Chap 2
6:30am…
…Jiyeon hoàn tất mọi việc trong nhà, sau khi cho Pupi ăn Jiyeon có thể đến trường:
- Phải ăn hết đấy. – Jiyeon hôn Pupi. – Chị đi học đây, tạm biệt!
Trong khi cô chuẩn bị ra khỏi nhà thì Kikwang chỉ vừa thay đồ xong và đang xuống nửa chừng cầu thang, trông thấy cậu - cô liền đứng dậy lấy cặp để trên bàn:
- Để chìa khóa trong thùng thư. – Jiyeon.
Như thường ngày, cô đi bộ ra trạm xe buýt ở đầu đường đón tuyến đầu tiên đến Trường Soeul.
Jiyeon đi trước Kikwang rất lâu nhưng khi cậu bắt đầu đi cô vẫn chưa đón được xe buýt, cậu định đến chở cô nhờ, nhưng cùng lúc xe buýt đến và dừng trước xe cậu và Jiyeon đã lên xe…
…xe buýt dừng ngay trước cổng trường đại học, Jiyeon xuống xe và đi bộ vào trong, đi được vài bước từ đằng xa cô đã nhìn thấy Kikwang, cô nhìn đi chỗ khác làm như không thấy cậu. Lên những bậc tam cấp và vừa bước qua khỏi cánh cổng tự động dẫn vào các lớp học, đột nhiên từ đâu một vài nữ sinh chạy ra dường như họ đã đợi sẵn ở đó để đón Kikwang và cô giật mình nhìn họ:
- Kikwang oppa!
- Chào buổi sáng!
- Cậu đã ăn sáng chưa?
Bước qua các nữ sinh, cô dừng chân và quay lại nhìn họ:
- "Có cần vậy không, làm như cả cái đại học này có mình cậu ta. Họ nghĩ cậu ta đẹp trai đến thế sao?" – Jiyeon bĩu môi.
Đi qua một vài lớp học, cô nhận ra Doojun đang nói chuyện với những người bạn ở phía trước, cô rón rén chạy đến sau lưng cậu:
- Oppa! – Jiyeon hù Doojun.
Doojun quay lại nhìn cô mỉm cười, những người bạn Doojun khi nhìn thấy cô liền tò mò hỏi:
- Bạn gái cậu sao?
- Phải! – Jiyeon khoác tay Doojun.
Cậu quay sang nhìn cô, cô nhướng mày và mỉm cười:
- Thằng này có bạn gái sao không nói?
- Bây giờ các anh biết hết rồi. – Jiyeon. – Em có chuyện muốn nói với anh ấy, cho em mượn một lúc nhé.
Cô gật đầu chào những người bạn Doojun rồi kéo cậu đi, họ tay trong tay đi được một đoạn thì cô rút tay lại và quay sang lườm cậu, cậu biết Jiyeon sắp nói gì nên cậu đã đặt câu hỏi trước:
- Nói chuyện rồi, cảm thấy nó tốt hơn phải không? – Doojun.
- Nói chuyện? – Jiyeon. – Nhìn mặt cũng không, huống gì nói chuyện.
- Hai đứa không hợp nhau đến thế sao? – Doojun.
- Đúng thế, cho nên anh hãy mau đem cậu ta đi đi. – Jiyeon.
- Jiyeon ah, em phải hiểu…
Doojun chưa kịp nói cô đã cắt ngang:
- …là không có chỗ ở phải không? Em biết rồi. – Jiyeon.
- Cám ơn em! – Doojun.
- Người như cậu ta mà không có chỗ ở sao? – Jiyeon. – Chiếc xe, quần áo, đồng hồ, thẻ tín dụng…, cái gì cậu ta cũng có, còn là đồ hiệu nữa.
- Đừng hỏi lúc này, sau này anh sẽ kể với em. – Doojun nói với vẻ mặt nài nỉ.
Cậu đã nói thế nên cô cũng không hỏi thêm gì:
- Ở lớp gặp chưa đủ phiền sao về nhà cũng gặp. – Jiyeon lẩm bẩm. – Aish..., chắc em điên mất.
Cô tức giận và quay sang đánh cậu…
…Doojun vô tình quay lại thấy Kikwang nên cậu gọi:
- Kikwang, nhanh lên.
Cô nghe Doojun gọi nên cũng tò mò quay lại, cô thấy Kikwang đang đi cùng một cô gái và tay cậu còn choàng qua vai cô gái đó, cô lắc đầu và quay lại:
- “Tên lăng nhăng, rất vui nếu một ngày cậu bị bắt.” – Jiyeon.
