Chương 4

Đoàn Nghi Ân hằng ngày vẫn đều đặn đi làm. Hắn đi xe riêng còn cậu ngồi xe buýt. Nghi Ân không muốn nhân viên trong công ty nhìn mình bằng con mắt khác, càng không muốn làm phiền tới Vương Gia Nhĩ. Chuyện này, giấu được càng lâu càng tốt.

Dạo này công việc rất bận rộn. Công ty mới có thêm nhiều dự án mới hợp tác với nước ngoài, dường như sắp mở rộng độ phủ sóng đi những nơi khác nên công việc nhiều hơn bình thường. Cả Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ đều bận rộn, phần lớn thời gian đều ở công ty. Nghi Ân có hôm còn ở lại tăng ca rồi ngủ quên luôn tại phòng làm việc. Suốt hai tuần này, dù cho có ở cùng nhà, cậu và hắn cũng không chạm mặt nhau nhiều.

Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày nghỉ. Tuy nhiên, vì còn bản vẽ chưa hoàn thiện, Nghi Ân lại phải dậy sớm làm nốt. Lúc này cậu mới để ý, Vương Gia Nhĩ đã ra khỏi nhà. Không ngờ hắn lại đi làm sớm như vậy, chắc hẳn phải có rất nhiều việc .

Cả ngày ở nhà cuối cùng cũng hoàn thành bản vẽ chi tiết cho dự án mới mà cậu nhận, Nghi Ân nhìn đồng hồ cũng đã sang chiều. Bây giờ cậu mới phát hiện, thời gian qua Gia Nhĩ không hay ăn đúng bữa, cũng không ăn ở nhà. Cơ bản là vì Nghi Ân cũng bận tối mặt nên không thể chuẩn bị cơm, cậu cũng chỉ mua cơm hộp về ăn, nhất thời không để ý trong nhà vẫn còn người khác. Lúc này, Nghi Ân mới xuống siêu thị mua một chút đồ về nấu bữa tối.

Cậu nấu xong cũng vừa kịp lúc Gia Nhĩ về. Chạy ra mở cửa, cậu ngay lập tức nhìn thấy hắn đang đi cùng Trình Nghiên. Sắc mặt Vương Gia Nhĩ không tốt cho lắm. Trình Nghiên ngang nhiên dìu hắn đi thẳng vào nhà, gạt Nghi Ân qua một bên. Nghi Ân nghĩ muốn hỏi thăm nhưng lại thôi. Cuối cùng thì cậu cũng chẳng là gì của hắn, và ngược lại. Có Trình Nghiên ở đây là đủ với Gia Nhĩ rồi, không phải sao? Nghi Ân là người biết ý tứ, thấy hai người bên nhau ân ái liền bỏ ra ngoài. Cậu không phải loại người muốn sắm vai bóng đèn trong các câu chuyện tình yêu đẹp như mộng của người khác. Nghi Ân chỉ muốn yên bình sống qua ngày mà thôi.

Vừa xuống tới đại sảnh, Nghi Ân đã gặp ngay Lâm Tể Phạm. Anh ta trên người hãy còn mặc âu phục rất chỉnh tề, có lẽ là vừa mới đi làm về.

" Lại gặp nhau rồi, cậu Đoàn." Lâm Tể Phạm tuy rằng không có nhiều cảm tình đối với cậu nhưng dù sao cũng quen biết, gặp mặt không thể không chào hỏi.

" Chào anh Lâm, tôi không biết anh cũng sống ở đây." Cậu cúi người chào. " Lần trước cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không có anh chắc tôi xong rồi." Cậu nói, nửa thật nửa đùa.

" Cậu tính cảm ơn suông vậy sao?" Lâm Tể Phạm mỉm cười nhìn cậu.

" Bao giờ có thời gian, tôi mời anh ăn cơm." Nghi Ân cũng thân thiện cười rồi đáp.

