Chương 28 (H)

Gia Nhĩ đã không nhận ra rằng bầu trời bên ngoài giờ đã tối đen, cũng muộn lắm rồi. Chắc hẳn toàn bộ nhân viên đều đã tan ca. Hắn thực sự không muốn về lại căn hộ của mình vào lúc này. Nó thật trống trải và thiếu vắng. 

Gia Nhĩ trở về nhà của cha mẹ. Hắn không muốn ở một mình. Gia Nhĩ ước rằng giá như mình vẫn còn nhỏ để có thể lao vào vòng tay của mẹ mình mà khóc thật lớn. Gia Nhĩ bật cười vì những suy nghĩ của mình. 

" Nghi Ân?" Vừa bước xuống xe hắn đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước cửa nhà mình. Cậu ấy đã đứng đó từ bao giờ vậy? Thời tiết hôm nay rất lạnh. 

" Tôi muốn đến thăm mẹ anh..." Nghi Ân ngập ngừng trả lời. 

Cậu đã gọi Viện trưởng và ông ấy đã nói cho cậu biết toàn bộ sự thật bị giấu kín suốt gần hai mươi năm qua. Nghi Ân có thể không chấp nhận nó sao? Dù có đau khổ, dù có tiếc nuối đến thế nào thì đó vẫn là sự thật. Chuyện đã xảy ra như vậy, cậu có khóc lóc, có chối bỏ, có tức giận thì cũng chẳng thể thay đổi gì. 

" Tại sao...em lại không vào nhà?" Gia Nhĩ lên tiếng. 

" Tôi..." Cậu có thể nói rằng đó là vị cậu vẫn chưa đủ tự tin không? Cậu không dám đối diện với họ lúc này. Cậu chưa sẵn sàng để nghe thêm những sự thật về gia đình mình, về bố mẹ...đã mất của mình. 

" Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau vào." Gia Nhĩ giống như đọc được cảm xúc của Nghi Ân qua ánh mắt của cậu. Hắn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay từ lúc nào đã trở nên lạnh toát của Nghi Ân. Gia Nhĩ cảm thấy xót xa, năm ngón tay lồng khít vào những ngón tay của Nghi Ân. Hắn thề sẽ không bao giờ buông tay cậu. 

" Nghi Ân! Có phải là con không? Nghi Ân?" Mẹ Gia Nhĩ kích động khi nhìn thấy Nghi Ân tới. Bà lúc bấy giờ còn đang ngồi trên chiếc ghế bành xem những chương trình thời sự buổi tối, bỗng loạng choạng đứng dậy như muốn chạy ngay tới bên Nghi Ân mà ôm lấy cậu. 

" Bác cẩn thận...." Nghi Ân chạy tới bên mẹ Gia Nhĩ, vội đỡ lấy bà. 

" Cuối cùng ta cũng gặp lại được con, Mark, cuối cùng ta cũng gặp lại được con. " Bà nói trong nghẹn ngào. 

Đứa bé này từ khi mới lọt lòng đều do một tay bà chăm sóc vì mẹ cậu bé cơ thể lúc sau sinh có phần ốm yếu. Cậu chưa được một tuổi thì gia đình đã chuyển tới nước ngoài sinh sống. Hằng năm, hai bên gia đình vẫn thường gọi điện, thư từ qua lại. Thỉnh thoảng, gia đình cô Đoàn cũng về lại nước hoặc gia đình Gia Nhĩ cũng tới thăm họ cho tới khi...tai nạn xảy ra. Cha mẹ Gia Nhĩ nghĩ rằng cả ba người họ đều đã ra đi, nay không ngờ Nghi Ân vẫn còn may mắn sống sót. 

"Xin lỗi con, Nghi Ân. Xin lỗi con. Lẽ ra ta nên tiếp tục tìm kiếm con. Họ nói căn nhà đã cháy rụi, không có tung tích gì sót lại của mọi người... Nhưng lẽ ra ta vẫn nên tới đó mới phải. Là ta đã có lỗi với con." Mẹ Gia Nhĩ ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt của bà liên tiếp lăn xuống trên gương mặt. Ông Vương đối diện trước hoàn cảnh này cũng không thể kìm được nước mắt. 

