Chap 13 + 14

Ngày hôm sau, không phải đến trường nên cậu đã ra ngoài rất sớm vì có hẹn với Yoseob. Dường như đám bạn đã tập trung đầy đủ trước khi cậu đến, Yoseob đã hẹn họ. Tình bạn của họ đã hơn 3 năm, không nói chuyện được thì họ dùng nấm đấm còn không thì giải quyết theo cách xã hội, nhưng nó nhanh chóng được giải quyết vì tất cả chỉ là do sự nóng nảy của một thằng đàn ông. Và bây giờ cũng thế cho dù cậu lựa chọn thế nào mặc kệ, họ có không đồng tình nhưng họ vẫn luôn là bạn cậu:

- Nhìn gì? – Kikwang. – Hóa đơn hôm nay tặng cho mày đấy.

Cậu vừa đến đã kiếm chuyện với cậu bạn Huynseung: 

- Được thôi, nếu một mình mày làm hết 20 ken, hóa đơn lần sau cũng sẽ tặng cho tao. – Huynseung .

- Vậy thì mày chờ rút tiền cho lần sau luôn đi. – Kikwang cười khẩy. – Hôm nay tao rất có hứng nên chắc có thể hơn đấy.

- Tụi mày định uống cho chết à? – Yoseob.

- Hai thằng mày ra chỗ khác chơi đi. – Minkwan.

- Nhưng nếu mày không làm được, quy tắc cũ. – Huynseung .

- Ok.

- Người đẹp, cho anh trước 40 đi. – Huynseung gọi tiếp thị bia.

Sau một vài phút, 40 chai ken được đem ra và để trước mặt họ…

…họ mỗi người cầm một chai và cụng với nhau, nhưng trong lượt cụng đó có một thứ không phải bia:

- Khi nào mày mới thôi chung tình?

Cả đám cười lớn vì câu hỏi mà Changjo hỏi Yoseob:

- Nó mà vứt được nhỏ này sao? – Minkwan.

- Ngày nó mà thôi chung tình chắc tao cũng tu rồi. – Junhyung.

- Kệ tao. – Yoseob. 

Lúc nào cũng thế, mỗi lần cả đám mà họp lại với nhau thì Yoseob luôn là trung tâm của sự đùa giỡn, bởi vì cậu không uống bia nên mỗi khi họ gọi bia họ luôn phải kèm theo ly cocktail Spanish cho cậu. Và cứ như thế mỗi lần họ họp lại với nhau thì những câu hỏi như thế lần lượt được đặt ra: 

- Changjo, có em xinh tươi nhìn mày kìa. –Huynseung .

- Đâu? – Changjo nhìn xung quanh.

- Hướng kia kìa.

- Trông em bên phải hấp dẫn hơn thì phải? – Minhwan.

- Changjo của chúng ta không thích mấy em này đâu. – Kikwang. 

- Sao mày biết? – Minkwan.

- Vậy chứ nó thích loại nào? – Junhyung. 

- Mọt sách đấy. – Kikwang.

Cả đám bật cười vì câu trả lời của Kikwang, Changjo đưa tay thúc mạnh vào ngực cậu:

- Mẫu phụ nữ lý tưởng của mày cũng đặc biệt đấy. – Junhyung. 

- Vậy mau tìm cho nó con mọt sách nào đi. – Minkwan.

- Nhìn hướng 9h đi, em đó có được không? – Yoseob.

Cô gái mà Yoseob chỉ còn hơn cả mọt sách, cô đeo cặp mắt kính dày cả phân đến quán bar mà lại bận đồ kín mít mang giày thể thao khoác khăn choàng cổ và đeo tai giữ ấm, tuy đôi tay đã mang bao tay nhưng vẫn cầm thêm túi chườm nóng:

- Oh men…

- Cái gì trên tay cô ấy thế, sách giáo khoa phải không? – Minhwan. – Đừng nói người đẹp định đến đây học bài đấy?

