Chương 11
Nghi Ân tô tô, vẽ vẽ từng đường nguyệch ngoạc trong cuốn sổ tay của mình. Cậu nghĩ bản thân cần phải nói chuyện rõ ràng với Gia Nhĩ vì giữa cậu với Hữu Khiêm hoàn toàn là tình cảm anh em trong sáng. Nghi Ân không thể cứ để cho hắn quen thói thiếu gia nhà giàu nói gì người khác phải nghe như thế được. Nếu Gia Nhĩ còn vẫn tiếp tục tức giận vô cớ như thế thì sau này cậu biết phải làm sao? Nghi Ân cũng có bạn bè và những mối quan hệ riêng, cậu không thể suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà rồi tới công ty chỉ nhìn mặt hắn được.
Đập mạnh cây bút chì trong tay xuống mặt bàn, cậu hạ quyết tâm rồi!
" Ân Ân, em...có chuyện gì không vui sao?" Đó là chị Trịnh, đồng nghiệp của Nghi Ân. Chị ấy ngồi ngay bên cạnh bàn cậu.
" Em sao?" Cậu ngơ ngác nhìn người kia, hỏi lại.
" Nãy giờ em nhấn bút chì tới muốn gãy cả bút, lại còn đập bút mạnh như thế. Em nói xem..." Chị Trịnh ghé sát vào tai Nghi Ân, thì thầm. " Có phải Vương tổng làm gì khiến em không vừa lòng không? Hay anh ta không thoả mãn em?"
Nghi Ân mất tới mấy chục giây mới tiêu hoá kịp những gì chị Trịnh vừa nói, nhất thời mặt mày đỏ bừng, không biết chính xác là vì giận hay vì xấu hổ.
" Chị nói cái gì thế? Chúng em chỉ là quan hệ nhân viên với ...ý em là chúng em mới yêu nhau chưa bao lâu. Cái gì mà thoả mãn hay chưa? Em chẳng thấy phật ý gì anh ta hết." Nghi Ân cố gắng giải thích. Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu nói một câu dài như vậy ở công ty.
" Được rồi cậu bé. Chị chỉ trêu em một chút thôi, cần gì phải la toáng lên như thế. Ngượng hả?" Chị Trịnh bật cười ha hả. Nhóc Ân Ân của chị thật là đáng yêu quá đi mà.
Nghi Ân không thèm đôi co với người ta nữa, đành đứng dậy bỏ ra ngoài. Chị Trịnh cũng tính là một trong những người đồng nghiệp thân thiết với Nghi Ân. Chị hơn cậu vài tuổi, cũng đã lập gia đình rồi. Chị Trịnh có cuộc sống hôn nhân suôn sẻ, công việc ổn định. Đó chính xác là những gì mà Nghi Ân mong muốn cho cuộc đời này. Chị ấy rất tốt, cũng rất nhiệt tình...nhưng chỉ có điều là hay thích soi mói và bàn tán về chuyện của người khác. Chuyện trong công ty này. từ giám đốc tới bảo vệ, việc của ai chị ta cũng đều nắm rõ. Mà một khi ai đó đã bị chị ấy nắm giữ điểm yếu hay bí mật thì y như rằng chị ta sẽ suốt ngày trêu chọc người ấy không thôi. Tuy tốt nhưng tính tình chị Trịnh quả thực vô cùng khó hiểu.
Nghi Ân bước ra khỏi thang máy, lắc lắc đầu, mong có thể thoải mái hơn đôi chút. Cậu bước tới cửa phòng tổng giám đốc, vừa định gõ cửa thì chợt thấy nó thậm chí còn không đóng mà đang được khép hờ. Cậu không ngờ tới trong lúc vô tình nhìn qua khe cửa, có thể trông thấy Vương Gia Nhĩ đang cùng một người phụ nữ thân mật. Người phụ nữ kia có thân hình đẹp, tuy cô ta quay lưng về phía cậu nhưng tư duy bằng đầu gối cũng có thể biết người này là Trình Nghiên, bạn gái đáng quý của Gia Nhĩ. Cô mặc một chiếc váy ôm bó sát màu đỏ rượu nóng bỏng, ngồi trên đùi Vương Gia Nhĩ, hai tay vòng qua cổ hắn. Họ hình như đang thắm thiết hôn nhau.
