Chương 1

Nghi Ân là trẻ mồ côi. Từ nhỏ, cậu đã được đưa vào sống trong cô nhi viện và được các sơ nuôi dưỡng. Nghi Ân từng oán trách cuộc sống này, từng căm ghét cha mẹ mình, những người đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu lại thế giới đầy cặm bẫy kia. Cậu không còn chút ký ức gì về họ nữa. Nghi Ân đã từng rất buồn... cũng từng rất hận nhưng bây giờ thì hết rồi.

Người chủ của cô nhi viện và các sơ ở đó rất thương yêu Nghi Ân. Họ đã nuôi lớn cậu cho tới tận năm cậu tốt nghiệp trung học phổ thông vì không một gia đình nào tới nhận nuôi cậu. Có thể là vì tính tình của Nghi Ân lúc ấy. Cậu không bao giờ nói cười với người lạ mà chỉ giao tiếp với các sơ. Không một ai có thể tiếp cận với Nghi Ân thời điểm đó. Cậu từng vô cùng trầm tính, khiến cho người ta còn tưởng là cậu có bệnh.

Tính đến nay cũng đã được năm năm kể từ ngày cậu rời cô nhi viện để bắt đầu cuộc sống tự lập. Nghi Ân tốt nghiệp loại giỏi tại Đại Học Quốc Gia, khoa Thiết kế đồ hoạ. Hiện tại, cậu đang là một nhân viên của phòng Thiết kế tại công ty nhà họ Vương.

"Cậu Đoàn, tổng giám đốc cho gọi cậu." Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên ở đầu dây bên.

" Được rồi, tôi lên ngay." Nghi Ân nói rồi cúp máy.

Cậu day day hai huyệt thái dương của mình. Cậu mới làm việc ở đây đúng hai tháng, vậy mà đã rơi vào rắc rối lớn như thế này. Nếu không phải vì Nghi Ân cực kỳ cần tiền để có thể trợ giúp cô nhi viện Anh Thảo, nơi cậu lớn lên, vượt qua đợt khủng hoảng lần này, thì có lẽ cậu đã chẳng cần phải ký bản hợp đồng tình yêu ngu ngốc kia với chính giám đốc của mình.

"Anh Vương, anh cho gọi tôi?" Nghi Ân sau khi gõ cửa liền bước vào trong.

" Cậu có thể gọi tôi là Gia Nhĩ kể cả khi không có mẹ tôi ở đây. Tôi muốn cậu quen dần với việc này." Hắn nói, ánh mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trên bàn.

" Anh cần gì ở tôi?" Nghi Ân hỏi.

" Đây là chìa khoá nhà và thẻ phòng, tôi muốn cậu dọn tới nhà tôi ngay tối nay." Vương Gia Nhĩ nói, đoạn lấy từ trong ngăn kéo ra một chùm chìa khoá, đặt lên bàn.

" Không phải là quá gấp sao? Tôi còn đồ dùng cá nhân vẫn chưa có đóng gói." Nghi Ân hơi ngạc nhiên, lên tiếng.

" Không cần mang theo nhiều thứ. Cậu lấy quần áo là được rồi. Đồ gia dụng tôi đều mua đầy đủ rồi." Hắn nói.

Nghi Ân chỉ biết thở dài. Vậy còn đồ đạc của cậu? Chẳng nhẽ hắn muốn cậu vứt hết chúng đi sao? Được rồi, cậu sẽ đem tặng lại cho cô nhi viện Anh Thảo. Một ý tưởng không tồi.

" Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép về làm việc." Nghi Ân nhận lấy chìa khoá từ hắn. " Và xin hãy nhắn cho tôi địa chỉ nhà." Cậu nói thêm rồi quay người bước đi.

" Vương tổng nói gì với em thế, Nghi Ân?" Đó là Chân Vinh, trưởng phòng Thiết kế. Anh ta còn rất trẻ nhưng lại rất tài giỏi.

