Chương 22
Nghi Ân đối với việc đêm qua chỉ lờ mờ nhớ được một chút, còn lại đều quên sạch. Sớm thức dậy cảm thấy đầu óc cứ u u mị mị, lại thấy bản thân cùng Vương Gia Nhĩ đang nằm chung giường nhất thời hoảng loạn, suýt chút nữa đã lăn rơi xuống đất. Khoảng cách giữa hai người họ vô cùng gần, khiến Nghi Ân cảm thấy ngột ngạt. Gương mặt cương nghị thường ngày hắn luôn bày ra với cậu giờ đây lại trở nên mềm mại hơn vài phần. Cậu muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt người kia, cảm nhận từng đường nét hoản hảo của hắn nhưng lý trí lại không cho phép.
" Sáng sớm đã không muốn cho người khác yên sao? Ngủ tiếp đi." Gia Nhĩ thuận tay kéo Nghi Ân vào trong lồng ngực mình mà ghì chặt.
Gia Nhĩ đương nhiên biết mình đang làm gì, hắn biết điều này là sai trái nhưng trái tim lại không thôi thúc giục hắn nên làm như vậy.
Nghi Ân cảm thấy không khí xung quanh như nóng lên hơn bao giờ hết. Cậu câm nín, một lời cũng không nói được. Nghi Ân không phủ nhận chuyện mình thích Vương Gia Nhĩ tuy nhiên chuyện này...kể cả trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Vương Gia Nhĩ có ngày lại ôm cậu vào trong lòng như vậy sao? Cảm giác ấy ấm áp, an toàn nhưng cũng thật sai trái.
"Này..." Cậu nói lí nhí.
" Đừng nói gì hết, một chút thôi, chỉ một chút thôi." Gia Nhĩ nhỏ giọng đáp.
Hắn phải làm gì mới phải đây? Gia Nhĩ rõ ràng đã có người yêu, người hắn cho là quan trọng nhất trong đời, giờ đây, hắn lại vì một người con trai lạ mà rung động sao? Điều này thật nực cười, cũng thật khiến hắn đau đầu quá. Chỉ vì ở Nghi Ân, hắn luôn có một cảm giác quen thuộc, giống như tri kỉ từ rất lâu rồi.
" Đừng như thế." Nghi Ân lấy hết dũng khí để nói ra câu này. "Xin anh đừng làm vậy với tôi." Cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm của hắn.
" Đã rõ là không thể đến bên nhau thì không nhất thiết phải hành hạ bản thân như vậy. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, mong anh cũng thế." Nói rồi cậu rời khỏi phòng ngủ của cả hai.
Tại sao con tim lại đau đến vậy? Điều này thực sự là sai trái quá rồi. Nghi Ân không cho phép mình là người thứ ba chen vào tình cảm của người khác. Bàn tay đưa vào trong lớp áo phông, theo thói quen muốn lấy chiếc vòng cổ ra nhưng lại không thấy đâu. Nghi Ân thực sự hoảng loạn. Chúa ơi! Vòng cổ của cậu đâu mất rồi? Chiếc vòng ấy là thứ có giá trị nhất đối với Nghi Ân từ trước tới nay.
" Cậu mất đồ sao?" Gia Nhĩ cau mày hỏi khi trông thấy Nghi Ân cứ chạy qua chạy lại lật hết đồ này đến đồ khác lên.
" Là vòng cổ của tôi. Đó là dấu hiệu cuối cùng để tôi nhận ra được gia đình mình." Cậu nói, giọng điệu rất khẩn trương.
" Hôm qua giúp cậu thay đồ đã không trông thấy cậu đeo vòng rồi." Gia Nhĩ nói.
" Vậy sao?..."
" Đừng lo, tôi sẽ dặn dò nhân viên dọn phòng thật cẩn thận, họ tìm thấy nhất định trả lại cho cậu, không dám cầm đi đâu." Hắn nói.