" Bây giờ chẳng phải cậu đang có thời gian sao? Tôi cũng rất rảnh, lại nghe Gia Nhĩ nói cậu nấu ăn rất được." Lâm Tể Phạm nói.

Người đàn ông này chính là không bao giờ biết điểm dừng cũng không biết cái gì gọi là xấu hổ. Nghi Ân nhận ra được anh không hề muốn thân thiết quá với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hà cớ sao lại phải tỏ ra thân thiện như vậy? Chỉ có thể hoặc là vì anh ta đổi ý muốn kết bạn với cậu, hai là anh ta tò mò không biết con người cậu thế nào mà lọt được vào mắt xanh của mẹ Gia Nhĩ nên mới muốn tìm hiểu. Nghi Ân đương nhiên chọn đáp án thứ hai.

Cậu đi theo Lâm Tể Phạm lên căn hộ của anh ta.

" Tôi nấu ăn cũng chỉ tạm được, sợ anh Lâm chê cười, sao không ra ngoài ăn?" Cậu bước vào trong nhà, lại nói.

" Vì thích ăn ở nhà. Không khí dễ chịu hơn." Anh trả lời, dẫn cậu vào bếp, chỉ cho cậu vị trí của mấy món đồ. " Chẳng phải cậu cũng đang trong tình trạng không thể về nhà sao? Tôi cho cậu tá túc một hôm." Anh cười. Lâm Tể Phạm thật là cái gì cũng biết.

Nghi Ân không phản bác, chỉ cặm cụi làm đồ ăn. Cậu khẽ thở dài khi nhìn theo bóng dáng Lâm Tể Phạm đi vào trong phòng. Đoàn Nghi Ân không rõ Tể Phạm giữ cậu lại là có ý gì. Cậu chỉ biết bây giờ cậu không có chỗ nào để đi, ở lại đây cũng được. Dù sao thì đôi bên cũng là chỗ quen biết.

Đồ ăn đã nấu xong được bày biện đẹp đẽ, đặt lên bàn. Nghi Ân là kiểu người đã không làm thì thôi nhưng một khi bắt tay vào thì sẽ làm rất nghiêm túc, ngay cả nấu ăn cũng vậy. Món ăn không chỉ được trình bày bắt mắt mà hương vị cũng không tồi.

" Rất ngon." Lâm Tể Phạm tuỳ ý khen ngợi một câu.

" Anh quá khen rồi. " Cậu khách khí, đáp.

Ăn uống xong cũng là Nghi Ân dọn dẹp. Cậu cảm thấy sao mình giống người giúp việc quá. Hết nấu nướng, dọn dẹp ở nhà Vương Gia Nhĩ lại tới nhà của Lâm Tể Phạm. Lại thấy bản thân mất hình tượng, nhún nhường đủ kiểu, làm đủ thứ. Dù sao thì Nghi Ân cũng là con người độc lập, không thể cứ hạ mình phục vụ người khác. Cậu quyết định phải yêu bản thân hơn một chút, nâng cao mình lên một chút, lần tới nhất định không đi làm mấy việc dư thừa như thế này. Lâm Tể Phạm có cho phép cậu ở lại phòng dành cho khách trong nhà nhưng cậu nói không cần, sau đó chào anh rồi bỏ đi. Cậu không muốn làm phiền ai hết. Đoàn Nghi Ân chính là như vậy, luôn sợ bị người khác coi là gánh nặng.

Đúng như lời Tể Phạm nói, hiện tại cậu không có nơi nào để đi. Nghi Ân đương nhiên là có bạn bè nhưng lại không tiện tới lúc này. Cậu nảy ra ý định muốn ra ngoài khu chung cư đi dạo một chút. Buổi tối là thời gian đường phố trong thành phố S đông đúc nhất. Xe cộ đi lại nườm nượp, ánh đèn chớp nhoáng, nhấp nháy từ phía những cửa hiệu hai bên đường. Thành phố này luôn tấp nập và nhộn nhịp như vậy. Nghi Ân phát hiện gần khu chung cư có khá nhiều các vũ trường lớn, quán ăn, quán rượu sang trọng nữa. Trước đây, cậu sống ở khu bình dân, xung quanh không có nhiều nhiều quán xá xa hoa như vậy, cảm thấy có hơi lộn xộn. Đây là khu ở của những kẻ có tiền, căn bản là không dành cho Nghi Ân. Đi được một đoạn, bỗng cổ tay bị một người nắm lại.

