Chương 21
Hai tuần vừa rồi Nghi Ân chăm chỉ đi theo Chân Vinh học việc. Vị trí trưởng phòng cũng không khó như cậu nghĩ. Công việc bên dưới có nhân viên, bản thân chỉ phải đôn đốc, lên kế hoạch và các bản thảo, báo cáo, công việc đã có cấp dưới thực thi. Năng nhọc có lẽ chỉ là về phần trách nhiệm chứ công việc thực chất cũng không phức tạp hơn là bao.
"Anh không soạn hành lý sao?" Nghi Ân có chút không hiểu.
Chuyến bay tới thành phố P của bọn họ là vào sáng mai mà tại sao Gia nhĩ vẫn còn thản nhiên ngồi đó xem vô tuyến chứ?
Thành phố biển P chính là điểm đến cho tuần trăng mật "hờ" của họ.
" Chỉ đi có một tuần, mua đồ ở đấy luôn là được rồi. Tôi thấy gửi hành lý rất mệt." Hắn biếng nhác trả lời.
" Vậy còn đồ dùng cá nhân?"
" Cũng có thể mua được. Vả lại khách sạn đó chẳng lẽ chỉ có cái danh hão? Đến cả đồ dùng cá nhân cho khách cũng không có thì còn mở ra làm gì?"
Nghi Ân cũng hết nói nổi với người này. Đồ dùng cá nhân không chuẩn bị, quần áo cũng không, có phải là lười biếng quá rồi không? Cậu thấy bình thường hắn rất khó tính trong mấy chuyện nhỏ nhặt như bàn chải chất liệu gì hay sữa tắm hiệu nào kia mà.
" Tôi giúp anh xếp đồ có được không?" Nghi Ân hỏi. Cậu không muốn tới đấy rồi không thể đi thăm thú mà phải theo hắn đi mua đồ.
"Tuỳ cậu." Hắn nói, xong vẫn một mực dán mắt vào chiếc vô tuyến đang chạy mấy cái chương trình tin tức nhạt nhẽo.
Nghi Ân thật hết chịu nổi loại người vừa lười vừa cảm tính này mà, có khác gì đứa trẻ mới lên bảy?
Quần áo của Gia Nhĩ phần lớn đều được treo ngay ngắn, chỗ còn lại là vứt lộn xộn bên dưới. Đến gấp quần áo hắn cũng không muốn làm. Nghi Ân thấy bình thường hắn mặc Âu phục trông rất tuyệt, nhưng lần này đi nghỉ không thể cứ mặc mãi Âu phục nên chỉ lấy một bộ phòng khi cần. Còn lại, cậu lấy toàn đồ bình thường bị hắn vứt thành một mớ bên dưới. Cậu ít thấy Gia Nhĩ mặc những loại áo này. Chúng đều là mẫu mã mới, lại rất bắt mắt thế mà hắn chỉ mua về chứ không mặc.
Là lượt đống đồ nhăn nhúm của Gia Nhĩ mất không ít thời gian, còn phải mang theo một đống chai lọ từ xịt tóc đến sữa tắm của hắn, còn đồ dùng cá nhân khác đành mặc kệ hắn muốn mua mới thì mua, cậu không muốn bị hắn nói là kẻ chi li, lắm chuyện.
Cả hai từ sáng sớm đã tới sân bay quốc tế. Dù gì Gia Nhĩ cũng là người có tiếng, đi sớm một chút cũng đỡ bị vướng vào mấy chuyện rườm rà.
Vừa đến nới, trước sảnh đã có người đón họ. Hắn đẩy cho người nọ hai cái vali rồi kéo Nghi Ân đi một mạch ra bãi đậu xe.
" Này, chúng ta không về khách sạn trước sao?" Cậu đành hỏi.
" Tôi đói rồi, đi ăn trước." Gia Nhĩ nhún vai trả lời.
Nghi Ân cũng đành thuận theo người kia. Cậu lớn rồi, không chấp loại trẻ con như Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ hạ dần mui xe xuống. Giờ này ở nơi họ đang sống thời tiết vô cùng lạnh ấy mà tại thành phố P lại không như vậy, thật tuyệt. Nơi đây tràn đầy nắng và gió, đem đến một cảm giác tươi mới, ấm áp. Vì là một thành phố biển nên đi rất nhanh đã trông thấy những dòng nước xanh biếc chảy dập dình, sóng vỗ bờ tung bọt trắng xoá, hai bên con đường dài cùng những hàng cây nhiệt đới cao và xanh thẫm. Nghi Ân thực sự không hối tiếc vì đã chọn tới đây.
Giải quyết xong cái nhu cầu thiết yếu kia của Gia Nhĩ thì cũng đã quá trưa, cả hai lúc này mới về khách sạn. Gia Nhĩ tuyệt nhiên chỉ đặt đúng một phòng đơn khiến cậu không khỏi khổ não.
" Nhìn cha tôi như vậy nhưng ông rất lợi hại, không thể để sơ hở." Hắn giải thích.