" Cảm ơn anh." Rất lâu sao cậu mới trả lời. " Nhưng mà...mất rồi...cũng không sao." Nghi Ân nói. " Dù sao cũng là quá khứ. Tôi không nhớ một chút gì về gia đình mình, có giữ lại cũng vô ích. Mất rồi cũng tốt, có thể sống một cuộc sống mới. Nếu cha mẹ tôi vẫn còn thì họ chắc thất vọng vì tôi lắm. Ngay đến cả cha mẹ mình là ai cũng không nhớ nổi." Giọng cậu ngày một nhỏ dần.
" Đừng nói như thế." Hắn nói, bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu Nghi Ân, nhẹ nhàng vuốt ve. " Sớm muộn gì cậu cũng đoàn tụ được với người thân của mình. Tình thân ấy, luôn tồn tại một sợi dây vô hình giữa những thành viên trong gia đình, rồi mọi người sẽ gặp được nhau thôi."
" Bây giờ tôi tới chỗ của Mẫn Hạo một chút để cảm ơn bữa tối hôm qua, tiện thể cũng muốn hỏi cậu ta xem ở đây có gì chơi và mời cậu ta ăn trước khi chúng ta về, cậu muốn đi chung không?" Gia Nhĩ hỏi.
" Anh đi đi vậy, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, hôm qua có hơi quá chén. Gửi lời cảm ơn của tôi tới anh Mẫn Hạo với." Nghi Ân nhẹ nhàng đáp.
" Vậy được, tôi đi, khi nào về chúng ta cùng ăn rồi tìm nơi nào đó để đi chơi có được không? Tôi cũng không muốn lãng phí cả tuần ở đây mà không làm gì."
~oOo~
" Tống Mẫn Hạo! Cậu làm gì trước cửa phòng tôi?" Gia Nhĩ giật mình khi mới bước ra khỏi cửa đã trông thấy tên mặt than Mẫn Hạo.
" Đến thăm bạn hiền và người tình bé nhỏ của cậu ta?" Anh ta cười khoái trí. " Khách sạn này của tôi, tôi thậm chí còn có phòng riêng ở đây kìa, cậu cấm tôi tới hả?"
" Không đôi co với cậu. Tìm nơi nào khác nói chuyện đi, Nghi Ân còn đang ngủ." Gia Nhĩ nói. Hắn chính là không muốn cho cái loại người hâm dở như Mẫn Hạo bước chân vào phòng mình.
" Vậy lên phòng tôi đi." Anh ta nhún vai.
Phòng của Mẫn Hạo nằm gần tầng trên cùng của khách sạn, phải sử dụng thang máy của nhân viên khách sạn mới lên được.
" Cậu cũng tiện thể quá ha." Gia Nhĩ nói. " Tìm tôi có việc gì không?" Hắn hỏi.
" Bạn cũ lâu ngày gặp nhau muốn cùng cậu hàn huyên tâm sự cũng không cho sao? " Mẫn Hạo làm mặt buồn khổ. "
" Muốn gì đi thẳng nào, tôi còn lạ gì cậu đâu? " Gia Nhĩ trêu chọc.
" Thì chuyện cậu với cậu Đoàn kia là sao? Tôi tưởng cậu yêu cô ca sĩ hay diễn viên nào cơ mà? " Mẫn Hạo hỏi. Tên này đúng là chúa tò mò.
" Chuyện kể ra thì dài lắm." Hắn nói.
" Này, cậu định giấu một người bạn tuyệt vời như tôi sao?"
" Kể cho cậu tôi được cái gì chứ?"
" Bất cứ thứ gì?" Mẫn Hạo nói.
Gia Nhĩ vừa định mở miệng muốn kể cho Mẫn Hạo nghe, bỗng để ý thấy trên bàn anh ta có thứ đồ vật nhìn rất quen thuộc.
