Chương 15+16
Qua một thời gian mình ngừng post rồi,xin lỗi vì mình khá bận tại còn order + bán thêm các mỹ phẩm nên đã chậm lại bây giờ mình sẽ ra đến chap 24 và ngưng thêm vài tuần rồi ra tiếp nha mong các bạn thông cảm :)
Món quà sinh nhật mà cô đã mua dự định tặng cho Doojun là bộ mô hình lắp ráp. Đó là một ngôi nhà và bên trong được trang trí đầy đủ tiện nghi. Nhưng nó đòi hỏi một khoảng thời gian để hoàn thành, nếu cô kiên nhẫn thì có thể hai ba ngày sẽ xong, nhưng nếu cô lười biếng có lẽ sẽ gần cả tuần…
…17 giờ 45, sau khi về nhà từ trưa đến giờ cô vẫn luôn ở trong phòng…
Cậu xem tv ở phòng khách, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm mà sao cô vẫn không có động tĩnh gì. Nói ăn uống cô sẽ rất nhanh nhẹn nhưng đến giờ cô vẫn chưa thấy mặt mũi cô chuẩn bị. Cậu lấy điện thoại bấm và gọi cho cô:
- Chuyện gì? – Jiyeon bắt máy.
- Cô có biết mấy giờ rồi không?
- 18 giờ, thì sao?
- Cô…, không có gì. – Kikwang tức không nói nên lời.
Cậu cúp máy ngay lập tức. Nếu cậu ra ngoài thì sợ lại lỡ hẹn với cô nên từ trưa đến giờ cậu đã rất cố gắng không đi để giữ đúng hẹn với cô. Thế mà bây giờ cô lại không nhớ gì đến cuộc hẹn, thản nhiên hỏi thì sao. Có lẽ cô đã quá bận tâm vào mô hình lắp ráp mà quên mất mọi chuyện…
Một lúc sau, cô bước từ trên cầu thang xuống cùng với chiếc đầm ren trắng. Trên mái tóc lọn sóng bồng bềnh đó là một chiếc kẹp nơ màu nâu sậm. Đôi giày cao gót màu trắng sáng bóng mà cô phải tập đi hằng ngày mới mang được. Trông cô khác hẳn thường ngày, ngay cả cậu người gặp cô thường xuyên cũng phải ngạc nhiên.
Cô chắp tay sau lưng, mỉm cười và bước đến gần cậu:
- Không có gì. – Jiyeon chọc quê cậu. – Tôi chỉ nói giỡn thôi mà, cậu làm gì căng vậy?
Cậu đứng nhìn cô mãi. Một phần là vì ngạc nhiên, một phần là vì bị cô chọc quê không biết phải nói gì:
- Cô là ai vậy?
- Cái gì? – Jiyeon lớn tiếng. – À không, cậu nói gì thế, đang hỏi tôi à?
Lần đầu cô hỏi có hơi lớn tiếng nhưng cô biết và đã nhanh chóng hỏi lại, nhỏ nhẹ hơn. Cô nhỏ nhẹ đến cậu bất ngờ, cậu dựa vào sofa và ngồi bắt chéo chân. Mỉm cười:
- Cô đổi tính đấy à. Sao nhẹ nhàng quá vậy?
Cô đá thẳng vào chân cậu, ngay lập tức cậu ôm chân đứng dậy:
- Có cần mạnh vậy không?
- Ai bảo chọc tôi?
- Mới dịu dàng được một chút, chưa gì. – Cô đang bận đầm đấy, nết na chút đi.
- Bận đầm thì sao? – Jiyeon đá thêm cái nữa.
- Đi thôi, người đẹp.
Cậu quay người cô lại và đẩy đi. Còn cô cười thích thú khi được gọi là người đẹp…
…Lotte Hotel Seoul.
