Chương 2

Vương Gia Nhĩ thức dậy, đầu óc có hơi choáng váng. Đây cũng chẳng phải là lần đầu hắn uống say như vậy. Có gì không đúng...Hắn cảm nhận được có thứ gì đó rất mềm mại đang nằm trong bàn tay mình. Là cổ tay của Nghi Ân. Nhẹ nhàng buông cổ tay cậu, hắn dần nhớ được những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Vương Gia Nhĩ không những không thấy xấu hổ vì hình tượng bị phá huỷ mà còn bất giác mỉm cười.

Hắn ngồi dậy, lại không ngờ cử động nhẹ như vậy cũng có thể làm Nghi Ân thức giấc. Cậu cả đêm ngủ trong tư thế này, không tránh khỏi bị đau nhức khắp người. Nghi Ân khẽ đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn Vương Gia Nhĩ chằm chằm. "Chúa ơi, sao anh ta cứ thích doạ người như vậy? Ánh mắt đó..." Nghi Ân chớp chớp mắt rồi liền cúi gằm mặt.

"Đêm qua anh uống say quá, tôi chỉ giúp anh vào phòng thôi. Anh còn cầm cổ tay tôi không cho tôi đi...chắc anh nhìn nhầm tôi thành ai đó. Tôi tuyệt đối chưa động vào anh." Nghi Ân vội giải thích khi thấy Gia Nhĩ vẫn nhìn mình.

Hắn bật cười trước khi đáp lại: " Tôi còn chưa hỏi tới cậu đã vội giải thích? Là có tật giật mình sao?" Hắn mỉa mai.

" Anh không phải tới công ty hả?" Cậu liền đổi chủ đề.

" Hôm nay không khoẻ, không muốn tới." Hắn trả lời ngắn gọn.

Nghi Ân cũng không hỏi nhiều mà ngay lập tức đứng dậy. Đột ngột đổi tư thế, cộng thêm toàn thân đau nhức khiến Nghi Ân loạng choạng suýt ngã, trước mắt cũng lờ mờ mãi mới nhìn được cảnh vật xung quanh. Vương Gia Nhĩ rõ ràng nhìn thấy nhưng chỉ vờ như không biết, yên lặng dõi theo bóng hình nhỏ bé của cậu rời đi.

"Bính boong" Tiếng chuông khô khan vang lên khiến hắn phải lê bước ra bên ngoài.

"Mẹ?" Gia Nhĩ có chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Sao con chưa tới công ty? Đã hơn bảy giờ sáng rồi." Bà hỏi, bước vào trong nhà. " Mà Nghi Ân đâu?"

" Mẹ từ từ thôi đã nào." Vương Gia Nhĩ cười khổ vì mẹ mình. " Hôm nay Nghi Ân hơi mệt nên con nghỉ một hôm." Một lý do biện hộ hoàn hảo.

"Ôi!" Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy mẹ Gia Nhĩ, suýt chút nữa đã hét lên vì giật mình. " Sao bác...ý con là sao mẹ lại tới đây vậy?"

" Mẹ có việc đi ngang qua đây, tiện thể mang cho hai đứa ít thịt bò Hàn Quốc được tặng. Cha mẹ cũng có tuổi rồi, không ăn được nhiều loại thực phẩm này." Bà cười. " Mà con ốm sao? Nhìn con xanh xao quá đấy."

Nghi Ân mỉm cười ấm áp nhìn bà. Đây là lần đầu tiên có người gọi cậu là con trai. Nghi Ân có cảm thấy rất hạnh phúc.

" Con không sao. Chắc tại hôm qua con không ngủ được nên có hơi mệt mỏi, nghỉ ngơi chút là được."

" Hiếm khi ta thấy Gia Nhĩ nghỉ làm để chăm sóc cho ai đấy." Bà xoa xoa mái tóc cậu.

"Dạ?" Cậu liếc nhìn hắn rồi liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. " À, vâng. Con đã bảo anh ấy không phải lo mà cứ đi đi nhưng anh ấy lại nhất quyết không chịu." Nghi Ân phối hợp hài hoà với câu nói dối của người kia.

" Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Ân Ân, con nghỉ ngơi đi. Mẹ có hẹn với mấy người bạn, phải đi rồi."

Bà vừa đi khỏi, Vương Gia Nhĩ ngay lập tức ngả mình trên chiếc sô pha ngoài phòng khách xem vô tuyến còn Nghi Ân lại chui vào bếp cất thịt đi rồi tìm gì đó lót dạ. Nhà Vương Gia Nhĩ toàn đồ Tây, cũng may cậu từng làm tại tiệm đồ ăn nhanh nên cũng biết cách làm món Tây. Sau khi hoàn thành công việc phết bơ, rắc đường mấy lát bánh mỳ, cậu liền cho chúng cùng thịt ba chỉ vào lò nướng, cũng lấy trứng ra làm ốp la. Nghi Ân không quên làm cho Gia Nhĩ một phần.

"Ăn sáng đi." Cậu nói vọng ra ngoài khi đã hoàn thành xong.

