Chap 7

- Cô muốn đi đâu? - Kikwang hỏi.

- Đi đâu cũng được, có rất nhiều chỗ tôi muốn đi tôi không chọn được.

- Vậy thì đi hết!

- Thật sao?

Kikwang gật đầu:

- Đầu tiên tôi muốn đến “Everland”, sau đó sẽ đi xem phim và cuối cùng là đi ăn kem.

- Đừng nói cô muốn chơi trò cao nhất ở đó đấy?

Cô nở một nụ cười nham hiểm…

Công viên “Everland”…

…chỉ vừa bước vào cổng cô đã trở nên tươi tắn như một đứa con nít:

- Chơi trò đó trước đi. – Jiyeon. – Nó là trò rất thuận lợi, sau khi chơi nó có thể chơi tất cả các trò còn lại.

Cậu há hốc miệng vì cô:

- Sẽ không sao đâu. – Jiyeon kéo cậu đi nhanh hơn.

- Khoan đã, cô ăn mặc như thế này thì sao mà...? – Kikwang. – Tìm trò khác đi.

Có một lý do rất chính đáng để cậu không phải chơi, cậu nhanh chóng bắt chuyện và kéo cô đi: 

- Không được, tôi muốn chơi nó. – Jiyeon bĩu môi.

Cuối cùng cậu cũng bị lay động trước nét mặt nài nỉ đáng yêu của cô:

- Chắc tôi điên với cô quá. – Kikwang. – Cầm áo khoác đi.

Cậu cởi áo khoác da ngoài đưa cho cô:

- Lát nữa cô choàng lên rồi mới được chốt dây an toàn đấy!

Cô gật đầu và cầm lấy áo khoác của cậu…

…nhân viên bắt đầu mở cửa rào để các hành khách vào xếp hàng, cô hớn hở chọn cặp ghế đầu tiên. Lúc đầu cô rất tự tin để chơi nhưng khi được thông báo: “Tàu sắp đến ga, xin quý khách chuẩn bị”, nó làm tim cô bắt đầu đập nhanh hơn:

- Oh…

- Sợ rồi phải không?

- Làm sao đây?

Tàu vừa đến ga các cánh cửa rào tự động mở để hành khách lên tàu…

…đã 5 phút cô không nói gì từ khi ngồi vào ghế: 

- Là cô muốn chơi nên tôi mới chơi cùng. – Kikwang. – Bây giờ trông cô còn sợ hơn tôi.

Tim cô đập ngày càng mạnh, cô không thể mỉm lấy một nụ cười với cậu…

…chốt an toàn đồng loạt hạ xuống giữ chặt từ đầu gối trở xuống chân, cô càng sợ hơn:

- Tôi không muốn chơi nữa.

- Không xuống được nữa đâu.

Con tàu bắt đầu di chuyển chậm:

- Làm sao đây, tôi muốn xuống, không được, cho tôi xuống đi.

- Sẽ không sao đâu, nó sẽ nhanh chóng dừng lại thôi.

Cậu nắm lấy tay cô…

…con tàu di chuyển từ từ lên đến đỉnh và sắp nhào xuống:

- Lee Kikwang, tôi muốn xuống!

Cô đánh cậu tới tấp: “Èo…”

- Ah…

Con tàu theo đường ray chúi thẳng xuống, cô bấu chặt lấy tay cậu…

…cô la không ngừng, bắt đầu từ lúc tàu lượn xuống là lúc cô bắt đầu la và cho đến khi tàu về đến ga:

- Hết rồi, không sao nữa rồi!

Tàu vừa dừng lại tóc cô bù xù, đầu cô quay như chong chóng:

- Không sao chứ?

Cô gật đầu với vẻ mặt bơ phờ…

…cô chưa kịp hoàn hồn cậu đã tìm được trò mới:

- Tôi muốn chơi trò này!

Cậu chỉ trò trượt thác:

- Đi thôi!

