Chương 19

Hôm nay là ngày Nghi Ân sẽ thành hôn, với một người đàn ông mà cậu mới quen biết chưa đầy một năm, hơn nữa còn là cấp trên của cậu. 

" Mẹ à, liệu con làm vậy có đúng hay không?" Nghi Ân nắm lấy chiếc nhẫn nhỏ được lồng vào sợi dây bạc mảnh khảnh đeo trên cổ. Cậu không có nhiều ấn tượng về mẹ mình, nói đúng hơn, Nghi Ân gần như đã quên sạch mọi thứ về gia đình của cậu. Tuy nhiên, luôn có một linh cảm mách bảo cậu rằng chiếc nhẫn kia, thứ duy nhất cậu giữ lại bên mình kể từ khi lạc mất gia đình, chính là của mẹ cậu. 

Nói về cuộc hôn nhân này, nó chỉ là một quyết định bất đắc dĩ giữa cả hai, nhưng Nghi Ân lại không thể ngừng băn khoăn về nó. Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ khi ngang nhiên chiếm mất người yêu của một cô gái yếu đuối, giờ thậm chí còn cưới người ta, tội lỗi quả không thể nào chối cãi được. Thế nhưng Nghi Ân có thể từ chối lời đề nghị này sao? Cậu ngay từ lúc đầu vốn đã không có sự lựa chọn nào khác. Cậu không thể thấy chết mà không cứu. Đúng thế, Nghi Ân chỉ vì nể mặt ông bà Vương mới đồng ý hôn lễ này, nhất định không phải vì cậu thực sự có cảm tình đặc biệt với Gia Nhĩ, không thể là thế. 

" Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải tới khách sạn từ sớm để còn chuẩn bị. Dù sao cũng nên thể hiện chút thành ý, miệng thiên hạ là thứ hiểm ác nhất." Hắn nói vọng từ bên ngoài vào. 

Gia Nhĩ cho rằng nếu những vị khách thấy hôn lễ lần này không được tổ chức công phu nhất định sẽ nói này nọ về hai người họ. Gia Nhĩ chắc chắn là chỉ vì lý do này thôi nên từ sáng sớm hắn đã thức dậy, muốn đích thân tới hội trường để chuẩn bị cho lễ thành hôn. 

Khách mời tới buổi lễ thành hôn đều là khách của Gia Nhĩ. Nghi Ân vốn ít bạn bè, lại không có người thân, cũng không có ý định mời các sơ từ trại trẻ, dù sao đây cũng không phải kết hôn thật... Chung quy lại cậu cũng chỉ mời một vài người đồng nghiệp cùng Kim Hữu Khiêm. Cậu biết Hữu Khiêm nhất định sẽ làm lớn chuyện nếu cậu không chịu mời cậu bé đó tới. 

Nghi thức đã tiến hành xong trước mặt rất nhiều khách mời cùng cha mẹ của Gia Nhĩ, từ giờ hai người đã chính thức là một đôi. Nghi Ân cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi cậu trông thấy được sự hạnh phúc trong ánh mắt của mẹ Gia Nhĩ, người còn đang phải ngồi trên chiếc xe lăn. Bà đã có thể mỉm cười nhìn cả hai. Cậu mong bà sẽ cảm thấy vui vẻ và toàn tâm tĩnh dưỡng để hồi phục lại thật sớm. Mẹ của hắn sức khoẻ còn yếu, ngồi được đến giữa buổi liền phải về nghỉ ngơi. 

Nghi Ân và Gia Nhĩ cùng nhau mặc bộ âu phục đen trắng thanh lịch trông vô cùng đẹp đôi, khiến những vị khách trong bữa tiệc không khỏi xuýt xoa khen ngợi. Đương nhiên có khen thì cũng có chê. Mọi người thừa biết Nghi Ân chỉ là một nhân viên trong Vương thị, những lời đàm tiếu vô căn cứ cơ bản là không thể tránh khỏi.

" Anh Tiểu Ân!" Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, không to cũng chẳng nhỏ, vừa vặn thu hút sự chú ý của vài vị khách quanh đó. 

" Hữu Khiêm, sao bây giờ mới thấy em vậy?" Nghi Ân vội kéo cậu nhóc thị phi nọ ra qua bên cạnh mình, tránh cho Hữu Khiêm làm loạn. 