Không có gì ngạc nhiên lắm khi cô bước vào đây. Con đường quen thuộc gợi nhớ cô một vài điều trước đây. Lần cuối cùng cô đến đây là năm sáu tuổi, lần đó cô đã đến cùng bố bàn chuyện làm ăn:
- “Appa, con muốn ăn bít tết. – Cô bé ngồi cạnh bố nhõng nhẽo.
- 15 phút nữa, sau khi ký xong bố sẽ dắt Jiyeon đi ăn bít tết.
- Appa, nhanh lên đi.”
Đó là những ký ức nhanh khiến cô chợt mỉm cười. Và cũng khiến cô cảm nhận được vị mặn của nước mắt…
…chạm tay vào những giọt nước mắt, cô quẹt nhanh chúng đi:
- Cô làm gì lâu vậy, nhanh lên đi.
Cô liền mỉm cười khi thấy cậu quay lại. Sải chân thật nhanh, cô bước lên bằng cậu…
…họ đến với khu vực nhà hàng. Phục vụ đón họ ngay cửa và dẫn đến bàn đã được cậu đặt trước:
- Cám ơn. – Jiyeon ngồi vào ghế đã được phục vụ kéo ra. – Cậu chọn bàn này sao?
Bàn ăn của họ được đặt ở một vị trí yên tĩnh, lãng mạn có thể xem là lý tưởng nhất trong nhà hàng. Nhìn bên trái, họ có thể nhìn thấy cả một thành phố Seoul xinh đẹp về đêm, cùng với đài phun nước trên chiếc cầu Banpo:
- Có ổn không?
- Nếu như hôm nay cậu tỏ tình, chắc tôi sẽ đồng ý đấy. 10 điểm. – Jiyeon dơ ngón trỏ lên.
- Cám ơn vì lời khen, nhưng tỏ tình thì không có đâu. – Kikwang cười.
- Này. – Jiyeon ném chiếc khăn trên bàn qua chỗ cậu. – Cậu nghĩ tôi đồng ý thật sao. Nằm mơ đi.
Jiyeon bặm môi. Còn cậu cười thích thú vì vừa trả được mối thù ban nãy khi còn ở nhà:
- Cô ăn gì?
Cô nhìn menu nhìn qua nhìn lại:
- Le Burger Extravagant.
- Cho hai phần. – Kikwang gọi.
Cô cầm ly nước lên uống và nhìn xung quanh. Và cô đã bị sặc nước khi nhìn thấy một người rất giống Doojun:
- Uống nước cũng sặc. – Kikwang đưa khăn giấy cho cô.
Cô cầm tờ khăn giấy nhưng không lau, vẫn hướng mắt nhìn người đó:
- Cô sao vậy? – Kikwang lấy tờ khác lau nhẹ những giọt nước dưới cằm cô.
- Oppa. – Jiyeon lẩm bẩm.
- Sao, Doojun?
Cậu cũng quay lại nhìn, người đó xác thực là Doojun nhưng cậu không đi một mình mà cùng với một người con gái. Và cả hai trong họ đều nhận ra cô gái đó, đó là người mà Doojun đã hôn ở bãi đỗ xe trong đại học:
- Tôi về trước được không? – Jiyeon lùi ghế lại và đứng dậy.
- Sao phải như vậy? – Kikwang cũng đứng dậy.
Cậu bước sang đứng cạnh cô. Vì biết thế nào lát nữa Doojun và cô gái đó cũng sẽ ngồi cùng bàn với họ:
- Trước sau cũng phải đối mặt. Không sao đâu. – Kikwang nói nhỏ bên tai cô. – Hyung.
Tuy không gọi tên nhưng Doojun cảm nhận được như ai vừa gọi mình và cũng nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Cậu quay lại:
- Hai đứa cũng ở đây sao?
- Phải, trùng hợp vậy? – Kikwang gật đầu chào cô gái cạnh Doojun.
- Chúng tôi sẽ ngồi đây. – Doojun trả lời với phục vụ.
