Chương 15
CHƯƠNG 15
Về tới nơi, cậu chào tạm biệt Tể Phạm rồi tự giam bản thân trong phòng. Sự việc đến quá nhanh khiến cho trong đầu cậu giờ đây mọi thứ như muốn rối tung hết cả lên.
Đầu tiên là việc bà Vương, người mà cậu coi như người thân của mình bỗng dưng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau đó là Vương Gia Nhĩ ngỏ lời muốn cậu diễn nốt vở kịch hôn nhân cùng hắn và sau cùng là chuyện cha hắn vốn dĩ biết tất cả mọi thứ. Đây là gì vậy? Hẳn nó phải là vở kịch tồi tệ nhất trong tất cả các vở kịch khi diễn viên đóng nhầm cảnh còn khán giả thì đã đoán trước được toàn bộ nội dung.
Cậu ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành dài trong phòng khách, đôi bàn tay không yên liên tục gõ vào nhau. Nghi Ân không chắc bản thân mình phải làm gì. Cậu muốn kết thúc hết mọi chuyện này lại nhưng lại thấy không đành lòng một chút nào. Hình như đúng như lơi Tể Phạm nói...cậu thực sự có cảm tình với Gia Nhĩ. Trong vở kịch này, Nghi Ân còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục vờ như không biết mà đóng nốt những phân đoạn cuối cùng sao? Có trách thì trách cậu quá tốt đẹp, cậu không thể sống yên nổi nếu thấy chết mà không cứu, hơn hết, đó lại còn là người mà cậu kính trọng và yêu thương. Nghi Ân biết rằng mình sẽ hối hận lắm nếu từ chối lời đề nghị của Gia Nhĩ và cha hắn để rồi phải đối diện với ánh mắt thất vọng của bà Vương và cả...sự ra đi của bà ấy. Nghi Ân sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho bản thân mình nếu điều ấy thực sự xảy ra.
Có điều mọi thứ quá lấp lửng. Mối quan hệ giữa cậu và hắn rồi cả tình cảm cậu giành cho bà Vương, chúng đều chưa được xác định cụ thể. Đối với Vương Gia Nhĩ thì Đoàn Nghi Ân cậu rốt cục chiếm vị trí ở đâu? Đối với bà Vương, cậu thực sự coi trọng bà đến mức độ như thế nào? Tại sao mọi thứ cứ trở nên phức tạp đối với Nghi Ân vậy? Cậu ngả mình xuống ghế, lấy mặt dây chuyền từ trong ngực áo ra, vân vê nó mãi không thôi.
" Cứ làm theo bản năng đi, như vậy cũng được chứ?" Cậu thì thầm với chính bản thân mình.
Nghi Ân không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm về điều này nữa. Mẹ của Gia Nhĩ còn đang trong viện, hắn chắc hẳn phải bế tắc đến cùng cực rồi mới dám tìm tới giải pháp này. Còn về phần Nghi Ân, cậu vừa ích kỷ lại vừa ngu ngốc. Cậu ích kỷ, cậu muốn giữ lấy những mối quan hệ này, giữ lại sự ấm áp tựa như một gia đình mà họ đem lại. Cậu cũng ngu ngốc, ngốc tới nỗi biết rằng mình đang hi sinh hạnh phúc của bản thân một cách mù quáng mà vẫn làm.
Bước tới phòng của Gia Nhĩ, cậu giúp hắn lựa vài bộ đồ rồi gấp gọn gàng cho vào trong túi giấy. Cậu cũng tiện thể làm một vài món ăn nhẹ nhàng mà Gia Nhĩ thích, cẩn thận cho vào hộp thực phẩm rồi sắp xếp đồ rời đi.
"Anh ăn chút gì đó đi." Cậu lên tiếng khi vừa mới bước chân tới phòng bệnh.
Cảnh tượng trước mắt khiến Nghi Ân bỗng cảm thấy đau lòng. Một Vương Gia Nhĩ hằng ngày luôn tỏ ra phong độ và bình tĩnh lúc này đây thật giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi lại trong một cánh rừng hoang vắng. Hắn cầm lấy tay mẹ mình, ánh mắt có vài nét hoảng loạn và đượm buồn, chăm chú nhìn bà không rời. Khống có tiếng thở dài hay than vãn gì, Gia Nhĩ chỉ im lặng ngồi đó không biết đã được bao lâu.
" Anh cứ như thế chẳng mấy chốc sẽ ngã bệnh mất. Nếu anh bệnh rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ đây?" Nghi Ân vỗ nhẹ lên vai của Gia Nhĩ giống như muốn an ủi hắn. " Đi rửa mặt, thay đồ rồi lại ăn đi, tôi chỉ kịp làm vài món đơn giản thôi. Để tôi ngồi lại đây với mẹ cho, mau đi đi." Cậu thúc giục hắn, kẻ nãy giờ vẫn ngồi bất động như một khúc gỗ.