" Bác đừng như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu. Chẳng phải...chẳng phải con đã bình an xuất hiện ở đây lúc này sao?" Nghi Ân cố an ủi bà trong khi bản thân mình cũng gần như không thể kìm nén lại được nữa rồi. Họ đối với cậu không phải máu mủ, ruột thịt nhưng lại có thể giành cho cậu nhiều tình cảm tới như vậy... 

"Được rồi, để ta nhìn lại con xem nào..." Bà thôi khóc rồi từ từ buông cậu ra, nhìn ngắm gương mặt cậu. " Sao ta có thể không nhận ra con chứ? Con giống hết mẹ con, còn cái miệng này, giống hệt cha con..." Bà đặt tay lên má Nghi Ân. Nước mắt không còn rơi nhưng giọng bà vẫn nghẹn ngào. 

" Nghi Ân, ta biết nói thế này là không nên nhưng...ta mong con vẫn có thể gọi ta là mẹ, như trước kia, được không? Ta biết là ta không xứng đáng để được con gọi là mẹ nhưng mà...ta vẫn cầu xin con." Bà đã đau khổ biết mấy khi đứa bé đó không còn gọi bà là mẹ. 

" Nhưng mà con và anh Gia Nhĩ..." Cậu nói tới đây chợt dừng lại. Hai người trên danh nghĩa là anh em họ, sao cậu có thể làm thế? 

" Con và Gia Nhĩ...hai đứa có thực sự yêu nhau không?" Cha Gia Nhĩ nãy giờ đứng một bên lúc này chợt lên tiếng. 

Cả căn phòng đều trở nên im lặng. 

" Hai ta hiểu các con đến với nhau là vì..." Ông nói tới đây thì bỗng nhiên bị chặn lại bởi Gia Nhĩ. 

" Bọn con yêu nhau." Hắn khẳng định. " Ngay từ khi còn bé bọn con đã là tri kỉ, tới giờ vẫn không thay đổi." Gia Nhĩ đưa ra chiếc nhẫn của cha Nghi Ân. Thì ra ngày ấy, Nghi Ân đã đưa chiếc nhẫn của cha mình cho Gia Nhĩ. Vốn dĩ song thân cậu muốn sau này cậu lập gia đình sẽ dùng tới đôi nhẫn họ từng dùng trong đám cưới nhưng rốt cục, cậu lại đem một chiếc gửi cho Gia Nhĩ. Sau này, cậu bị bố mẹ phạt cũng không dám nói rằng đã gửi nhẫn đó cho anh trai mình. "Xin cha mẹ chấp thuận. Bọn con yêu nhau thật lòng." Hắn nhắc lại. 

Nghi Ân cảm thấy cổ họng mình khô khốc, muốn nói nhưng lại không thể mở miệng. Mọi chuyện tới quá nhanh. Gia Nhĩ hắn mới nói gì? 

" Các con biết như thế là không được mà? " Cha Gia Nhĩ khổ tâm, nói. 

" Cha, bọn con không hề có quan hệ họ hàng, sao lại không thể? Hơn nữa thời gian qua con không ngừng tìm kiếm em ấy. Kể cả khi sống chung với Nghi Ân, bọn con cũng không phải là không có tình cảm. Mong cha mẹ chấp thuận." Hắn giải thích. 

" Con..." Cha Gia Nhĩ cau mày. 

" Chuyện này để sau được không anh?" Mẹ Gia Nhĩ lên tiếng. Bà là người đầu tiên đã tác hợp cho hai người họ. Nếu hai đứa trẻ ấy yêu nhau là sai trái thì bà cũng có phần tội lỗi trong đó. " Cho bọn trẻ thêm thời gian đi anh, cả chúng ta cũng cần thêm thời gian. Bây giờ chuyện tìm được Mark là quan trọng nhất rồi, không phải sao?" Bà mỉm cười. 

Nghi Ân đã ngồi lại cùng mẹ Gia Nhĩ cho tới tận tối muộn mới rời đi. 