- Anh nễ em, mẫu người lý tưởng của em không ngờ lại đặc biệt đến thế. – Huynseung.

- Cám ơn bạn tốt, nhờ mày cả đấy. – Changjo lườm Kikwang. 

Changjo tức không nói nên lời, cậu cầm chai bia nốc một lúc cạn chai nhưng cậu đã bị sặc bởi một cô gái vừa bước vào:

- Em xinh tươi này rất xứng với nó phải không? – Changjo chỉ.

Cả đám phải há hốc miệng khi nhìn cô gái Changjo vừa chỉ. Cô ấy chắc cũng cỡ 100kg vậy mà còn mang đôi guốc cả tất:

- Tội em quá, g…u…ố…c ơi. – Yoseob nhìn đôi guốc mà tội.

- Rất xứng đôi phải không? – Changjo.

- Không phải Kikwang chỉ để ý em nào tên Jiyeon thôi sao? – Minhwan. 

- Jiyeon, là ai thế? – Kyungjae. 

- Cô ấy ra sao thuộc dạng nào? – Joe. – Xinh đẹp hay quyến rũ. Tiểu thư phải không?

- Không thuộc dạng nào cả. – Yoseob.

- Đừng có nói năng linh tinh. – Chỉ là bạn bè thôi.

- Thì tình yêu lúc nào chả bắt đầu từ tình bạn. – Changjo.

- Mày có muốn tao qua bển xin số điện thoại dùm không? 

- Cứ tự nhiên. – Yoseob, bấm số gọi cho Jiyeon đi.

Kikwang lập tức quay qua lườm Yoseob:

- Là cô gái mày đang ở chung nhà à? – Joe.

- Vậy thì dễ thôi, kéo cả đám đến đó đi. – Changjo.

- Tha tao lần này đi. – Kikwang.

- Haha, vậy thì được. – Changjo cười tự mãn.

Cứ như thế họ uống hết 40 chai rồi gọi thêm 20 chai, họ kéo cho đến tối…

…cuộc cá cược giữa Kikwang và Joe, Kikwang đã thua cậu đã rất cố gắng nhưng đến chai thứ 19 cậu không chịu được nữa phải nôn ra. Và theo quy tắc cũ người thua phải đứng ở nơi đông người hét thật lớn “Anh yêu em”. Họ đặt ra quy tắc này vì tất cả họ đều là cậu ấm họ đều rất ngượng khi đứng trước mặt đám đông, họ bày ra trò này để người thua bị bẻ mặt…

Kikwang đã làm chuyện đó, mọi người ở quán bar đều cười ầm lên nhưng họ cũng không quá ngạc nhiên bởi vì mỗi lần họ đến đây thì sẽ luôn có một người phải làm thế và lần này là Kikwang…

Đã 9h30pm, họ tạm biệt nhau và đường ai nấy đi khi ra khỏi quán bar, cậu say không biết gì, cậu tìm được chỗ đỗ xe của mình cũng là một điều khó khăn. Khi cậu nổ máy xe chuẩn bị chạy thì lời nói của cô làm cậu thức tỉnh: 

“Lúc nảy tôi đã mơ thấy xe cậu gặp tai nạn, mặt cậu đầy máu và cả chân tay cũng bị đè gãy nữa. Trông rất đáng sợ.”

“Nếu còn không yên tâm tôi có thể hứa với cô sẽ cẩn thận khi lái xe.”

Cậu tắt máy xe. Nhìn xung quanh cậu tìm cửa hàng thuốc tây, qua kính chiếu hậu cậu tìm được một cửa hàng nằm gần đó…

…cậu đến đó mua thuốc, mua nước rồi trở vào xe. Sau khi uống thuốc cậu chỉnh hạ ghế xuống và dựa vào đó nghỉ một lúc để bớt say.