" Cậu bé đi đâu một mình vậy?" Gã đàn ông nói, hơi thở gã nồng nặc mùi rượu khiến cậu nhăn nhó.

" Xin lỗi, tôi không biết anh." Nghi Ân giật tay mình ra khỏi người kia, cố bước nhanh hơn.

Dù sao cậu cũng là thanh niên khỏe mạnh, không bao giờ cậu để bản thân trở nên dễ bắt nặt.

" Này cậu bé dễ thương, đi một mình không phải rất buồn chán sao?" Gã không chịu buông tha, vẫn đuổi theo cậu.

" Không liên quan tới anh, tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh vì hành vi quấy rối đấy."

" Ồ." Gã cười cợt. " Nhóc còn là học sinh à?" Gã không quan tâm những gì cậu nói, một lần nữa túm lấy vai cậu, giật mạnh về phía mình.

" Buông ra, đồ bệnh hoạn." Cậu mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt kẻ kia.

" Em thật không biết điều. Em không biết tôi là ai sao?" Gã bị đau liền cau có quát lại, gay gắt siết chặt cổ tay Nghi Ân, khiến cậu đau đớn.

" Tôi không quan tâm. " Cậu cố giằng ra khỏi hắn nhưng không thể. Tên kia tuy say khướt nhưng rất khoẻ.

" Này."

Giọng nói quen thuộc ấy mạnh mẽ cất lên từ phía sau lưng gã đàn ông, khiến gã quay lại. Gã đàn ông kia chưa đầy hai giây đã ngã lăn ra đất, ôm mặt nói: " Mày điên à?"

" Đừng để tao trông thấy mày." Lâm Tể Phạm lạnh nhạt đáp. 

" Mày không biết tao là ai sao?" Gã trừng mắt quát.

" Tao mới nên nói với mày câu đó. Tốt nhất đừng có suốt ngày đi giở trò bệnh hoạn với người khác nếu không muốn tao cho mấy cái vũ trường của mày phải đóng cửa." Lâm Tể Phạm cười khinh bỉ.

Tên kia có chút sợ hãi trước ngữ khí của anh. Rất nhanh chóng, anh đã kéo Nghi Ân rời khỏi đó.

" Cảm ơn." Cậu cúi đầu nói.

" Lúc nào gặp cậu cậu cũng luôn vướng vào rắc rối là sao thế?" Anh nhíu mày.

" Xin lỗi..." Nghi Ân giống như một đứa trẻ bị mắng, nói lí nhí phía sau anh.

" Bỏ đi, thật phiền." Anh hời hợt nói. " Đã bảo cậu ở lại nhà tôi đi, cuối cùng lại chạy đi lang thang ngoài này. Vừa rồi không phải tôi đi theo cậu thì cậu nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra?"

Đó là điều cậu ghét nhất ở bản thân mình. Luôn gây rắc rối cho người khác. Cậu không nói gì thêm, chỉ mặc kệ cho Tể Phạm kéo mình đi về lại khu chung cư. Anh có vẻ rất tức giận.

" Làm sao? Bây giờ còn lờ tôi đi nữa hả?" Không nghe thấy cậu trả lời lại mình, Tể Phạm có chút khó chịu.

" Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều như thế." Cậu nói.

Tể Phạm có chút chạnh lòng vì hành động của mình. Anh chưa bao giờ nổi nóng với người ngoài như vậy. Vừa rồi bị quấy rối chắc hẳn Nghi Ân đã rất hoảng, giờ lại còn bị anh giáo huấn y như giáo huấn trẻ con. Nhìn vào gương mặt đang cúi gằm kia, anh khẽ thở dài.

