Chương 14


Nghi Ân thức dậy. Buổi sáng hôm nay thật trong lành, tuy nhiên nó cũng chỉ là một buổi sáng cuối tuần như bình thường, chỉ có điều là cậu không cần phải đi làm. Vừa bước ra ngoài phòng khách, trên ghế bành ấy đã chỉ còn lại một khoảng trống. Gia Nhĩ không đang ngồi đó đọc báo hay vừa xem tin tức vừa nhâm nhi tách cà phê như thường nhật. Có vẻ như hắn đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Bình thường hắn có thói quen đi làm muộn vào cuối tuần. Con người của Vương Gia Nhĩ thực sự mâu thuẫn. Hắn luôn nghiêm túc nhưng lại không chịu được sự gò bó, đôi lúc hắn hành xử như một người đàn ông trưởng thành nhưng có khi lại cứng đầu và nghịch ngợm như đứa trẻ mới lên ba. 

...

Hắn sốt sắng lái xe từ bệnh bệnh viện lớn ở thành phố S tới khu phim trường nằm ở vùng ngoại ô, cách khá xa trung tâm. Dáng vẻ hấp tấp, vội vàng ấy thực sự hiếm khi thấy được ở Vương Gia Nhĩ.

" Đây chẳng phải là tổng giám đốc Vương đây sao? Anh làm gì ở đây?" Một chàng trai trẻ trông có vẻ giống như trợ lý học việc của đạo diễn, tay còn ôm một sấp dày kịch bản, mừng rỡ chạy lại phía hắn.

" Tôi muốn gặp Trình Nghiên." Hắn hờ hững đáp.

" Cô Trình hiện đang quay nốt phân đoạn cuối cùng, đợi một lát nữa mới có thể nói chuyện được. Anh thông cảm. " Cậu thanh niên trông thập phần hiền lành trong cặp mắt kính dày cộp.

" Tôi có mười phút để chờ, không hơn." Hắn cúi xuống kiểm tra lại đồng hồ rồi lạnh nhạt trả lời.

Cậu trợ lý đạo diễn bị ngữ khí lạnh thấu xương của hắn doạ tới run lẩy bẩy, chỉ dám đáp ứng, không dám nói gì thêm. Cả cái thành phố S này, hay nói đúng hơn là cả cái đất nước này, không ai là không biết tới độ đáng sợ của Vương Gia Nhĩ. Tuy hắn không phải là kẻ giàu có nhất, quyền thế nhất trong giới thượng lưu, nhưng sức ảnh hưởng tới truyền thông của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, so với những nam diễn viên hạng A hay ca sĩ nhóm nhạc thần tượng đều không hề thua kém. Muốn sống được trong cái xã hội này thì cần có ít nhất một trong ba thứ đó chính là tiền bạc, quyền lực và danh tiếng. Ba điều này Vương Gia Nhĩ lại đều hội tụ đủ cả. Nói chính xác hơn, hắn không phải người dễ chịu, tốt nhất vẫn là nên tránh xa ra một chút để tránh thiệt hại về sau.

" Anh có chuyện gì mà lại tìm tới tận đây? Không sợ mọi người phát hiện ra kế hoạch của anh sao?" Trình Nghiên thong thả bước lại phía Gia Nhĩ đang ngồi. Cô khoác trên vai một chiếc áo mỏng, liếc ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ hờn dỗi, trong giọng nói còn có chút gì đó mỉa mai.

" Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, Nghiên." Hắn nói một cách cứng ngắc.

" Em vẫn luôn nghiêm túc đây." Cô nhún vai.

" Em huỷ hợp đồng với công ty quản lý đi, mọi tổn thất anh sẽ chịu hết. Chuyện kết hôn không thể chậm trễ." Hắn nói.

" Chúa ơi, Gia Nhĩ, chúng ta đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi kia mà? Chẳng phải hai ta đã thoản thuận là đợi em hết hợp đồng mới tính tới hôn nhân sao? Còn rất nhiều dự án phim em đang quay dang dở, cuối năm mới hoàn thành, anh bảo em phải làm sao? Hơn nữa...kế hoạch ấy của anh vẫn đang tiến triển tốt đẹp kia mà?" Cô cau mày nhìn hắn, nỗi ấm ức trong lòng lại trào lên.