Ở nhà, Jiyeon đứng ngồi không yên, trong lòng cô cứ thấp thỏm lo sợ, gặp cậu đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về cô còn lo hơn. Cô muốn gọi điện cho cậu hỏi cậu vẫn ổn chứ nhưng cứ mỗi lần ngón trỏ trái bấm gọi thì ngón trỏ phải bấm kết thúc…

Cô đi tới đi lui trong nhà làm hết chuyện này đến chuyện khác nhưng vẫn chưa quyết định được có nên gọi cho cậu hay không, mỗi lần cô quyết tâm gọi thì lại bị những ý nghĩ trong đầu dập tắt: 

“Phải rồi, cậu ấy đi đâu mặc xác cậu ấy, liên quan gì đến mình.”

Cậu vẫn còn say, đôi mắt nhắm nghiền vào nhau, có lẽ cậu đã ngủ thiếp đi…

…nhưng sao người dân ở đây đang tập trung rất đông, họ dồn sự chú ý vào một hướng, đó là hướng dốc cao đang có một chiếc xe tải lao nhanh xuống nhưng trong xe lại không có người lái. Nó đang lao xuống rất nhanh, nếu nhìn kĩ khi nó xuống hết dốc thì nó sẽ đâm vào dãy đỗ xe và chiếc đầu tiên mà nó đâm phải là xe cậu. Người dân ở đó không ai dám đến gần để gọi cậu vì họ thấy xe tải đang lao xuống rất nhanh, họ cố gắng hét thật lớn để báo cho cậu nhưng đôi mắt đó không buồn mở ra. Chiếc xe tải lao qua cục G và chuẩn bị đâm vào xe cậu…

…điện thoại trong túi quần cậu rung lên làm cậu tỉnh giấc, cậu vừa mở mắt ra thì thấy cả chiếc xe tải đang tiến đến cậu - cậu nhanh chóng mở cửa xe nhảy ra ngoài, cậu vừa nhảy cũng là lúc chiếc xe tải vừa đâm vào.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, từ trán cậu máu đang chảy làm ướt cả phần mặt bên trái, có người đã đưa cho cậu bịch khăn giấy:

- Cám ơn. – Kikwang.

Người dân xung quanh đã báo với cảnh sát, họ sẽ nhanh chóng đến…

…lúc nảy điện thoại cậu đã ngừng rung nhưng chỉ được một lúc bây giờ nó lại rung:

- Là tôi đây. – Kikwang bắt máy.

- Cậu làm gì nảy giờ không bắt máy thế? – Jiyeon lớn tiếng.

- Tôi vừa bị đụng xe.

- Đụng xe sao? – Ah…

- Sao vậy?

Cô vừa rút phích cấm và cầm bình coffee vừa nấu lên nghe cậu bị đụng xe cô làm rơi cả bình xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ đầy trên sàn:

- Cậu đang ở đâu?

- Tôi không sao, đừng đến đây. – Chờ cửa tôi nhé, tôi sẽ về ngay.

- Cậu là chủ chiếc xe? – Cảnh sát trưởng.

- Là tôi. – Kikwang.

- Chúng tôi muốn lấy lời khai của cậu.

- Không thành vấn đề.

- Cậu hãy kể lại chuyện vừa xảy ra cho chúng tôi một lần.

- Lúc nảy tôi trở ra từ quán bar, vì uống hơi nhiều nên tôi có say tôi đã đến cửa hàng thuốc tây gần đây mua thuốc sau đó trở vào xe nằm nghỉ, tôi đã ngủ quên và khi mở mắt ra tôi đã thấy chiếc xe lao gần đến nơi tôi nhanh chóng mở cửa xe nhảy ra. 

- Cám ơn. – Cảnh sát trưởng. – Cậu có phiền theo chúng tôi về sở làm rõ chuyện này?

- Xin lỗi nhưng tôi muốn gọi luật sư.

- Không sao. 

- Cám ơn. 

Cậu đã gọi cho luật sư Kim ông là luật sư đại diện cho gia đình cậu nhiều năm qua:

- Alo, cháu là Kikwang, chú có thể đến ngay không?

- Cậu lại gây chuyện gì sao?