" Thôi được rồi, tôi cũng chẳng phải mẹ cậu, không mắng cậu nữa. Lần tới phải biết tự lo cho mình, đừng có bất cẩn như thế nữa. " Anh hạ giọng, nói.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi gật đầu.

Tể Phạm kéo cậu về căn hộ của Gia Nhĩ khiến Nghi Ân hơi ngạc nhiên.

" Trình Nghiên đi rồi, Gia Nhĩ bảo tôi nhắc cậu về." Tể Phạm như hiểu được liền giải thích.

" Vậy, chuyện vừa rồi...anh đừng cho anh Gia Nhĩ biết." Nghi Ân nói.

" Tại sao? Không phải hai người là người yêu à?" Tể Phạm châm chọc.

"Thực ra có nói thì anh ta cũng chẳng quan tâm đâu..." Nghi Ân mỉm cười.

Lâm Tể Phạm cũng không nói gì, chỉ nhấn mật khẩu mở cửa rồi bỏ đi. Nghi Ân bước vào nhà, bên trong tối om. Cậu bật đèn lên, thấy thức ăn mình chuẩn bị đã được ăn hết, bát đũa xếp lại trong bồn rửa.

" Thật quá đáng...Ăn xong còn để lại cho mình rửa." Nghi Ân nhăn mặt, mệt mỏi nhìn đống bát đĩa, xong vẫn xắn tay áo lên rửa.Đúng lúc vừa rửa xong, Gia Nhĩ từ trong phòng cũng bước ra ngoài. Mái tóc hắn còn hơi ẩm, có lẽ mới vừa tắm xong.

" Đi đâu về?" Hắn hỏi một câu hỏi cộc lốc.

" Đi dạo." Cậu lau tay rồi trả lời.

" Cậu nấu ăn ở chỗ Lâm Tể Phạm?" 

" Không liên quan đến anh." Cậu vẫn còn tức vụ ăn uống xong đồ ăn cậu nấu mà hai người lại để lại bát trong bồn cho cậu rửa đấy nhé. Nghi Ân bỏ về phòng. 

Gia Nhĩ bị lơ đi không khỏi tức giận, đi theo nắm lấy cổ tay của Nghi Ân, kéo lại. Cổ tay ban nãy bị tên quấy rối kia bóp mạnh vẫn còn đau, giờ lại bị nắm lại khiến Nghi Ân nhắn nhó, khẽ rên.

" Cổ tay cậu bị sao à? " Gia Nhĩ dùng lực không mạnh nắm tay cậu, đương nhiên Nghi Ân không thể chỉ vì thế mà thấy đau được.

" Bị...bị thương nhẹ thôi, không có gì to tát." Cậu nói.

Gia Nhĩ biết người kia đang giấu diếm chuyện gì đó. Nghi Ân cơ bản không phải kẻ có thể nói dối. Hắn cũng không hỏi thêm. Dù sao cũng không phải chuyện của hắn. Tuy nhiên, nhìn thấy có vệt đỏ cùng vết móng tay trên làn da trắng nõn của cậu khiến hắn khẽ nhíu mày.

Bấy giờ Nghi Ân mới cảm nhận được thân nhiệt của Gia Nhĩ nóng hơn người thường, liền giật mình thu tay về.

" Nóng thế, anh ốm à?" Cậu hỏi.

" Ừ." Hắn ngắn gọn trả lời, đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu.

Đó là lý do Trình Nghiên tới công ty Gia Nhĩ đưa hắn về. Dạo bày bộn bề công việc, hắn cũng đã nhiều đêm không ngủ nên sức khoẻ cũng không được tốt. Dù biết rằng mối quan hệ giữa mình và Trình Nghiên nên giấu đi thì tốt hơn nhưng hắn vẫn nhịn được mà gọi cô tới. Tuy nhiên khoảnh khắc mà Tể Phạm nhắn tin, nói Nghi Ân đang ở nhà của anh, nấu ăn cho anh, còn khen nức nở tài nghệ của cậu, khiến Gia Nhĩ cảm thấy cực kỳ khó chịu, liền bảo Tể Phạm gọi Nghi Ân quay về.