" Mẹ anh vừa gặp tai nạn." Hắn mệt mỏi thốt lên, đưa không gian xung quanh họ rơi vào im lặng. " Bà trượt ngã và bị đâm trúng trên đường sáng nay, hiện tại còn đang trong phòng cấp cứu."

" Em...Em rất tiếc, Gia Nhĩ." Trình Nghiên mấp máy đầy tội lỗi. " Nhưng...nhưng điều này thực sự không thể, em sẽ không phá vỡ hợp đồng vào lúc này."

" Chúa ơi, Nghiên Nghiên. Lần cuối anh nói chuyện với mẹ, bà nói bà thực sự muốn được nhìn thấy con trai mình kết hôn và có con, ít nhất là trước khi bà qua đời. Em không thể vì anh sao? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với mẹ..." Gia Nhĩ bắt đầu nổi nóng, hắn gần như mất kiểm soát trong giọng nói của mình.

" Em xin lỗi, Gia Nhĩ. Mong anh có thể hiểu cho em." Cô đáp một cách quả quyết.

Đối với Trình Nghiên, không gì có thể đổi lấy sự nghiệp của cô. . Nghiệp diễn của cô đang ở đỉnh cao và cô không hề có ý định sẽ kết hôn ngay lúc này đây, mọi thứ quá vội vàng.

" Anh hiểu rồi." Hắn gật đầu rồi quay người đi thẳng.

Bạn gái hắn từ chối hắn. Trình Nghiên thậm chí còn không dùng tới một phút để suy nghĩ về việc lựa chọn giữa tình yêu hay sự nghiệp. Đó mới chính là thứ khiến hắn thực sự tức giận. Cô không mảy may suy nghĩ tới tình trạng sức khoẻ hiện tại của mẹ Gia Nhĩ. Có phải hắn đã chọn lầm người rồi không?

Gia Nhĩ mệt mỏi quay trở lại xe, lái thẳng về bệnh viện.


...

Nghi Ân lười biếng nằm dài trên ghế bành, chuyển kênh vô tuyến liên tục nhưng lại không thể tìm được gì thú vị qua đó. Đúng lúc cậu định tắt vô tuyến để bỏ đi ngủ vì quá chán nản thì bỗng tiếng chuông của vang lên.

Nghi Ân chạy tới mở cửa, không thể phủ nhận cậu đã cho rằng đó là Gia Nhĩ. Nghi Ân có chút ngạc nhiên khi người bấm chuông cửa lại là Lâm Tể Phạm. Anh ta rõ ràng có mật khẩu, tại sao lại cần phải nhấn chuông?

" Gia Nhĩ vẫn chưa trở lại ư? Mà sao cậu còn ở đây?" Anh ta có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Nghi Ân.

" Có chuyện gì xảy ra sao?" Cậu nhíu mày, khó hiểu nhìn anh.

" Mau thay đồ rồi đi theo tôi. Mẹ Gia Nhĩ vừa mới gặp tai nạn." Tể Phạm trả lời ngắn gọn.

Nghi Ân cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Ngay lập tức nhận thức được tình hình, cậu nhanh chóng đã thay xong quần áo để đi cùng Tể Phạm. Suốt quãng đường từ căn hộ tới bệnh viện, cả hai đều giữ im lặng. Nghi Ân nắm gấu áo trong tay rồi xoán xít nó lại khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Cách đây mấy ngày họ thậm chí còn cùng cha mẹ Gia Nhĩ chụp ảnh kia mà?

Khẩn trương vào tới khu cấp cứu của bệnh viện, điều đầu tiên cậu nhìn thấy đó chính là Gia Nhĩ và cha hắn đang ngồi thất thần trên băng ghế trước căn phòng cấp cứu còn đang sáng đèn.

"Gia Nhĩ, anh nói đi, mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi? " Nghi Ân sốt sắng hỏi, xong lại nhận thấy tâm trạng hắn rất tệ, liền im lặng.