- Lần này không phải lỗi cháu, một chiếc xe tải đã đâm vào xe cháu. Cảnh sát yêu cầu về sở làm rõ chuyện này nhưng giờ cháu còn có chuyện không cùng họ về sở được.

- Cậu đang ở đâu? 

- Apujjung.

- Được rồi, tôi cũng đang gần đó, tôi sẽ đến ngay.

- Mọi chuyện luật sư tôi sẽ giải quyết không biết có vấn đề gì không? – Kikwang hỏi cảnh sát trưởng.

- Không, nhưng vì chúng tôi vẫn chưa biết được chuyện là như thế nào nên nếu cần chúng tôi muốn cậu đến và cho lời khai lần nữa. – Cảnh sát trưởng.

- Ông có thể nói với luật sư tôi, tôi sẽ đến.

- Cám ơn đã hợp tác. 

- Không có gì.

Bây giờ cậu chỉ cần đợi luật sư Kim đến thì cậu có thể về…

…luật sư Kim đã thấy được Kikwang, ông tìm chỗ rồi tấp xe vào:

- Kikwang. Xe của cậu đó sao? 

- Phải. Cháu đã cho lời khai, nếu họ cần gặp cháu chú cứ gọi cho cháu.

- Cậu không sao chứ? 

- Cháu không sao, giờ cháu phải về. – Cám ơn chú đã đến.

- Được rồi. – Nhưng cậu về bằng gì?

- Cháu sẽ đón taxi.

- Cầm lấy. – Ông ném chìa khóa xe về phía cậu.

- Thế còn chú? 

- Chuyện này không xong sớm vậy đâu, có gì tôi sẽ đón taxi. 

- Cám ơn. Cháu sẽ trả xe sớm cho chú. 

- Không cần gấp, cậu cứ giữ đó đi. – “Xem ra cậu nhóc này nên để nó tự lập.” 

Đó là đánh giá của ông sau một thời gian gặp lại cậu. Cậu trở nên biết chuyện hơn trước, nếu là trước đây khi gây ra chuyện cậu sẽ gọi ông đến và quăn mọi chuyện đó để ông tự giải quyết.

Ở nhà, cô lo cho cậu đứng ngồi không yên, lúc đầu cô chờ cậu trong nhà nhưng vì lo lắng không đợi được, nên cô ra trước cửa rồi lang thang ra tới đầu hẻm…

…trời càng tối sương xuống thì càng lạnh nhưng cô vẫn kiên quyết đứng chờ, nảy giờ cô cố gắng đi qua đi lại cho ra mồ hôi bớt lạnh:

- Tên đáng ghét này, làm gì mà lâu thế? – Jiyeon nhăn mặt.

Hai tay cô nắm chặt rồi cho vào túi áo nhưng vẫn thấy lạnh:

- Cậu không mau về chắc tôi chết cóng quá.

Cả người dưới cô bắt đầu run lên vì lạnh…, lên đến cả người trên. Cô ngồi co ro xuống đất:

“Chắc chết mất.”

- Cô bao nhiêu tuổi rồi sao còn ngốc quá vậy? 

Nghe giọng cậu cô liền ngước mặt lên. Cậu mở cửa xe cho cô vào nhưng ngay cả đứng dậy cô còn đứng không nổi huống chi là đi đến cửa xe. Chân cô lạnh buốt không còn chút cảm giác, cô cố gắng đứng dậy nhưng giữa chừng lại phải ngồi xuống…

…thấy vậy cậu nhanh chóng ra khỏi xe:

- Sao thế?

- Chân tôi tê. 

- Đứng lại xem? – Kikwang đỡ cô một phần.

Cô phải bấu tay cậu rất mạnh mới đứng thẳng dậy được. Cậu đỡ cô bước vào xe:

- Có được không?

- Không sao đâu mà.

Cô ngồi trên xe mà cả người run lên cầm cập. Mặt mày cô trắng mét, môi thì tím ngắt:

- Sao cô ngốc quá vậy, biết lạnh mà vẫn cố tình ngồi đó. 

