Chương 20
Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Nhĩ mới quay trở về căn hộ của họ. Nghi Ân vốn đã chuẩn bị để đi làm, thấy hắn mệt mỏi về nhà nên có chút không nỡ rời đi, muốn giúp hắn điều gì đó.
"Anh có muốn ăn chút điểm tâm sáng không?" Nghi Ân đặt túi xuống ghế, quay lại nhìn hắn, lên tiếng hỏi.
" Không cần đâu." Hắn chỉ biếng nhác nói lại.
" Một người bệnh sẽ không thể chăm sóc cho một người bệnh khác." Nghi Ân khuyên nhủ.
Gia Nhĩ không nói gì thêm, hắn chỉ lẳng lặng quay về phòng và Nghi Ân cũng theo vậy mà trở lại bếp làm chút điểm tâm sáng. Cậu biết nếu hắn không phản kháng nghĩa là hắn đã chấp nhận. Nghi Ân đôi khi thấy mình giống như một kẻ gàn dở, suốt ngày đi lo nghĩ cho chuyện của người khác, rước thứ mệt nhọc vào người. Tính xấu này cậu cần phải sửa thôi.
Gia Nhĩ không thể phủ nhận chút cảm giác ấm áp len lỏi trong thâm tâm hắn ngay khi vừa về tới nhà đã thấy hình bóng của người nọ. Hiện tại, hắn thực sự rất mệt mỏi, cơ thể cũng dường như bị ép phải quá sức nên đầu óc làm việc có chút không được bình thường. Có lẽ nào vì vậy mà trong lòng hắn mới cảm thấy hạnh phúc, mới cảm thấy xúc động?
" Cậu không sợ muộn làm sao?" Gia Nhĩ kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn.
" Bây giờ đi vẫn chưa muộn. Cùng lắm thì bị trừ lương tháng này. Tôi là nhân viên tiềm năng, anh Chân Vinh hẳn sẽ không đuổi việc tôi chỉ vì một lần đi muộn đâu." Cậu nói, đoạn gỡ bỏ tạp dề trên người, phủi phẳng lại bộ đồ đang mặc một lượt.
" Chân Vinh sắp chuyển công tác rồi, xem cậu còn cái bóng nào để dựa vào nữa." Gia Nhĩ nói, tâm tình vui vẻ hơn ban nãy một chút.
" Hả?" Cậu nheo mắt nhìn hắn, tỏ vẻ hoài nghi.
Nghi Ân có nghe nói rằng công ty của họ định phân nhánh nhỏ những mảng chuyên môn trong công việc. Tổng công ty vẫn như cũ nhưng sẽ mở thêm những công ty con, chuyên biệt về mảng quảng bá sản phẩm, truyền thông sự kiện và trong tương lai sẽ có cả chi nhánh chuyên về đào tạo và làm truyền thông trong giới giải trí.
Tổng công ty đầu não sẽ nhận công việc mang lợi ích trực tiếp của công ty, đảm nhiệm quảng bá cho chính các chi nhánh và các sự kiện bề nổi của cả mạng lưới công ty cùng những hợp đồng truyền thông quan trọng. Trong khi đó, phần lớn những dự án quảng bá lớn, nhỏ sẽ được phân về từng công ty con theo những mảng chuyên môn của họ.
Nghi Ân biết đam mê của Chân Vinh từ ban đầu vốn là được làm trong mảng truyền thông sự kiện. Trước đây, anh lại chỉ được làm về quảng bá sản phẩm, nhãn hàng, cảm thấy rất phí phạm. Nay, công ty có sự đổi mới, Chân Vinh được chuyển đi, cậu cảm thấy mừng cho anh nhưng cũng lại cảm thấy có phần buồn. Chân Vinh đảm nhiệm vị trí trưởng phòng một thời gian dài như vậy, để lại trong lòng nhân viên nhiều những ấn tượng đẹp. Nghi Ân quen Chân Vinh tuy không tính là lâu những cũng đủ để cậu biết được tính tình người này, lại càng cảm thấy trân trọng anh vì Chân Vinh vừa tài giỏi lại vừa khiêm tốn. Anh dẫn dắt phòng thiết kế đã lâu, nay lại chuyển đi, ai sẽ là người tiếp tục dẫn dắt bọn họ, liệu có nhiều kinh nghiệm được như anh? Nghi Ân chính là không nỡ.
" Cậu ấy có hoài bão riêng của mình. Chuyển tới chi nhánh mới sẽ được thăng chức lên làm phó giám đốc, cơ hội tốt như vậy, chẳng phải cậu nên mừng cho cậu ta sao? " Gia Nhĩ thong thả ăn rồi mới giải thích.
" Chỉ là anh ấy đã cùng chúng tôi thực hiện nhiều dự án, giờ nhìn anh ấy chuyển đi thật không nỡ." Cậu nói rồi nhẹ mỉm cười. " Đương nhiên là tôi mừng cho Chân Vinh lắm. Bao giờ trưởng phòng mới sẽ tới vậy?" Cậu liền đổi chủ đề.