" Không có gì đâu anh. Vương tổng nghĩ anh đang bận nên gọi em lên chỉ hỏi một chút về dự án tới đây thôi." Nghi Ân mỉm cười rồi lại cặm cụi làm công việc của mình.

Nghi Ân sau khi rời công ty liền về thẳng căn phòng trọ nhỏ bé của mình, thu dọn toàn bộ quần áo, bỏ chật cứng hai chiếc va li lớn rồi kéo chúng đi. Cậu nhìn lại căn phòng nhỏ chứa đầy kỷ niệm một lần nữa rồi khẽ thở dài.

" Ân Ân, con nhớ giữ gìn sức khoẻ." Dì Trương nói. Bà là chủ của những căn phòng cho thuê ở đây.

" Dì cũng vậy nha! Có thời gian con sẽ tới thăm dì." Cậu mỉm cười rồi ôm người phụ nữ kia vào lòng.

" Ôi đứa trẻ ngoan ngoãn này." Bà vỗ vỗ lưng cậu. " Con đi đi, cũng đã tối rồi."

Nghi Ân gật đầu rồi hôn lên trán bà trước khi rời đi. Nghi Ân tự nhận mình là một người vô cùng tình cảm. Người nào đối xử với cậu tốt cậu đều muốn báo đáp họ bằng tất cả những gì mình có.

Thành phố S giờ này xe cộ luôn đông đúc, nhộn nhịp. Nghi Ân gọi một chiếc taxi tới. Trước đây, cậu rất tiết kiệm nên ít khi đi taxi. Nhưng hôm nay, còn phải mang theo nhiều đồ đạc thế này, cậu đành phải gọi.

Tài xế taxi thân thiện giúp cậu mang hành lý lên rồi tới nơi cũng giúp cậu lấy chúng xuống. Nghi Ân lễ phép chào ông rồi quay đi.

Hiện tại, cậu đang đứng trước cổng lớn dẫn vào khu nhà chung cư cao cấp bậc nhất trong thành phố S. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ ở tại những nơi tương tự như thế.

Chật vật kéo hai va li hành lý tới sảnh, vào trong thang máy, cậu bấm nút lên thẳng tầng 16. Nghi Ân ngây người đứng trước cửa căn hộ một lúc mà không dám bước vào. Cậu suy nghĩ mãi về cuộc sống của mình trong tương lai. Không biết sau khi dọn tới đây thì cuộc sống của cậu có thay đổi gì không?

"Không sao đâu Nghi Ân! Chỉ là một năm thôi và mày sẽ không sao hết." Cậu tự trấn an bản thân, đưa tay vỗ nhẹ vào má mình.

" Cậu còn định đứng đó tới bao giờ?" Vương Gia Nhĩ nói, rút lại nụ cười thoáng trên môi vừa rồi. Hắn đã đứng nhìn cậu suốt mười phút.

" Xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút." Nghi Ân giải thích, nhìn hắn. Vương Gia Nhĩ mặc áo ba lỗ và quần thun. Có vẻ như hắn vừa mới đi chạy bộ về.

Vương Gia Nhĩ không nói gì, chỉ mở cửa bước vào trong. Nghi Ân thấy vậy cũng liền kéo hành lý đi theo.

"Phòng cậu ở đối diện với nhà vệ sinh phòng khách. Bên này là phòng tôi, còn đó là phòng bếp và nhà ăn." Gia Nhĩ dẫn cậu đi một vòng quanh căn hộ.

Nó rộng và đẹp tinh tế. Gam màu chủ đạo là màu trắng và màu be rất nhẹ nhàng và sáng sủa. Những vật dụng trong nhà cũng được bài trí rất gọn gàng. Nghi Ân hơi ngạc nhiên trước căn hộ ngăn nắp của một người đàn ông độc thân như hắn.

