Chương 18
" Vài ngày nữa sẽ là tới lễ thành hôn. Chúng ta chỉ có thể tổ chức nó dưới dạng một bữa tiệc thân mật. Cha tôi muốn chúng ta sau khi đi tuần trăng mật có thể làm đăng ký kết hôn." Gia Nhĩ nói.
" Không cần phải phức tạp vậy chứ? Đăng ký kết hôn rồi sẽ rất rắc rối." Nghi Ân suy nghĩ một hồi mới đáp lại hắn.
" Không phải vì tôi muốn, chỉ có điều đã làm thì cũng nên làm cho tới cùng." Gia Nhĩ dứt khoát.
" Không cần phải vậy, tôi biết cha anh nói anh đề nghị chuyện này nhưng đừng lo, tôi sẽ nói với cha, ông nhất định tin tôi. Chỉ cần đi tuần trăng mật là được, không cần đăng ký kết hôn." Cậu giải thích.
Nghi Ân không muốn mối quan hệ giữa hai người bị ràng buộc bởi pháp lý vì tới khi mỗi người một ngả, đoạn tuyệt quan hệ, sẽ phải giải quyết chuyện này một cách rất khó khăn. Chưa kể tới chuyện nếu người yêu của Gia Nhĩ biết cậu và hắn cùng nhau đi đăng ký kết hôn, nhất định sẽ làm loạn lên. Đến lúc ấy, Nghi Ân thực không biết phải gánh vác như thế nào.
" Không phải tôi cảm thấy khó chịu hay gì cả, chỉ là anh nghĩ mà xem, tới khi chúng ta đường ai nấy đi, lúc ly hôn chẳng phải rất rắc rối hay sao?" Cậu vội nói thêm khi trông thấy nét mặt hắn có vẻ gì đó bất mãn. " Vả lại anh làm sao mà biết trước được khi chia tay tôi không đòi anh chia tài sản?" Nghi Ân nói đùa.
" Cậu cơ bản là sẽ không dám làm thế, cũng sẽ không nỡ làm thế." Cơ mặt hắn bỗng chốc dãn ra, nhàn nhạt nói. " Được rồi, vậy không cần đăng ký nữa. Cũng rất tốt." Khoé miệng Gia Nhĩ xuất hiện ý cười, tỏ vẻ hài lòng.
Nghi Ân nghe được câu này trong lòng vừa cảm thấy phấn khích lại vừa thấy chua xót. Cậu rốt cục là vẫn không danh không phận bước vào nhà họ Vương. Bất quá, đó là do cậu yêu cầu được như thế. Nghi Ân vốn dĩ muốn lúc mình bỏ đi có thể để lại càng ít ký ức cho mọi người càng tốt. Làm như thế, không chỉ những người xung quanh, mà ngay cả cậu cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
" Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi. Người ban sáng tới lấy số đo của cậu chính là để may lễ phục, vài ngày tới có thể sẽ có. Đầu tuần sau là ngày tổ chức hôn lễ, cậu xem qua xem còn cần phải bổ sung thêm gì nữa không, tiện thể cũng nhìn qua danh sách món ăn xem như thế nào." Hắn từ tốn nói thêm. " Tối nay tôi ra ngoài đêm sẽ không về, không cần phải đợi."
" Được, tôi biết rồi, anh cứ đi đi." Cậu trả lời.
Nghi Ân đoán Vương Gia Nhĩ hiện tại chỉ có hai nơi để tới. Một là công ty, làm tăng ca, hai là nhà riêng của Trình Nghiên. Mà phương án hai nghe có vẻ hợp lý hơn. Cậu và Gia Nhĩ sắp kết hôn, hắn đương nhiên phải bỏ ra nhiều thời gian rảnh bên người yêu mình lúc này đây, điều này có thể hiểu được.
Đoàn Nghi Ân cậu tối nay cảm thấy đặc biệt lười biếng, nhân lúc hắn ra ngoài có thể gọi gà rán cùng bia về ăn không nhỉ?
" Này Vương..." Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên. Người nọ ngang nhiên đẩy cửa xông vào.
Người duy nhất nắm giữ mật mã cùng khoá cửa của căn hộ này ngoại trừ cậu và Vương Gia Nhĩ ra thì chỉ có thể là Lâm Tể Phạm. Đúng vậy, cái hành động ngang nhiên ban nẫy cũng là của anh.
" Gia Nhĩ vừa mới ra ngoài được một lúc, anh có muốn nhắn gì không, tôi sẽ truyền đạt lại?" Cậu giống như vừa tỉnh lại khỏi sự bất ngờ, lên tiếng hỏi anh.
