Chap 9+10

Bệnh viện Seoul...

...Jiyeon đang được truyền nước biển. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết không có gì phải lo lắng cô chỉ bị rối loạn tiêu hóa và sốt cao, chỉ cần uống thuốc sẽ không sao. Vì không có vấn đề gì nghiêm trọng nên sau khi truyền nước biển cô có thể về nhưng cậu đã đề nghị để cô ở lại hết đêm nay để chắc chắn là không có gì. 

Cậu lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh:

- Cô là con gái nhưng sao cứng đầu quá vậy? - Ngay từ đầu chịu đến bệnh viện sẽ không như thế này.

Cậu xoa đầu cô. Những đường gân xanh và những tia máu đỏ hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, trên đôi môi những đường khô nứt đang rỉ máu...

...đột nhiên cơ thể cô run lên từng nấc, hai tay bấu chặt vào nhau:

- Đừng mà !

Cô ngồi bật dậy và thở dốc:

- Không sao chứ?

Cô nhìn cậu rồi nhìn xung quanh và biết chỉ là mơ. Cô lắc đầu:

- Tôi đang ở bệnh viện sao? 

- Ừh, cô ngất trong phòng vệ sinh.

Cô nhớ lại những chuyện lúc nãy. Từ sau khi đi vệ sinh xong cô không thể mở cửa ra và cho đến khi cô bị tạt nước và bây giờ cô ở đây. Cô nhìn lại quần áo mình, trên người cô giờ là đồ của bệnh viện: 

- Sao thế?

- Lúc nãy khi tôi vào nhà vệ sinh xong thì không ra được nữa giống như có người đã khóa trái cửa, tôi nghe có tiếng nước chảy và có tiếng người nói chuyện nên tôi đã nhờ họ giúp đỡ nhưng không ai trả lời cả và rồi từ bên ngoài có một xô nước đổ vào. - Jiyeon kể lại mọi chuyện.

Cậu nhớ lại lúc cậu vào nhà vệ sinh đúng là có một xô nước nằm cạnh cô:

- Vậy cô có biết ai làm không?

Cô lắc đầu:

- Tôi không biết nhưng tôi nhận ra giọng họ. Họ có nói để xem lần sau mày còn dám nữa không. 

Cậu không biết được là ai nhưng trong đầu cậu lại nghĩ đến một người, đó là cô bạn cùng lớp Kahi vì lúc nãy khi Jiyeon ra khỏi lớp không bao lâu thì Kahi cũng ra:

- "Có lẽ là họ." - Kikwang.

- Bác sĩ có nói gì không?

- Cô bị rối loạn tiêu hóa và sốt cao.

- Chỉ vậy thôi nhưng sao giờ này vẫn chưa được xuất viện vậy?

- Tôi đã đề nghị để cô ở lại đêm nay để kiểm tra cho chắc chắn. 

Cô lườm cậu:

- Cậu ở không thật đấy. Tôi ghét nhất ở bệnh viện còn gặp cậu. 

- Cô cũng không được xuất viện đâu không cần phải nói. 

Cô nhìn cậu thở phì – hai má căng phồng lên. Cậu búng một cái mạnh vào trán cô:

- Có biết đau không? - Jiyeon đánh lại cậu.

- Cô rất cứng đầu tôi còn tưởng không biết đau chứ? 

Cô xoay người ngồi lại, bỏ hai chân xuống giường nhìn ra cửa sổ. Cậu đứng dậy đi lang thang ra khỏi phòng...

...cô cứ như vậy nhìn những cảnh vật ngoài cửa sổ, cô không muốn nghĩ gì cả cô cảm thấy bây giờ rất tốt, rất thoải mái, một cảm giác rất dễ chịu...

Cô định chịu thêm chút nữa để tận hưởng cảm giác đó nhưng cô không chịu thêm được nữa, cô bỏ hai chân xuống đất và cầm lấy chai nước biển. Cậu đang đứng ngoài hành lang bấm điện thoại thì thấy cô ra, cậu đã giữ cô lại:

- Cô đi đâu? 

- Vệ sinh, đi cùng không? – Jiyeon cười nhếch mép.

Cô nhìn hai bên hành lang tìm nhà vệ sinh và nhận ra nó nằm bên hành lang tay phải – cô bắt đầu đi nhanh hơn...

...cậu chờ cô trước cửa nhà vệ sinh.

Cô bước ra và khuôn mặt dễ chịu hơn lúc mới vào. Cậu cầm lấy chai nước biển:

- Thoải mái thật. – Jiyeon cười mãn nguyện.

- Cô đã đi hết chưa, lát nữa tôi sẽ không dắt cô đi nữa đâu. 

- Ai cần cậu. 

- Đi thôi. – Kikwang. 