Nghi Ân cảm thấy có chút không thoải mái. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. Cũng có thể do Nghi Ân bình thường ít xem phim truyền hình lại cũng dị ứng với những cảnh âu yếm sến súa.
Nghi Ân cảm nhận được trong tim mình có chút đau xót, lại có chút cảm giác bất công. Cậu đứng đối diện với cánh cửa ấy, tay chân như đóng băng, không biết nên đi hay ở lại nữa.
" Ôi chúa..." Cậu khẽ thì thầm khi cánh tay bị một lực mạnh mẽ kéo đi.
" Suỵt." Anh nhìn cậu, đưa ngón trỏ đặt lên đầu môi, ý bảo cậu đừng có nói gì cả.
Anh kéo cậu đi ngang qua khu hành lang, lên thẳng tần thượng của công ty. Đã lâu lắm rồi Nghi Ân không lên trên này nữa. Trước kia, hễ có chuyện gì buồn cậu đều lên đây ngắm nhìn bầu trời hay quang cảnh thành phố rồi hét loạn lên như một kẻ mất trí để giải toả tâm trạng.
" Đây là lần thứ hai cậu nhìn trộm cặp đôi người ta thân mật." Lâm Tể Phạm dựa người vào phần tường xây cao tạo thành lan can, nói.
" Ai thèm nhìn trộm chứ... là tai nạn thôi!" Nghi Ân vội giải thích. Nói rồi cậu quay người đứng ngược lại với Tể Phạm, chống khuỷu tay lên tường, cúi xuống một chút để có thể ngắm nhìn những dòng xe cộ tấp nập bên dưới.
" Vậy cậu đứng chôn chân ở đó là có ý gì?" Lâm Tể Phạm nhếch miệng cười.
" Tôi muốn tìm Gia Nhĩ để nói chuyện, ai ngờ anh ta lại đang cùng người yêu thân mật? Lúc ấy tôi bất ngờ quá nên cảm xúc đầu tiên là hoảng hốt, không thể chạy đi được." Cậu trả lời.
Tể Phạm hướng ánh mắt về gương mặt nhìn nghiêng của Nghi Ân. Cậu có sống mũi cao, đoi mắt to, sáng cùng đôi môi hồng phớt và làn da trắng mịn. Mỗi khi cười, anh để ý rằng cậu sẽ để lộ ra chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu. Nụ cười của Nghi Ân cũng vô cùng dễ thương. Tuy rằng Tể Phạm mới nhìn Nghi Ân cười một vài lần nhưng anh đã thực sự thích nụ cười ấy của cậu. Nó là tự nhiên bộc phát, tuy không thực sự tươi tắn nhưng rất trong sáng và tự nhiên.
Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn cho tóc Nghi Ân hơi bay bay. Những sợi tóc máy phủ trên trán cũng bay về phái sau khiến cho Tể Phạm càng được thể ngắm rõ gương mặt của cậu hơn.
Lâm Tể Phạm trong vô thức liền đặt bàn tay to lớn của mình lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa mái tóc mềm của Nghi Ân. Cậu trợn tròn mắt, thậm chí còn không dám quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.
" Anh không nhất thiết phải cảm thấy tôi đáng thương rồi tới an ủi đâu. Tôi hoàn toàn ổn. "
" Tôi đã nói rồi đó. Cậu tốt nhất không nên có tình cảm với Vương Gia Nhĩ." Lâm Tể Phạm nói một câu cuối cùng trước khi thu tay về ại túi quần rồi quay lưng bước đi.
Nghi Ân chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng to lớn của người kia dần mất dạng. " Anh ta đang nghĩ cái gì chứ? Mình mà thèm thích tên Vương Gia Nhĩ biến thái kia á? " Cậu đứng hít thở một chút không khí tren tầng thượng trước khi quay trở về phòng mình.