Cậu quan sát gương mặt cương nghị của hắn, nhìn xuống lại thấy hay tay hắn từ khi nào đã siết chặt lại thành hình nắm đấm, từng khớp tay trở nên trắng bệch, trông thật đáng sợ. Nghi Ân trong vô thức vươn tay nắm lấy đôi bàn tay hắn như muốn gỡ nắm đấm ấy ra, xong lại vì xấu hổ mà muốn rụt lại. Chỉ là cậu không ngờ hắn lại chủ động duỗi tay cầm chặt lấy tay cậu. Từng ngón tay hắn đan lồng vào những ngón tay thon dài, mát lạnh của Nghi Ân, khiến cậu sửng sốt tới độ suýt chút nữa đã hét lên.

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cậu nói.

Nghi Ân biết câu nói đó thật sáo rỗng nhưng cậu vẫn muốn nói ra. Cậu cảm thấy đó không chỉ là lời an ủi tới Gia Nhĩ mà còn là hy vọng lúc này đây của cậu. Thời gian cậu cùng mẹ hắn gặp nhau tuy chưa lâu nhưng cũng đủ để cậu biết được rằng bà là một người phụ nữ nhân hậu và bà rất thương yêu cậu. Nghi Ân chỉ cần biết có thế.

Ánh đèn truyền tới từ phòng mổ vụt tắt, cả bồn người đồng loạt đứng dậy, bao vây lối cửa ra vào.

" Vợ tôi sao rồi, thưa bác sĩ?" Ông Vương là người lên tiếng hỏi đầu tiên khi vị bác sĩ kia vừa mới bước ra ngoài.

" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch...Tuy nhiên trong não bị tụ máu, chúng tôi dù đã giải quyết nó nhưng khả năng cao sẽ có di chứng để lại. Mức độ nặng, nhẹ còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ bệnh nhân, cái này chúng tôi cần theo dõi thêm. Có thể bà Vương chỉ bị liệt nhẹ tạm thời nhưng cũng có thể sẽ nặng hơn. Dù vậy gia đình vẫn nên chuẩn bị trước tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra." Vị bác sĩ trẻ kéo khẩu trang xuống, từ tốn đáp.

" Ý...ý bác sĩ là sao?" Nghi Ân hỏi.

" Tình trạng sức khoẻ của bác gái tuy có cải thiện hơn trước nhưng nhìn chung vẫn không được tốt cho lắm. Tình huống xấu nhất ở đây tôi muốn nói tới đó chính là khả năng bệnh biến chuyển nặng thành liệt toàn thân vĩnh viễn. Tuy nhiên gia đình cũng đừng nên quá lo lăng, phần trăm xảy ra của tình trạng này là rất thấp. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên mọi người luôn sẵn sàng tinh thần, với cả nếu bệnh nhân có mong muốn gì cũng rất nên thực hiện thật sớm khi còn có thể."

" Bác sĩ nhất định phải cứu mẹ tôi." Gia Nhĩ nãy giờ mới lên tiếng, trong giọng nói mang chút run rẩy.

" Cậu Vương đừng lo, bệnh viện gửi xuống đội ngũ bác sĩ tốt nhất trong thành phố để điều trị cho bà Vương, nhất định chúng tôi sẽ làm việc có trách nhiệm. Tôi chỉ là không muốn giấu diếm người nhà về những khả năng có thể xảy ra." Nói rồi vị bác sĩ cùi người chào và rời đi.

Cả bốn người lại rơi vào im lặng. Mẹ Gia Nhĩ mới làm phẫu thuật xong cũng chưa được vào thăm ngay. Nghi Ân thẫn người mất một lúc, bất chợt bàn tay vẫn bị Gia Nhĩ nắm nãy giờ cảm giác như bị kéo đi.

" Nói chuyện với tôi một lát." Hắn nói rồi lôi cậu thật nhanh ra bên ngoài.

Sân sau của bệnh viện là một bãi đất rất rộng, xung quanh có nhiều ghế đá nhưng lại vắng vẻ người vì vẫn còn là sáng sớm.

" Chúng ta..." Hắn ngập ngừng, lại đưa tay day day hai huyệt thái dương. " Cưới nhau đi. Tôi có thể cho cậu tất cả. Cậu muốn bao nhiêu?"

" Anh nói sao?" Nghi Ân tưởng rằng mình đang nghe nhầm, muốn lần nữa xác thực lại sự việc.

" Tôi nói là chúng ta hãy kết hôn đi, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng được."

" Anh bình tĩnh lại chút đi, tại sao tự dưng lại muốn kết hôn là thế nào?"

