Chương 3

"Ngủ dậy rồi hả?" Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân chằm chằm khi cậu mới vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

" Ồ. Cảm ơn." Nghi Ân dụi dụi mắt.

" Cảm ơn Tể Phàm ý, tôi chỉ ngồi đây thôi, không làm cái gì cho cậu cả." Hắn nói rồi đứng dậy, rời khỏi phòng.

Nghi Ân chống tay, ngồi dậy. Trong đầu còn hơi choáng váng nhưng đã đỡ hơn lúc trưa rất nhiều. Nhìn ra cửa sổ, bên ngoài cũng đã tối muộn rồi, bụng cậu lại sôi lên.

Lần mò ra ngoài phòng bếp, nhìn lên đồng hồ cũng đã là nửa đêm. Vừa mở tủ lạnh, cậu đã rất ngạc nhiên khi cái tủ trống trơn ban sáng giờ đã được lấp đầy bởi đồ ăn và thực phẩm tươi sống. Nghi Ân tự mình nấu một ít cháo lót dạ. Cậu sống tự lập từ lâu nên mỗi lần ốm đau đều có thể chủ động chăm sóc bản thân. Vả lại, Gia Nhĩ cũng canh cậu cả buổi, chắc hẳn hắn cũng đã mệt rồi. Hơn nữa, cậu và hắn cũng chẳng thân quen gì, không nên làm phiền người ta.

Bưng bát cháo nóng hổi ra ngoài bàn, Nghi Ân ngoan ngoãn ăn hết. Cậu lại nhớ tới ngày xưa mỗi khi bị ốm cậu được các sơ chăm sóc ra sao, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi niềm thương nhớ. Không biết các sơ và lũ trẻ con trong cô nhi viện dạo này thế nào. Bình thường, hằng tháng cậu sẽ tới cô nhi viện thăm mọi người nhưng vì dạo này bận rộn quá nên đã bốn tháng rồi chưa tới. Đáng lý ra hôm nay Nghi Ân sẽ đi cô nhi viện đưa tiền tới hỗ trợ cho viện trưởng nhưng lại bị ốm mất. Chắc là ngày mai cậu phải xin nghỉ phép một hôm. Dù sao thì đây cũng là chuyện cấp bách, có bị trừ lương cũng không sao.

Ăn uống xong xuôi, Nghi Ân uống thuốc rồi ngủ một mạch tới sáng.

Vừa thức dậy nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ sáng. Chết, muộn làm rồi! Nghi Ân đoán lúc này chắc hẳn Vương Gia Nhĩ đã đi làm. Đúng vậy, hắn đã rời khỏi nhà. Lại nhìn thấy mẩu giấy nhớ màu vàng được dính trên cánh tủ lạnh, cậu lại gần đọc.

" Cậu không khoẻ thì cứ nghỉ đi. Tôi giúp cậu nói với trưởng phòng Phác rồi. Tôi chỉ là không muốn người ta nghĩ công ty tôi bóc lột sức lao động của nhân viên tới mức khiến họ phát ngất thôi." Dòng chữ viết không ngay ngắn cho lắm nhưng rất rõ ràng, xúc tích. Nghi Ân khẽ mỉm cười rồi thuận tay nhét mẩu giấy vào trong túi.

Hôm nay, tâm trạng và sức khoẻ của cậu đều khá lên. Không mất nhiều thời gian, Nghi Ân liền chuẩn bị đi tới cô nhi viện Anh Thảo ở ngoài trung tâm thành phố. Ngồi trên xe buýt gần một tiếng đồng hồ, Nghi Ân chẳng làm gì khác ngoài nhìn ngắm những cảnh vật trôi vụt qua bên ngoài cửa kính.

"Sơ!" Vừa xuống xe, bước vào trong cô nhi viện, Nghi Ân đã reo lên khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên vô cùng phúc hậu đứng đó.

" Chúa ơi, ta nhớ con quá, Nghi Ân." Bà cũng reo lên đầy phấn khởi khi nhìn thấy cậu bé do chính ta mình nuôi lớn đang chạy tới.

" Sơ, con nhớ sơ quá." Nghi Ân ôm trầm lấy bà, giống như một đứa trẻ đi lạc vừa nhìn thấy mẹ.

" Ôi cái thằng bé này, lớn tướng rồi còn nhõng nhẽo." Bà cười hiền hoà rồi vỗ vỗ lưng cậu. "Để ta xem. Trời, mới mấy tháng không gặp mà ta đã thấy con gầy đi rồi. Phải ăn uống đầy đủ vào chứ, Nghi Ân?" Bà trách móc.

" Con biết rồi mà. Dạo này mọi người có khoẻ không sơ?" Cậu hỏi.

" Dạo này kinh tế của viện vẫn còn gặp chút khó khăn, nhưng chắc sẽ không sao đâu. Viện trưởng muốn cảm ơn con vì chỗ đồ dùng con gửi tặng viện, con cũng nên tới chào ông ấy đi."

