Chương 10
Nghi Ân hiện tại thực sự cảm thấy rất thoải mái. Cậu nghĩ mối quan hệ giữa cậu và Gia Nhĩ đang phát triển khá là tốt, có thể gọi là bạn bè. Tuy rằng tính tình của cả hai khác nhau một trời một vực nhưng khi nói chuyện cũng tìm được chút điểm chung.
" Tiểu Ân!" Nghi Ân đang đứng trên sảnh công ty bỗng nghe thấy một tiếng hét vọng lại từ phía sau.
Cậu trai với mái tóc đỏ rực lao nhanh như một chiếc tên lửa tới chỗ của Nghi Ân, ôm chầm lại cậu từ đằng sau.
" Chúa ơi Hữu Khiêm, buông anh ra trước đã." Cậu thở dài, tách đôi tay của đứa nhóc đang quàng lên cổ mình. " Em làm gì ở đây?"
" Lần trước đi gấp quá không kịp lấy số của anh, cũng không biết anh ở đâu. Có biết lần này em đã vất vả như thế nào mới tìm được ra anh đang làm việc ở đây không? Tiểu Ân?" Kim Hữu Khiêm vui vẻ nói.
" Anh lớn hơn em đó, đừng có gọi anh là Tiểu Ân nữa đi." Cậu cũng vui vẻ mỉm cười. Đứa nhỏ đáng yêu, trắng bóc ngày nào luôn lẽo đẽo theo cậu giờ đã lớn như thế này rồi.
" Em vẫn luôn gọi anh là Tiểu Ân mà, vì anh lúc nào cũng nhỏ bé hết. " Hữu Khiêm cười rất tươi, lại đưa tay lên xoa đầu Nghi Ân một cách nghịch ngợm.
" Thằng nhóc này! Chúng ta tìm một chỗ nào để nói chuyện một chút đi, dù sao cũng đang là giờ nghỉ trưa. Ở đây...có chút không tiện." Nghi Ân nhớ ra bản thân mình đã là người yêu...trên danh nghĩa với Vương Gia Nhĩ, tổng giám đốc công ty, không thể đứng tại đây ngang nhiên nói chuyện thân mật với một cậu trai trẻ khác được.
" Cuộc sống của em bây giờ tốt chứ?" Cuối cùng họ tới ngồi tại quán cà phê gần đó.
" Tốt lắm anh. Dù có hơi bận rộn nhưng cảm giác có nhiều người yêu thích mình và vui vẻ khi nhìn thấy mình thực sự rất tuyệt. Anh thì sao?" Hữu Khiêm vân vê cốc cà phê trong tay.
" Chúc mừng em. Anh vẫn tốt. Anh chỉ muốn sống nhàn hạ thôi, có thể có một công việc ổn định như bây giờ là được rồi." Nghi Ân trả lời.
" Thật đáng tiếc. Với ngoại hình của anh thì đã có thể trở thành đối thủ của em rồi." Hữu Khiêm nói đùa. " Vậy chuyện của anh với anh chàng họ Vương kia là như thế nào?"
" Kể ra thì dài lắm, Hữu Khiêm."
" Em sẽ giữ bí mật mà. Còn nếu anh không muốn em cũng không ép anh đâu."
" Thực ra thì giữa tụi anh cũng không phải là tình yêu. Chỉ là kiểu quan hệ đôi bên cùng có lợi. Anh cần một khoản tiền lớn để lo cho Cô nhi viện Anh Thảo lúc này nên mới phải làm thế." Nghi Ân cặn kẽ giải thích.
" Em rất tiếc, Nghi Ân." Ánh mắt Hữu Khiêm nhìn Nghi Ân với đầy vẻ tiếc nuối. " À chuyện ngày xưa ấy...em không cố ý bỏ đi mà không báo trước đâu. Chỉ là nhà em đột nhiên phải chuyển đi. Mẹ nói bà muốn em tập trung học tập để sau này trở thành một diễn viên giỏi..."
" Không sao đâu Hữu Khiêm. Vậy thì cả anh và những người hâm một ngoài kia của em phải cảm ơn bà rồi. Từ khi còn nhỏ mà bà đã dẫn dắt cho em đến với một ước mơ tuyệt vời như vậy." Nghi Ân dịu dàng mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ má của Hữu Khiêm.