- Cậu tưởng tôi là thú sao? – Lo cho cậu tôi mới đứng chờ thôi, lần sau đừng hòng.

Cô là vì lo cho cậu nên mới đứng đó, mà giờ còn bị trách là ngốc. Cô giận lẩy quay mặt nhìn ra cửa kính. Cậu cảm thấy có lỗi nên đã lên tiếng trước:

- Xin lỗi. – Nhưng sao trong nhà không chờ ra ngoài này làm gì? 

- Tôi không ngồi yên được.

Cậu để ý từ nảy giờ lên xe nhưng cô vừa chưa lấy tay mình ra khỏi túi áo:

- Tay tôi ấm lắm đấy, có cần mượn không? – Kikwang xòe tay phải trước mặt cô.

Cô nhìn tay cậu và suy nghĩ gì đó…

…cô rút tay phải mình ra khỏi túi áo và đặt lên tay cậu, cậu nắm chặt lấy nó:

“Cô ngốc này chắc đứng đã lâu rồi đây.” – Kikwang cảm nhận được vì tay cô lạnh ngắt. 

- Phải rồi, cậu đụng xe mà không sao chứ? – Jiyeon rút tay trái ra chạm vào vết thương trên trán của cậu.

- Không sao, chỉ trầy nhẹ thôi. – Cám ơn nhé.

- Cám ơn gì, sao lại cám ơn tôi?

- Biết vậy được rồi.

“Đụng xe mà đụng trúng đầu đúng là nguy hiểm.” – Jiyeon.

Lời cám ơn đó là vì cuộc điện thoại lúc nảy của cô, vì nếu cô không gọi điện có lẽ giờ này cậu không thể ở đây nói chuyện với cô:

- Vào nhà tôi sẽ lấy nước nóng cho cô ngâm. 

- Ấm thật đấy. – Jiyeon hít mũi. 

- Ngồi đó đi.

Cậu vào nhà tắm lấy thao lấy nước nóng cho cô:

- Cô làm vỡ bình coffee à? 

- Ừh. 

- Có trúng chân không?

Cô lắc đầu…

…cậu để thao nước nóng cho cô ngâm chân. Cậu lấy riêng cái khăn xả nước nóng rồi quấn vào tay cô:

- Có đỡ hơn không?

- Cám ơn.

- Lần sau đừng có làm vậy nữa biết không? – Có gì cũng ở trong nhà mà chờ.

- Phải rồi, ngày mai mà tôi làm kiểm tra không được đều tại cậu đấy.

- Cô không làm được liên quan gì tôi?

- Tại lo cho cậu mà tôi không còn tâm trí nào để học bài.

- Mai tôi sẽ mở tập đọc cho cô, được chưa?

- Vậy cũng được, đỡ phải học bài mà vẫn làm bài được. – Jiyeon cười khoái chí. - Ắc xì…

- Không phải chứ?

- Xin lỗi, bịch không kịp. – Có trúng cậu không?

- Mau đi ngủ thôi, ngày mai cô mà bị bệnh thì lại tại tôi.

- Không tại cậu chứ tại ai?

Sáng hôm sau…

…hôm nay họ chỉ cần đến trường làm bài kiểm tra cuối kì một rồi có thể ra về. Giữ đúng lời hứa của mình, cậu đã lật bài đọc cho cô chép và rất may cho họ là đến lúc họ làm xong vẫn không bị phát hiện, xem như môn này họ đã vượt qua dễ dàng và chỉ còn hai môn nữa. 

- Này, bạn gái cậu kìa. – Jiyeon chỉ.

- Nói chính xác hơn là bạn gái cũ. 

- Bạn gái cũ, sao chia tay vậy? – Jiyeon tò mò nhìn thẳng mắt cậu.

- Nhìn tôi làm gì, nhìn đường đi. – Kikwang quay đầu cô lại.