Cậu hăng hái đi trước còn lại cô vẫn không đứng đó, cô nhìn trò trượt thác không chớp mắt:

“Lần này chết chắc rồi!” – Jiyeon rùng mình. – Chờ tôi!

Cô dí theo cậu:

- Ah…

Lệch đế giày, chân cô cũng bị lệch, cậu chạy lại phía cô:

- Chân tôi. – Jiyeon mếu.

Cô chỉ nhích nhẹ chân cũng đã thấy đau:

- Như vậy mà không sao à? – Kikwang. – Lại đây ngồi đi.

Cậu đỡ cô đến ngồi lên thành hồ nước gần đó…

…cậu tháo giày cô ra xem sao nhưng cô đã giữ tay cậu lại:

- Không cần đâu!

- Không sao đâu!

Mắt cá chân cô sưng tấy, cậu chỉ mới chạm nhẹ nhưng cô đã vội giật lại:

- Đau lắm không?

Cô gật đầu:

- Đi tiếp được không?

- Tất nhiên rồi!

Cậu đỡ cô leo xuống, nhưng chẳng may đụng mạnh nó làm cô đau điếng:

- Lên đây đi. – Kikwang quay lưng lại.

- Không cần đâu!

- Nhanh lên!

- Thực sự không cần, tôi tự đi được.

Cậu quay lại nhìn cô:

- Cô cứng…

Cậu chưa nói xong đã bị cô cắt ngang:

- Cậu thấy tôi đang mặc gì không? – Jiyeon. – Tôi đi từ từ được rồi.

Cậu đành giữ lấy tay cô và đỡ cô đi từ từ:

- Muốn ăn kem không? 

Cô gật đầu:

- Ở đây chờ tôi.

- Cám ơn!

Cậu đi mua và cầm về hai cây kem…

…đang đi thì họ phải dừng lại vì có một đám người rất đông làm cản đường, họ bước đến xem thì ra là cậu bạn trai đang cầu hôn cô bạn gái:

- Oh, thật đẹp đôi! – Jiyeon ngưỡng mộ. 

- Sao thế?

- Không phải rất lãng mạn sao? – Jiyeon. – Cô gái đó chắc hẳn rất hạnh phúc!

- Vậy sao? – Kikwang đáp một cách thờ ơ. 

Cô quay sang nhìn cậu:

- Ý cậu là sao đây? 

- Không có gì!

- Hy vọng sau này bạn trai tôi cũng được lãng mạn như thế. – Jiyeon chắp tay.

- Cô thì ai lấy?

- Này, cậu nói gì thế?

…kế hoạch đã không như lúc đầu cô tính, thay vì sau khi đi công viên sẽ đi xem phim rồi đi ăn kem nhưng sau khi bị trật chân cô chỉ muốn được về nhà…

Cô xuống xe và đi từ từ vào nhà

Pupi nghe được tiếng sột soạt, khi cô mở cửa thì thấy nó đang ngóng:

- Pupi ah!

Cô quăng giày đó và đi lấy miếng dán bong gân rồi trở lại ngồi ở sofa:

- Đừng dán thứ đó, tôi lấy khăn lạnh giúp cô.

Cậu lấy cái khăn nhỏ và gỡ cục đá cho vào đó:

- Đưa chân lên đây. 

Cô vẫn nhìn cậu:

- Tôi sẽ tự làm. – Jiyeon giật cái khăn đá trên tay cậu.

Cậu đánh vào trán cô:

- Nhanh lên!

Cô lẳng lặng đưa chân lên để cậu giúp chườm đá:

- Nhẹ tay thôi!

Trong lúc đó, cô đã nhìn cậu, nhìn rất lâu, cô phát hiện ra cậu có cặp chân mày rất đẹp và cả làn sóng mũi rất cao, cặp mắt một mí của cậu cũng rất đáng yêu, nó làm tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, cô lập tức liếc mắt đi chỗ khác:

“Cậu ta cũng rất đáng yêu!” 

Cậu quay sang nhìn cô:

- Còn đau không?

Cô lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top