" Không phải do tôi dọn dẹp đâu. Trình Nghiên mới rời đi thôi, cô ấy đã làm đấy." Vương Gia Nhĩ như đọc được suy nghĩ trên gương mặt cậu, liền nói.

" Ồ. " Cậu gật đầu. " Cô ấy có hay tới đây không?" Nghi Ân hỏi.

Cậu không hề có ý tra xét gì hắn, chỉ là muốn hỏi để đề phòng thôi. Nghi Ân không muốn tự đưa bản thân mình vào tình huống khó xử.

" Không tới lượt cậu quản." Vương Gia Nhĩ lạnh nhạt đáp.

" Tôi không có ý xen vào đời tư của anh đâu, chỉ là nếu biết lúc nào cô ấy tới tôi còn biết đường tránh đi. Tôi không muốn tự dưng lại xuất hiện khi mà hai người đang có thời gian bên nhau." Nghi Ân vội vàng giải thích.

" Thời gian của cô ấy không cố định." Vương Gia Nhĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài. " Thôi được rồi, cậu không cần đi đâu hết. Tôi sẽ không dẫn cô ấy về nhà."

" Không cần phải phiền thế đâu, cứ nhắn cho tôi bất cứ khi nào cô ấy tới và tôi sẽ đi."

" Cậu thì có nơi nào để mà đi? Biết thế đã." Hắn nhếch miệng cười.

"Cậu biết nấu nướng không?" Vương Gia Nhỉ hỏi và cậu chỉ khẽ gật đầu. "Vậy làm chút đồ ăn đi, tôi đói." Hắn thẳn nhiên nói.

" Đã hơn chín giờ rồi mà anh chưa ăn?"

"Vốn định ra ngoài ăn với Nghiên Nghiên nhưng rồi cô ấy lại bận việc đột xuất."

Nghi Ân cũng không hỏi gì nhiều mà lẳng lặng đi vào bếp. Trong hợp đồng cũng có ghi rõ là đối phương sẽ không được can thiệp vào việc riêng của nhau khi chưa được phép.

Nghi Ân nhìn vào tủ lạnh nhà Gia Nhĩ, lúc này cậu chỉ có thể làm một ít canh rau củ, trứng ốp lết và thịt bò xào nấm.

" Tôi không biết có hợp khẩu vị anh không nhưng dù sao thì tôi cũng cố hết sức rồi đó. " Nghi Ân nói.

Lúc này Vương Gia Nhĩ bỏ điện thoại qua một bên, đi về phía bàn ăn. Dù sao thì Nghi Ân cũng học khoa thiết kế nên cái gì cậu làm ra cũng mang giá trị thẩm mỹ riêng của nó. Hắn thoả mãn nhìn những chiếc đĩa sứ được đặt trên bàn, từ tốn ăn.

" Cũng không tồi." Vương Gia Nhĩ nói.

" Anh ăn xong cứ để đó. Tôi vào sắp xếp đồ một chút rồi sẽ ra dọn dẹp." Cậu mỉm cười rồi quay trở về phòng.

...

Buổi tối hôm ấy quả thực không dễ dàng chút nào với Nghi Ân. Cậu đã quen sống ở căn phòng nhỏ bé kia trong suốt năm năm. Bây giờ, đột nhiên ngủ ở một nơi xa lạ như thế này khiến cho cậu cảm thấy không quen, trằn trọc tới tận hai giờ sáng vẫn chưa thể ngủ. Lại nghĩ ngày mai là Chủ Nhật, có thể có cả ngày để nghỉ ngơi, liền không gượng ép bản thân mình nhắm mắt nữa.

Đứng dậy, bước ra ngoài, Nghi Ân có hơi hoảng khi nghe thấy tiếng động từ phòng bếp. Vội bật đèn, hình ảnh một Vương Gia Nhĩ đang say xỉn ngay lập tức đập vào mắt cậu.

" Mẹ kiếp!" Hắn nheo nheo mắt, chửi thề khi căn phòng tối tăm bỗng trở nên sáng trưng. " Cậu làm cái gì ở đây?"