Cô quay lại nói:
- Em vào lớp trước. – Jiyeon.
- Khoan đã. – Doojun.
Cô bỏ qua lời của Doojun và đi thật nhanh để tránh gặp mặt Kikwang…
…Kikwang cười và tạm biệt cô gái đang đi cùng cậu, sau khi đợi cô ấy đi, cậu đã chạy lên đi cùng Doojun:
- Mới quen sao? – Doojun.
Kikwang nhướng mày:
- Sống ở đó được không? – Doojun.
- Cũng được, không có tiếng tranh cãi như trước đây, đỡ phiền phức. – Kikwang.
- Em sống dài hạn đấy cậu 2. – Doojun. – Hãy chủ động nói chuyện với người ta đi.
- Bằng cách nào? – Kikwang. – Em trên phòng cô ta ở dưới, khi em xuống cô ta đi lên phòng.
- Không phải với con gái em rất nhiều cách sao? – Doojun.
- Như cô ta, người đầu tiên em thấy đấy. – Kikwang.
Đến trước C3, cậu tạm biệt Doojun và vào lớp…
…Jiyeon thẫn thờ nhìn cây bút màu bạc trên tay, khi cậu xuất hiện cô cất ngay cây bút vào cặp. Cậu ngồi vào chỗ, lập tức cô kéo ghế xích ra ngoài:
- “Chỉ nhìn thôi đã thấy đáng ghét, nói chuyện gì chứ.” – Jiyeon.
Tiết học bắt đầu…
…thời gian trôi qua chậm chạp, nó làm cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi và không có tinh thần học:
- Tập trung vào đi, bà ta đang nhìn cô đấy. – Kikwang.
Cô ngẩng đầu lên và ngồi thẳng dậy…
…cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ học cũng reo lên, cô cảm thấy rất thoải mái vì sắp được về nhà, sắp được gặp Pupi. Nhanh chóng gom sách, vở, dụng cụ quăng hết vào cặp, không cần biết nó có ngăn nắp hay không cô kéo khóa lại và đứng dậy:
- Về cùng không? – Kikwang.
- Không cần đâu. – Jiyeon.
Nghĩ đến những lời Doojun nói, cậu thấy cũng rất đúng, nên cậu đã nén lòng tự cao lại để nói ra câu đó, nhưng cô lại không buồn suy nghĩ đã trả lời một cách thờ ơ. Cô đeo cặp và nhanh chóng ra khỏi lớp…
…có một thứ đã vô tình rơi ra từ cặp Jiyeon, có vẻ cô không biết gì nên vẫn tiếp tục đi, Kikwang khum xuống nhặt thứ vừa rơi ra từ cặp cô, đó là một cây bút màu bạc, nhớ đến lúc đầu giờ cậu đã thấy cô cầm cây bút này, cho cây bút vào túi và cậu cầm cặp ra khỏi lớp và cậu đụng Doojun ngoài hành lang:
- Không phải cô ấy đi cùng anh sao? – Kikwang.
- Em muốn nói Jiyeon? – Doojun. – Không, anh nghĩ em ấy còn trong lớp nên anh đến đây.
________________________________________________
Jiyeon cảm thấy tốt hơn nhiều khi về đến nhà, cô mở cửa và quăn chìa khóa bên ngoài. Bước vào nhà, cô quăn giày vớ một nơi, cặp một nơi rồi lăn ra ghế sofa và ẵm Pupi lên người:
- Hôn chị cái nào. – Jiyeon đưa má cho Pupi hôn, Pupi đã liếm má cô vài cái.
Cô cũng chu mỏ và hôn lại nó:
- Nhìn em hằng ngày chị đã rất vui, có em chị không cần phải nghĩ gì, cho nên em không được rời chị nếu như chị không cho phép. – Jiyeon.
Nước mắt ứa đầy trong mắt cô, nhưng rồi nó cũng rơi ra từ khóe mắt cô
Cô để Pupi xuống đất và với lấy cái cặp đang nằm dưới sàn nhà, cô mở cặp để lấy cây bút:
- Nó đâu rồi? – Jiyeon.
Cô ngồi bật dậy và bắt đầu rối lên khi không nhìn thấy cây bút trong cặp. Cô lục tung và đổ hết những thứ trong cặp ra:
- Đâu mất rồi? – Jiyeon. – Rõ ràng sáng nay mình đã để nó vào đây.