" Em ở lại đây không được sao?" Gia Nhĩ cùng Nghi Ân đang đứng lại tại hành lang. Hắn không thể để cậu đi lúc này. " Cũng đã muộn rồi, em ở lại đây đi. Mai anh sẽ đưa em về." 

" Anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Nghi Ân hỏi. 

" Em bảo sao?" 

" Anh không có gì muốn giải thích sao?" 

" Chúng ta lên phòng anh trước được không? " Gia Nhĩ thở dài, sau đó họ cùng nhau nói chuyện. 

" Anh yêu em." Gia Nhĩ dõng dạc nói từng từ.

Nghi Ân không tin vào tai mình. Hắn nghĩ mình đang nói cái gì chứ?

" Anh biết, anh không đáng được em tha thứ. Anh luôn đổ mọi tội lỗi lên em, hiểu lầm em và bỏ rơi em, làm em tổn thương. Tất cả những điều đó đều khiến anh đáng bị trừng phạt. Đến bây giờ nhận ra có vẻ như đã muộn rồi... Thế nhưng, anh vẫn muốn nói cho em biết những điều mà anh suy nghĩ." Hắn giải thích. 

" Vậy còn Trình Nghiên?" Nghi Ân có chút khó khăn khi nhắc về cô ấy. 

" Giữa anh và cô ta chấm dứt rồi. Cô ấy giấu anh mọi thứ. Cô ấy biết em và anh có chung chiếc nhẫn từ đầu, cũng là người luôn gài em vào những hiểu lầm không đáng, anh đều biết. Tại sao anh có thể mù quáng như vậy, có thể tin lầm một người như vậy... Thực sự, anh thực sự xin lỗi." Hắn nói. Nghi Ân chưa từng thấy một Gia Nhĩ lại nhún nhường, lại thành khẩn đến nhường này. Nét buồn trên gương mặt hắn khiến cậu đau lòng. 

Nghi Ân từng bước một tiến gần hơn tới Gia Nhĩ. Cậu choàng tay ôm lấy hắn thật chặt. Nghi Ân đã luôn muốn được làm như vậy. Được ôm hắn thật thoải mái, không ràng buộc, không tội lỗi. 

" Anh thật không ra gì." Cậu lên tiếng mắng mỏ. " Đừng nói xin lỗi nữa, đồ tồi. Em biết anh cũng dằn vặt nhiều lắm." Cậu thủ thỉ.  

Gia Nhĩ tựa cằm mình lên vai Nghi Ân. Hắn thấy lòng mình sao nhẹ bẫng. Đúng là Gia Nhĩ đã cảm thấy vô cùng khó khăn khi người hắn tin yêu bao năm qua lại lừa dối mình. Hắn thấy khó khăn khi cậu rời bỏ hắn. Nhưng Gia Nhĩ đã chẳng thể nói ra nỗi lòng mình cho bất cứ một ai, giờ thì đã có người nhìn thấu được tâm can hắn. 

" Điều này nói ra thật tội lỗi... nhưng, em cũng yêu anh nhiều lắm, Vương Gia Nhĩ." Cậu nói dứt khoát từng chữ một vào bên tai hắn. Gia Nhĩ cảm tưởng như có hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng mình. Hắn chưa từng cảm thấy vui đến vậy. 

Gia Nhĩ mỉm cười rồi dần gỡ bỏ cậu khỏi chiếc ôm. Hắn bất ngờ đặt lên môi Nghi Ân một nụ hôn. Đây không phải lần đầu Gia Nhĩ hôn Nghi Ân nhưng lại là lần đầu Nghi Ân hôn Gia Nhĩ... Hắn thừa nhận mình đúng là tên tồi tệ mà. 

Nghi Ân bất ngờ không kịp phản ứng lại, chỉ biết đứng yên mặc cho người kia hôn. Gia Nhĩ thì lại không chút ngại ngùng, dày vò đôi môi cậu một cách mạnh bạo. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt phía sau gáy Nghi Ân, chiếc lưỡi đưa vào bên trong khoang miệng cậu như muốn nếm thử hết mọi dư vị ngọt ngào nơi Nghi Ân. Cậu ôm chặt lấy cổ hắn để giữ vững thăng bằng. Thời gian hai người "kết hôn" chung sống cùng nhau không hề ngắn nhưng đây là lần đầu họ thân mật đến thế. 