Khi họ đi ngang Hyosung và Kahi…

…giọng nói đó nghe thật quen, cô đã từng bắt gặp ở đâu. Giọng nói Hyosung thật giống giọng nói của một người, đó là người đã tạt nước vào phòng vệ sinh có cô: “Để xem lần sau mày còn dám nữa không?”

Cô nheo mày và dừng lại:

- Chuyện gì vậy? – Kikwang quay lại nhìn cô.

- Tôi biết người cố tình tạt nước tôi rồi. – Jiyeon quay lại.

- Được rồi, đi thôi. – Kikwang quay người cô lại và kéo đi. – Tôi sẽ mời cô một bữa ở nhà hàng, cô chọn đi địa điểm đi.

- Cậu làm gì vậy, tôi muốn hỏi rõ tại sao? – Jiyeon nhìn cậu. 

- Bỏ qua chuyện này có được không?

Cô dừng lại và nhìn xét cậu: 

- Cậu biết là cô ta làm từ trước rồi phải không? – Sao phải dấu tôi?

- Đi thôi. 

Tay cậu vịn lấy vai phải cô, cô gạt nó xuống:

- Không đi đâu cả. Tôi sẽ đón xe buýt. – Jiyeon ném cho cậu cái ánh mắt tức giận, hậm hực trước khi đi.

- Vậy cô muốn tôi phải nói sao? – Vì chuyện đó chúng tôi cũng chia tay rồi.

Những bước chân nhanh nhẹn đó dần chậm lại và rồi dừng hẳn: 

“Cậu ta chia tay vì chuyện của mình sao?”

Cô đứng lặng lẽ một lúc để đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu, không quay lại nhìn cậu cũng không nói gì…

…nhưng rồi cô đưa gót quay lại, cùng với ánh mắt lém lĩnh và đôi môi hơi cong:

- Tôi chỉ ăn ở nhà hàng 5 sao thôi đấy, có trả nổi không?

Cậu mỉm cười và chạy lên bằng cô rồi quay người cô lại đẩy cô đi trước:

- Phải bán thân tôi cũng sẽ mời cô ăn.

- Cậu bán thân? – Jiyeon cười khẩy. – Ai mua, có năn nỉ cho thêm tiền họa may người ta còn suy nghĩ.

- Này. – Kikwang bóp sau gáy cô.

- Ah, ah, nhột. – Jiyeon rùng mình.

Bữa cơm mà cậu dự định mời cô là bữa trưa nhưng giờ thì họ quyết định rời lại bữa tối. Một phần là cô vẫn chưa nghĩ ra nên chọn nhà hàng nào cho thật đắt, một phần là cô còn chuyện chưa làm và cô muốn làm cho xong:

- Cậu định mua gì tặng oppa vậy? 

- Không biết. – Kikwang nhún vai.

- Thế mà bảo là anh em tốt. – Jiyeon lườm. – Giờ này còn không biết. 

- Thế còn cô? 

- Vẫn đang suy nghĩ. 

- Vậy cũng bảo thích người ta. – Như cô, tôi nghĩ được cả đống.

- Vậy cậu có gì gợi ý không? 

- Tôi đâu có thích anh ấy. 

- Bày đặt. – Jiyeon lườm.

- Cô nghe tôi bảo như cô không?

Cô vừa nói vừa nhìn ra đường qua cửa sổ, cô vừa thấy được một món quà nó chứa đựng tất cả tình cảm trong lòng cô:

- Dừng xe lại, tôi nghĩ ra rồi. 

- Nghĩ ra gì, cô không thấy bảng cấm đỗ xe sao? 

- Tôi biết nên tặng gì cho oppa rồi. Vậy ở đâu mới đỗ xe được?

- Con phố bên cạnh. – Kikwang nhìn qua cửa nhìn đường.

- Sao xa vậy? – Không được tôi phải xuống ở đây.

Cô tháo dây an toàn và quay lại với lấy túi sách phía sau xe:

- Cậu đỗ xe rồi quay lại tìm tôi nhé.