Trong mắt cô dường như không thể chứa nhiều hơn nữa và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, cô tự vỗ vào đầu:
- Làm sao đây? – Jiyeon.
Kikwang về đến trước cửa, thấy chìa khóa để bên ngoài nên đã rút đem vào:
- Cô đang tạo điều kiện cho ăn trộm? – Kikwang.
Cô chẳng buồn nhìn Kikwang cũng như để ý đến lời nói của cậu:
- Cô sao thế? – Kikwang.
- Đừng nói nữa được không? – Jiyeon lớn tiếng.
Cậu nhận ra cô đang khóc, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má và đứng dậy định đi lên phòng:
- Khoan đã. – Kikwang. – Tôi đã nhặt nó lúc nảy, tôi thấy nó rơi từ cặp cô.
Cậu rút cây bút trong túi ra, cô liền giật lấy cây bút và nhìn thật kĩ từ đầu đến đuôi:
- Cũng may không sao. – Jiyeon thở phào khi nhìn thấy cây bút.
Trên môi cô nở một nụ cười mỉm:
- Cô đã khóc vì nó? – Kikwang.
- Cám ơn! – Jiyeon.
Cô ngồi xuống sofa để nhìn cây bút kĩ hơn, cậu cũng ngồi xuống sofa, dường như cô không có cảnh giác khi cậu ngồi gần… …cô vui sướng khi thấy cây bút vẫn còn và cô đã quay sang nhìn Kikwang, cô khựng lại khi thấy cậu đang nhìn cô, liếc mắt đi chỗ khác và mặt cô bắt đầu đỏ lên:
- Cậu ta đang nhìn mình? – Jiyeon nghĩ.
Mất một hai phút tự trấn tĩnh, cô quay sang nhìn cậu nhưng tim cô vẫn đang đập rất mạnh:
- Cám ơn cậu! – Jiyeon.
- Không có gì. – Kikwang.
Cô đứng dậy định đi lên phòng nhưng cậu lên tiếng nên cô dừng lại:
- Tôi có chuyện muốn nói. – Kikwang.
Cô quay lại đối diện với Kikwang, cậu nhìn cô mà không nói gì, cậu rất muốn lên tiếng nhưng lại không biết phải nói thế nào cho đúng…
…Jiyeon vẫn nhìn cậu và chờ xem cậu định nói gì:
- Có thể cô có ấn tượng không tốt với tôi ngay lần đầu, nhưng hy vọng không vì thế mà cô đánh giá con người tôi. – Kikwang. – Doojun nói đúng, vì tôi sẽ ở đây thời gian sắp tới, nên chúng ta không thể im lặng mãi thế được.
- Tôi biết cậu nói gì, cũng đúng, nếu vậy sau này chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn. – Jiyeon mỉm cười.
Trong lúc họ không còn gì để nói, họ đã bắt gặp được ánh mắt của đối phương làm cho cả hai lúng túng nhìn đi chỗ khác, không khí trở nên nặng nề hơn, Jiyeon ngồi trên mặt bàn gỗ đối diện Kikwang cũng bắt đầu ngượng ngùng cô không biết phải làm gì hay nói nên chỉ nhìn chẳm chằm xuống sàn nhà…
Sau vài phút yên lặng Kikwang đã lên tiếng:
- Cô đều đón xe buýt đến trường? – Kikwang.
Jiyeon gật đầu:
- Dù sao chúng ta cũng cùng trường, mỗi sáng tôi có thể cho cô nhờ đến trường. – Kikwang.
- Không cần đâu, xe buýt rất tiện trạm lại ngay trước cổng, cám ơn ý tốt của cậu. – Jiyeon.
- Cô cũng không muốn phải trễ học, xe buýt thì không phải lúc nào cũng có ngay, có lúc cô ngủ quên thời gian sửa soạn cũng không có lấy đâu chờ xe buýt. – Kikwang.
Kikwang cảm thấy cậu đã phải giải thích quá nhiều, dường như cậu đang phải nài nỉ Jiyeon:
- Tôi nói những chuyện này chỉ vì anh Doojun và vì tôi ở nhà cô, cô đã giúp tôi nên tôi cũng cần giúp cô. – Kikwang.
Jiyeon đã không nói gì, vì những lời Kikwang nói cũng rất đúng
Trong lúc đó tiếng chuông cửa đã ngắt ngang suy nghĩ của Jiyeon và cô đứng dậy mở cửa:
- Oppa! – Jiyeon cười tươi khi thấy Doojun.