Cậu bước đến kéo ghế cho cô gái đó…
…Jiyeon nhìn họ, cảm giác thật ganh tị. Cậu đã nhiều lần kéo ghế cho cô nhưng không lần nào cô có cảm giác giống như bây giờ. Với cô gái đó thì thật ân cần, chu đáo còn với cô thì chỉ vì đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của đàn ông.
Cô muốn ra khỏi nơi ngột ngạt, khó chịu này. Cô không muốn phải nhìn thấy hình ảnh họ thân mật với nhau, cô luôn đặt một niềm hy vọng ở cậu. Hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ là một nửa của cô thế mà bây giờ:
- Gọi cô ấy là Eunnie. – Doojun giới thiệu.
- Chào em.
- Em là Kikwang.
- Còn em ấy là Jiyeon. – Doojun chỉ. – Cô bé đáng yêu mà anh vẫn thường hay nhắc.
Cô vẫn ngồi thẫn thờ. Khi Eunnie chào hỏi, cô vẫn chưa nhận ra được cho đến khi cậu đưa tay đụng cô dưới bàn, cô mới giật mình nhìn cậu:
- Xin lỗi, nhưng chào chị. Em là Jiyeon. – Jiyeon cười méo mó.
- Không sao. – Eunnie mỉm cười. – Anh ấy luôn khoe với bạn bè, mình có một đứa em gái rất xinh đẹp, đáng yêu và thông minh. Hôm nay thì chị biết được rồi.
- Không phải em ấy rất xinh đẹp sao? – Lại còn rất thông minh và nghịch ngợm nữa. – Doojun nhìn cô.
Cổ họng cô nghẹn cứng khi nghe hai từ em gái. Bấy lâu cô chỉ ở vị trí em gái trong lòng cậu thôi sao. Lồng ngực cô thắt lại. Lúc này cô chỉ muốn đứng phắt dậy và rời khỏi nơi này, cái nơi khiến tim cô phải đập mạnh vì sự đau khổ…
…Kikwang vẫn luôn nhìn cô. Người đàn ông cô đặt niềm tin, sự yêu thương bấy lâu đột ngột cho cô biết chỉ xe cô là em gái. Cậu hiểu được cảm nhận của cô bây giờ, nhưng nếu cô rời khỏi đây, ngay lúc này chỉ khiến Eunnie thêm hiểu lầm, Doojun dễ nhận ra. Và tình cảm anh em thân thiết giữa họ cũng khó mà gìn giữ. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bên dưới bàn:
- Jiyeon ah, em không sao chứ? – Doojun nhìn cô lo lắng. – Trông sắc mặt em không tốt lắm.
- Có sao? – Jiyeon đưa tay còn lại sờ má. – Đâu có gì.
- Có thật không? – Doojun hỏi lần nữa. – Con bé ngốc này luôn chịu đựng một mình.
- Em không sao thật mà. – Jiyeon cố gắng mỉm cười trấn an cậu. – Chắc em đói bụng thôi.
Cô vừa nói xong, phục vụ đưa thức ăn lên. Khi nhìn thấy thức ăn của họ giống nhau, cậu nhìn họ cười và Kikwang nhìn thấy điều đó:
- Gì thế?
- Hai đứa trông rất giống một đôi. Nếu không biết cứ tưởng hai đứa đang hẹn hò đấy.
Kikwang quay sang nhìn cô:
- Rất giống sao, thật không? – Vậy chúc mừng tụi em đi.
Cậu nắm tay cô dưới bàn đưa lên…
…Doojun thật sự ngạc nhiên, cậu không ngờ điều đó. Còn Eunnie nhìn họ mỉm cười, cô nhìn cậu:
- Hai đứa đang hẹn hò thật sao?
Cậu không nói gì, chỉ cười:
- Này, không được bắt nạt em ấy, không được làm em ấy khóc. Nếu em ấy mà khóc anh sẽ không tha cho em đâu, anh nói trước rồi đấy.
- Trông anh cứ như gả con gái đi không bằng? – Eunnie chọc cậu.
- Ý em là sao đây? – Doojun nhéo mũi cô.