...
" Vương Gia Nhĩ, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc." Nghi Ân ngồi ở hàng ghế sau, như mọi khi theo hắn về nhà, lên tiếng.
" Nói đi." Hắn đáp.
" Chuyện anh cấm cản tôi giao thiệp với Kim Hữu Khiêm là cực kỳ vô lý. Tôi với cậu ấy là anh em tốt, nhiều năm qua rồi mới gặp lại, anh nghĩ mà xem..." Nghi Ân cố gắng thuyết phục hắn nhưng chưa kịp nói hết đã bị người kia chặn lại.
" Không nói nhiều. Tôi không muốn người ta nhìn lại tưởng cậu có tình nhân bên ngoài." Gia Nhĩ cắt ngang.
"Anh..." Nghi Ân giận đến nghẹn họng. "Anh lo cho mình trước đi hẵng nói tôi."
" Cậu có ý gì?" Vương Gia Nhĩ chau mày nhìn Nghi Ân.
" Anh năm lần bảy lượt tình tứ với người yêu nơi công cộng như thế...Anh nên cảm thấy may mắn khi lúc lào người nhìn thấy cả hai cũng là tôi chứ không phải ai khác." Cậu cuối cùng cũng quyết định nói ra chuyện này.
" Cậu dám rình trộm tôi?" Gia Nhĩ kìm nén tức giận, nói.
" Tôi khinh. Anh một lần thì trước cửa nhà, lần khác thì không đóng cửa lại, muốn tôi không nhìn như thế nào?" Nghi Ân phản bác lại.
Vương Gia Nhĩ đang đi đột nhiên thắng gấp, táp vào lề đường. Cũng may lúc này trên đường ít người qua lại nên không có tai nạn xảy ra...
" Cậu, xuống xe." Hắn thẳng thừng nói.
" Cái gì cơ?" Nghi Ân hỏi lại một lần nữa như để xác định lại những gì mình mới nghe thấy.
" Xuống xe mau!" Hắn nhắc lại.
Lần này, Nghi Ân thực sự tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Trước lúc đi, cậu ấy còn kịp nói câu cuối: " Anh mới là người nên xem lại những mối quan hệ của mình. Nên nhớ nếu anh là người lảm hỏng việc thì tôi vẫn nhận được đầy đủ tiền hợp đồng." Nói rồi cậu quay về phía ngược lại với xe của Gia Nhĩ, bước thật nhanh đi. Hắn cũng không chần chừ mà phóng xe biến mất, bỏ mặc Nghi Ân lại đó.
...
Đã là mười giờ tối những Nghi Ân vẫn còn chưa quay trở về nhà... "Có khi nào cậu ấy lạc đường? Hay...xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Gia Nhĩ đặt tờ báo trong tay xuống, day day hai huyệt thái dương rồi lại khẽ gõ lên đầu mình một cái vì cái tội trù ẻo người khác.
Gia Nhĩ nhất thời có chút nóng ruột. Thực ra chuyện chiều nay hắn rõ ràng có nhìn thấy Nghi Ân đứng ở bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc. Chỉ là hắn cố tình phớt lờ cậu đi, tiếp tục thân mật với Trình Nghiên. Lúc quay lại nhìn Nghi Ân thì đã thấy Lâm Tể Phạm kéo cậu ấy đi mất. Lúc ấy, hắn cảm thấy tức giận.
Còn về việc giữa Nghi Ân và Hữu Khiêm. Hắn tin Nghi Ân không có ý đồ gì với Hữu Khiêm hết nhưng nhìn cái cậu trai tóc đỏ ấy mà xem! Ánh mắt cậu ta trao cho Nghi Ân chín phần mười là kiểu ánh mắt muốn chiếm hữu. Vậy nên xét cho cùng thì nếu cứ tiếp tục để Nghi Ân gần với Kim Hữu Khiêm thì sớm muộn gì họ cũng sẽ yêu nhau. Nếu vậy thì...thì kế hoạch của Gia Nhĩ sẽ đổ bể. Đúng rồi, kế hoạch của hắn sẽ bị phát hiện ra mất.