" Này." Thanh âm trầm quen thuộc vang lên giữa cuộc trò chuyện khiến cho Nghi Ân giật mình nhìn lại.
" Vương Gia Nhĩ?" Cậu nhỏ tiếng hỏi nhưng dường như chẳng ai nghe thấy lời này của cậu.
" Sắp vào giờ làm rồi mà sao còn ở đây?" Vương Gia Nhĩ nhìn xuống Nghi Ân, giọng điệu có phần lạnh nhạt.
" Tôi chuẩn bị quay trở về đây." Nghi Ân ngay lập tức trả lời. Dù sao thì hắn cũng là sếp.
Thế rồi không nói không rằng, Gia Nhĩ cúi xuống nắm lấy cổ tay Nghi Ân kéo đi.
" Chờ đã!" Những gì cậu nói hình như hắn đều bỏ ngoài tai. " Anh sẽ liên lạc với em sau. Hẹn gặp lại!" Nghi Ân nói vọng về phía Hữu Khiêm.
" Nhưng mà...em vẫn còn chưa kịp lấy số của anh nữa, Tiểu Ân." Hữu Khiêm thở dài nhìn về phía hai người kia vừa rời đi. " Anh là đồ tồi, Gia Nhĩ. Anh tốt nhất nên coi chừng tôi một chút." Hữu Khiêm thầm nghĩ rồi lại nhấp một ngụm cà phê.
" Bỏ ra được rồi, tôi tự đi." Nghi Ân giật tay mình ra khỏi hắn. Cậu cố kiềm chế bản thân để không đánh hắn lần nữa.
" Cậu qua lại với tên họ Kim kia làm gì?" Vương Gia Nhĩ nghiêm túc hỏi.
" Liên quan gì tới anh?" Nghi Ân lạnh nhạt trả lời.
" Cậu thích thằng nhóc đó sao?" Hắn chau mày, đứng khoanh tay nhìn Nghi Ân.
" Anh điên à? Cậu ấy là một người em trai tốt của tôi." Nghi Ân có chút tức giận đáp lại. " Mà kể cả tôi có thích ai thì đó cũng không phải chuyện anh có quyền can thiệp."
" Cậu quên mất mình đang là người yêu của ai rồi đấy." Gia Nhĩ nắm chặt cổ tay Nghi Ân, kéo cậu lại gần hơn rồi nói nhỏ vào tai cậu. " Đừng có để người khác nói tôi bị cậu cắm sừng." Nói rồi hắn buông tay cậu, bỏ vào trong công ty.
"Chúa ơi, sao trên đời lại có kẻ ngang ngược và vô lý đến như thế?" Nghi Ân thầm nói xấu hắn. Tại sao cứ lúc nào cậu cho rằng Gia Nhĩ là người tốt đẹp thì ngay sau đó hắn ta lại khiến cậu phải nhìn nhận hắn theo hướng khác đi thế? Làm người tốt khó lắm sao? Hắn ta chỉ vì lý do ngu ngốc kia cùng cái tôi cá nhân của bản thân mà muốn cấm đoán cậu qua lại với Hữu Khiêm á? Hơn nữa giữa cả hai đâu có gì vướt quá quan hệ anh em, bạn bè? Chỉ cần cậu để ý hơn một chút là được, hắn có cần làm quá như thế không?
Nghi Ân ôm nỗi bực tức miễn cưỡng bước vào trở lại công ty.
" Bịch" Nghi Ân vội lùi lại khi bản thân va phải một người nào đó. Cậu đưa tay xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình. Sao lại có thể thiếu chú ý tới nỗi đâm mũi vào cằm người nọ kia chứ...
" Đúng là lúc nào gặp cậu cũng có chuyện." Lâm Tể Phạm sờ lên cằm mình rồi lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
" Xin lỗi anh Lâm, do tôi không để ý." Nghi Ân cúi đầu xin lỗi. Hôm nay là ngày gì mà cậu lại xui xẻo đến thế cơ chứ?
"À mà này." Anh lên tiếng khi cậu chuẩn bị rời đi. " Cậu biết chỗ nào ăn ngon quanh đây không? Dẫn tôi đi, tôi chưa ăn trưa." Lâm Tể Phạm đột nhiên nói.