Nghi Ân chấp thuận rồi đi thẳng lên phòng của viện trưởng. Viện trưởng Đường là một người đàn ông nghiêm túc và nhiệt huyết. Ông cũng yêu thương lũ trẻ ở đây y như con cháu của mình nên Nghi Ân cũng rất quý ông.

Nghi Ân nhẹ gõ cửa rồi bước vào khi được người nọ cho phép.

" Chào viện trưởng, cháu tới muốn quyên góp một khoản tiền cho viện đây." Cậu cười toe nhìn ông.

" Nghi Ân đó sao? Ta vẫn còn chưa có cảm ơn cháu chuyện lần trước, bây giờ tới đã lại giúp đỡ cho ta rồi." Ông tươi cười nhìn cậu. Nụ cười của người đàn ông này ấm áp giống như người thân của Nghi Ân. Rất thân quen.

"Bác đừng ngại. Dù sao cháu cũng được mọi người chăm sóc và nuôi lớn tại đây. Cháu coi nơi này như nhà của mình, lúc viện gặp chút khó khăn, cháu không thể không giúp." Cậu đặt chiếc phong bì trắng ngay ngắn trên bàn.

" Cậu bé này, thật là ngoan ngoãn. Bác biết rồi. Nếu đã vậy cháu cùng bọn trẻ ở lại chơi một chút rồi cùng ăn trưa luôn." Ông nói rồi vươn tay, xoa đầu cậu.

" Cháu sẽ không từ chối đâu." Nghi Ân nói rồi xin phép xuống bếp phụ mọi người nấu ăn.

Đúng lúc bị thiếu dầu, cậu đành phải đi bộ tới siêu thị nhỏ gần đó mua. "Có gì đó không đúng...người kia nhìn quen quá." Cậu dừng lại khi trông thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc cũng đang đứng lựa đồ trong siêu thị.

" Vương Gia Nhĩ?" Cậu gọi thử và đúng như cậu nghĩ, chính là người đó.

Hắn ta quay lại nhìn cậu, dáng vẻ có phần hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại.

" Sao cậu không ở nhà mà lại chạy tới đây?" Hắn nhíu mày, nói. " Có phải khỏi ốm rồi nhưng vẫn trốn việc không?"

"Gì chứ? Tôi có việc gấp nên mới tới đây. Anh thì sao? Sao tự dưng lại tới vùng ngoại ô này?" Cậu nói

"Có chút việc nên đi ngang qua. Sáng chưa ăn nên tôi hơi đói, muốn vào tìm cái gì đó có thể ăn. " Hắn vừa lựa đồ bỏ vào giỏ vừa nói.

" Tôi tới cô nhi viện Anh Thảo thăm bọn trẻ. Nếu anh rảnh có thể đi cùng với tôi. Tôi cũng đang làm cơm trưa cho mọi người nữa." Nghi Ân hào hứng nói.

" Vậy cũng được sao?" Vương Gia Nhĩ hỏi.

Thú thực, hắn chưa từng trực tiếp đi làm từ thiện hay tới những nơi tương tự như cô nhi viện. Vương Gia Nhĩ cũng muốn đi thử một lần để xem. Và hôm nay hắn cũng không quá bận, tâm trạng lại ổn, có thể làm việc tốt sẽ rất may mắn.

" Đương nhiên rồi. Tụi trẻ ở đó rất hiếu khách. Có người tới thăm chắc chúng mừng lắm. Cơm trưa chúng tôi cũng chuẩn bị sắp xong rồi. "

Gia Nhĩ không nói nhiều mà chỉ nhu thuận đáp ứng. Dù sao thì hôm nay hắn cũng rảnh rỗi. Đưa Nghi Ân về tới cô nhi viện cách đó không xa, mọi người thấy có xe lạ đi vào liền hồ hởi ra đón.

" Ôi, thì ra là Ân Ân đó hả, con đi mua dầu lâu quá." Người nọ nói.

" Dì Tư, con đang đi thì gặp một người bạn, con rủ anh ấy tới đây luôn." Nghi Ân nói rồi chỉ vào Vương Gia Nhĩ vừa mới bước tới bên cạnh cậu.

" Chào mọi người." Hắn lịch thiệp cúi chào.

" Vậy con cứ đưa đồ đây, không cần phụ bọn ta nấu nữa." Bà cười cười nhìn cậu.

" Không sao đâu dì, để con làm." Cậu nói.

" Vậy con định để cậu bạn đẹp trai của mình đứng đây sao? Còn không mau dẫn cậu ấy đi thăm quan rồi gặp tụi nhỏ?" Bà nói rồi giật túi dầu ăn từ tay cậu.

Nghi Ân cũng mỉm cười không nói gì. Sau đó, cậu dẫn Gia Nhĩ đi dạo một vòng.

" Vì sao cậu lại biết nơi này vậy?" Hắn lên tiếng hỏi.

" Tôi lớn lên ở đây, cho tới tận năm mười tám tuổi mới rời đi." Cậu nói.

Vương Gia Nhĩ không hỏi thêm. Dù sao thì hắn nghĩ mình cũng không nên nói gì nữa.

