Chap 3

Những tia nắng ấm áp của ngày chủ nhật làm Jiyeon cảm thấy dễ chịu và không muốn rời khỏi giường…

…những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào phòng chiếu ngay mắt cô, làm cô phải ngồi bật dậy:

- Thật đáng ghét! 

Cô quay ngược đầu nằm và kéo mềm qua khỏi đầu…

…không thể ngủ lại, cô nằm lăn qua lăn lại rồi vùng mềm ra:

- 12h30, quá giờ ăn của Pupi rồi. 

Cô ngồi bật dậy, xỏ đại đôi dép và nhanh chóng ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống cầu thang…

…Pupi nằm cạnh chân cầu thang đợi sẵn, thấy cô xuống nó liền quắt đuôi mừng:

- Xin lỗi, chị ngủ quên mất. -- Jiyeon.

Cô lấy cái thố ăn thường ngày và đổ thức ăn dành cho chó vào đó, vừa đặt xuống đất Pupi liền ăn khí thế:

- Xin lỗi nhé! – Jiyeon xoa đầu Pupi.

Cô đứng dậy, nhìn ra phòng khách thì thấy Kikwang đang xem TV:

“Trái đất quay ngược sao, hôm nay mà cậu ta ở nhà?” – Jiyeon.

Cô vào nhà tắm súc miệng, nhìn thấy giỏ đồ dơ của Kikwang đã đầy, sau khi rửa mặt sạch sẽ cô bước ra phòng khách:

- Đồ dơ của cậu đầy giỏ rồi đấy, hãy giặt chúng đi. – Jiyeon.

- Giặt đồ? – Kikwang.

- Phải, cậu bao nhiêu tuổi rồi, không biết khái niệm giặt đồ sao? – Jiyeon.

- Người giúp việc sẽ làm những chuyện đó, tôi chưa bao giờ đụng tới. – Kikwang.

- Ở đây không có người giúp việc, tự làm đi. – Jiyeon. – Chỉ cần cho đồ vào máy, cho xà bông, bơm nước rồi nhấn nút thôi.

- Chỉ vậy phải không? – Kikwang.

Cậu tắt TV và đứng dậy, cô lườm khi cậu đi ngang:

“Sung sướng quá cả giặt đồ cũng không biết.” – Jiyeon. 

Cô mở cửa bước ra ngoài lấy báo sáng:

- A CHA thật tuyệt vời, các anh comeback rồi sao? – Jiyeon. – Siwon oppa thật tuyệt vời! 

Trang bìa tờ báo quảng bá nhóm nhạc nổi tiếng trong và ngoài nước Super Junior…

…cô cầm tờ báo trở vào nhà:

- Sao mùi xà bông nồng nặc thế này? – Jiyeon vừa bước vào nhà đã ngửi được mùi xà bông.

Cô nhớ đến Kikwang và chạy ngay vào nhà tắm:

- Cậu đang làm gì thế? – Jiyeon.

Trong nhà tắm bong bóng xà bông nổi lềnh bềnh, nước ngập lên đến chân máy giặt:

- Tôi không biết, tôi đã làm theo những gì cô nói. – Kikwang.

Cô bước vào trong, mở thùng xà bông ra xem thì thấy chỉ còn 1 phần 4 thùng:

- Cậu không biết nghĩ sao, không biết giặt đồ đã đành còn không biết ước lượng, ít ra cậu cũng phải suy luận được bao nhiêu quần áo thì giặt với bao nhiêu xà bông và bao nhiêu nước chứ? – Jiyeon lớn tiếng.

- Tôi làm sao biết được!

- Cậu đi học 14 năm để làm gì?

- Ý cô bảo tôi ngốc à?

Càng nói cô càng tức, không phải cô tức vì cậu đã sử dụng quá nhiều xà bông, mà vì cậu đã làm ra một đống bừa bãi, chắc chắn người dọn dẹp không ai ngoài cô: 

- Cậu ra ngoài đi. 

- Tôi làm ra, tôi sẽ dọn dẹp. 

- Tôi làm sẽ nhanh hơn, mau ra ngoài đi. 