" Tôi đợi cậu ấy là được rồi." Lâm Tể Phạm rất tự nhiên thả mình ngồi xuống ghế bành trong phòng khách, nhìn cậu chằm chằm. " Cậu có nấu bữa tối không?" Anh hỏi.
"Anh ấy tối nay không về. Tôi đang tính gọi đồ ăn bên ngoài, trong tủ không còn gì mấy." Nghi Ân nhún vai. " Cơ mà đồ ăn thường dân, không biết có hợp khẩu vị anh không."
" Miễn cưỡng cũng có thể ăn được." Anh nhếch miệng cười.
Nghi Ân chỉ biết bấm điện thoại gọi giao hàng, trong lòng không ngừng khóc thương cho bản thân, đang yên đang lành lại phải chứa chấp thêm một Lâm Tể Phạm sang ăn trực. Anh đâu phải không có tiền chứ, nói là tới tìm Gia Nhĩ cuối cùng là tới để hành hạ cái ví mỏng manh của cậu.
" Ăn uống không có chế độ kiểu này thảm nào cậu không lớn thêm được chút nữa. " Tể Phạm soi xét đống gà rán trong hai chiếc hộp giấy lớn trước mặt, lại nhìn lên Nghi Ân, trêu chọc.
"..." Cậu chính là không biết nên nói cái gì mới phải. " Vậy anh cũng không nên ăn chúng, để mình tôi ăn được rồi."
" Không cần thiết, tôi đỡ cho cậu một phần. Cơ bản tôi cũng đã phát triển đầy đủ, khoẻ mạnh, không sợ mấy thứ này làm ảnh hưởng. " Anh thản nhiên nói rồi bật nắp một lon bia, ngửa cổ uống một hơi dài.
Tể Phạm uống bia nhìn toát ra khí chất nam tính lạ thường. Yết hầu của anh rất đẹp, di chuyển lên xuống đều đặn theo từng ngụm. Nghi Ân cảm thấy có chút ghen tị trước vẻ trưởng thành ấy của anh.
" Anh khát nước sao, uống bia như vậy mà cũng được hả?" Nghi Ân quan tâm hỏi.
" Có một chút. Quen rồi. " Anh nhún vai.
Hai người họ cũng bắt đầu ăn phần của mình. Lâm Tể Phạm lúc ăn gà rán nhìn thế nào cũng vẫn hiện ra cái điệu bộ cao quý. Lúc uống bia phóng khoáng là thế vậy mà đến lúc cầm gà lên ăn lại biểu hiện như một quý cô đài các, có phải anh chưa từng...ăn gà như thế này không? Nghi Ân vừa thấy tò mò lại vừa thấy bức bối, thực chỉ muốn nhét hết gà vào miệng người kia để anh ăn nhanh hơn một chút.
Nghi Ân đã ăn xong, còn kịp rửa tay rồi mà Tể Phạm vẫn có thể tiếp tục ngồi đó ăn. Cậu chán nản ngồi bên cạnh hắn, bật chương trình truyền hình vừa xem vừa uống bia. Tửu lượng của cậu không tốt, lần này cũng chỉ dám uống một, hai lon.
" Hai người chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi?" Tể Phạm từ lúc ăn vẫn giữ yên lặng, bấy giờ mới lên tiếng.
" Cũng gần xong hết rồi. Quả nhiên không đơn giản như tôi nghĩ." Cậu bật cười, đoạn trả lời.
" Vất vả cho cậu rồi, Gia Nhĩ dù sao cũng có chút tiếng tăm, chuyện này tuy không cần làm lớn những cũng không thể xuề xoà cho xong, vẫn phải giữ cho cậu ta chút thể diện."
" Tôi hiểu mà."
" Chúc cho chuyện của hai người suôn sẻ." Tể Phạm cầm lon bia thứ hai của mình trong tay, đưa lên đối diện cậu.
" Được, cảm ơn anh!" Nghi Ân cũng vui vẻ cụng lon của mình vào của anh rồi uống nốt phần bia còn lại.
Cả hai cùng nhau ngồi tán gẫu rồi lại cùng nhau xem vô tuyến. Nghi Ân vống không nghĩ người như Tể Phạm lại cũng biết ngồi nghe và nói mấy thứ chuyện nhảm nhí, trên trời dưới đất với cậu, lại còn cùng câu xem truyền hình. Hồi còn nhỏ cậu đã luôn ước mơ có được một người anh trai như Tể Phạm vậy, tuy nghiêm khắc nhưng lại rất ân cần và chu đáo.