Doojun xoa đầu Jiyeon:
- Oppa vào nhà đi. – Jiyeon mở rộng cửa cho Doojun vào.
Kikwang đứng dậy khi thấy Doojun:
- Không đi chơi sao? – Doojun.
- Chưa đến giờ. – Kikwang.
Doojun ngạc nhiên khi thấy Kikwang và Jiyeon cùng ở phòng khách, vì chỉ mới sáng Kikwang nói hai người không thể ở gần nhau huống chi nói chuyện:
- Nói chuyện rồi sao? – Doojun.
Jiyeon quay lại nhìn Kikwang:
- Oppa qua đây đi. – Jiyeon bỏ qua câu hỏi của Doojun và ngồi ình xuống sofa.
Jiyeon ngồi ra ngoài bìa để Doojun ngồi vào giữa:
- Sao hôm nay anh đến đây vậy? – Jiyeon.
- Chủ ý anh đến đây để giúp hai đứa nói chuyện với nhau, nhưng xem ra anh đến trễ rồi. – Doojun.
- Có gì để nói? – Jiyeon bĩu môi.
- Đâu ai mới quen đã có chuyện để nói? – Doojun. – Người kia phải chịu lên tiếng trước mới có chuyện để nói, như thế thời gian sau này cũng dễ hơn.
- Vậy thì để thời gian làm chuyện đó đi. – Jiyeon thản nhiên đáp.
Doojun cốc đầu vào đầu Jiyeon:
- Ah…!
Jiyeon ngồi yên một lúc rồi đứng dậy đi đến kệ tivi:
- Oppa, trò hôm trước mình vẫn chưa chơi xong. – Jiyeon.
- Lần này anh sẽ thẳng tay với em. – Doojun.
- Em cũng làm vậy, cho nên anh đừng để thua. – Jiyeon.
Jiyeon mở tủ lấy chiếc ipad màu trắng…
…họ chơi miệt mài mà không để ý đến Kikwang, cậu mở TV bấm hết kênh này đến kênh khác và lâu lâu quay sang nhìn Doojun và Jiyeon, không còn kênh bấm cậu quay sang đọc báo rồi lại giỡn với Pupi.
Những lúc Jiyeon thắng cô sẽ búng Doojun thẳng tay còn lúc cậu thắng cô đã không để cậu búng:
- Không chơi nữa, anh chơi dở quá. – Jiyeon.
- Anh dở hay em ăn gian? – Doojun.
- Ai bảo em ăn gian? – Jiyeon.
Điện thoại Kikwang reo lên làm cắt ngang cuộc cãi vã giữa họ:
- Alo! – Kikwang bắt máy.
- Lee Kikwang anh chơi tôi sao? – Là giọng một cô gái ở đầu dây bên kia.
Cậu quay sang nhìn Doojun và Jiyeon, hai người họ cũng đang nhìn cậu, cậu đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, Doojun nhìn cậu như biết được chuyện gì:
- Cô là ai?
- Anh cũng mau quên thật đấy, hay đã làm với nhiều người nên không nhớ nổi?
- Có thể là thế.
Câu nói của cậu làm cô gái trở nên tức giận::
- Hay lắm, sau này anh sẽ phải hối hận cho câu trả lời đó.
- Tôi sẽ chờ, cô nên nhớ tôi là Lee Kikwang.
Cậu cúp máy và định quay vào nhà thì Doojun bước ra:
- Xảy ra chuyện rồi phải không? – Doojun.
- Không có gì. – Kikwang.
- Biết dấu anh từ khi nào vậy? – Doojun.
- Em cũng không biết cô ta là ai. – Kikwang.
- Không phải anh nhắc em rồi sao, đừng quen bừa bãi nữa. – Doojun. – Tìm một người thật lòng đi.
- Họ xứng đáng để em thật lòng sao? – Kikwang.
- Lee Kikwang, chuyện này đã qua 3 năm rồi, chuyện xảy ra cũng không ai muốn và không phải cô gái nào cũng thế. – Doojun.
- Đừng nói nữa, em không muốn nghe. – Kikwang.
Kikwang bỏ vào nhà để lại Doojun bên ngoài…
…cậu đi thẳng lên lầu không nói lời nào, Jiyeon ngồi ở sofa nhìn cậu:
- Cậu ta bị gì thế? – Jiyeon. – Cậu ta có hai nhân cách sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top