Chương 13

"Tôi cũng muốn mua thứ gì đó tặng cho bác gái...ý tôi là cho mẹ." Nghi Ân lẽo đẽo phía sau Gia Nhĩ đi từ hãng trang sức đá quý này tới hãng trang sức đá quý khác trong trung tâm thương mại.

Cậu biết bà Vương là một người phụ nữ thành đạt, lại giàu có, những món đồ bà mang trên người có trị giá có khi hơn cả mấy tháng lương của cậu. Nhưng dù sao Nghi Ân vẫn muốn tự mình mua một món quà tặng sinh nhật bà.

" Không cần phải phiền như vậy, cậu có lòng thành là tốt rồi, mẹ sẽ không để ý đâu. Món quà này cứ nói là chúng ta tặng chung được rồi." Gia Nhĩ nói rồi ra hiệu cho nhân viên lấy sợi dây chuyền có mặt đá ngọc lục bảo, xung quanh còn được gắn kim cương, ra ngoài.

Sợi dây chuyền ấy quả thực rất đẹp, màu sắc cũng vô cùng sang trọng. Nghi Ân biết giá của sợi dây này chắc hẳn không dưới vài chục nghìn đô, chỉ trông thấy Gia Nhĩ đưa thẻ ra trả tiền rồi kéo cậu một mạch đi về.

" Đừng có đần mặt ra như thế chứ. Chúng ta dù sao cũng là người yêu trên hợp đồng, không thể mỗi người tặng một món quà được, cậu nói đúng không? Chỉ cần cậu tới là mẹ tôi đã vui ra mặt rồi, không cần phải thấy ngại. Bà coi cậu như người trong nhà." Gia Nhĩ vỗ nhẹ vào vai Nghi Ân, nói.

Nghi Ân hơi khựng lại. Sự động chạm này...có hơi mới mẻ. 

" Còn không mau lên xe? Sắp muộn rồi." Gia Nhĩ từ lâu đã khởi động ô tô, nhấn cửa kính xuống gọi cậu, người còn đang đứng đờ bên cạnh.

Biệt thự nhà họ Vương vẫn như vậy, ấm cúng và xinh đẹp. Nơi này luôn mang tới cho Nghi Ân một cảm giác thân thuộc, giống như là nhà. Phải, đó chính là cảm giác của gia đình. Ở đây, cậu có một người mẹ hiền dịu, yêu thương cậu và một người cha tuy ít nói nhưng rất quan tâm tới cậu. Từ bao giờ, gia đình của Gia Nhĩ cũng đã trở thành gia đình của Nghi Ân. Cậu thừa nhận rằng mình tham lam, rất tham lam. Cậu chỉ sợ sau này khi hợp đồng kết thúc, cậu sẽ không còn được cảm nhận sự ấm áp này nữa. Đôi khi, cậu chỉ muốn được sống mãi như vậy...để có một mái nhà, nơi mà cậu được chào đón. Nhưng mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Điều này vốn dĩ là không thể trở thành sự thật được.

" Mẹ ơi, tụi con tới rồi." Gia Nhĩ bình thản bước vào, nói.

" Con chào cha, chào mẹ." Tuy chưa quen với cách xưng hô mới này cho lắm nhưng Nghi Ân vẫn cảm thấy rất vui khi được gọi họ như vậy.

" Ôi trời, hai đứa tới rồi đó hả." Bà Vương từ trong bếp, còn đang mặc tạp dề, chạy ra phòng khách, trong khi cha Gia Nhĩ thì đang ngồi xem vô tuyến bên ngoài.

" Để con tới giúp mẹ." Nghi Ân lấy túi hoa quả mới mua trên tay Gia Nhĩ ra rồi vào bếp phụ mẹ cùng cô giúp việc chuẩn bị nốt bữa tối.

"Mấy đứa nhóc này, tới ăn là được rồi còn mua quà cho mẹ sao?" Bà Vương hạnh phúc nhìn hộp đồ trang sức Gia Nhĩ đang cầm trên tay, đưa cho bà.

" Là ý của Nghi Ân đó mẹ, cậu ấy muốn chúng con cùng tặng cho mẹ một món quà." Gia Nhĩ bình thản vừa ăn cơm vừa trả lời.