" Tâm nguyện cuối cùng của mẹ tôi là muốn được nhìn thấy tôi kết hôn...Tôi muốn bà được nhìn thấy điều đó, trước khi quá muộn."

" Anh điên rồi Gia Nhĩ, mẹ anh còn sống mà, anh đừng có như thế." Nghi Ân đáp.

" Cậu không nghe sao? Bà có thể sẽ bị liệt vĩnh viễn đấy. Mẹ từng nói rằng mẹ muốn được thắt cà vạt cho tôi, được hôn lên trán tôi vào ngày tổ chức hôn lễ. Tôi phải thực hiện được điều này trước khi quá muộn, Nghi Ân." Hắn gần như kiệt sức, khẽ thủ thỉ.

" Tôi..." Nghi Ân ngập ngừng. " Tôi không chắc nữa. Điều này quá gấp gáp, Gia Nhĩ. Hơn nữa nó là kết hôn đấy."

" Coi như tôi cầu xin cậu...Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu." Gia Nhĩ giống như bị dồn vào mức đường cùng, đến cả mình đang nói cái gì cũng không thực sự để ý tới.

" Tôi không cần tiền. Anh nghĩ tôi đê tiện đến thế sao?" Nghi Ân nổi nóng. Nếu không phải là do Gia Nhĩ là một đứa con trai vô cùng tình cảm và có hiếu thì có lẽ Nghi Ân đã nện thẳng vào mặt hắn vì nhũng lời nói khốn nạn, thiếu suy nghĩ kia rồi. " Tôi cần thời gian suy nghĩ. Làm ơn hãy cho tôi một ngày." Nói rồi Nghi Ân đi mất khỏi đó.

Đi được một đoạn, cậu không may suýt đụng trúng một người đàn ông, đó là cha Gia Nhĩ.

" Nghi Ân..." Ông ngập ngừng như có điều muốn nói nhưng lại nghẹn lại ở họng, không thể thôt nên lời.

" Cha, có chuyện gì xin cha cứ nói."

"Chuyện này....Cha mẹ từ lâu đã biết hai đứa không yêu nhau. Bọn ta cũng biết Gia Nhĩ còn yêu Trình Nghiên nhiều lắm. Nhưng coi như là cha cầu xin con...Trình Nghiên thực sự không phải người tốt, không phải người có thể có thể ở bên Gia Nhĩ lâu dài." Ông nói rất gấp gáp, giống như có điều gì đấy đang giới hạn thời gian của ông lại.

" Sao...sao hai người lại biết?" Cậu kinh ngạc nhìn cha Gia Nhĩ. Điều này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cậu và hắn diễn chưa đủ tốt sao.

" Điều này quan trọng sao? Con là một đứa trẻ tốt...Ta tin ở con, Nghi Ân. Cha cũng là người hiểu rõ bệnh tình của mẹ con...chuyện lần này, chỉ sợ bà ấy khó qua." Giọng ông nhỏ dần, nhỏ dần, mang đầy tuyệt vọng.

" Con...con xin lỗi nhưng mong cha cho con thêm chút thời gian nữa." Nghi Ân cúi đầu lễ phép chào rồi rời đi.

Cậu theo Tể Phạm trở về khu chung cư để cầm vào viện cho Gia Nhĩ một vài bộ đồ. Tuần này có lẽ hắn sẽ phải ở lại trong viện cùng ông Vương chăm sóc cho mẹ. Dọc đường đi, cậu không ngừng suy nghĩ về những lời nói của cả ông Vương và cả Gia Nhĩ. Rốt cục cậu phải làm sao?
"Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu cậu còn tiếp tục lấn sâu vào việc này, đến cuối cùng, cũng chỉ có mình cậu là người chịu thiệt. Tôi không muốn phải nhìn thấy cậu đau khổ." Tể Phạm cả ngày trời mới nói thêm được một câu.

Lần này Nghi Ân thực sự kinh ngạc về những gì anh nói. Mọi thứ chỉ làm cho cậu thêm cảm giác rối bời. Nghi Ân bặm chặt môi dưới, những ngón tay không yên cứ chạm vào nhau đầy lo lắng, lại bồn chồn tới nỗi không thể nhìn ra ẩn ý trong lời nói của Tể Phạm.

" Anh nói xem, có phải đã quá muộn rồi không?" Nghi Ân thì thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top