Chương 12
Những tia nắng dịu nhẹ hắt vào qua khe hở bên cửa, dừng lại trên đôi mắt còn đang nhắm nghiền của Nghi Ân, khiến cậu lờ mờ tỉnh giấc. Trần nhà này, giường này, căn phòng này...chẳng phải là phòng của cậu ở nhà của Gia Nhĩ sao? Nghi Ân còn nhớ đêm qua mình ở lại công ty tăng ca rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...Chẳng lẽ cậu bị mộng du rồi đi bộ hết quãng đường dài từ công ty về tới nhà sao? Có thể không?
Nghi Ân ngay lập tức rời phòng, đầu tóc cùng quần áo còn xộc xệch. Vừa mới mở cửa ra y như rằng đã có thể nhìn thấy Gia Nhĩ đang ngồi uống cà phê và xem tin tức về tỉ giá tiền tệ trên ti vi.
" Này Gia Nhĩ...anh có biết hôm qua tôi làm thế nào mà về được nhà không?" Nghi Ân có chút tò mò, lên tiếng hỏi. " Anh nói xem có phải là tôi bị mộng du rồi tự đi về nhà không?" Vương Gia Nhĩ nhìn cậu chằm chằm, cố gắng nhịn cười.
" Hay... hay là Tể Phạm đưa tôi về?" Nghi Ân nói. " Nếu là Tể Phạm thì tôi lại phải cảm ơn anh ta nữa rồi?" Cậu luyên thuyên một hồi, người nọ nét mặt cũng biến sắc.
" Tể Phạm cái gì? Chính tôi hôm qua lúc nửa đêm đã phải mò qua công ty tìm cậu về đây đấy. Nói cho cậu biết, để vác được cậu xuống xe không biết là tôi đã khổ sở như thế nào đâu! " Vương Gia Nhĩ ngắt tiếng ti vi rồi nói một tràng.
" Tôi mượn anh đưa tôi về sao?" Nghi Ân nhíu mày nhìn anh. Vương Gia Nhĩ tức giận cái gì chứ? Cậu mới là kẻ bị bỏ lại giữa đường kia mà? Cậu thậm chí còn không trách móc hắn lấy nửa câu...hơn nữa hắn bảo sao? Cậu đâu có nặng tới mức đấy? Chẳng lẽ Vương Gia Nhĩ nhìn to khoẻ vậy mà thực chất lại rất yếu sao?
"Cậu..." Vương Gia Nhĩ lần đầu á khẩu. " Lần sau nếu về muộn thì báo trước hay không về thì gọi một cuộc để tôi còn biết trước. Nhà tôi không phải cái chợ. Hơn nữa cũng không được tắt điện thoại, không được phép để cho điện thoại hết cạn pin."
Nghi Ân nhắn nhó nhìn hắn. Cái con người này có nhất thiết phải vô lý đến mức ấy không? Hắn thường ngày cũng có phải là lúc nào cũng nghe điện của cậu ngay đâu mà lại bắt cậu làm thế? Điện thoại hết pin cũng là điều mà...Nghi Ân không thể kiểm soát. Cậu thường hay quên mang sạc theo người thì biết làm sao? Bất quá Nghi Ân cũng không phải là trẻ con, cậu không muốn cùng Gia Nhĩ cãi nhau thêm nữa, đành gật đầu cho có lệ rồi lại trở về phòng chuẩn bị tới công ty.
...
Từ sau ngày hôm ấy, Nghi Ân không còn bắt gặp Trình Nghiên cùng Vương Gia Nhĩ thân mật với nhau nữa. Số lần Trình Nghiên và Gia Nhĩ gặp nhau có vẻ như cũng giảm đi nhiều. Chẳng lẽ lại là vì anh ta thực sự để ý tới lời nhắc nhở của cậu hay không? Hay chỉ đơn giản là dạo này cả hai người họ đều đang có việc bận thôi? Phải rồi...cậu nghe Hữu Khiên nói Trình Nghiên dạo gần đây đang quay phim điện ảnh, thực sự rất bận rộn.
Nói về chuyện của cậu với Hữu Khiêm, dù cho có bị Vương Gia Nhĩ hết lần này tới lần khác nhắc nhở, cậu vẫn không hề nghĩ tới chuyện từ bỏ gặp mặt Hữu Khiêm. Nghi Ân đương nhiên không thể lúc nào cũng chấp thuận theo mấy cái yêu cầu trẻ con, ngớ ngẩn của Gia Nhĩ được. Cậu cũng cần có cuộc sống, có chính kiến riêng của mình chứ.