- Ah. – Eunnie bĩu môi. – Đánh chết giờ.
- Jiyeon này, nếu nó bắt nạt em phải nói cho anh biết, có biết không?
Cô chỉ nhìn cậu. Thoáng trên gương mặt đó, ánh mắt đó là nỗi buồn sâu thẳm nhưng vẫn chưa được bày tỏ…
Tay cô vẫn được tay cậu giữ chặt, cô không biết tại sao cô lại không giật tay ra, ngược lại cô còn nắm chặt lấy. Cậu cũng không biết tại sao cô lại không giật tay ra. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là giỡn nếu cô giật ra và mắng cậu thì có thể không khí sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ cô lại không phản ứng gì…
…khi đến giờ, vì Eunnie có hẹn nên Doojun và cô phải đi trước, còn lại họ như lúc đầu:
- Cô sao thế, sao lúc nãy không giật tay lại?
Cô chỉ nhìn cậu không nói gì. Bất giác giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt phải rồi trái, cô nhanh chóng lau chúng đi:
- Làm ơn. – Jiyeon đưa tay gọi phục vụ.
- Quý khách cần gì?
- Cho tôi thịt heo cốt lết, bít tết phun ớt Brazil, cà ri Abico, tteokbokki và một ramen loại đặc biệt.
Cậu nhìn cô không biết phải nói gì. Cô biết ăn ớt nhưng cô không thể ăn ớt quá cay nếu không nó sẽ làm cô đau dạ dày:
- Cô không vui nhưng đừng trút giận vào dạ dày mình.
- Nếu là bạn tôi thì đừng nói gì cả.
Một lúc sau…
…phục vụ đẩy lên những món mà cô vừa gọi, tất cả đều có một màu đỏ sậm, chỉ mới nhìn thôi cô đã muốn nôn nhưng cô lại cầm muỗng nĩa lên:
- Đừng đùa nữa. – Kikwang giữ tay cô lại.
- Tôi không đùa. – Jiyeon gạt tay cậu ra.
----Chap 16
Một lúc sau…
…phục vụ đem lên cả mười mấy đĩa thức ăn, tất cả đều có màu đỏ của ớt, chỉ mới nhìn thôi cũng đã muốn nôn nhưng cô lại cầm muỗng nĩa lên:
- Đừng đùa nữa. – Kikwang giữ tay cô lại.
- Tôi không đùa. – Jiyeon hất tay cậu ra.
Cô bắt đầu ăn đĩa gần nhất, bò bít tết phun ớt Brazil. Chỉ mới đưa nó vào cô đã có cảm giác nóng bừng lên ngay trong miệng, cô nhăn mặt và lấy nước uống để nuốt nó xuống. Tiếp tục với đĩa tiếp theo, cô cho ramen vào miệng chưa nhai hết chúng cô đã đưa tiếp món khác vào ngốn một miệng đầy, cô lại uống nước để nuốt xuống…
…cứ như thế hết đĩa này đến đĩa khác, cậu nhìn mà cũng xót, nhưng cô thì cứng đầu đời nào cô chịu nghe lời cậu.
Dạ dày cô bắt đầu nóng lên, với cái nĩa xiên miếng bò bít tết trên tay, cô cho nó vào miệng. Lúc này cô thực sự không thể nuốt miếng bò đó được, dạ dày cô đang quặn đau. Cô ôm bụng:
- Đau rồi phải không? – Kikwang đứng dậy bước sang chỗ cô.
Cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh…
…nôn ra tất cả những thứ cô vừa ăn, xả nước rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn mình trong gương, cô thấy thật tệ, người quan trọng nhất với cô bây giờ không còn quan tâm cô nhất nữa. Người luôn bảo vệ, che chở cho cô bây giờ còn phải chăm sóc người con gái khác. Và người nắm tay cô đứng dậy giờ cũng buông cô ra…
…những người quan trọng nhất với cô luôn lần lượt rời xa cô. Sao cô phải sống trên đời để chờ được người khác quan tâm.