Vương Gia Nhĩ hơi khựng lại. Hắn hiếm khi ăn sáng. Công việc của Gia Nhĩ ngày nào cũng bận rộn, sáng thức dậy sẽ ngay lập tức tới công ty, chỉ kịp uống một tách cà phê. Không ngờ hôm nay lại có thể có một bữa sáng từ người lạ.

" Hợp đồng của chúng ta có vụ này sao?" Hắn lặng lẽ mỉm cười khi cậu còn đang quay lưng, lấy hộp sữa chua ra từ tủ lạnh.

" Anh không ăn cũng không sao. Lần sau tôi cũng không nấu cho anh nữa." Cậu thản nhiên nói.

" Ai nói tôi không ăn?" Gia Nhĩ trả lời. " Tôi sẽ trả tiền cho cậu."

" Không cần phải như thế, tôi tự nguyện làm. Tôi nhận từ anh đủ tiền rồi. Tôi không thực dụng như thế." Cậu hơi bực tức, nói.

" Ồ, vậy sao?" Cậu ta không phải từ đầu ký hợp đồng với hắn vì tiền sao?

Nghi Ân không nói gì thêm, đem đĩa thức ăn của mình vào phòng, mặc kệ Vương Gia Nhĩ. Anh ta muốn nghĩ sao cũng được, cậu cũng chẳng cần phải giải thích.

"Ôi Vương Gia Nhĩ, không ngờ cậu lại có thể giấu bạn bè mấy chuyện này." Một người đàn ông ngang nhiên mở cửa, bước vào.

" Tôi vẫn quên chưa đổi mã sao mà cậu lại vào được đây thế, Tể Phạm." Vương Gia Nhĩ không thèm nhích khỏi ghế, hắn đương nhiên biết người kia.

Anh chính là Lâm Tể Phạm, bạn thân từ thời Đại học của Vương Gia Nhĩ.

" Cậu có bao giờ nhớ cái gì? Khai đi, tại sao đính hôn mà không nói gì với tôi? Còn Trình Nghiên thì sao? Nhường lại cho tôi hả?" Anh đi vào nhà ăn, trêu chọc.

" Im đi Tể Phạm." Hắn cười. " Chỉ là một kế hoạch của tôi để khiến mẹ dừng lại cái việc ngày nào cũng gọi tôi và giục kết hôn sớm với người khác. Cả việc xem mặt nữa. Rất phiền phức."

" Vậy cũng không nói cho tôi?" Lâm Tể Phạm ngồi bên cạnh, ăn lát bánh mì nướng của hắn.

" Tôi rất bận. Và cậu cũng mới từ Mỹ về." Hắn trả lời, giật lại lát bánh mì trên tay anh.

" Hôm nay lại thích ăn sáng cơ?"

" Là Nghi Ân làm." Hắn trả lời.

Đúng lúc này, Nghi Ân thấy hơi nóng trong ngươi, khát nước, liền ra ngoài lấy một bình vào phòng.

" Xin chào, tôi là Nghi Ân." Cậu cúi chào trước Tể Phạm và anh cũng gật đầu coi như đáp lại.

Phải công nhận là cậu ấy nhìn rất đẹp, một nét đẹp khiến cho người nhìn nhất thời không thể rời mắt khỏi, nhưng Lâm Tể Phạm chưa bao giờ có hứng thú với việc làm quen với những con người tầm thường giống như Nghi Ân. Nghi Ân mau chóng lấy một bình nước mát trong tủ lạnh rồi lặng lẽ quay về phòng mình.

" Cậu cũng có mắt nhìn người đấy. Có điều sao không chọn ai có gia thế một chút?" Lầm Tể Phạm lại nhìn hắn, không khỏi tò mò.

" Phiền phức. Với lại mẹ tôi cũng thích cậu ấy từ trước đó." Vương Gia Nhĩ đáp.

Lâm Tể Phạm cũng không hỏi gì nhiều. Anh tới đây là vì muốn rủ Vương Gia Nhĩ ra ngoài chơi một chút vì tới công ty hắn tìm mà không thấy người. Dù sao thì anh cũng rời thành phố này được hai năm rồi, phải đi xem có gì thay đổi không.

...

Đến khi Nghi Ân thức dậy thì cũng đã là gần trưa. Cậu tắm rửa qua loa rồi liền bước ra ngoài phòng. Hẳn là Vương Gia Nhĩ đã không còn ở nhà nữa.

Nghi Ân cảm thấy toàn thân nóng ran, bước đi cũng dường như không đủ lực. Chẳng lẽ cậu ốm thật? Chắc cũng tại thời tiết gần đây thay đổi thất thường lại thêm việc đêm qua quá mệt mỏi. Nghi Ân thầm trách Gia Nhĩ do sáng sớm ra đã trù ẻo cậu ốm, đến bây giờ thì ốm thật rồi.

Mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại hộp thịt bò Hàn và mấy chai bia của Vương Gia Nhĩ. Nghi Ân liền quyết định đi ra khỏi nhà. Chắc cậu phải lết cái thân đau ốm này ra ngoài ăn, rồi còn phải mua thêm đồ chất vào tủ lạnh nhà hắn. Nghi Ân đi bộ tới một quán ăn gần nơi cậu ở. Thời gian cậu lết thân tới đó cũng mất nửa tiếng.  Phải nói sao nhỉ? Nghi Ân chỉ là cho rằng mình sẽ không đủ tiền ăn tại mấy nhà hàng trong khu căn hộ này nên cần phải ra ngoài. Cậu chán chường múc từng muỗng súp gà vào miệng. Thực sự thì dù Nghi Ân có rất đói đi chăng nữa thì đồ ăn chảy vào miệng vẫn cứ nhạt nhẽo. Cậu chẳng thể cảm nhận được vị gì.

Ăn xong, đầu cậu chợt đau như búa bổ, liền dẹp cái ý định vào siêu thị mua đồ, ngay lập tức trở về nhà. Không hiểu bản thân mình trong vô thức đã đi những đâu, thời điểm về gần tới nhà trời đã chập tối.

"Cẩn thận!" Giọng một người đàn ông vang lên.

Nghi Ân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình bị kéo bởi một lực rất mạnh, giật về phía sau, ngay sau đó liền có một chiếc xe thể thao phóng qua với tốc độ nhanh đến chóng mặt.

" Cậu bị điên à?" Lâm Tể Phạm nhíu mày, anh ta gần như hét thẳng vào mặt cậu.

Nghi Ân vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, chỉ biết nhìn đối phương, không biết nên nói cái gì.

" Làm ơn nhìn đường trước khi đặt chân cậu xuống. Người ta sẽ không thương tiếc cán chết một tên dở hơi không để ý xung quanh như cậu." Anh ta lại nói, vẫn nắm chặt cánh tay Nghi Ân.

Nghi Ân mệt mỏi nhìn người kia, cậu cảm thấy gương mặt anh ta dường như nhoè đi trước mắt. Chết tiệt!

" Này..." Tể Phạm hơi bất ngờ, ôm chặt lấy cơ thể nóng bừng của Nghi Ân.

Không nghĩ gì thêm, anh liền cõng Nghi Ân trên lưng mình. Cơ thể Nghi Ân hơi run rẩy, cậu quá nhẹ. Trong lòng Tể Phạm vì thế mà có chút thương xót.

"Xin lỗi... Tôi không để ý." Cậu thì thầm khi đang nằm trên vai anh.

" Được rồi. Cậu nắm bắt vấn đề chậm thật." Anh có vẻ không hài lòng, nói.

Đưa cậu lên phòng, Vương Gia Nhĩ nhíu mày khi nhìn thấy cả hai, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của Nghi Ân.

" Mở cửa phòng cậu ta giúp tôi xem." Lâm Tể Phạm nói.

Tể Phạm đặt Nghi Ân nằm ngay ngắn trên giường. Cậu bé này lại dám ngủ thiếp đi trên lưng anh lúc nào không hay biết.

" Lúc tôi tìm thấy thì cậu ta suýt chút nữa đã bị ô tô đâm chết rồi. Vừa kéo cậu ta lại thì liền thành ra thế này, không thể hiểu nổi." Anh nói. "Cậu quay về nhà sớm là vì cậu ấy hả?" Tể Phạm trêu chọc.

" Tôi chỉ về lấy điện thoại để quên trong phòng thôi." Hắn giải thích rồi lại nhìn Nghi Ân. " Dù sao cũng cảm ơn. Nếu cậu ấy có chuyện chắc mẹ sẽ giết tôi." Hắn lạnh nhạt đáp.

" Phiền chết." Lâm Tể Phạm than một câu rồi quay lưng bước đi. "Dù sao cũng đính hôn rồi, để ý cậu ấy một chút." Anh quay lại nói với Gia Nhĩ, thực chất là để nhìn gương mặt đang ngoan ngoãn say ngủ của Nghi Ân một lần nữa.

"Chuyện của cậu ấy không liên quan tới tôi. Tôi cũng chẳng muốn dây vào." Hắn hời hợt đáp trước khi Lâm Tể Phạm rời đi khỏi đó.

Bàn tay mát lạnh đặt lên trán Nghi Ân khiến cậu bất giác cựa quậy. Nóng quá. Thực sự bị ốm sao? Vương Gia Nhĩ thở dài một hơi rồi liền vào nhà tắm, thấm ẩm một chiếc khăn rồi đắp lên trán Nghi Ân. Hắn cũng không quên cho cậu uống nước. Đưa miệng cốc lên đầu môi người kia, Vương Gia Nhĩ khẽ đổ nước vào, không cẩn thận làm nước hơi tràn ra khoé miệng Nghi Ân. Hắn ngay lập tực dùng ngón tay quệt đi vệt nước, vô tình chạm vào đôi môi cậu. Vương Gia Nhĩ khựng lại, ngón tay cái vẫn đặt trên đôi môi mềm mại kia. Nó đỏ hồng và mịn màng, thậm chí còn đẹp hơn môi của con gái nữa. Vương Gia Nhĩ nuốt khan rồi bối rối rời khỏi phòng cậu. Hình như tim hắn vừa bị lỡ mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top