Nghi Ân tròn mắt nhìn hắn mất một hồi rồi cuống quýt tắt lại điện và chạy thẳng về phòng. Nghi Ân chỉ kịp nghe vài câu mắng từ phía Gia Nhĩ trước khi sập cửa phòng lại. Cậu vẫn nghĩ tốt nhất mình không nên động vào tên giám đốc kia, cũng không nên xen vào việc đời tư của hắn nếu như cậu còn muốn sống yên ổn.

Vừa đặt lưng trở về giường để ngủ thì Nghi Ân đã ngay lập tức nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên từ bên ngoài. Vội vàng chạy ra, cậu nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang nhặt những mảnh thuỷ tinh rơi trên sàn do chiếc ly vừa bị vỡ.

" Để đó cho tôi!" Cậu hét lên khi nhìn thấy Vương Gia Nhĩ.

Hắn sử dụng chút nhận thức cuối cùng còn lại của mình để nghe hiểu những gì cậu nói rồi liền quay về chỗ ngồi. Nghi Ân chỉ biết thở dài rồi đi tới dọn dẹp bãi chiến trường Vương Gia Nhĩ vừa tạo nên.

" Làm cái gì mà uống say khướt như thế này chứ?" Cậu nhíu mày nhìn hắn sau khi đã dọn xong đống thuỷ tinh dưới sàn.

" Nghiên Nghiên không ghen khi tôi nói tôi có hợp đồng tình yêu với cậu. Suốt ba tuần nay cô ấy không gặp tôi, lần này tới thì ngay lập tức bỏ đi vì công việc. Cậu nói xem người phụ nữ này có còn yêu tôi không?" Giọng hắn trầm khàn, nói.

Thì ra một kẻ kiêu ngạo, quyền lực và luôn khắc nghiệt với cấp dưới của mình như Vương Gia Nhĩ cũng có cái ngày này vì một người phụ nữ.

" Chúa ơi, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, về phòng và ngủ đi." Nghi Ân nói, toan bước đi thì nghe một tiếng "phịch". Vương Gia Nhĩ nằm bẹp trên nền đất.

Cậu khóc không ra nước mắt, dùng thân thể mảnh mai của mình mà cố vác tên kia đứng lên, dìu hắn về phòng.

Nghi Ân lê từng bước nặng nhọc như một chú rùa đau khổ. Vương Gia Nhĩ rốt cục ăn gì mà lại nặng thế không biết. Cứ nhìn vào cái thể hình lực lưỡng của hắn xem, hẳn là phải nặng hơn cậu tới chục cân chứ chẳng ít.

Vất vả quẳng Vương Gia Nhĩ xuống giường, Nghi Ân lại vừa định rời đi thì bị một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay.

" Lại sao nữa?" Cậu kiên nhẫn nhìn hắn hỏi.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy Đoàn Nghi Ân rất đẹp. Cậu có nét đẹp dịu dàng và ngây ngô y như một đứa trẻ. Hắn luôn nghĩ nếu như người này cười tươi thì sẽ vô cùng hoàn hảo. Và dưới ánh đèn nhập nhoạng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, hắn lại càng thấy cậu đẹp hơn. Làn da cậu trắng mịn cùng ánh mắt sáng, trong veo cứ nhìn hắn chăm chú.

" Ở lại đây một chút đi." Hắn nói.

Nghi Ân sững sờ nhìn người đối diện đã nhắm mắt lại từ bao giờ. Cậu biết hắn chắc hẳn do đã quá say nên sinh ra hoang tưởng rồi nói nhảm. Nghi Ân định rút tay ra nhưng không thể. Vương Gia Nhĩ nắm cổ tay cậu rất chặt.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải ngồi xuống đất, gục đầu bên giường hắn mà ngủ, để mặc cho người kia vẫn đang nắm lấy cái cổ tay đáng thương của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top