Không biết từ lúc nào Nghi Ân đã ngủ quên mất ngay bên cạnh Tể Phạm. Anh khẽ lắc đầu nhìn cậu. Nghi Ân rõ ràng biết mình không chịu được mà còn cố uống, thực sự không biết lượng sức mình. Cậu đã say rồi, để cậu ngủ bên ngoài anh lại sợ cậu sẽ bị cảm lạnh, đành cúi xuống ôm cậu vào phòng. Khuôn mặt cậu hơi phớt hồng liên tục dụi vào lòng anh như theo bản năng tìm nơi ấm áp và thoải mái nhất để dựa vào. Người này...thật giống cún con.
Đặt Nghi Ân xuống giường, anh thực sự cảm thấy có chút nuối tiếc. Chết tiệt Lâm Tể Phạm! Làm sao tim của anh có thể đập nhanh như vậy vì một người con trai kia chứ? Hơn nữa người ấy chỉ vài ngày nữa sẽ trở thành một cặp trên danh nghĩa với bạn thân của anh. Thật nực cười! Tể Phạm sau một hồi ngây ngốc đứng nhìn cậu liền quyết định bỏ ra ngoài phòng. Hôm nay Nghĩ Ân say như vậy, anh không thể về mà bỏ cậu lại, Tể Phạm quyết định ngủ ở phòng khách.
~oOo~
Anh cảm thấy thật khâm phục mình khi đã tự tay giúp Đoàn Nghi Ân cậu dọn dẹp đống thức ăn ngang dọc cả hai bày ra ngày hôm qua. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng giúp ai dọn dẹp như thế.
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên, Tể Phạm đang uống nước từ trong bếp chợt ngó ra bên ngoài.
" Cuối cùng cậu cũng về." Anh nói.
" Cậu làm cái gì ở nhà tôi vào sáng sớm thế? Nhà của Lâm thiếu gia có gì thiếu tiện nghi sao?" Gia Nhĩ quẳng túi đồ xuống ghế, nhanh chóng bước lại chỗ Tể Phạm.
" Đâu có, tối qua tôi tới tìm cậu mà không thấy, cùng Nghi Ân ăn tối rồi ngủ lại đây luôn." Anh thản nhiên trả lời.
" Sao?" Hắn hỏi lại, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại.
" Đừng lo, tôi không xâm phạm vào lãnh thổ của cậu để ngủ đâu, đều là ngủ nhờ chỗ Nghi Ân." Anh trêu ngươi hắn, đã vậy còn dám nháy mắt với hắn một cái.
" Cậu nói cái gì?" Vương Gia Nhĩ cũng không hiểu tại sao mình lại có cái cảm giác này. Giữa hắn và Nghi Ân hoàn toàn không có gì cả. Việc gì hắn phải cảm thấy khó chịu khi cậu ngủ chung với một người khác chứ?
" Đều là con trai cả, có sao đâu nào? Có điều cậu nhóc kia cũng đáng yêu đấy, khi lạnh là sẽ rúc vào trong lòng người khác hệt như cún con." Anh vẫn chưa dừng lại. Dạo này Tể Phạm thấy Vương Gia Nhĩ quả nhiên rất đáng ghét, muốn thừa cơ trêu chọc hắn một chút, không ngờ lại hiệu nghiệm.
" Lâm thiếu gia mời về nhà mình trước khi tôi đá đít cậu ra khỏi đây." Hắn cương nghị nói.
Có ai đó làm ơn nói cho cái tên khốn Lâm Tể Phạm kia là hắn thực sự sẽ bóp cổ anh chỉ trong vòng nửa phút nữa nếu anh còn chưa chịu rời khỏi không? Lâm Tể Phạm chết bằm!
" Tôi đi chứ. Chúc Vương tổng buổi sáng tốt lành." Tể Phạm bước ra khỏi đó cùng nụ cười nửa miệng.
Vương Gia Nhĩ thấy hắn trước tiên phải đổi mã cửa, rồi thay luôn cả thẻ khoá. Hắn không thể nào tiếp tục để cho tình trạng "người lạ" xông vào nhà hắn làm liều như thế.
Hắn trong vô thức đã đứng ngay trong phòng của Nghi Ân, dựa lưng vào mép cửa nhìn ngắm cậu còn đang ngủ. Gương mặt của Nghi Ân thật yên bình, tĩnh lặng như làn nước thu, khiến hắn khổng tự chủ được mà muốn chặm vào gương mặt mềm mại ấy, vào da thịt mát lạnh của cậu. Đưa tay lên nhưng lại không thể chạm tới, Gia Nhĩ biết Nghi Ân luôn ở rất xa, rất xa chỗ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top