" Xin lỗi Tiểu Ân em đến muộn. Em cũng chính là muốn tránh cảnh hai người cùng nhau tuyên thệ." Hữu Khiêm nói nhỏ, chỉ đủ để hai người cùng Gia Nhĩ đang vô cùng kìm nén tức giận đứng đó nghe được. " Đợi một thời gian nữa Gia Nhĩ về với người yêu anh ta, anh đừng lo, em sẽ đón anh về nhà em. Anh như thế này, ở cùng Vương Gia Nhĩ quả nhiên vừa thiệt thòi lại vừa đáng tiếc." Hữu Khiêm nói nhỏ vào tai  Nghi Ân và thật không may lần hai, Gia Nhĩ nghe thấy hết mọi thứ.

" Cậu Kim, chỗ của cậu được xếp ở đằng kia, mời cậu ngồi dùng bữa." Hắn dứt khoát cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. 

" Anh Vương, anh tiểu Ân cũng như anh ruột tôi, mong anh không ngược đãi anh ấy." Hữu Khiêm thái độ khác một trời với lúc trò chuyện cùng Nghi Ân, cười xã giao với Gia Nhĩ. 

" Tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt với cậu ấy." Gia Nhĩ thẳng thắn nói, đoạn kéo Nghi Ân lại sát mình hơn một chút. 

Hữu Khiêm cũng không phải loại người không hiểu chuyện, cậu biết mình không nên phá đám họ lúc này, tốt nhất vẫn nên rút về một góc mà ngồi quan sát. 

Đang cùng nhau đi chúc rượu từng bàn, bỗng tiếng chuông điện thoại của Gia Nhĩ vang lên. Không biết từ đầu dây bên kia truyền tới hắn thông tin gì, chỉ biết hắn sau khi nghe điện thoại được mười giây gương mặt liền tối sầm lại, lập tức chạy đi khỏi hội trường, một câu cũng không giải thích với Nghi Ân cũng như khách khứa. 

Nghi Ân ngơ ngác nhìn hắn, lại nói với mọi người rằng ở công ty có vấn đề đột xuất khiến hắn phải rời đi, thật thất lễ. 

Nghi Ân đương nhiên phải tiếp tục đi chúc rượu, cùng hết người này tới người khác giải thích về việc Gia Nhĩ bỏ đi. Được một hồi thì Lâm Tể Phạm cũng tới bên cạnh uống đỡ Nghi Ân vài ly trước khi cậu chết  vì ngộ độc chất cồn. Tửu lượng của cậu chưa từng tốt. 

" Trình Nghiên bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu." Anh nói nhỏ vào tai cậu. 

Nghi Ân sững sờ, ly rượu vang trên tay hơi run run như thể sắp rơi đến nơi. Thì ra đó là lý do khiến hắn hốt hoảng bỏ lại buổi lễ mà chạy đi như vậy. Nghi Ân cảm thấy có chút lo lắng nhưng buồn có lẽ nhiều hơn. Cậu biết mình không có quyền cũng chẳng có tư cách gì mà trách hắn, hơn nữa mạng người quan trọng, Trình Nghiên còn là người yêu đúng nghĩa của Gia Nhĩ, đối với hắn cô gần như là tất cả, hắn không thể không bỏ lại cậu cùng cái hôn lễ giả này để chạy tới bên cô. 

Buổi lễ thành hôn kết thúc khá êm xuôi chỉ trừ việc Gia Nhĩ đi không quay lại. Khách khứa đã về hết, trong hội trường chỉ còn lại cậu, Tể Phạm cùng Hữu Khiêm. 

" Em đã nói rồi, anh ta như vậy rõ ràng muốn để cho mọi người biết quan hệ giữa hai người không phải là thật mà, hợp đồng này của hai người còn ý nghĩa nữa sao?" Hữu Khiêm không kìm chế được tức giận, buông lời trách móc. " Anh cùng em về đi, kệ anh ta. Tiền bồi thường hợp đồng em giúp anh trả." Hữu Khiêm hùng dũng tuyên bố. 

" Đây không phải vấn đề hợp đồng, chỉ là anh đã hứa với bố mẹ anh ta, họ rất tốt với anh, anh không thể phụ lòng họ." Nghi Ân biết hành động hôm nay của Gia Nhĩ có thể khiến nhiều người nghi ngờ tình cảm của cả hai. Chuyện Trình Nghiên nhập viện sớm muộn gì cũng được đưa lên báo đài, lại xảy ra đúng ngày này, khách khứa dù có ngốc cách mấy cũng biết đây không đơn giản chỉ là trùng hợp. Họ có thể nghĩ cậu phá hoại mối quan hệ của hai người kia, cũng có thể nghĩ hai người kia tình cũ nối lại, còn dùng Nghi Ân làm tấm bình phong che đậy, vân vân. 