" Hả? Nhưng Vương Gia Nhĩ nhất định sẽ giết tôi nếu tôi còn chưa chịu lên làm việc." Cậu kiếm cớ để từ chối.
" Tôi nói với cậu ta là được chứ gì? " Lâm Tể Phạm rút điện thoại trong túi quần, gửi cho Gia Nhĩ một tin nhắn vô cùng ngắn gọn: " Mượn Nghi Ân một chút."
"Vậy cũng được nữa sao?" Nghi Ân lầm bầm theo sau Tể Phạm.
Cậu chỉ là không kiếm được cách nào để từ chối người kia, lại càng không thể nói thẳng với anh ta là cậu không muốn đi được.
" Đi đến ngã tư kia thì rẽ tay trái, nhà hàng ở ngay bên phía tay trái của anh. Chúc anh ngon miệng." Nghi Ân chỉ về phía trước, nói.
" Cậu định để tôi ngồi ăn một mình sao? Họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ lậ dị." Lâm Tể Phạm chau mày nhìn Nghi Ân.
Khoé miệng cậu lại giật. Nghi Ân tự hỏi liệu có phải lối suy nghĩ và suy diễn sự việc một cách vô lý chính là là điểm đã khiến cho Gia Nhĩ và Tể Phạm trở thành một đôi bạn thân thiết không?
Không còn cách nào khác ngoài đi theo Tể Phạm vào trong. Nghi Ân bất dắt dĩ phải ăn trưa lại một lần nữa để cho mọi người xung quanh không cho rằng Tể Phạm "lập dị" khi mà anh một mình ngồi ăn còn cậu thì ngồi nhìn.
" Cậu là người đầu tiên không phải mẹ hay bạn gái của Gia Nhĩ mà có thể ở lại cùng cậu ta lâu đến vậy." Tể Phạm bất ngờ lên tiếng.
" Anh nói sao?" Tự nhiên nghe anh nói câu này, Nghi Ân xém chút nữa đã mắc nghẹn.
" Thì bởi vì tính tình cậu ấy rất kỳ quái, lại nóng nảy." Lầm Tể Phạm giải thích.
"Anh thì có gì khác sao?..." Cậu thầm nghĩ.
"Cậu đang cho rằng tôi với Gia Nhĩ cũng giống như nhau thôi đúng không?" Lâm Tể Phạm như đoán được suy nghĩ qua ánh mắt cậu. Lời anh nói khiến Nghi Ân không khỏi ngạc nhiên nhưng nét mặt cậu vẫn bình thản nhìn anh. " Chuyển đến sống thử với tôi rồi cậu sẽ biết tôi tốt hơn tên đó gấp trăm lằm." Tể Phạm nói, giọng điệu không rõ là đang nói thật hay đùa.
" Cảm ơn nhưng không cần đâu." Cậu cười khổ.
" Dù sao thì cũng đừng đổ Gia Nhĩ nhé." Anh nói.
" Hả?" Thật may vì cậu chưa kịp cho thìa canh kia vào miệng.
" Chỉ nhắc cậu trước thôi." Tể Phạm thoải mái dựa người vào ghế. " Trình Nghiên là một cô gái rất bất cần cũng rất mạnh mẽ. Nếu cậu có tư tình với Gia Nhĩ, con bé nhất định sẽ không tha cho cậu đâu." Lâm Tể Phạm nhắc nhở.
" Anh đang nói cái gì thế anh Lâm?" Nghi Ân bật cười nhìn Tể Phạm. " Không cần anh nhắc. Dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không thích anh ta!"
__________________________________________________
Các tình yêu comt quá nhiệt liệt nên au quyết định up thêm chap nữa :3 Hãy tung hô au đi ;; 1g đêm rồi mà au vẫn quá là chăm chỉ 😂
Mình đã không thất hứa với chúng bạn <3 Cảm ơn: Jenny_Thao, Marksonmin, NgHngGiang7, En_Faan, MeoMeo192, Amy_Victoria1401 và bạn Jocelynvo125 đã tiếp cho au nguồn động lực tuyệt vời để viet chap 10 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top