" Sẽ có thông tin sớm thôi." Hắn nói, trên môi xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.
Nghi Ân không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi ra cửa. Cậu không chỉ mừng cho Chân Vinh mà còn cảm thấy vui cho cả Gia Nhĩ. Hắn hiện tại có quan hệ tốt cùng những nhà đầu tư khác nhau nên mới mở rộng công ty thành công được như vậy. Gia Nhĩ còn trẻ đã làm được nhiều thứ. Cậu thấy hai người họ thật đáng ngưỡng mộ quá. Cậu cũng phải cố gắng nhiều nữa. Trong tương lai, không thể dựa dẫm vào số tiền hợp đồng của Gia Nhĩ để duy trì viện trẻ Anh Thảo, cũng không thể mãi ở trong nhà hắn, cậu phải thật thành công.
Nghi Ân vừa bước vào công ty, từ bảo vệ đến nhân viên, tất cả đều cúi chào cậu một cách kính cẩn khiến cậu thực sự không quen chút nào. Họ xì xào to nhỏ với nhau về Nghi Ân. Cậu chỉ có thể nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc đối thoại của họ. Ngoài ra, cái gì cũng không nghe được.
Đám cưới giữa cậu và Gia Nhĩ dù cho có tổ chức nhỏ cỡ nào thì vẫn sẽ được mọi người biết tới, ít nhất là toàn bộ nhân viên trong công ty. Từ nay, mọi người sẽ đối xử với cậu theo một cách khác rồi. Đó chính là điều duy nhất khiến cậu khổ tâm lúc này đây.
"Chúc mừng em, Nghi Ân." Chân Vinh lên tiếng ngay khi vừa thấy cậu bước vào phòng.
"Có gì đâu ạ, cảm ơn anh!" Cậu cười xã giao, tay không tự chủ mà đưa lên xoa xoa phần gáy của mình.
" Giờ cậu đã là người của Vương tổng rồi, là chuyện đáng để chúc mừng mà. " Anh cười rạng rỡ.
Đến cả thái độ giữa Chân Vinh với cậu giờ cũng đã thay đổi rồi. Anh ấy đối với Nghi Ân thực sự tỏ ra cẩn trọng hơn trước rất nhiều.
"Em vào trong gặp anh một chút nhé?" Chân Vinh nói.
"Có gì vậy anh?" Nghi Ân đi theo sau Chân Vinh, tò mò hỏi.
" Chắc hẳn Vương tổng phải nói qua với em là anh sắp sửa rời đi rồi." Anh nói.
"Vâng, em biết."
" Và người mà cấp trên chọn để thay thế vị trí của anh... là em." Anh nói thêm. Lời này vừa thốt ra khiến Nghi Ân sững sờ một hồi mới kịp phản ứng lại.
" Tại sao chọn em chứ? Em không có kinh nghiệm lãnh đạo!" Cậu hoảng hốt.
"Hả? Vương tổng chưa nói với em về vấn đề này?" Anh nhíu mày. "Có thể anh ta muốn cho em một bất ngờ, đừng lo, ban đầu anh sẽ giúp đỡ em. Em là một nhân viên tài năng, nhất định sẽ làm tốt." Chân Vinh nói.
Nghi Ân cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài, bấm thang lên thẳng phòng của Gia Nhĩ.
"Cậu Đoàn, Vương tổng vẫn chưa tới." Cô thư ký ngày thường vẫn luôn cao ngạo nhìn xuống nhân viên bọn họ giờ lại có vẻ khúm núm trước Nghi Ân khiến cậu thấy buồn cười.
"Tôi đợi được, cảm ơn cô." Nghi Ân lịch sự đáp.
Trước đây, tầng này vốn dĩ nhân viên bình thường rất ít lên, nếu có muốn lên thì cũng là do có hẹn trước, có việc khẩn hay do đích thân tổng giám đốc Vương gọi mới được đặt chân đến
Nay, cậu lại có thể tự do, ngang nhiên bước vào.
Không lâu sau, Gia Nhĩ cũng chịu tới. Hắn thản nhiên nhìn cậu, giống như đã biết trước rằng Nghi Ân sẽ lên tìm mình.
"Có chuyện gì vào phòng đã rồi nói." Hắn cứ như vậy tiến về văn phòng của mình.
" Anh có gì muốn nói với tôi không? Chuyện làm trưởng phòng là sao?" Nghi Ân hỏi. Cậu thật không hiểu trong đầu Gia Nhĩ nghĩ cái gì.
" Có gì phải nói chứ? Tôi cùng ban điều hành thấy cậu có năng lực nên muốn cho cậu một cơ hội để thử sức, như vậy cũng không được sao?" Gia Nhĩ trả lời.