Gia Nhĩ ôm người nọ đặt lên giường mình, hai môi quấn quít không rời, đôi bàn tay hư hỏng lần mò xuống dưới lớp áo len của Nghi Ân mà xoa nắn. 

"Như...như vậy được không?" Nghi Ân hoảng hốt nói trong tiếng thở đứt quãng. 

" Cứ tin ở anh là được rồi." Gia Nhĩ mỉm cười trấn an cậu sau khi hắn một lần nữa lại kéo cậu vào một nụ hôn khác và đôi tay thì chu du khắp nơi trên ngực Nghi Ân. 

Chẳng mấy chốc, cậu đã bị hắn lột sạch trên người không còn một mảnh vải. 

" Anh giỏi chuyện này quá ha?" Nghi Ân đỏ mặt, nói. Tên đáng ghét kia sao lại cứ nhìn cậu chằm chằm như thế. 

" Vì em thôi." 

Gia Nhĩ cho tới chết cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể vì một người đàn ông khác mà mất kiểm soát như lúc này. Hắn đưa lưỡi mình chạy dọc theo ngần cổ của Nghi Ân, sau đó không quên để lại một dấu hôn đỏ ửng ở ngay bả vai cậu. Hắn dải những nụ hôn của mình dọc trên khuôn ngực rắn chắn những có chút gầy gò của Nghi Ân rồi từ từ tới gần điểm hồng nhạy cảm của cậu. 

" Khoan!" Nghi Ân thốt lên nhưng đã không thể nào ngăn cản được hắn. 

Gia Nhĩ ngậm điểm hồng ấy vào miệng, dùng lưỡi quấn quanh nó và thưởng thức từng tiếng rên rỉ nhè nhẹ của Nghi Ân. Nghi Ân cảm thấy bụng dưới của mình liên tục quặn thắt lại, cảm giác giống như có nhiều luồng điện nhỏ chạy dọc cơ thể. 

Hắn trải dọc những nụ hôn nóng bỏng dọc xuống dưới cơ thể Nghi Ân và không quên đặt một nụ hôn khác trên phân thân của cậu. 

"Anh làm gì vậy?" Cậu có chút bất ngờ trước hành động của Gia Nhĩ. 

Hắn không đáp lại Nghi Ân mà chỉ chăm chú tiếp tục công việc của mình. Bàn tay hắn bao quanh lấy phân thân của cậu rồi đưa đỉnh của nó vào miệng mình, không ngừng âu yếu. Nghi Ân của hắn không những đáng yêu mà còn vô cùng quyến rũ lúc này đây. Cậu ấy chẳng lẽ muốn hắn nổ tung mới thoả mãn sao?

Gia Nhĩ giữ lấy đùi trong mềm mại của Nghi Ân, khoang miệng vẫn bận rộn chăm sóc cho phần nhạy cảm của cậu. Nghi Ân mất tự chủ mà rên rỉ trước những khoái cảm hắn đem tới. Mẹ kiếp, Vương Gia Nhĩ hắn luôn trêu chọc cậu. 

Gia Nhĩ bất chợt buông tha cho phân thân của Nghi Ân và rướn lên hôn môi cậu. Nghi Ân nhanh chóng cởi từng nút áo sơ-mi trên người hắn. Sao hắn có thể nguyên vẹn trong khi cậu đã bị lột sạch như thế này chứ? Đôi chân cậu quàng lỏng ngăng hông Gia Nhĩ, môi hai người vừa khít chạm vào nhau trong khi Nghi Ân không ngừng sờ loạn trên cơ thể Gia Nhĩ. Hắn có bờ vai vững chắc và khuôn ngực rắn rỏi của người chơi thể thao. Cậu trượt đôi tay mình qua phần cơ bụng rắn chắc của hắn tới cạp quần rồi nhanh chóng đẩy nó xuống tới đùi Gia Nhĩ.

"Anh đã cho rằng em là một cậu bé ngây thơ cơ đấy." Hắn nói khi cả hai buông nhau ra khỏi nụ hôn rồi tự mình cở bỏ những thứ vải vóc vướng víu kia. 