Cô đẩy cậu ra ngoài và đóng sập cửa lại:

“Người như cậu ta cũng có sao?” – Jiyeon.

Cô bực tức dậm chân xuống sàn, xà bông làm mặt sàn trơn và cô trượt chân ngã đập đầu vào tường…

…cô nhăn mặt và ôm đầu:

- Gì thế này?

Trên tay cô dính đầy máu:

- Không phải chứ?

Cô lấy dụng cụ y tế trên đầu tủ lạnh và đi ra phòng khách…

…Kikwang thấy ngại khi cậu đã gây ra phiền phức và cậu đang dọn dẹp những thứ linh tinh ở phòng khách:

- Cô sao thế?

- Không có gì!

Khi đi ngang qua cậu, cậu đã giữ cô lại và kéo tay cô ra khỏi đầu xem cô bị gì:

- Như vậy mà không có gì sao? – Kikwang. – Ngồi xuống đi, tôi sẽ rửa vết thương cho cô.

- Không cần, tôi sẽ tự làm.

- Bỏ tay ra đi.

- Tôi đã bảo không cần rồi mà, cậu không tiếp thu sao? – Jiyeon nói lớn tiếng.

Chưa ai nói với cậu như vậy, ngay cả bố cậu người mắng chửi cậu thường xuyên cũng không nói những lời đó, những lời của cô làm cậu bực lên, cậu quăng mạnh chai thuốc sát trùng xuống đất và mở cửa ra ngoài, cô cũng phải giật mình…

…lúc đầu cô đã cứng đầu nghĩ tự mình sẽ làm được nhưng giờ ngay cả tìm chỗ vết thương cũng khó khăn huống chi vệ sinh nó. Cô lần từ từ tìm vết thương, móng tay cô vô tình đụng trúng vào nó làm cô đau điếng người:

- Oh, làm sao đây?

Nó đau làm cô muốn khóc…

…bên ngoài, Kikwang thấy được, nó cũng làm cậu dịu bớt phần nào sự tức giận, dù sao cậu cũng là người gây ra phiền phức nên cô mới bị thế này, bỏ qua tất cả cậu trở vào nhà giúp cô rửa vết thương.

Giật miếng bông gòn trên tay cô, vén tóc cô ra khỏi vết thương, cậu chạm từ từ vào vết thương. Lần này cô không còn phản đối chuyện cậu giúp cô, vì cô biết tự cô sẽ không làm được :

- Đau!

Cậu đã làm rất nhẹ tay nhưng cô vẫn thấy đau và rát:

- Nhẹ tay thôi. – Jiyeon.

- Xin lỗi!

Lời xin lỗi của cậu làm cô nhớ đến lúc nảy cô cũng đã quát cậu rất lớn tiếng:

- Tôi mới là người phải nói. – Jiyeon. – Xin lỗi, lúc nảy đã lớn tiếng với cậu.

- Không có gì, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm thế. 

Cậu thổi vào vết thương cho cô đỡ rát rồi băng lại:

- Xong rồi!

Cô sờ sờ lên đầu:

- Đừng đụng vào, băng keo chỉ dính trên tóc thôi, sẽ bung ra đấy. – Kikwang.

Cô đứng dậy định trở vào nhà tắm tiếp tục việc dọn dẹp:

- Cô còn đi đâu? 

- Dọn dẹp, tôi vẫn chưa làm xong.

- Được rồi, tôi sẽ làm, ngồi xuống đi.

- Có được không?

Cậu sắn tay áo lên và đi vào nhà tắm, cô cũng đi theo cậu nhưng chỉ đứng trước cửa:

- Ống thoát nước kế bồn tắm đấy, cậu mở ra đi. 

Cậu làm theo lời cô, mở khóa ống thoát nước, đợi sau khi thoát hết nước cậu xịt nước sạch lại lần nữa cho hết trơn, sau đó quay sang đống quần áo dơ đang trong máy giặt:

- Cái này phải làm sao? 

Cô bước vào trong:

- Cẩn thận đấy.

Cô mở nắp máy giặt xem, chỉ còn thiếu nước nên cô chỉ bơm nước và sau đó nó nhấn nút để nó chạy:

- Được rồi!