" Anh thật tốt bụng." Nghi Ân của cậu trước giờ vẫn luôn thánh thiện và thương người như vậy sao? " Nhìn anh chịu thiệt thòi như vậy em không cam tâm những biết làm sao giờ... Nếu có gì cần cứ gọi em, được không?" Hữu Khiêm nói. Nghi Ân mạnh mẽ gật đầu rồi mới tiễn Hữu Khiêm rời đi. 

" Cậu đừng trách Gia Nhĩ. Tất cả là do tôi gọi cho cậu ấy. Tôi giữa đường tới đón Trình Nghiên liền nghe tin từ quản lý cô ấy mới bị tai nạn đang được chuyển tới bệnh viện. Đợi tới khi bác sĩ nói phải đưa vào cấp cứu tôi mới dám gọi cho Gia Nhĩ." Anh giải thích. 

" Mấy chuyện này anh cần gì nói tôi nghe đâu, tôi tin mọi người mà. Còn về việc kia, tôi lấy quyền hạn gì để trách móc mọi người đây? Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chạy đi khi nghe tin người yêu mình nhập viện cấp cứu do tai nạn thôi." Nghi Ân cố nặn ra một nụ cười, trấn an người nọ. 

Lâm Tể Phạm có chút bất ngờ trước những suy nghĩ chững chạc cùng thấu đáo của Nghi Ân. Ấn tượng tốt đẹp về Nghi Ân của hắn lại nhiều thêm một chút.

Xong xuôi mọi việc, Nghi Ân đòi bằng được Tể Phạm đưa mình tới bệnh viện nơi Trình Nghiên đang cấp cứu, quả nhiên cô đã được chuyển tới phòng bệnh phục hồi sức, ca cấp cứu thành công tốt đẹp. 

Đứng nhìn bên khe cửa còn đang hé mở, Nghi Ân đương nhiên trông thấy Gia Nhĩ mệt mỏi nắm lấy bàn tay trầy xước kia, hôn lên mu bàn tay đó liên tục, miệng không nhừng thủ thỉ nhưng lời cầu nguyện. Đầu tiên là mẹ, tiếp theo đó là người yêu. Vương Gia Nhĩ thật tội nghiệm. Cậu thầm nghĩ. 

Nghi Ân cả người khựng lại, cậu muốn vào trong an ủi hắn nhưng lại không thể. Cậu có thể nói gì để giúp hắn đây? Cậu còn có tư cách để vào đó đối diện với cả hắn và Trình Nghiên sao? Cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng Nghi Ân cùng cả sự thống khổ. Cậu cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đã gây ra những chuyện đáng tởm lại vừa cảm thấy mình thật  đáng thương sau tất cả. Cậu có lỗi với Trình Nghiên, với Gia Nhĩ, với cha mẹ hắn và với cả bản thân cậu. Cậu cảm thấy có lỗi nhiều lắm vì cậu lỡ đem lòng yêu hắn rồi, yêu người mà cậu từng nhủ cả đời này có lẽ tốt nhất vẫn nên tránh xa người đó ra một chút thì hơn. 

Còn đang chìm trong bộn bề suy nghĩ bỗng cánh tay bị một lực không mạnh cũng chẳng nhẹ kéo đi. Họ dừng lại nơi cuối hành lang bệnh viện vắng vẻ, anh ôm cậu vào lòng. Nghi Ân lúc này cảm giác trong lòng hỗn loạn, đầu óc cũng suy nghĩ nhiều thứ phức tạp, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ phó mặc lại mọi thứ cho Tể Phạm. 

" Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn, không phải là lỗi của cậu." Giọng nói trầm ấm phần nào xoa dịu lại nỗi đau cùng day dứt trong lòng Nghi Ân, bàn tay anh áp nhẹ lên gáy cậu. 

" Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời anh và Hữu Khiêm, rút khỏi chuyện này sớm một chút." Nghi Ân buông thõng hai tay, đáp lửng lơ một câu. 

Cả hai không nói gì thêm. 

Nghi Ân sợ, cậu sợ nếu nói gì thêm nữa thì Tể Phạm hay bất kỳ ai khác sẽ biết được thứ tình cảm sai trái mà cậu đang chôn giấu trong lòng. 

Còn Tể Phạm, anh cũng không muốn nhiều lời. Anh không muốn cậu nhận ra thực sự anh đã biết thứ tình cảm kia cậu dành cho Gia Nhĩ, không muốn cậu biết anh rất quan tâm cậu, lại càng không muốn cậu biết anh thực ra muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu suốt đời này thay cho Gia Nhĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top