" Anh uống thuốc chưa vậy?" Cậu hỏi.

" Chưa." Gia Nhĩ thản nhiên đáp.

" Tôi cứ nghĩ bạn gái anh phải mua cho anh rồi chứ?" Cậu trêu chọc hắn.

Gia Nhĩ chỉ im lặng. Nghi Ân cũng không muốn đùa cợt với hắn nữa, dù sao Gia Nhĩ cũng đang ốm và cậu thì không đủ tàn nhẫn để làm thế.

" Vậy tôi xuống dưới mua thuốc cho anh."

" Đừng đi nữa, cũng tối rồi. Ngủ dậy là sẽ khoẻ." Hắn phẩy tay.

Mấy cơn ốm này đối với Gia Nhĩ thì có nhằm nhò gì? Hơi mệt mỏi một chút nhưng sau một đêm chắc chắn sẽ khỏi.

Cậu gật đầu rồi quay về phòng.

...

Nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng Gia Nhĩ, Nghi Ân bị tỉnh giấc, hoảng loạn chạy sang phòng hắn. Đầy cửa bước vào đã thấy Gia Nhĩ vẫn còn đang quờ quạng trên giường, vừa rồi chắc làm đổ cốc nước bên tủ ngay cạnh đó. Nghi Ân khẽ đặt tay lên trán Gia Nhĩ, nóng bừng. Vừa định rụt tay về thì đã bị người kia nắm lại, kéo tới nỗi cậu ngã nhào xuống nệm. Vừa mở mắt ra đã thấy mình đối diện với khuôn ngực của người kia, trong đầu cậu liền trống rỗng. Gia Nhĩ ôm chặt cơ thể mảnh mai, mát lạnh kia vào lòng, hít hà mùi hương ngọt ngào trên tóc cậu.

" Nghiên Nghiên, cho anh ôm một chút." Hắn mông lung nói. Chất giọng trầm khàn, lại nhẹ nhàng lạ thường.

Nghi Ân bặm chặt môi dưới. " Phải rồi...đời nào Gia Nhĩ lại ôm mình. Thì ra là anh ta đang mơ thấy bạn gái." Cậu thầm nghĩ, đưa tay đẩy người kia ra nhưng không thể, hắn vẫn mạnh mẽ ôm chặt cậu.

" Nghiên Nghiên, em đừng quậy nữa được không, anh mệt lắm." Hắn nói.

Nghi Ân bỏ cuộc, mặc kệ cho tên kia ôm chặt cứng mình.

Nhận thấy người nọ đã im ắng trong vòng tay mình, lại cảm nhận được từng hơi thở đều đều của cậu phả vào lồng ngực, Gia Nhĩ mới khẽ mở mắt. Hắn đương nhiên không thể nhầm Trình Nghiên với Nghi Ân được. Mùi hương ngọt ngào này, cô ấy tuyệt đối không có. Hắn cho rằng có lẽ mình đang mệt mỏi nên cần có một người ở bên, ngoài ra không có ý gì khác. Nhìn xuống người đang nằm cuộn tròn, ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, hắn chợt cảm thấy bình yên vô cùng. Đột nhiên vòng tay ấm áp kia rời khỏi Nghi Ân khiến cậu hơi lạnh, theo phản xạ mà dụi dụi gương mặt mình vào ngực Gia Nhĩ. Hắn giật mình, nhìn cậu chăm chú, có chút mềm lòng, lại ôm lấy cậu, còn vô thức hôn lên mái tóc Nghi Ân rồi mới khép mắt, chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ đi. Gia Nhĩ hoàn toàn tin những hành động kỳ lạ này chỉ là do hắn bị ốm nên mới làm ra thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top