- Khoan đã, tôi không muốn về phòng ra ngoài chút đi. 

- Không được, cô đang sốt. 

- Xin cậu đấy, một chút thôi. – Jiyeon chớp chớp mắt làm mặt đáng yêu. 

- Không được ra ngoài, chỉ đứng trước cửa thôi. – Kikwang nghiêm nghị.

- Vậy cũng được.

Cô đang năn nỉ cậu sao, Jiyeon cứng đầu đâu rồi, không phải lúc sáng cô rất cứng rắn với quyết định của mình sao - sao lúc này cô lại xin cậu ra ngoài hóng gió chứ. Cậu đang nhìn cô khó hiểu, cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt của cô làm cậu giật mình:

- Nhìn gì thế? 

- Nhìn cô sao, hỏi làm gì? – Kikwang nạt. – “Cô là một con người khó hiểu.” 

Họ đi ngang qua quầy dịch vụ và cô đã dừng lại vì thấy một bà mẹ đang ẵm đứa con khóc rất lớn:

- Cô làm ơn giúp tôi đi, con bé đang sốt rất cao.

- Nhưng giường bệnh chúng tôi không còn. Xin cô chờ đi.

- Chúng tôi không cần giường bệnh, tôi ẵm nó cũng được.

- Nhưng theo quy định chúng tôi không được làm vậy. 

Jiyeon nhìn đứa bé rồi quay sang nhìn cậu:

- Như vậy cũng được sao?

Cậu gật đầu:

- Nhưng rất ít khi nào xảy ra. - Đi thôi.

- Vậy thì mình xuất viện đi, sẽ có một giường trống.

- Không được.

- Sao lại không được, tôi đã lớn rồi tôi có thể chịu được nhưng con bé thì không thể. - Con bé đang sốt phát ban. 

Cô bước đến gần quầy dịch vụ:

- Cô y tá, tôi sẽ xuất viện. 

- Sao?

- Tôi sẽ xuất viện thì sẽ còn giường trống, nên hãy để con bé nhập viện. 

-Cô bệnh thế mà quên mình à, nghĩ cho người khác sao không nghĩ cho mình? – Kikwang kéo cô ra phía sau nói chuyện. 

-Đã nói là tôi chịu được mà. – Jiyeon giật tay mình ra khỏi tay cậu.

Không phải Park Jiyeon đáng yêu vừa mới xuất hiện sao, sao bây giờ lại trở thành một Park Jiyeon cứng đầu…

Từ khi làm thủ tục xuất viện đến giờ họ luôn đi cùng nhau và bây giờ họ ngồi chung xe nhưng lại không nói lời nào. Cô biết cậu đang giận cô vì chuyện xuất viện trong khi đang bệnh, cô đang phải tìm cơ hội để bắt chuyện nhưng lại không được:

-Cậu đang giận sao? – Jiyeon nhìn cậu.

-Đâu có thân thiết gì, có gì để giận. – Kikwang đáp thản nhiên.

-Vậy mà bảo không giận, đừng giận nữa mà. – Jiyeon đấm nhẹ nhàng trên tay phải cậu. – Không phải bác sĩ cũng nói sau khi truyền nước biển xong tôi có thể về sao, tại cậu không tin tưởng thôi.

-Vậy là bây giờ là tại tôi sao? – Kikwang quay sang nhìn cô.

-Không, ý tôi không phải vậy. 

-Cho tôi thấy thành ý đi? 

-Cậu muốn gì đây? – Jiyeon lườm cậu. - Muốn động thủ phải không?

-Bây giờ là cô đang năn nỉ tôi đấy. 

-Mệt, không năn nỉ nữa, giận kệ cậu chứ. – Jiyeon khoanh tay.

-Này !

Cô bật cười và quay sang nhìn cậu:

-Biết thế nào cũng vậy mà. - Cậu đâu phải người dễ giận. 

Họ về đến nhà cũng đã 10 giờ tối, bước xuống xe và họ cùng vào nhà:

-Oh, Pupi ah, nhớ em quá. – Jiyeon xà ngay xuống sàn nựng Pupi.

Pupi quắt đuôi và nằm ình ra sàn mừng cô:

-À quên mất, chị đang bị bệnh, chị sẽ lây cho em đấy. – Jiyeon định hôn Pupi.

-Cô đang nói gì thế? – Kikwang hỏi lại vì sợ nghe lầm.

-À không. – Jiyeon nhìn cậu gật gật đầu mỉm cười. 

Jiyeon đứng dậy đi vào nhà bếp lấy nước uống, cô uống một lúc cả ly rồi úp ly lên kệ lại:

-Cậu khóa cửa giúp nhé, tôi đi ngủ trước. – Jiyeon.

-Ngủ ngon ! 

