Chương 16

" Cậu thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi hả?" Tể Phạm cùng Nghi Ân đang cùng nhau ngồi trên băng ghế đá phía sau khuôn viên bệnh viện, trông anh có vẻ như không được hài lòng cho lắm. 

" Cả tôi và Gia Nhĩ đều là đàn ông, tính ra tôi cũng không có thiệt thòi gì về sau này. Bác gái rất quý tôi, đối xử với tôi tựa như mẹ ruột, tôi thật không thể phụ lòng bác ấy, cả bác trai nữa." Nghi Ân nhẹ nhàng trả lời. 

Tể Phạm sau đó liền im lặng, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định, tựa như đang chứa đựng rất nhiều suy nghĩ trong đầu, lúc lâu sau mới lên tiếng: " Cuộc sống của cậu, cậu quyết định. Tôi chỉ muốn nhắc lại với cậu một điều, đừng quá lún sâu vào mọi thứ và...hãy coi tôi như một người...bạn? Cậu chỉ cần gọi tôi khi có chuyện gì khẩn cấp." 

Nghi Ân có chút bàng hoàng. Tể Phạm ngay từ lúc đầu gặp mặt đã tỏ ra không có hứng thú gì với cậu, nếu không muốn nói là anh có chút khinh thường xuất thân của Nghi Ân. Vậy mà bây giờ, anh lại cư nhiên nói muốn làm bạn với cậu. Cậu bật cười. " Cảm ơn anh nhiều! Tôi thực sự rất hạnh phúc đấy."  Cậu nhìn thẳng vào Tể Phạm, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng. " Trước giờ ít người muốn trở thành bạn với tôi lắm. Họ nói sao tính tôi kỳ cục quá đi, lại ít nói. Thực sự tôi rất biết ơn anh... vì đã muốn trở thành bạn với tôi?" Nghi Ân đưa một bàn tay ra hướng trước mặt Tể Phạm và anh cũng nhanh chóng bắt lấy nó. Tể Phạm mỉm cười, một nụ cười vô cùng tươi tắn. 

" Này Lâm Tể Phạm! Cậu tới đây để giúp tôi chuẩn bị cho đám cưới hay để tám chuyện?" Gia Nhĩ từ đằng sau nói lớn với giọng điệu không mấy hài lòng. Đã được hơn một tuần kể từ ngày mọi chuyện xảy tới, hắn quyết định bản thân phải mạnh mẽ, phải quay về con người thường ngày của mình để bảo vệ được cho những người mình yêu thương. 

Tể Phạm hơi nhíu mày rồi cùng Nghi Ân quay trở lại chỗ của Gia Nhĩ. 

" Tôi là thư ký của cậu hả?" Tể Phạm nói một câu cộc lốc. 

" Xin thứ lỗi cho tôi, cậu Lâm, cậu có thể làm ơn giúp tôi được không?" Gia Nhĩ nói với giọng điệu có phần mỉa mai. 

" Không có thành ý chút nào, nể tình cậu còn biết nói câu nhờ vả." Tể Phạm nói. 

Nghi Ân ngồi ở giữa cố gắng nhịn cười. Hai người đàn ông kia đều trưởng thành và thành đạt vậy mà tính tình cư xử cứ y như trẻ con lúc ở chung với nhau. Hắn là họ rất thân thiết.

" Tôi đã nói chuyện với bên tư vấn truyền thông, dù sao thì cậu cũng là nhân vật có tên tuổi và sức ảnh hưởng thời gian gần đây, đám cưới của cậu dù có muốn tổ chức nhỏ cỡ nào thì cũng sẽ có khả năng cao bị phát hiện. Cậu tốt nhất vẫn nên có thông báo với mọi người, Nghi Ân có thể không cần ra mặt." 

" Tôi thì không sao, cũng chỉ lo phiền tới Nghi Ân." Gia Nhĩ nói, đoạn quay qua nhìn biểu tình của cậu. 