" Thứ này, cậu ở đâu mà có thế?" Hắn cầm chiếc nhẫn trên tay, ngắm nghía thật lâu. Nó không khác gì nhẫn của Gia Nhĩ, chỉ có điều đây là nhẫn nữ. Cặp nhẫn của cô chú là cặp nhẫn thiết kế trên đời chỉ có duy nhất một đôi như vậy, hắn nhất định không thể nhầm.
" Tối qua khi nhân viên dọn dẹp nhà hàng thì có tìm thấy chiếc nhẫn này cùng một sợi dây bằng vàng trắng rơi ở sảnh. Đều là đồ vật có giá trị lại không rõ của ai nên họ nộp lại lên cho tôi. Sợi dây kia đã đứt rồi, tôi đã nhờ người đem đi sửa, vốn muốn giữ chúng lại muốn tìm trả về cho chủ nhân, có điều không khả thi cho lắm, hằng ngày khách ra vào nhà hàng rất đông, không biết rõ là những ai tới." Mẫn Hạo giải thích.
" Cái này, cậu có thấy quen không?" Gia Nhĩ đáp.
" Cũng đôi chút. Đó cũng là lý do vì sao tôi giữ lại chiếc nhẫn. Cảm giác như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi." Mẫn Hạo vuốt ve cằm mình, suy nghĩ một hồi.
" Còn nhớ cái nhẫn tôi luôn đeo hồi đi học mà mấy lần cậu đòi xem đều không cho không?" Gia Nhĩ nói.
Nói tới đây, tròng mắt của Mẫn Hạo bỗng dưng giãn ra, anh ta bắt đầu gật gù hiểu được phần nào câu chuyện.
" Vậy cậu chắc hẳn biết chủ nhân của chiếc nhẫn này rồi?" Mẫn Hạo nói.
" Đương nhiên. Nó là của người em gái kết nghĩa đã mất của cha tôi." Hắn bình thản trả lời. " Cái này giao tôi tìm là được rồi."
" Ý cậu không phải nói tới cô cậu...làm rơi nó ở đây chứ?" Mẫn Hạo há hốc miệng. Có trời mới biết cái tên cao to như anh ta sợ ma tới chừng nào.
" Luyên thuyên gì vậy? Chủ nhân của nó sao có thể là cô tôi. Tôi nghĩ đó là con trai cô...khả năng cao có thể là người thân của cô vì con trai cô ấy...có vẻ như cũng mất rồi." Hắn lại nói thêm.
" Thôi được rồi, vậy cậu cứ giữ nó đi, giao cho cậu là tôi yên tâm rồi." Mẫn Hạo thở phào. "Vậy có thể giải thích cho tôi chuyện giữa cậu và Nghi Ân chưa?" Anh ta háo hức như thể trẻ em đang chờ mong được nghe cô giáo kể chuyện cổ tích.
" Tôi sẽ suy nghĩ lại sau, cảm ơn nhé!" Gia Nhĩ nói rồi chuồn ngay.
Mẫn Hạo trong mắt hắn là một tên to con nhưng tính tình lại tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài chững chạc, là đối tượng vô cùng thú vị để đem ra trêu chọc.
Hắn vừa đi vừa vân vê chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình. Nếu con trai cô hắn thực sự còn sống thì sao cậu ấy có thể ở thành phố P này chứ, chẳng phải cậu ấy phải sống ở châu Âu sao? Cũng có thể là cậu ấy đi du lịch phải không?
Gia Nhĩ cầu nguyện. Hắn mong sao cậu bạn thuở nhỏ ấy của mình còn sống. Cô chú Gia Nhĩ đều đã qua đời thê thảm như vậy, nếu con của họ còn sống thì đó hẳn là một kỳ tích. Hắn nhớ họ, nhớ cả người bạn nhỏ ngày ngày, tháng tháng vẫn cùng hắn trao đổi thư từ, trao đổi tình cảm và cả bao câu chuyện vui buồn. Gia Nhĩ đã luôn chờ mong một ngày được đoàn tụ cùng với những người thân ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top