-Ngủ ngon !

Cô đi một lúc lên lầu và thẳng vào phòng, trèo lên chiếc giường ấm áp – kéo chăn chùm kín lại, chỉ được một lúc cô đã chìm vào giấc ngủ. 

Sau khi khóa cửa cẩn thận, tắt đèn và chúc Pupi ngủ ngon, cậu cũng trở lên phòng nhưng trước khi vào phòng mình cậu không quên ghé xem phòng cô, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra và thấy cô đang ngủ rất ngon quên cả tắt đèn nên cậu đã với tay tắt đi chiếc đèn lớn và bật chiếc đèn ngủ rồi trở về phòng.

Tiếng chim kêu ríu rít làm cô phải thức dậy, cô rất muốn được ngủ tiếp nhưng chùm kín chăn cỡ nào cô cũng có thể nghe được tiếng chim kêu, cô bực bội ngồi dậy nhìn lém lĩnh ra cửa sổ và quăng mạnh chiếc gối ra đó:

- Bực mình quá đi. – Jiyeon nằm dài ra giường lại. 

Cô cứ nằm đó hết nhắm mắt rồi lại mở mắt bất ngờ rồi cô đã ngủ lại lúc nào không biết.

11 giờ 30…

…vì thời tiết hôm nay không được tốt nên bây giờ nắng mới bắt đầu lên, xuyên qua những tấm rèm bên khung cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường của cô nhưng có lẽ vì quá mệt nên cô ngủ mà không cảm thấy chói.

Cậu đã ra ngoài từ trước đó, cậu nhận được tin nhắn của thằng bạn hẹn đến chỗ cũ:

- Kikwang, ở đây. 

Một đám thanh niên chạc tuổi Kikwang đã gọi khi nhìn thấy cậu. Xen lẫn giữa đám con trai là một số đứa con gái trong đó có cả Hyosung bạn gái cậu và cả cô bạn cùng lớp Kahi. Cậu bạn Junhyung ngồi cạnh Hyosung đã nhường chỗ lại khi thấy cậu nhưng cậu đã từ chối và ngồi ngoài:

- Làm gì lâu thế?

- Có chút việc bận. – Kikwang.

- Thằng quỷ này đã ra khỏi nhà rồi nhưng vẫn bận sao. Dạo này mày luôn từ chối tụi này, bận đi với em khác phải không? 

Cậu nhìn Ashley và nhận ra cô cũng đang nhìn cậu:

- Đừng có nói nhảm. – Kikwang nhìn đi chỗ khác và cầm ly rượu lên uống. 

- Hyosung vì nó đến trễ, em muốn phạt nó thế nào đây? – Junhyung.

- Sao cậu ấy nỡ lòng phạt chứ? – Kahi ngồi cạnh lên tiếng.

Hyosung nhìn Kikwang nghiêm túc:

- Trước khi phạt em có chuyện muốn hỏi anh. – Hyosung. – Sao mấy bữa nay anh không bắt điện thoại của em?

- Nó còn không bắt điện thoại của em sao. – Junhyung. – Mày làm gì thế? 

- Vậy là mày không đúng rồi, tao không bênh mày được. – Yoseob cậu bạn thân nhất trong đám của Kikwang lên tiếng.

- Anh có gì để nói không?

- Không. – Kikwang đáp mà không cần suy nghĩ.

- Vậy thì anh uống hết chai rượu đó đi. – Hyosung.

- Nhẹ cho mày rồi đấy, mau uống đi.

Cậu rót hết chai rượu ra là vừa tràn ly, cậu quay mặt đi chỗ khác uống hết ly rượu rồi quay lại đặt ly lên bàn. Cậu nhìn cô với vẻ mặt rất khó chịu:

- Tôi cũng có chuyện muốn nói, ra ngoài đi. – Kikwang.

- Nói ở đây không được chắc là chuyện tình tứ lắm. – Kahi chọc.

Cả đám cũng hùa theo Kahi chọc họ, nhưng chỉ có Hyosung cảm thấy thoải mái, vẻ mặt Kikwang vẫn rất khó chịu. Cô cũng đứng dậy theo cậu ra ngoài…

…cậu dừng lại ở trước nhà vệ sinh nam và đứng dựa vào tường chờ cô đến:

- Sao lại phải ra đây nói, không nói trong đó được sao?

- Ra đây nói là tôi còn giữ thể diện cho em. – Dường như em vẫn rất vui vẻ sau khi làm chuyện có lỗi với người khác?

- Anh nói gì thế?

- Em không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Dường như cô đang dần hiểu ra vấn đề mà cậu muốn nói, cô lảng đi chỗ khác:

- Em không hiểu anh đang nói gì?