" Tôi vốn không hay để ý tới lời nói của người khác, bên cạnh cũng không có người thân nên mọi người cũng đừng quá lo lắng cho tôi." Cậu mỉm cười. 

" Được, vậy cậu nên sắp xếp nói chuyện với nhà báo về việc này. Một số đầu báo tin tưởng thôi, không cần tổ chức họp, tránh để mọi thứ trở nên quá rầm rộ là được. Nghi Ân tuy không cần ra mặt nhưng cũng sẽ bị chú ý tới ít nhiều, cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần." Tể Phạm nói. 

Nghi Ân cũng dự đoán trước được phần nào tình cảnh của mình. Gia Nhĩ vốn nổi tiếng vì hắn vừa tài giỏi, giàu có lại vừa có ngoại hình vô cùng ưa nhìn, tham gia không ít những chương trình trên truyền hình. Việc hắn kết hôn với cậu có thể biến cậu thành tâm điểm chú ý của dư luận, biết đâu lại vinh dự trở thành bia ném cho hàng trăm, hàng ngàn thiếu nữ thần tượng Gia Nhĩ ngoài kia?

" Nghi Ân, cậu ở đây với mẹ, tôi cùng Tể Phạm cần đi làm một số chuyện cho đám cưới...của chúng ta, được chứ?" Gia Nhĩ dịu giọng lại nói với cậu. 

" Được rồi, hai người cứ yên tâm." Cậu nói. 

Bác sĩ có nói mẹ Gia Nhĩ đang có những chuyển biến tích cực, da mặt hồng hào, các chỉ số cũng bình thường, có rất nhiều khả năng sẽ tỉnh lại sớm. Nghi Ân như thường lệ ngồi xuống cạnh bà, nắm lấy bàn tay của mẹ Gia Nhĩ, giúp bà xoa bóp, còn nói chuyện với bà. Bác sĩ dặn họ rằng khả năng mẹ Gia Nhĩ vẫn nghe được lời người thân trò chuyện là có nên Nghi Ân rất chăm chỉ kể cho bà nghe những câu chuyện diễn ra trong ngày. 

" Mẹ, con và Gia Nhĩ sắp tổ chức đám cưới rồi, mẹ phải mau chóng tỉnh lại. Hôm nay anh Gia Nhĩ và anh Tể Phạm đang cùng nhau đi chuẩn bị cho đám cưới của bọn con, mẹ thấy có vui không? Vả lại..." Nghi Ân mới định nói thêm thì bỗng giật mình khi nghe tiếng đẩy cửa. 

" Thật là xúc động." Cậu trông thấy bóng dáng của người phụ nữ nọ. Cô đeo kính râm, bịt kín mặt bằng lớp khẩu trang. Đó là Trình Nghiên. " Cậu đúng là không thiếu chiêu trò để dụ dỗ anh Gia Nhĩ." Trình Nghiên nói rồi tháo bỏ lớp kính cùng khẩu trang xuống. 

" Cô Trình, chúng ta ra ngoài trước, trong này là phòng của bệnh nhân." Nghi Ân nói. 

" Không cần phải giả ngây thơ, anh Gia Nhĩ không có đây đâu. Cậu muốn tôi ra bên ngoài kia để mọi người chú ý tới sao? Không dễ đóng vai nạn nhân với tôi đâu." Cô nói thêm. " Cho cậu hay, cậu nên rút lại lời đồng ý kết hôn với anh Gia Nhĩ đi là vừa. Tôi chịu đựng đủ rồi, nhìn cậu trở thành người yêu hờ bên cạnh anh ấy thôi đã là quá sức với tôi, nay cậu bắt tôi phải nhìn hai người kết hôn sao?" 

" Tôi thực sự xin lỗi, tôi không có ý chiếm đoạt gì anh Vương của cô, chỉ là tình thế cấp bách, không thể không làm như vậy." Cậu biết Trình Nghiên còn trẻ, tính tình có chút ngang ngược nhưng việc cô ấy tức giận là có lý do, Nghi Ân không hề thấy cô ấy đáng trách. 