- Vậy thôi sao? 

Cô gật đầu:

- Sau khi giặt xong nó sẽ tự tắt, cậu không cần phải chờ.

Quay lưng đi, cô vừa bước bước đầu tiên thì trượt chân ngã chúi về phía trước, theo phản xạ cậu kéo cô lại…

…không giữ được cô cậu còn trượt chân ngã theo, một tiếng “RẦM” rất lớn diễn ra:

- Ah…!

Cậu nằm một đống dưới sàn và cảm giác được một thứ gì rất nặng đang đè lên mình, cậu mở mắt ra thì thấy cô đang nằm gọn trên người cậu…

…họ bắt gặp được ánh mắt của người kia, mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên, tim đập ngày một mạnh “ thình thịch thình thịch”...

Khi nhìn cô cậu có một cảm giác rất quen thuộc, bề ngoài trông cô rất đanh đá nhưng khi nhìn vào mắt cô cậu thấy được sự chân thực từ đôi mắt đó, nó đã rất lúng túng và ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt cậu:

- Cô không sao chứ?

Câu nói của cậu làm cô choàng tỉnh, thoát khỏi sự suy nghĩ lung tung, cô nhìn cậu trở lại với đôi mắt thường ngày:

- Không sao!

Cô lồm cồm đứng dậy:

- Cậu không sao chứ?

- Ừh!

Biết được cậu không sao, cô quay đi, chạy một mạch lên phòng và khóa cửa lại…

…tuy cô đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng tim cô vẫn không thoát khỏi việc đang đập mạnh.

________________________________________________

7h30pm...

Jiyeon tắm rửa sạch sẽ, xấy cho khô tóc, sau đó lấy dụng cụ y tế để rửa vết thương…

…cô lần lần xung quanh chỗ đau xem vết thương nằm ở đâu. Đúng lúc Kikwang vừa trên lầu xuống, thấy vậy cậu đến sau lưng giúp cô:

- Bỏ tay ra đi. – Kikwang.

- Không cần đâu, tôi tự làm được. – Jiyeon.

- Cô cứng đầu thật đấy. – Kikwang. – Mắt cô có thể nhìn thấy phía sau sao?

Cô bỏ tay xuống để cậu:

- Cô đã gội đầu sao? – Kikwang ngửi được mùi hương rất thơm trên tóc cô.

Cô gật đầu nhẹ:

- Cô có biết chất xà bông sẽ làm vết thương nặng hơn không? 

- Tôi phải làm sao chứ, tóc tôi đầy mùi xà bông giặt máy.

Cậu không thể trách cô, cũng không nói được gì vì mọi chuyện đều do cậu mà ra:

- Còn đau không? 

- Một chút.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này khi cậu bôi thuốc sát trùng cậu đã vừa bôi vừa thổi để cô không thấy rát, cô đã cảm nhận được, đột nhiên lúc đó trong lòng cô thay đổi quan niệm về cậu, cô còn có cảm giác rất an toàn, cảm giác lâu nay cô đặt hy vọng ở Doojun…

…những ý nghĩ xuất hiện liên tục trong đầu cô, lời nói của cậu làm cắt ngang những ý nghĩ đó:

- Xong rồi. 

- Cám ơn!

Cậu gom bông gòn, băng keo vừa sử dụng đem bỏ thùng rác rồi đem cất hộp dụng cụ y tế về chỗ cũ…

…trở lại phòng khách và ngồi xuống ghế sofa:

- Bắt tay nào! – Jiyeon ra lệnh cho Pupi.

Pupi đặt chân phải lên tay cô rồi bỏ xuống và đưa chân trái:

- Nằm xuống! 

Nó liền nằm xuống khoanh tay lại, cô mỉm cười và ẵm nó lên người:

- Ngoan lắm, hôn chị cái đi.

Nó liếm má cô hai ba cái, rồi cô cũng hôn nó lại:

- Cô nuôi Pupi được bao lâu rồi?

- 6 năm.

- Cô chơi với nó suốt ngày, không có bạn bè gì sao?