Vương Gia Nhĩ bắt đầu mất bình tĩnh, hắn rút điện thoại gọi cho Nghi Ân nhưng lại không thể liên lạc được. Cảm giác lo lắng lại dâng lên gấp bội. Lại nghĩ tới việc có thể cậu còn tức Gia Nhĩ nên mới tạm thời chặn số hắn hay tắt điện thoại đi để tránh bị làm phiền. Cuối cùng, Vương Gia Nhĩ vẫn là phải gửi tin tới cho cả Lâm Tể Phạm lẫn Kim Hữu Khiêm để hỏi về Nghi Ân. Kết quả thì vẫn vậy, họ đều không biết Nghi Ân đang ở đâu.
Gia Nhĩ vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế, cầm chìa khoá xe, bắt đầu đi tìm Nghi Ân.
Những ngón tay hắn không yên mà gõ đều lên chiếc vô lăng. Hắn vừa chạy xe thoáng chống lại liếc nhìn màn hình điện thoại xem có ai gọi tới không. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm. Nghi Ân là một cậu trai anh tuấn, sẽ rất dễ bị bắt cóc hay ức hiếp ngoài đường. Nghĩ tới đây, Gia Nhĩ liền đập mạnh vào vô lăng.
" Chết tiệt. Dù sao cậu ta cũng là đàn ông mà! Hẳn là không vô dụng đến như thế?" Hắn độc thoại.
Dừng lại trên con đường mà hồi chiều thả cậu lại, hắn ngó nhìn xung quanh, còn gọi tên cậu nhiều lần nhưng không thấy có người trả lời lại. Đây là lần đầu tiên hắn trong vô thức gọi tên Nghi Ân. Cũng phải thôi, có ai ngốc tới nỗi vẫn đứng lại đây chờ kia chứ.
Bằng một cách nào đó, Vương Gia Nhĩ lái thẳng xe tới công ty. Hắn chỉ còn biết mỗi chỗ này nữa thôi.
Vừa tới nơi, Vương Gia Nhĩ đã tức tốc lên phòng thiết kế. Trong phòng tối om...có lẽ Nghi Ân không có ở công ty. Ai lại ở công ty tăng ca giờ này nữa chứ? Dù vậy, Gia Nhĩ vẫn đưa tay bật đèn.
Chúa ơi...Đoàn Nghi Ân chính là đang gục mặt trên bàn cùng một đống bản thảo phác hoạ và bút chì, vụn tẩy ngổn ngang trên bàn. Gia Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, xong vẫn không kìm nổi tức giận.
" Nghi Ân? Đoàn Nghi Ân?" Anh cố gắng khẽ tiếng gọi. Xem ra cậu ấy đã ngủ say rồi.
Gia Nhĩ đã định quát cậu dậy rồi mắng cho cậu một trận cam tội về muộn không báo trước, điện thoại hết pin cũng không thể liên lạc, nhưng rồi hắn lại đổi ý. Vương Gia Nhĩ chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ tựa như một đứa trẻ của Nghi Ân. Một tay cậu ta còn đang ôm quyển sổ vào trong lòng, trên tay vẫn nắm hờ cây bút chì.
Vương Gia Nhĩ nhanh chóng bế cậu trên tay, đem Nghi Ân về nhà. Rốt cục thì cậu ta mệt đến thế nào mà ngủ say tới mức bị người khác nhấc bổng lên cũng không hay biết? Thế này nếu có người tới vứt Nghi Ân ta xuống từ phía cửa số thì khéo cậu ấy cũng không thể phát hiện ra.
Nghi Ân bế trên tay có chút nhẹ hơn so với những gì Gia Nhĩ tưởng tượng. Hai tay cậu được đặt quàng hờ qua cổ Gia Nhĩ, gương mặt cũng vì bị lạnh mà rúc vào hõm cổ hắn.
" Nếu còn lần sau thì để xem tôi xử cậu ra sao." Vương Gia Nhĩ thì thầm từng chữ một bên tai Nghi Ân vẫn còn đang say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top