- Jun Hyosung, cô thừa sức hiểu hay cô không muốn hiểu. – Kikwang bắt đầu lớn. – Park Jiyeon ngồi cạnh tôi, ngày hôm qua đã bị trò đùa của cô và Kahi làm phải nhập viện. Tôi cũng không muốn nghĩ đến cô, nhưng cô đã làm quá nhiều chuyện làm tôi không thể sử dụng biện pháp loại trừ.

- Phải, là em làm đấy. – Hyosung quay lại đối diện với cậu. - Vậy sao anh không hỏi em phải làm như thế. Có người bạn gái nào chịu đựng được khi thấy bạn trai của mình ẵm cô gái khác, có người bạn gái nào chịu đựng được khi thấy bạn trai mình đưa đón một cô gái đi học và anh có thấy người con gái nào vui vẻ khi người bạn trai mình không bắt điện thoại của mình không?

- Đó là tại vì cô không đặt tin tưởng trong tình yêu. – Kikwang. – Không phải ngày đầu quen nhau tôi cũng nói rồi sao, khi quen tôi cô phải chấp nhận những chuyện đó và cả những điều có thể tồi tệ hơn nữa.

- Mày đang nói gì thế?

Không biết ai đã nghe được điều này và thông báo lại, bây giờ cả đám bạn đã kéo đến trước cửa vệ sinh nam: 

- Không phải tao chỉ mày cách ăn nói với bạn gái rồi sao? – Yoseob kéo cậu ra một góc nói chuyện.

- Kể từ bây giờ cô ấy không còn là bạn gái của tôi. – Kikwang lớn tiếng. 

Hyosung nhìn cậu và cả đám bạn cũng nhìn cậu:

- Vậy thì chia tay đi. – Hyosung.

- Tôi cũng muốn cô biết điều này. – Kikwang. – Park Jiyeon, đừng làm phiền cô ấy nữa, cho dù lần sau không phải cô làm, tôi vẫn sẽ tìm cô. 

- Anh đang dọa tôi sao?

Cậu bước thẳng đến cô, khuôn mặt rất nghiêm túc – nó làm cho người khác phải khiếp sợ:

- Cô nên biết tôi là ai. – Kikwang nói nhỏ bên tai cô. – Nếu còn đụng đến cô ấy thì đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm tiểu thư.

- Yoseob, đi thôi.

Cậu quay lưng đi, những bước chân của cậu bước thật nhanh, Yoseob chào cả đám rồi nhanh chóng đuổi theo cậu…

…ở nhà, Jiyeon đang chuẩn bị thức ăn cho Pupi thì có tiếng chuông cửa, cô đứng dậy rửa tay và nhanh chóng ra mở cửa:

- Oppa. – Jiyeon ngạc nhiên khi thấy Doojun.

- Chào em ! 

- Anh vào nhà đi. – Jiyeon mở rộng cửa. – Hôm nay anh không cần đến công ty sao? 

- Ừh, vì nghe Jiyeon bị bệnh phải nhập viện nên anh đến đây thăm. – Doojun. – Em không sao chứ?

- Là cậu ta nhiều chuyện với anh phải không? – Jiyeon muốn nói Kikwang. – Em không sao, anh thấy không em rất khỏe, làm gì có bệnh chứ. 

Cô chưa nói dứt câu đã ho vài tiếng:

- Em chỉ mới ho lần này thôi. – Jiyeon đính chính ngay.

- Được rồi, ngồi xuống đi tiểu thư. – Doojun.

- Anh muốn uống gì không, em lấy cho anh. 

- Không cần đâu, anh uống anh sẽ tự lấy.

Cô gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cậu:

- Kikwang ra ngoài rồi à? 

- Cậu ấy đi từ sớm thì phải, lúc em dậy cậu ấy đã ra ngoài rồi. 

- Sao em lại bất cẩn đến phải nhập viện vậy, phải biết chăm sóc bản thân chứ.

- Đâu phải tại em chứ. – Jiyeon. – Có người đã nhốt em không phòng vệ sinh rồi tạt nước vào trong đó.

- Là ai đã làm vậy? 

- Em cũng không biết. – Jiyeon. - Nếu em biết được, em sẽ nhốt họ vào đó và tạt nước lại.

Cô thở phì, cậu mỉm cười vì tính ích kỷ đó của cô nhưng nó lại rất đáng yêu, vì biết cô chỉ nói giỡn nên cậu cũng không có phản ứng gì…

…họ đang nói chuyện thì điện thoại bàn reo lên, cô đứng dậy bắt máy:

- Alo !

- Cho hỏi đây có phải nhà của cô Jiyeon?

- Phải, tôi là Jiyeon. 

- Chào cô, tôi là mẹ của Kikwang.

- Mẹ Kikwang?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top