" Dù gì cha cũng biết chúng ta là đóng kịch..." Cậu thì thầm phía sau nhưng cũng không thể phản kháng đòi thêm phòng được.
Phòng đơn của khách sạn nổi tiếng cũng vẫn rất rộng, bài trí tao nhã trên tông vàng và trắng, tạo cảm giác giống như một cung điện được trang hoàng lộng lẫy.
" Đều là đàn ông với nhau, lại chẳng phải lần đầu tiên ở chung phòng, ngủ chung giường, cậu không phải tỏ ra ngại ngùng gì với tôi đâu." Gia Nhĩ nói thật không biết ngượng.
Thì ra hắn còn nhớ những lần họ chung giường cơ đấy. Vậy mà lúc hắn thức dậy có thể tỏ thái độ ngây thơ, vô tội như thể mình không biết gì. Nghi Ân bội phục.
" Tối nay tôi có một người bạn ở đây mời chúng ta ăn tối, những ngày còn lại cho cậu chơi tự do, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm." Gia Nhĩ nói.
Nghi Ân cũng gật gù chấp nhận, nghe cũng thuyết phục.
Chiều muộn, thư ký của người bạn nọ của Gia Nhĩ đã ngồi đợi ở sảnh khách sạn để đưa họ tới nhà hàng gần đó. Phòng đặt tận trên tầng ba mươi của toà nhà nên phong cảnh phía bên ngoài cửa kính thực sự rất thu hút.
"Nhĩ, lâu rồi không gặp." Người đàn ông lịch lãm trong chiếc sơ mi màu hồng phớt và quần tây lên tiếng. Anh ta có mái tóc được vuốt lên gọn gẽ cùng làn da màu đồng nhìn vô cùng quyến rũ.
"Mẫn Hạo, lâu quá rồi." Gia Nhĩ cũng cười tươi nhìn người nọ, còn tiền gần ôm anh ta một cái.
" Đây hẳn là cậu Đoàn?" Mẫn Hạo lia ánh mắt nhìn Nghi Ân, nụ cười trên mặt lại càng tươi tắn.
" Xin chào anh, tôi là Đoàn Nghi Ân." Cậu cúi đầu chào.
" Ồ thôi nào, đâu cần phải khách sáo vậy." Nói rồi Mẫn Hạo làm tương tự như Nghi Ân là người bạn lâu năm của anh, kéo cậu vào một cái ôm hết sức...thân thiện và không kém phần mạnh bạo. Chỉ đợi đến khi Gia Nhĩ khẽ hắn giọng thì Mẫn Hạo mới buông tha cho Nghi Ân.
" Chỉ là chào hỏi thôi mà, cậu có cần khắt khe quá vậy không Nhĩ?" Mẫn Hạo bật cười nhìn họ. "Nào, hai người cũng ngồi đi."
" Dạo này cậu thế nào rồi?" Gia Nhĩ lên tiếng trước.
" Cũng tàm tạm, khách sạn ở có tốt không? Tôi nói nhân viên đặc biệt chuẩn bị cho đôi tình nhân phòng hạng một đó." Anh nháy mắt, khoé miệng cong lên đầy ẩn ý.
" Cũng không tồi." Gia Nhĩ đáp.
" Vậy cậu Đoàn, giới thiệu với cậu, tôi là bạn học từ thời cấp ba tới hết đại học của Gia Nhĩ, tình cảm vô cùng thân thiết nên mong cậu đừng ngại, cứ coi tôi như bạn cậu." Mẫn Hạo nói.
" Thật tốt quá." Nghi Ân khách sáo đáp.
" Biểu cảm không tốt chút nào, mời cậu uống." Mẫn Hạo bĩu mỗi tỏ ra không vừa ý, lại rót đầy một cốc rượu của Nghi Ân.
Nghi Ân cười trừ. Bình thường cậu uống một chút thì không sao nhưng nếu uống nhiều thì chắc chắn sẽ có chuyện.
" Mẫn Hạo cậu chưa bỏ thói quen phạt người uống rượu sao?" Gia Nhĩ cau mày. " Chiêu này của cậu dùng để tán gái mà giờ dám lôi ra gài người của tôi hả?" Hắn nói, đoạn bật cười.
" Cậu vẫn còn nhớ sao? Cậu ta đi cùng cậu, còn sợ tôi cướp mất hả?" Anh trả lời, giọng điệu vô cùng trong sáng, thánh thiện.
" Không sao, nhân dịp này tôi cũng muốn uống nhiều một chút, vì tình bạn mới của chúng ta?" Cậu nói rồi cụng ly với Mẫn Hạo, lại một hơi uống sạch cốc rượu.
Cả buổi tối Nghi Ân không biết bị phạt rượu tới bao nhiêu lần, vừa ăn được một chút lại đã bị phạt rượu, tự cảm giác thấy toàn thân đã nóng đến phát hoả. Mẫn Hạo kia quả là kẻ miệng lưỡi lanh lẹ.