Gia Nhĩ nhanh chóng lật úp cơ thể Nghi Ân lại rồi ôm lấy eo cậu mà kéo sát lại gần mình. Nghi Ân có chút hốt hoảng khi cảm nhận được phân thân của hắn chạm vào phía sau cậu. Gia Nhĩ nhẹ nhàng cọ xát phần đàn ông của mình trên vòng ba của Nghi Ân trong khi hắn đưa một ngón tay vào nơi hậu huyệt của cậu khiến Nghi Ân choáng váng. Ngón thứ nhất, rồi ngón thứ hai, hắn cứ liên tiếp khuấy đảo bên trong Nghi Ân rồi sau đó bất ngờ đem phân thân của mình đâm thẳng vào trong cậu. Nghi Ân chống tay trên thành giường, cả cơ thể giống như muốn vỡ tan thành nhiều mảnh trong cơn đau cùng khoái lạc. 

"Từ từ....Gia Nhĩ." Cậu nghẹn ngào nói. 

" Anh yêu em, Nghi Ân." Hắn đột nhiên thổ lộ khi thân dưới bắt đầu di chuyển thật chậm cho cơ thể Nghi Ân có thể quen dần. 

" Lạy chúa...em cũng yêu anh." Nghi Ân nói từng tiếng đứt quãng. 

Gia Nhĩ kéo Nghi Ân về sau, để lưng cậu áp sát với ngực hắn trong khi thân dưới bắt đầu chuyền động mạnh bạo hơn. Nghi Ân dựa mình lên người hắn, mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều.

Gia Nhĩ kéo cậu nằm ngửa xuống giường rồi nhanh chóng đưa lại phân thân vào trong cậu. Nghi Ân do tư thế bị đổi bất ngờ mà rên rỉ ngày một to. Cậu quàng chân mình quanh hông hắn. Đôi môi lại tìm tới hắn mà ngấu nghiến, đẩy từng tiếng rên vào khoang miệng hắn. Gia Nhĩ đưa đẩy ngày một nhanh, đỉnh phân thân gần như chạm tới điểm sâu nhất bên trong Nghi Ân, khiến cậu rùng mình. 

" Em...em không chịu được nữa, Gia Nhĩ." Cậu gần như phát khóc vì hắn mất. 

" Đợi anh."

 Gia Nhĩ nắm lấy tiểu tử của Nghi Ân, bên dưới vẫn giữ tốc độ đâm thẳng vào bên trong Nghi Ân. Hắn cảm thấy phân thân của mình run rẩy trong người cậu trước khi hắn bắn toàn bộ dung dịch vào sâu bên trong Nghi Ân khiến cậu gần như hét lên. 

Cả hai thở hổn hển và Gia Nhĩ dịu dàng hôn lên trán cậu trong khi bộ phận nam tính kia của hắn vẫn còn chướng lớn bên trong cơ thể Nghi Ân khiến cậu cựa quậy vì cảm giác kỳ lạ. 

" Em chưa xong với anh đâu, Tiểu Ân. Lấy lại tinh thần đi cậu bé." Gia Nhĩ nghịch ngợm trêu chọc Nghi Ân khiến cậu thật muốn đào một cái hố lớn để quảng hắn xuống đó. 

"Anh là đồ tồi!" Đó là câu cuối cùng Nghi Ân nói được trước khi Gia Nhĩ một lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. 

__________________________________________________


Sau hơn hai mươi chương tôi cuối cùng cũng cho các chị em chút xôi thịt :3 Nói thật là lâu lâu lắmmmm rồi tôi mới viết H nên hơi xuống tay, các chị em thông cảm :( Chuyện sắp hết rồi :(( Các tình yêu vui hay buồn?

Truyện mới: Jark - Xuyên thành nhân vật nam phụ!

https://www.wattpad.com/357469155-jark-xuy%C3%AAn-nh%E1%BA%A7m-th%C3%A0nh-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt-nam-ph%E1%BB%A5-v%C4%83n-%C3%A1n 

Chap 1 của truyện mới sẽ ra ngay sau khi HĐTY hoàn <3 Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top