Thỉnh thoảng khi rảnh Hữu Khiêm sẽ tới tận công ty để tìm cậu nói chuyện. Cậu nhóc sẽ kéo cậu đi uống nước, hay thậm chí là cùng nhau đi ăn rồi kể chuyện về công việc cũng như cuộc sống của mình cho cậu. Không hiểu sao chỉ ngồi nghe cậu nhóc ấy luyên thuyên lại cũng đủ để khiến Nghi Ân cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cậu thích cái cảm giác ấy, khi đối phương tin tưởng mà đem kể cho cậu nghe mọi cảm nghĩ của họ. Nghi Ân mỗi lúc như thế lại thấy mình có chút gì đó quan trọng, cũng không phải là một kẻ vô dụng như bản thân cậu hay thầm trách móc.
Nghi Ân còn đang mông lung suy nghĩ xem chiều nay rảnh rỗi được cho về sớm thì nên nấu món gì ngon để ăn tẩm bổ bù cho nhiều ngày thức đêm tăng ca thì bỗng nhiên điện thoại bên cạnh rung lên. Là số lạ.
" Xin chào? Ai vậy?" Cậu nhấc điện thoại, hỏi ngắn gọn.
" Xin chào cậu Đoàn, tôi là Trình Nghiên." Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ đầu dây bên kia.
" Cô Trình, sao cô lại có số của tôi vậy?" Nghi Ân có chút bỡ ngỡ, lên tiếng hỏi lại.
" Chuyện này không quan trọng. Tôi muốn nói chuyện với cậu bây giờ, cậu có thời gian rảnh chứ?" Trình Nghiên nói.
" Được rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu?" Nghi Ân đáp lại. Chính cậu cũng không biết đối phương cùng mình thì có chuyện gì để nói.
" Tôi đang ở tiệm cà phê gần công ty cậu, cậu qua luôn được không?"
Nghi Ân chấp thuận rồi đi bộ tới quán cà phên kia. Vừa đi cậu vừa không ngừng nghẫm nghĩ xem rốt cuộc thì mình đã làm gì mà lại bị gọi đi gặp mặt như thế này?
Khẽ thở dài, Nghi Ân thực sự không cảm thấy ghét bỏ hay có bất kỳ định kiến gì với Trình Nghiên cho dù cô ấy từng một lần xúc phạm cậu. Xét cho cùng thì Trình Nghiên vẫn còn trẻ, công việc đầy mệt mỏi lại cộng thêm chuyện tình duyên không trọn vẹn. Là con gái, thấy người yêu mình lại đi thuê bạn trai hờ về ở chung thì đương nhiên sẽ thấy ghen tức. Nghi Ân thậm chí còn có chút thương cảm đối với Trình Nghiên.
" Cậu ngồi đi. Cậu uống gì?" Trình Nghiên vẫy tay gọi Nghi Ân lại.
" Tôi ổn rồi, có gì cô cứ nói đi." Nghi Ân mỉm cười xã giao, từ tốn ngồi xuống phái đối diện Trình Nghiên.
" Chuyện lần trước cứ coi như là tôi lỡ lời đi...nhưng cậu có cần phải nói lại với Gia Nhĩ không?" Trình Nghiên trong giọng nói có chút uỷ khuất, nhìn Nghi Ân chằm chằm.
" Chuyện gì? Tôi không hiểu?" Nghi Ân cau mày nhìn cô.
" Chuyện lần trước tôi nói cậu cố tình quyến rũ Gia Nhĩ, còn nói cậu rẻ tiền. Nếu có gì bức xúc cứ trực tiếp nói với tôi là được rôi?" Cô lạnh nhạt đáp.
" Chuyện đó tôi đã cho qua lâu rồi, cũng không hề nói với Gia Nhĩ. " Nghi Ân đáp.
" Vậy...vậy tại sao dạo gần đây anh ấy tránh mặt tôi? Cũng không hay gọi tôi tới nữa." Trình Nghiên hơi ngập ngừng, dường như cô đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu để có thể nói một câu hoàn chỉnh.