" Tôi đã nói anh ấy chỉ cần đợi tôi thêm một năm nữa thôi kia mà, anh ấy yêu tôi như vậy chẳng lẽ lại không đợi được thêm chút nữa? Rõ ràng cậu đã bỏ bùa anh ấy rồi." Cô nói mỉa mai. 

" Cô đừng nói vậy, Gia Nhĩ đương nhiên đợi được nhưng mẹ anh ấy thì không thể, cô không thấy bác ấy bệnh rất nặng sao? Bác ấy luôn muốn được nhìn thấy Gia Nhĩ kết hôn, anh ấy chỉ vì hiếu thảo mới đành phải làm thế chứ thực chất không hề có tình ý với tôi, cô đừng lo." 

" Ai mà biết trước được chứ, người như cậu Đoàn đây chẳng phải sẽ không từ mọi thủ đoạn mà bám víu vào gia cảnh nhà Gia Nhĩ sao?" 

" Cô..." Nghi Ân chưa kịp nói thêm đã nghe thấy những tiếng động kỳ lạ từ phía mẹ Gia Nhĩ, bà giống như đã tỉnh nhưng lại không thể nói gì, chỉ cố gắng rên lên từng tiếng rời dạc. " Mẹ!" Cậu không muốn tiếp tục so đo với Trình Nghiên, nhanh chóng chạy tới chỗ mẹ Gia Nhĩ, lại nhấn nút gọi bác sĩ tới.

Mẹ Gia Nhĩ vừa trông thấy Nghi Ân giống như thấy được điều gì đó trên người cậu, bèn xúc động vô cùng, gắng sức đưa tay như muốn chạm vào cậu nhưng lại không thể. 

" Bác sĩ!" Cậu có hơi hoảng loạn hét lớn khi thấy mẹ Gia Nhĩ đột nhiên như thế. 

Rất nhanh sau đó bác sĩ cùng y tá của bệnh viện đã có mặt trong phòng bệnh. Nghi Ânh mau chóng bị mời ra bên ngoài, Trình Nghiên lúc này cũng đã tức tốc bỏ đi, một lúc sau mới thấy bóng dáng vị bác sĩ bước ra. 

" Mẹ tôi sao rồi?" Cậu sốt sắng hỏi.

" Bác gái đã tỉnh lại rồi, là một biểu hiện rất tích cực. Có điều bác gái có thể đang bị liệt tạm thời, chờ một thời gian nếu bệnh tình chuyển biến tốt thì sẽ khỏi." 

" Vậy lúc nãy mẹ rất lạ, không biết có phải có vấn đề gì không thưa bác sĩ?" Cậu vẫn chưa quên được lúc nãy mẹ Gia Nhĩ vô cùng kích động khi trông thấy cậu. 

" Có thể do bác ấy cố nói gì đó với cậu mà không thể nên mới như vậy. Cậu không phải lo, đây là điều bình thường." 

Nghi Ân sau khi cảm ơn bác sĩ liền quay trở lại phòng. Lúc này, mẹ Gia Nhĩ đã bình tình hơn, bà khép hờ mắt như đang ngủ, cậu cũng không muốn đánh thức bà dậy, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh bà. 

Nghi Ân đã nhắn lại cho Gia Nhĩ mọi chuyện mới xảy ra, đương nhiên không bao gồm chuyện của Trình Nghiên. Chỉ là cậu vẫn không khỏi tò mò muốn biết rốt cục mẹ Gia Nhĩ trông thấy thứ gì từ cậu mà lại nôn nóng muốn nói như vậy. 

_______________________________________________________________________________

Thương tôi đi các nàng, máy tính tôi hỏng mang đi chạy lại hệ điều hành mất hết mọi thứ rồi =)) 

Tình hình là chuyện sắp chuyển sang đời sống hôn nhân của đôi chẻ. Cho tôi cảm nghĩ suốt mấy tuần qua có bạn nào hóng fic không nào? =)) Xin lỗi, ngàn lần xin lỗiii 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top