" Anh Nghi Ân, lại đây cùng chơi đi!" Một cậu bé chừng sáu tuổi chạy tới, níu lấy mép áo Nghi Ân.

" Tiểu Lục, em lại bày trò nghịch ngợm hả? Các sơ mà biết nhất định sẽ đánh đòn em." Nghi Ân cúi xuống bẹo má đứa nhỏ.

" Anh Nghi Ân đừng có trêu em!" Thằng bé nói rồi đem khẩu súng nước từ phía sau lưng ra bắn vào áo cậu.

" Chúa ơi, Tiểu Lục, em hư quá rồi đó." Nghi Ân vừa nói xong, từ trong lùm cây có bốn, năm đứa nhóc khác cầm sung nước bắn cậu.

Lúc bấy giờ, Gia Nhĩ đã kịp nhận thức tình hình mà tránh ra thật xa để khỏi bị ướt.

Nghi Ân nhanh chóng giật khẩu súng nước trên tay Tiểu Lục mà nhắm bắn lũ tiểu quỷ kia. Gia Nhĩ chăm chú nhìn cậu. Trước đó hắn còn tưởng tưởng khi cậu cười tươi nhìn sẽ đẹp như thế nào. Bây giờ thì hắn đã thực sự thấy. Nụ cười của Nghi Ân, tiếng cười giòn tan của cậu tựa như của một đứa trẻ, tươi sáng và hồn nhiên vô cùng. Nó khiến cho Gia Nhĩ dường như cảm thấy thoải mái trong lòng hơn. Cậu ấy cười rất nhiều, còn chạy vòng vòng đuổi theo tụi nhỏ. Đôi mắt to, sáng híp vào, cong cong như vầng trăng khuyết rất dễ thương.

" Em gái, cho anh mượn cái đó đi." Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng hỏi đứa bé đứng gần đó đang cầm khẩu súng nước trong tay, nó liền ngoan ngoãn đưa cho hắn.

" Này Gia Nhĩ, anh cũng muốn đấu với tôi hả? " Nghi Ân quay lại nhìn cái người vừa mới bắn nước vào lưng mình, vẻ mặt rất tinh quái.

" Có giỏi thì qua đây xem nào." Gia Nhĩ nhếch miệng cười tỏ ra khinh thường, ý muốn trêu chọc cậu.

Hai người chơi đùa cùng bọn trẻ con một hồi cũng phải dừng lại.

" Tôi chịu thua rồi." Nghi Ân đã thấm mệt, ngồi phệt xuống ghế đá nghỉ ngơi.

Tụi nhỏ bị các sơ la nên đã phải vào trong lau người, thay đổ, chỉ còn cả hai ngồi lại đây. Lúc này, toàn thân hai người nhẹp nước. Những sợi tóc của Nghi Ân hơi ướt, rủ xuống dưới trán, từng giọt nước còn nhỏ xuống, chảy dọc xuống cổ cậu, áo phông mỏng bị dính nước bó sát lại vào cơ thể mảnh mai của cậu. Gia Nhĩ hắng giọng, nói: " Giúp tôi mượn đồ để thay đi, cứ như vậy sẽ ốm mất." Hắn bất đắc dĩ nói.

" Thật ngại quá, lũ trẻ quậy phá ấy làm cả hai bị ướt rồi." Sơ Maria Clarence bước tới rồi đưa hai bộ quần áo khô cho họ. Đó là đồ mua phòng khi lũ trẻ trưởng thành nên Vương Gia Nhĩ mặc sẽ hơi chật, áo chắc chắn sẽ có chút bó vào người. Dù sao thì thể hình của hắn chính là rất đẹp nên mặc cái gì cũng sẽ vẫn đẹp.

" Không sau đâu ạ." Nghi Ân trả lời rồi lại huých vào tay Gia Nhĩ.

" Phải, dù sao cũng là chúng cháu tự nguyện chơi với bọn nhỏ." Gia Nhĩ đáp.

Sau khi dùng cơm trưa, vì Gia Nhĩ còn việc ở công ty nên phải về, Nghi Ân cũng tiện theo hắn về luôn.

" Hắt xì!"

" Đừng nói lại bị ốm nữa nhé." Gia Nhĩ quay qua nhìn cậu, trêu chọc.

" Chắc một chút là đỡ, không việc gì." Nghi Ân nói.

" Yếu xìu." Hắn lại chọc cậu.

" Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm." Nghi Ân đổi chủ đề, cậu cũng chẳng hơi đâu mà đôi co với hắn.

" Không sao. Tôi tự nguyện mà." Vương Gia Nhĩ trả lời.

Đúng là hắn tự nguyện. Hơn nữa, hôm nay phải công nhận là cả hắn cũng đã cảm thấy rất vui vẻ. Đột nhiên hình ảnh lúc Nghi Ân nô đùa và bật cười hiện lên trong đầu Gia Nhĩ khiến hắn hơi bối rồi. Lại hắng giọng, hắn giả vờ như không có gì, tập trung vào việc lái xe. Nhìn sang bên cạnh, lại thấy Nghi Ân không biết đã ngoan ngoãn ngủ từ khi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top