" Cảm ơn cậu, Nghi Ân." Gia Nhĩ cuối cùng cũng lên tiếng. " Chỉ vì gia đình tôi mà cậu bi đưa vào tình huống khó xử như thế này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cậu không..." Hắn ngập ngừng.
" Mau đi đi nào Gia Nhĩ, chẳng phải chúng ta còn phải bàn bạc về đám cưới nữa sao? Có rất nhiều việc phải làm nên hãy nhanh nhẹn lên một chút đi, Vương tổng!" Nghi Ân mỉm cười nhìn hắn.
Gia Nhĩ trợn to mắt nhìn lên gương mặt dịu dàng đang nở nụ cười kia của Nghi Ân. Hắn tin chắc rằng tim mình dường như lại lỡ mất một nhịp khác. Gia Nhĩ thực sự bị cậu làm cho bất ngờ. Hắn cho rằng Nghi Ân tới chết cũng sẽ không đồng ý với lời đề nghị của mình.
" Cảm ơn cậu, nhưng..." Vương Gia Nhĩ cảm thấy có lỗi, có lỗi vì tất cả mọi chuyện. Hắn đột nhiên cúi gằm mặt xuống. Hắn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn kia của cậu.
" Đừng nói gì thêm nữa." Nghi Ân bất ngờ ôm lấy vai của Gia Nhĩ và để mặt hắn áp vào lồng ngực mình.
Gia Nhĩ để yên cho cậu ôm. Chỉ ngày hôm nay thôi, hắn cho phép bản thân được quyền yếu đuối, yếu đuối trước mặt của Đoàn Nghi Ân, người mà hắn mới biết cách đây chưa được bao lâu. Bằng một cách nào đó, Gia Nhĩ cảm thấy bản thân bình tĩnh lại khi hắn cảm nhận được nhịp đập trái tim và cả hơi ấm, hương thơm quen thuộc từ thân thể của Nghi Ân. Vòng tay ôm lấy ngang eo cậu, trong một vài giây, hắn đã cầu mong cho khoảnh khắc này có thể ngưng lại, cầu mong cho cả hai có thể cứ giữ nguyên tư thế này. Chỉ đơn giản là Gia Nhĩ cảm thấy rất yên bình khi được Nghi Ân an ủi. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hắn không cảm thấy tội lỗi. Vương Gia Nhĩ đương nhiên nhận thức được mối quan hệ giữa hắn và Nghi Ân chỉ là mối quan hệ trên công việc và hắn không nên tiến xa hơn trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Gia Nhĩ hoàn toàn không muốn làm điều xấu xa sau lưng Trình Nghiên, người mà hắn yêu thương nhất. Hắn đưa ra một lời bao biện, lời bao biện hoàn hảo cho mọi thứ hắn làm. Đó chính là hắn coi Nghi Ân như một người bạn. Phải rồi, có gì là sai trái khi bạn bè an ủi hay giúp đỡ nhau khi người kia có chuyện buồn kia chứ?
" Về đám cưới của chúng ta...cuối tháng sau, cậu thấy sao?" Vương Gia Nhĩ lên tiếng sau khi đã dùng hết được gần một nửa chỗ thức ăn cậu mang tới.
" Vậy có gấp quá không?" Cậu có chút bàng hoàng trước quyết định này của Gia Nhĩ. " Ý tôi là về cá nhân tôi thì không có vấn đề gì, nhưng anh thì sao? Anh còn các mối quan hệ, truyền thông và quan trọng nhất đó là có cả...bạn gái anh nữa? Liệu anh có thể thuyết phục được cô ấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không?"
" Cậu đừng lo. Thời gian hiện tại đối với mẹ tôi là rất quý nên tôi nhất định sẽ sắp xếp mọi thứ thật ổn thoả. Về phần Trình Nghiên, nếu cô ấy thực sự yêu tôi, cô ấy sẽ hiểu. Cô ấy quá chú tâm tới sự nghiệp tới mức quên mất rằng chúng tôi đã yêu nhau rất lâu..."
" Anh đừng nói như vậy, tôi tin chắc rằng cô ấy có lý do riêng của mình mà. Không ai là không có hoài bão, cô ấy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp như vậy, anh nên hiểu cho cô ấy một chút." Nghi Ân giải thích.
" Tôi biết chứ. Chỉ là mỗi khi có chuyện gì là cô ấy lại lấy công việc ra làm cái cớ để cự tuyệt tôi. Cô ấy muốn tôi phải đợi tới bao giờ nữa?" Hắn nói.
" Đừng lo, sẽ tới lúc Trình Nghiên nhận ra điều mà cô ấy thực sự cần thôi. Và tôi luôn sẵn sàng để được rời đi khi cô ấy muốn đảm nhận lấy vị trí này đây!" Nghi Ân bật cười.
Gia Nhĩ cũng cười. Tuy nhiên, hắn cũng không nói thêm bất kỳ một lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top