Cậu ra hiệu với Gia Nhĩ, hắn giống như biết được tình hình cũng tìm cách để về.
" Trước khi quay về nước để tôi mời cậu một bữa. Hôm nay vừa mới tới mà người của tôi đã bị cậu chuốc cho say mèn thế này." Hắn ra vẻ trách móc nhìn Mẫn Hạo.
" Phải, phải, là tôi có lỗi. Hẹn hai cậu lần sau." Mẫn Hạo cười toe toét, đoạn tiễn hai người họ ra về.
Nghi Ân đã say không biết trời trăng là gì, đành phải nhờ Gia nhĩ đỡ lên xe. Thư ký của Mẫn Hạo lại nhận nhiệm vụ đưa họ về. Gia Nhĩ cùng Nghi Ân ngồi hàng ghế sau, Nghi Ân dù say cũng rất ngoan, không la ó, không nôn oẹ, không nói linh tinh mà chỉ dựa đầu vào ghế ngủ, hại hắn về đến nơi phải cõng cậu lên phòng.
Đặt Nghi Ân xuống giường, vừa định giúp cậu thay đồ thì đột nhiên thấy từ phía trên phát ra những tiếng nấc nhẹ, đột ngột trông thấy cậu khóc như vậy, hắn có chút khó hiểu, không biết xử lý thế nào.
Gương mặt hồng nhuận vì men rượu có chút nhăn nhó, từng giọt nước mắt trong veo cứ thế chảy xuống đôi gò má cậu, thế nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ để lộ hàng mi xinh đẹp.
"Này, Đoàn Nghi Ân."Hắn lay người cậu, gọi mà cũng không có động tĩnh gì.
Tiếp tục nhìn gương mặt người nọ khóc lóc với đôi mắt nhắm nghiền khiến Gia Nhĩ chịu không nổi, hai tay nắm chặt thành quyền, cảm giác trong lòng bức bối như bị ai chọc tức.
Hai tay nới lỏng ra một chút, hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón cái quệt đi những giọt nước mắt của cậu, mất tự chủ đưa người thấp xuống, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt át kia. Cánh tay Gia Nhĩ theo vậy luồn qua phía sau, đỡ lấy gáy Nghi Ân, nụ hôn lại chuyển thấp xuống tới chóp mũi rồi tới đôi môi cậu.
Đôi môi ấy...hết sức mềm mại. Đây là lần thứ hai hai người hôn nhau, đều là do Gia Nhĩ mất tự chủ mà hôn lén, có điều lần này, hắn giống như thuần thục hơn, lại mạnh dạn hơn.
Thuận thời cơ Nghi Ân hé miệng hớp lấy từng ngụm khí, Gia Nhĩ nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu, nó nồng nặc hương vị của rượu tây cao cấp, quyện thêm hương vị ngọt ngào vốn có của Nghi Ân, tất thảy đều như muốn chuốc say cả Gia Nhĩ.
Nụ hôn môi từ lúc nào đã di chuyển xuống cổ, rồi tới khuôn ngực trắng nõn của Nghi Ân. Luyến tiếc đặt một nụ hôn tại đó, Gia Nhĩ rút hết lý trí cuối cùng đứng dậy, bỏ vào phòng tắm.
" Mẹ kiếp!" Hắn nghiến răng đấm mạnh xuống bệ đá trong phòng tắm rồi lại đưa tay lên vò rối mái tóc vốn được vuốt chải gọn gàng.
Mọi chuyện dần trở nên rắc rồi khi Gia Nhĩ nhận thấy mình chắc chắn có tình cảm với Nghi Ân. Tất cả đều sai trái, không có điều gì là đúng đắn cả. Hắn một mặt không muốn mất Trình Nghiên, không muốn lừa dối cô, một mặt lại muốn giữ chặt Nghi Ân ở bên. Hắn là một tên khốn ích kỷ...
Ổn định lại được tinh thần Gia Nhĩ mới ra bên ngoài. Lần này hắn nhanh chóng thực sự giúp cậu thay đồ, sau đó lập tức leo lên bên cạnh nằm. Nghi Ân đã thôi không nhăn nhó nữa. Nét mặt dịu lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tiếng thở đều đều cho biết cậu đã ngủ say. Cánh tay Gia Nhĩ trong vô thức lại kéo Nghi Ân gần lại phía mình. Chuyện có gì để mai tính là được. Trước mắt, hắn muốn dành thơì gian ở gần Nghi Ân, dù sao ở đây cũng là kỳ nghỉ của họ, cũng chỉ có mình cậu và hắn.
__________________________________________________________________
Xin lỗi cả nhà =((( Đều là tại tôi mới đi du lịch về lại bận ôn thi mấy tuần này nói lên up fic mà cứ lỡ hết lần này tới lần khác =(( Tạ lỗi, tạ lỗi! Lần này tra chap với tình tiết siêu mới cho mọi người, cũng dài hơn một chút =))
Fic này cũng sắp đến hồi cao trào rồi ;) Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top