" Chuyện tình cảm của hai người tôi không thể biết được, sao cô không hỏi thẳng anh ấy? Tôi xin cam đoan chuyện lần trước tôi không hề nói với Gia Nhĩ. Nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước, tôi còn rất nhiều việc phải làm." Nghi Ân cúi đầu rồi đứng dậy, toan bỏ đi thì liền bị người kia kéo lại.
Trình Nghiên định nắm lấy cổ áo Nghi Ân nhưng lại cầm trúng phải sợi dây chuyền trên cổ Nghi Ân, khiến nó bị tung chốt, làm mặt dây chuyền cùng dây rớt xuống đất.
" Cô quá đáng rồi đấy! Tôi đã nói là tôi không biết!" Nghi Ân tức giận quát lên với Trình Nghiên xong lại thấy mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm đành phải im lặng, cúi người tìm lại mặt dây chuyền của mình.
Là bình thường thì cậu sẽ không tức giận rồi to tiếng với phụ nữ như vậy nhưng lần này thì khác, sợi dây đó có ý nghĩ rất lớn đối với Nghi Ân. Cậu luôn coi nó như một phần cơ thể không thể tách rời.
" Là cái này phải không?" Trình Nghiên thấy dưới chân mình có một chiếc nhẫn nhỏ nhắn được làm từ vàng trắng, trên mặt nhẫn còn có những viên kim cương kích cỡ to, nhỏ khác nhau, sáng lấp lánh được gắn lên nhìn rất tinh tế. " Thì ra cậu cũng có món đồ đắt tiền như thế này, có phải là câu được anh đại gia nào rồi không?" Trình Nghiên buông lời trêu chọc. Chiếc nhẫn này của Nghi Ân nhìn rất nhỏ, giống như nhẫn của nữ, lại nhìn có phần quen thuộc nhưng nhất thời cô chưa thể nhớ ra mình đã từng trông thấy nó ở đâu.
"Không phải việc của cô. Nếu vậy thật chẳng phải cô sẽ càng vui vì không có người tranh giành người yêu với cô sao?" Nghi Ân nói lại. " Phiền cô trả lại tôi chiếc nhẫn."
Nghi Ân lấy lại chiếc nhẫn trong tay Trình Nghiên rồi lồng nó vào sợi dây chuyền, đeo lại lên cổ và đem mặt nhẫn giấu vào phía dưới lớp áo. Cậu mạch lạc nói câu cảm ơn với Trình Nghiên rồi ngay lập tức trở về công ty.
Sợi dây chuyền này cậu đã đeo trên cổ từ khi còn rất nhỏ mà đến cậu cũng không nhớ nổi nó rốt cục có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy đây là một vật rất quan trọng, cũng có thể là nhẫn cưới của mẹ? Đối với Nghi Ân, đây là manh mối cuối cùng để cậu có thể tìm được gia đình của mình.
Bước từng bước vội vàng trở lại công ty, điện thoại trong túi lại một lần nữa vang lên.
" Làm gì mà mới nhấc máy?" Cách nói bá đạo này duy chỉ có của một mình Vương Gia Nhĩ...
" Tôi vừa có chút việc...Có chuyện gì sao?" Cậu nói.
" Tôi quên không nói với cậu, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Mười phút nữa tôi về công ty đưa cậu cùng đi chọn quà, đêm nay ở lại nhà của cha mẹ một hôm."
Nghi Ân còn chưa kịp nói gì thì Vương Gia Nhĩ đã cúp máy. Có thể hắn đang lái xe trở về từ hội nghị. Mẹ Gia Nhĩ thực sự rất quý cậu. Bà giống như người mẹ thứ hai của Nghi Ân vậy, cậu thực sự muốn mua một món quà thật ý nghĩ để giành tặng cho bà vào dịp này vậy mà trong đầu lại không có ý tưởng gì hết. Về tới văn phòng, cậu lập tức mở máy tính, lên mạng tham khảo vài món đồ tốt.
______________________________________________________________________
CÁC BẠN NHỚ AU KHÔNG? LÀM ƠN HÃY TIẾP THÊM CHO AU CHÚT ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NÀO XD
MẤY TUẦN QUA PHẢI ĐI LÀM THÊM CỰC NHỌC NÊN KHÔNG CÓ THỜI GIAN VIẾT FIC ĐÂY! XIN LỖI MỌI NGƯỜI <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top