Cậu tính tiền và đứng trước phòng vệ sinh đợi cô nãy giờ. Cô xả nước đầy trong bồn rửa tay và úp mặt xuống, nín thở. Dưới mặt nước đó, mặt cô trắng bệch ra, nhắm chặt đôi mắt dường như cô muốn buông xuôi tất cả:
- “Oppa, chờ em với. – Cô nhóc lẽo đẽo theo sau cậu anh mình.
- Em nhanh lên có được không, anh bỏ em lại bây giờ. – Doojun quay lại chống nạnh với cô rồi quay đầu đi thật nhanh.
- Đừng mà. – Jiyeon chạy dí theo cậu. – Oh…
- Sao vậy? – Doojun quay lại thì thấy cô nằm một đống dưới đất và đang lom khom đứng dậy. – Có sao không?
- Không sao. – Jiyeon chạy đến chỗ cậu.
- Đồ ngốc, chạy làm gì để ngã vậy? – Doojun khum xuống phủi đất cát dính trên đầu gối cô.
- Không chạy nhanh, anh bỏ em lại thì sao? – Jiyeon nhìn cậu.
- Đúng là ngốc mà, làm sao anh có thể bỏ em lại chứ? – Doojun đánh nhẹ vào đầu cô. – Bỏ em lại không sợ bố, mẹ mắng anh cũng sợ không có ai chơi với anh. Đi thôi cô ngốc.”
- “Anh ơi có đánh nhau kìa. – Jiyeon định chạy tới chỗ đông người phía trước.
- Con ngốc này, làm gì thế? – Doojun giữ cô lại.
- Xem đánh nhau chứ làm gì. – Jiyeon gạt tay cậu ra.
- Ném đồ trúng em, bị thương thì sao? – Doojun nheo mày. – Sao ngốc quá vậy?
- Lúc nào cũng là em ngốc vậy? – Jiyeon bĩu môi. – Chỉ là đánh nhau thôi mà anh có cần suy diễn vậy không?
- Em không ngốc chứ ai ngốc. Cái gì mà chỉ đánh nhau, chuyện người ta liên quan gì em, xem gì mà xem. – Doojun bỏ đi. – Thích thì cứ đứng đó mà xem.”
Đó là những ký ức tuổi trạc lớn của họ…
…và một tiếng nói đã đánh thức cô trở lại, cô mở mắt ra nhưng lại không ngước mặt lên, nước mắt đầu tràn vào miệng cô: “Ực, ực...”
- Park Jiyeon, cô không sao chứ? – Kikwang bắt đầu lo lắng khi không thấy cô trả lời. – Jiyeon ah !
Nước tràn vào miệng cô một nhiều hơn, cô bắt đầu mệt mỏi và cảm thấy mọi thứ đang dần nhạt. Cậu không thể đợi được nữa cậu xông vào nhà vệ sinh, cậu chạy ngay đến chỗ cô và ngẩng đầu cô lên:
- Cô làm gì vậy?
Cô nôn ra toàn nước và làm ướt cả áo cậu:
- Chỉ vì chuyện đó mà cô hành hạ mình ra thế này sao? – Kikwang lớn tiếng. – Cô là con ngốc à, chỉ vì như thế mà không muốn sống.
Cô từ từ tuột khỏi tay cậu và ngồt bệt xuống sàn, những giọt nước mắt xen lẫn những giọt nước đọng lại trên khuôn mặt. Cậu cởi áo khoác cho cô rồi đỡ cô đứng dậy:
- Đi thôi.
***
Cậu đã không chở cô về nhà, về nhà rồi cô lại trốn trong phòng một mình suy nghĩ lung tung, lúc đó còn mệt mỏi hơn…
…đưa cô đến sông Hàn, để cô trong xe cậu chạy đến gần đó mua thuốc cho cô.