" Tôi chưa từng có kinh nghiệm. Hơn nữa, ngay sau khi chúng ta kết hôn, tôi lại được thăng chức làm trưởng phòng, như thế chẳng phải rất dễ gây hiểu lầm sao?" Cậu có chút bất đắc dĩ, nói.
"Vậy cậu đừng để bị họ hiểu lầm. " Gia Nhĩ thực sự không mấy hài lòng khi cơ hội hắn dàng cho Nghi Ân lại bị cậu tìm cách từ chối.
"Sao?"
"Đây cũng không phải là quyết định của riêng tôi mà là của cả ban điều hành, cho nên cậu chính là có tố chất đảm nhận chức vụ kia. Còn nếu như cậu sợ bị mọi người hiểu lầm thì phải chăng đó là do cậu thực sự không làm được việc? Đừng có nghĩ tôi vì tình riêng mà nâng đỡ cậu lên. Nên tin vào bản thân của mình một chút. Không có ai từ ban đầu đã có kinh nghiệm cả. "
"Tôi..."
" Nếu không còn gì thì mau xuống học việc ở chỗ Chân Vinh đi." Gia Nhĩ giọng điệu giống như ra lệnh.
Nghi Ân lịch sự cúi người chào hắn rồi mới toan rời đi.
"Còn nữa. " Hắn chợt như nhớ ra điều gì, vọi nói thêm. " Cậu chuẩn bị sắp xếp công việc, hai tuần nữa chúng ta sẽ đi nghỉ tuần trăng mật, muốn đi đâu thì ngay trong tối nay có thể đề xuất, không thì tôi sẽ quyết định. " Hắn cúi mặt xuống như đang đọc giấy tờ, giọng điệu lạnh nhạt, đối cậu nói.
"Tôi biết rồi, cảm ơn." Cậu đáp, đoạn cuối cứ như vậy nhỏ dần, như để không ai nghe thấy.
Thực sự, việc thăng chức cho Nghi Ân là chủ kiến của Gia Nhĩ. Tuy nhiên những gì hắn nói với cậu cũng không phải nói dối, ban điều hành đúng là đã ủng hộ việc này. Nhân viên trong công ty ai biết tới Nghi Ân thì đều có hảo cảm với cậu. Nghi Ân là người tài năng nhưng lại ngại bộc lộ, hắn chỉ là muốn nhân cơ hội này giúp cậu thăng tiến trong sự nghiệp. Không những thế, sau này cậu trở thành trưởng phòng rồi, cũng có thể cùng hắn có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, cũng có thể dẫn cậu theo khi đi công tác cùng. Gia Nhĩ không biết tại sao bản thân lại muốn vậy, chỉ là cảm thấy hai người một cặp thì nên như thế. Chẳng những vậy, cứ nghĩ tới đây hắn lại thấy hứng thú.
Nghi Ân cảm thấy công việc của một trưởng phòng không khó khăn nhưng vô cùng áp lực. Tuy vậy, cậu vẫn chăm chỉ nghe Chân Vinh giảng giải về những việc nên và không nên làm. Trong đầu cậu lúc này lại chợt nghĩ tới những lời Gia Nhĩ mới nói về kỳ nghỉ tuần trăng mật của họ. Nghi Ân không có một địa điểm cụ thể mà cậu muốn đi. Cậu chỉ đơn giản là muốn tới một nơi có không khí tốt, không nhộn nhịp, ồn ã. Cậu muốn ở lì trong phòng khách sạn, sáng có thể tha hồ thức dậy muộn, không ai quản, không vướng bận công việc gì thì thật tốt. Vậy nên, địa điểm cứ để cho Gia Nhĩ quyết là được, tránh để hắn nghĩ cậu đòi hỏi cao.
"Nghi Ân, em nghe anh nói không thế?" Chân Vinh đang chỉ cho cậu về những cuộc họp với ban điều hành của công ty và cách thức liên lạc với họ.
"Em nghe. " Nghi Ân giống như được kéo lại từ những mơ mộng viển vông, liền đáp.
" Anh đi rồi, rất mong em có thể trở thành một trưởng phòng tốt. " Chân Vinh đứng lên đối diện cậu, mỉm cười. " Em là một người giỏi, được Vương tổng trọng dụng là điều bình thường, không cần phải suy nghĩ nhiều. Anh thật vui khi thấy anh ấy cho em một cơ hội để thể hiện mình. "
"Anh nghĩ thế sao?" Nghi Ân hỏi lại.
"Phải! Nhìn qua cũng có thể thấy Vương tổng rất coi trọng người tài nên em đừng lo. Vài ngày nữa anh đi rồi, nhớ phải công tác tốt, cố gắng đưa cả phòng vào guồng hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà làm việc quá sức. Nghe không?" Anh ân cần dặn dò.
"Em biết. Anh chuyển công tác em cũng rất mừng. Chúc anh thành công. " Cậu vui vẻ đưa tay bắt lấy tay Chân Vinh. Cậu sẽ mãi nhớ và học tập theo người tiền bối trong ngành này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top