" Làm phiền con quá, Tiểu Ân à. Dù sao thì dây chuyền cũng rất đẹp, mẹ thích lắm. Cảm ơn hai đứa." Bà Vương cười tươi, cầm sợi dây chuyền trong tay, ngắm nghía một lúc lâu.

" Cha, hay là cha đeo lên giúp mẹ đi!" Nghi Ân lên tiếng.

Ông Vương gật đầu chấp thuận, còn tiện miệng khen chiếc vòng vài câu trước khi đeo nó lên cho vợ mình. Nghi Ân vui vẻ nhìn hai người họ thân mật với nhau. Cậu thầm mong sau này mình cũng có thể tìm được một người bạn đời tuyệt như họ, hạnh phúc cùng nhau chung sống tới già.

Nghi Ân cứ mải mê ngắm nhìn cha mẹ đang đeo dây chuyền cho nhau, không để ý tới mọi hành động, nét mặt của bản thân mình nãy giờ đều được Gia Nhĩ gom lại vào trong ánh mắt. Nét mặt ngưỡng mộ cùng đôi mắt khi cười cong lên thành hình vầng trăng khuyết ấy thực sự rất đáng yêu, lại rất đỗi chân thật.

" Thôi được rồi, cả nhà tiếp tục ăn đi." Mẹ Gia Nhĩ hơi đỏ mặt, nói.

Ăn uống xong xuôi, bà Vương kéo Nghi Ân ra ngoài phòng khách, cho cậu xem tập ảnh hồi hắn còn nhỏ.

" Con xem, hồi xưa Gia Nhĩ cũng đáng yêu lắm chứ, nó rất hay cười." Bà vui vẻ chỉ cho cậu xem từng tấm ảnh của hắn.

Phải, Nghi Ân có hơi chút ngạc nhiên đấy, đúng là hồi còn bé Gia Nhĩ cười rất nhiều. Hầu như tất cả những tấm ảnh ở đây hắn đều đang cười, cười rất tươi, rất hạnh phúc. Nghi Ân hiện tại lại rất hiếm khi được nhìn thấy Gia Nhĩ cười, có khi cậu còn chưa từng được nhìn thấy nụ cười thực sự của hắn. Ngón tay thon, dài của cậu dừng lại ở một tấm ảnh rất ngộ nghĩnh. Trong tấm ảnh này, Gia Nhĩ giơ tay tạo hình chữ "v" trước ống kính, thậm chí còn chu môi lên, nhìn rất đáng yêu.

" Con thích tấm này sao?" Mẹ của Gia Nhĩ nhanh chóng rút tấm hình từ trong tập ảnh ra. " Con hãy giữ lấy tấm ảnh này đi. Thỉnh thoảng con còn có thể dùng nó để đe doạ thằng nhóc đáng ghét kia." Bà cười khúc khích rồi đưa tấm ảnh cho Nghi Ân. Cậu hoàn toàn không có ý định từ chối nó.

Từ bên ghế sô pha nghe thấy tiếng Gia Nhĩ khẽ hắng giọng, lại càu nhàu: " Mẹ cho cậu ấy xem mấy tấm ảnh cũ ấy làm gì nữa chứ? " Trong giọng nói của hắn có chút gì đó như là hờn dỗi.

" Coi thằng bé nó xấu hổ kìa." Bà bật cười thành tiếng. " Hai đưa cũng sống chung rồi, có gì mà phải ngại chứ? Mẹ lo Tiểu Ân suốt ngày phải nhìn cái bản mặt của con sẽ sớm chán nản nên mới tặng cho nó một tấm con tươi vui hơn chút. "

" Mẹ con nói đúng đó. Hồi bé con rất quậy, cũng rất hay cười, đáng yêu hơn bây giờ bao nhiêu." Cha hắn nói thêm.

" Cha! Đến cả cha cũng không theo phe con sao?" Gia Nhĩ lắc đầu tỏ vẻ đầy thất vọng.

Nghi Ân chăm chú quan sát cả ba người, khoé miệng vô thức khẽ cong lên. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm một thành viên trong gia đình nhỏ này.