Mở cửa xe ra ngoài, cô bước đến và ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện con sông. Nhớ lại những chuyện trước đây giữa cô và Doojun, cô nhớ một năm trước, thời gian cô và cậu luôn có nhau. Họ gặp nhau 24/7, họ cùng chia sẻ một cái bánh, một chai nước và cùng nhau chơi bóng rổ, đá banh nhưng giờ đây một tuần dường như họ chỉ gặp nhau một đến hai lần. Nhiều lúc cô nghĩ từ khi Kikwang xuất hiện cậu còn thân với cô hơn là Doojun…
…những bóng đèn cao áp chiếu xuống mặt nước và nó vẫn yên ắng. Trên chiếc cầu, xe vẫn qua lại tấp nập như mọi hôm, những chiếc vòi nước vẫn phun ra, dòng nước
vẫn trôi theo chiều của nó, mọi vật xung quanh cô vẫn rất bình yên chỉ là trong lòng cô rối tung lên…
Cậu trở lại cùng bi thuốc trên tay. Ngồi xuống trước mặt cô, những giọt nước mắt giàn dụa trên má:
- Uống thuốc đi. – Kikwang đưa viên thuốc và chai nước cho cô.
- Không cần đâu, tôi không sao.
- Có lúc nào bị bệnh mà cô chịu nói đâu. – Nghe lời tôi đi.
Cậu đưa viên thuốc đến trước miệng cô, cô nhìn cậu và cuối cùng cô cũng hé miệng ngậm lấy viên thuốc rồi cầm lấy chai nước uống…
…đột nhiên, đổi chiều – gió bắt đầu thổi mạnh, cát bụi bay mịt mù, cậu nhắm mắt lại và đưa tay che cho cô:
- Vào trong đi, sắp mưa rồi. – Kikwang nắm tay cô đỡ đứng dậy.
Cô vịn tay cậu để cậu đỡ đứng dậy, nhưng khi đứng dậy rồi cậu kéo đi thì cô khựng lại:
- Hay là tôi chết nhé?
- - Cô biết mình đang nói gì không? – Kikwang quay lại nhìn cô.
- - Không thì tôi phải làm sao. – Jiyeon ngồi bệt xuống đất. – Những người quan trọng nhất với tôi luôn lần lượt rời xa tôi, bây giờ anh ấy cũng thế. Không phải đã hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời sao, bây giờ cũng để tôi một mình.
Những ngấn nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp kia cuối cùng cũng vỡ òa, những giọt lệ tuôn cũng là lúc trời đổ mưa. Nước mắt cùng với những giọt mưa thấm đẵm đôi bờ má cô. Cậu nhăn mặt quay đi hướng khác, nhìn cô như thế đột nhiên đâu đó trong con người cậu nhói lên...:
- - Sao tôi có thể sống mà không có anh ấy chứ? – Jiyeon lắp bắp.
Cậu khụy xuống đối diện với cô, nhìn cô như thế cậu lại xót hơn. Nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy đẩy đầu cô dựa vào lòng cậu:
- - Anh ấy sẽ không bỏ cô đâu. – Kikwang vỗ nhẹ đầu cô. – Cô không một mình, cô vẫn còn có tôi. "Tôi sẽ bảo vệ cô."
Lúc này đây, không chỉ mình cô nhói đau. Ngay trước mắt cô thôi, người chưa biết được lý do tại sao trái tim cậu cũng nhói đau khi nhìn cô như thế. Trong lòng cậu, đôi tay đó bấu chặt chiếc áo sơ mi cậu làm nhăn nhúm lại…
…đợi cô bình tĩnh một chút, không còn khóc nhiều nữa, cậu từ từ buông cô ra:
- - Vào trong đi, sẽ cảm lạnh đấy. – Kikwang đỡ nhấc cô đứng dậy.
Trong mắt cô cậu trở nên nhạt dần, những giọt nước mưa rơi phạm vào mắt chúng khiến mắt cô thật xót. Đưa tay muốn chạm vào mặt cậu nhưng rồi cả cơ thể cô ngã vào người cậu:
- - Jiyeon, không sao chứ? – Jiyeon !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top