác nắm vào mà kéo không biết bao nhiêu lần. Bộ cậu giống như bao cát hay hình nộm để bọn họ dùng lực vào sao? Nghi Ân khó chịu, giật mình ra khỏi tay hắn, cũng vì thế mà mất đà té ngã, khiến Gia Nhĩ sửng sốt.
" Anh còn muốn gì?"
Cả ngày cậu vô cùng mệt mỏi, đầu óc thì rối bời không biết chuyện quái gì đang xảy ra, lại cư nhiên bị người ta sỉ nhục. Cứ nhắm mắt lại là buổi tối hôm qua lại hiện ra trước mắt cậu. Nghi Ân thấy Gia Nhĩ ôm mình vào lòng, thấy hắn âu yếm vuốt ve lưng mình. Cậu gần như hoảng loạn, lại xúc động. Tuy nhiên, dù thế nào thì hai người vẫn là người dưng.
Gia Nhĩ thấy cậu còn ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, liền đưa tay, muốn đỡ cậu dậy.
" Tránh ra, tôi tự mình đứng lên được."
Nghi Ân chống tay, đứng dậy. Cậu rất ít khi nổi nóng nhưng lần này thực sự đã đạt tới giới hạn của cậu rồi.
" Được rồi, đã tới nước này thì huỷ hợp đồng đi? Tôi mệt lắm rồi, không cần tới tiền của anh nữa!" Cậu mạnh dạn nói thẳng vào mặt hắn. " Đúng là tôi muốn tiền thật đấy! Có tiền thì có thể giữ lại được cô nhi viện, có thể cứu được những em nhỏ mồ côi, nhưng rồi sao? Bọn trẻ ở đó liệu có vui được không khi chúng biết tôi chính là "bán thân", phải "dụ dỗ" người ta để lấy tiền giúp đỡ chúng? Tôi thà làm việc một ngày hai mươi tiếng chứ không muốn tiếp tục cái hợp đồng này nữa."
Vương Gia Nhĩ chỉ im lặng, chau mày nhìn cậu. Ánh mắt hắn sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can Nghi Ân. Cậu hơi hối hận vì điều mình vừa nói. Sao cậu lại có thể ích kỷ như vậy với những đứa bé tội nghiệp trong cô nhi viện Anh Thảo? Nếu không còn đủ tiền thì viện sẽ phải đóng cửa, nhưng đứa trẻ ấy sao này biết phải làm sao?
" Cậu thực sự muốn huỷ hợp đồng sao?" Hắn lạnh nhạt hỏi.
" Tôi..." Cậu ngập ngừng, cắn chặt lấy môi dưới, không nói nên lời.
" Coi như tôi chưa nghe thấy, cậu về phòng đi." Thì ra Nghi Ân muốn tiền để giúp nơi cậu ấy lớn lên.
Vương Gia Nhĩ thở dài, liền quay lưng bước đi. Đúng lúc đó, phía sau lưng vang lên một tiếng "bịch" vô cùng lớn. Nghi Ân do đau đầu hoa mắt nên bất cẩn trượt ngã lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top