- Tôi không thích những con người giả tạo đó, tuy Pupi là chó nhưng nó biết phân biệt người tốt kẻ xấu, còn họ là con người nhưng đầu óc lại không biết suy nghĩ.

Cậu không hiểu những gì cô nói cho lắm, nhưng cậu có cảm giác cô có ấn tượng không tốt với bạn bè: 

- Còn cậu? 

- Sao?

- Sao cậu phải dọn ra ngoài?

- Tôi và bố tôi không hợp nhau, có thể ngay từ nhỏ đã thế khi lớn lên cũng vậy.

- Với mẹ cậu cũng vậy sao? 

- Không, bà ta rất thương tôi, luôn bảo vệ tôi, nhưng tôi có cảm giác những gì bà ta làm đều giả tạo.

- Những thứ bố mẹ cậu làm cho cậu đều là những thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất, mẹ cậu cũng chỉ muốn tốt với cậu. – Jiyeon. – Đừng để mất đi mới hối hận.

Khi nhìn vào mắt cô cậu chỉ muốn nói hết tất cả…

…không khí trở nên nặng nề khi cả 2 bắt đầu im lặng:

- Phải rồi, xem TV đi. – Jiyeon.

Cô với lấy điều khiển trên bàn, cô bấm hết kênh này đến kênh khác:

- Sao không có gì để xem thế? – Jiyeon. – Cậu có muốn xem phim ma không?

- Sao cũng được. 

Cô đứng dậy đi đến kệ đĩa tìm phim ma:

- Gisaeng Spirit. – Jiyeon đưa bìa đĩa cho Kikwang xem.

Cậu gật đầu, cô cho chạy đĩa và trở về ghế sofa:

“Sao cái gì cậu ta cũng chịu thế nhỉ? – Jiyeon. – Mình chỉ hỏi thử thôi cũng gật đầu.”

Cô thực sự thích xem phim ma nhưng phim ma này thì cô chưa bao giờ xem, trước đây cô có mở thử một đoạn nhưng vì có nhiều cảnh kinh dị và ma xuất hiện nên cô đã tắt…

…phim chỉ mới đọc lời mở đầu cô đã chụp lấy cái gối ôm vào người, cậu thấy được và mỉm cười:

- Phim vẫn chưa chiếu mà. – Kikwang chọc.

Cô quay sang lườm cậu::

- Nếu sợ thì ngồi sát vào đi.

- Không cần.

Cô vừa dứt câu quay sang thì trong phim đột nhiên nguyên cái đầu xả tóc mặt dính đầy máu rơi xuống trước màn hình:

- Ah...! – Jiyeon la lên và ngồi sát ngay vào Kikwang.

- Biết sợ rồi sao?

Họ ngồi sát với nhau, đó là lần đầu tiên họ ngồi gần đến vậy, trước đây với Doojun cô cũng chưa từng có.

Mỗi khi tới cảnh kinh dị cô đều bịt mắt lại, còn tới đoạn ma xuất hiện làm cô giật mình cô đều bấu chân cậu:

- Qua chưa vậy? 

- Rồi! 

Cô mở mắt ra thì thấy nạn nhân đang bị rạch đầy mặt:

- Này!

Cô đánh cậu tới tấp, cậu cười tủm tỉm thích thú với trò đùa của mình...

…coi được giữa chừng, khi cậu quay sang nhìn thì thấy cô đã gật gù và ngã vào người cậu, cậu có cảm giác như trước đây, khi người con gái cậu yêu dựa vào cậu nó làm cậu có cảm giác rất ấm áp. 

Cậu giữ đầu cô trên tay rồi nhẹ nhàng đứng dậy lấy cái gối kê đầu cô lên và lấy tấm mềm có sẵn bên dưới mặt bàn đắp lên cho cô… 

…cậu ngồi nhìn cô một lúc lâu: 

- Sao mình lại có cảm giác này với cô ta?

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

- Trông cô ta ngủ cũng rất đáng yêu!

Cậu đứng dậy tắt TV, cậu cũng không lên phòng ngủ mà ngủ trên chiếc ghế sofa nhỏ kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top