" Tiểu Ân, con có hình hồi còn bé không? Mẹ chắc chắn rằng con hồi nhỏ nhìn cũng xinh xắn chẳng thua kém gì Gia Nhĩ cả."

" Con...Con cũng không chắc nữa. Con không hay chụp ảnh cho lắm." Câu hỏi này có chút bất ngờ, khiến cậu không kịp phản ứng lại.

Nghi Ân nói cũng đúng một phần. Cậu không biết rõ hồi mình còn bé xíu có được cha mẹ chụp cho nhiều hình giống như Gia Nhĩ hay không. Cậu chỉ nhớ quãng thời gian trong cô nhi viện cậu không mấy thích thú với việc chụp ảnh. Còn nhớ, cứ mỗi lần các sơ chụp ảnh cho lũ trẻ là Nghi Ân lại lẩn đi chơi một mình.

" Mẹ xin lỗi đã hỏi con như thế...mẹ không nhớ là..." Bà Vương ngập ngừng.

" Không sau đâu mà mẹ. Chuyện này không có gì phải giấu diếm hay tránh né cả. Con không hề cảm thấy buồn khi mẹ nhắc tới những điều này đâu." Nghi Ân mỉm cười.

Mọi chuyện dù sao cũng chỉ là quá khứ và cậu là người trân trọng quá khứ. Cậu biết ơn những điều mình đã phải trải qua để có được ngày hôm nay. Nghi Ân không còn cảm thấy đau lòng về tuổi thơ của mình nữa, vì cậu biết ngoài kia còn có nhiều đứa trẻ bất hạnh hơn mình.

" Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi." Cả ông Vương và Gia Nhĩ cùng đồng thanh.

Ông Vương đi vào phòng mình đễ lấy chiếc máy mini chụp hình lấy ngay của mình. Còn Gia Nhĩ, hắn cũng muốn chụp vài tấm hình cùng gia đình để lưu vào điện thoại.

" Mình, mình chụp cho em cùng Tiểu Ân một tấm đi." Bà Vương kéo Nghi Ân lại gần, cậu cũng vòng ta đặt lên cánh tay bà, tươi cười nhìn vào ống kính máy ảnh của cha Gia Nhĩ, sau đó tới máy điện thoại của Gia Nhĩ.

" Gia Nhĩ, con cũng lại đây chụp chung nào!" Mẹ hắn nói.

Gia Nhĩ vui vẻ chấp thuận, cùng Nghi Ân đứng ở hai bên bà Vương, cùng nhau chụp một tấm ảnh.

" Hai đứa cũng cùng chụp một tấm đi." Ông Vương nói.

Trong khi Nghi Ân còn chút ngượng ngùng, không biết nên làm như thế nào thì Gia Nhĩ đã đưa tay nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay của họ vào nhau rồi đưa lên như để tạo dáng, trước khi ông Vương bấm nút chụp trên cả máy ảnh lẫn điện thoại của Gia Nhĩ.

Rất nhiều tấm ảnh mới được chụp và được cho thẳng vào album, một số thì đưa cho cậu hoặc Gia Nhĩ giữ. Họ cùng nhau chụp không biết bao nhiêu là ảnh, mọi người đều cảm thấy vô cùng thích thú với những tấm ảnh này.

...

"Hôm nay cha mẹ tôi nhìn rất hạnh phúc. Cảm ơn cậu." Gia Nhĩ vẫn chăm chú lái xe, giờ mới lên tiếng.

" Tôi có giúp được gì nhiều đâu?" Nghi Ân ngồi ở hàng ghế sau bất giác mỉm cười rồi trả lời hắn.

" Sau này...khi hợp đồng kết thúc, tôi thật mong chúng ta vẫn có thể là bạn. Tôi chưa từng thấy cha mẹ mình thân thiết với ai đấy đến như thế, cũng rất lâu rồi mới thấy họ vui vẻ như vậy." Gia Nhĩ nói, bản thân tự cảm thấy mình thật ích kỷ, cũng thật độc ác.

" Tôi... Tôi cũng mong được như vậy." 
_______________________________________________________

Mị cũng muốn up chap sớm lắm mà dòng đời cứ xô đẩy mị <3 Mọi người nhớ au không nà =))) 
Mai sẽ up preview chap 14 <3 Hứa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top