Cô mở cửa xe trong khi đèn đỏ vừa bước qua đèn xanh, xe cộ đang bắt đầu chạy rất nhiều:

- Cẩn thận xe đấy. – Kikwang nhìn ra cửa sổ.

Cô phải né rất nhiều xe mới vào được phần đường cho người đi bộ. Cô chạy ngay đến cửa hàng mà cô vừa thấy được món quà cô thích: 

- Chị đón em về nhà đây. – Jiyeon thích thú chỉ tay vào món quà.

Cô nhanh chóng mở cửa vào trong…

…cậu vừa tìm được chỗ đỗ xe và quay lại tìm cô:

- Mua gì thế?

- Được không?

- Là thứ này mà cô vui thế sao?

Cô đánh một cái thật mạnh vào tay cậu:

- Cậu có thể tỏ ra thích nó một chút không?

- Đúng là con nít. – Kikwang cười. – Chưa chắc cô có kiên nhẫn hoàn thành nó, mất thời gian. 

Đúng lúc điện thoại cậu có người gọi đến:

- Luna, là anh đây. – Kikwang bắt máy.

- Hết Hyosung rồi Luna, cậu thật phức tạp. – Jiyeon lườm.

- Tối nay không được, anh có hẹn rồi. – Xin lỗi em nhé, anh sẽ gọi em sau.

Cậu cúp máy rồi quay lại chỗ cô:

- Này, một lần cậu quen mấy người thế, chia ngày không đều sao?

- Cô nói gì thế?

- Ngoài việc hẹn hò, đi chơi thì cậu còn chuyện gì mà bận nữa?

Cô thản nhiên hỏi. Dường như cô không nhớ được cuộc hẹn của họ tối nay. Cậu nhìn cô rồi búng thật mạnh vào trán cô:

- Là hẹn với cô đấy. 

- Với tôi sao? – Jiyeon ngẫm nghĩ. – Cũng phải ha. 

Cậu đưa thẻ quẹt cho nhân viên, cậu chờ họ tính hóa đơn xong và lấy lại thẻ:

- Có phải cô không cần nhớ chuyện gì ngoài Doojun không?

- Không phải, tôi…

Cô chưa kịp giải thích cậu đã bỏ ra ngoài:

- Chờ tôi với. – Jiyeon gọi với theo nhưng cậu vẫn tiếp tục đi.

- Thật điên mất. – Kikwang nhìn lại cửa hàng. 

- Của quý khách đây.

Cô cầm lấy phần quà vừa gói:

- Cám ơn quý khách.

- Cám ơn.

- Hẹn gặp lại.

Cô chạy ngay ra ngoài nhìn hai bên tìm cậu. Cậu đang đi phía trước, cô nhanh chóng đuổi theo:

- Giận tôi sao?

- Cô thì có gì để giận. 

- Mặt vậy mà bảo không giận. – Jiyeon đẩy tay cậu. – Tôi mời cậu uống machiato nhé?

- Tôi không thích đồ ngọt. 

- Tôi thích được rồi, đi thôi. – Jiyeon khoác tay cậu kéo đi.

Họ chỉ vừa bước vài bước, thì nhìn thấy phía trước họ có khá đông người tụ tập. Cô thì có tính tò mò rất cao, còn cậu thì không cần lại gần cũng biết đó là chuyện gì. Cô định kéo cậu đến xem nhưng cậu nhanh chóng giữ cô lại:

- Cô đi đâu vậy? – Không phải nói mời tôi machiato sao?

- Lại xem là gì trước đã. 

- Không thích, đi thôi.

Cậu nắm tay cô và kéo vào trung tâm thương mại “Shinhwa”:

- Cô muốn làm gì trước?

- Làm gì, tôi chỉ mời cậu uống machiato thôi mà, còn làm gì nữa?

- Tôi đã nói không thích đồ ngọt mà, ăn kem đi.

Một mình cậu bước vào cửa hàng kem:

- Sao cậu kì vậy? – Jiyeon lon ton theo sau.

- Socola đắng. – Kikwang gọi. – Còn cô?

Cô cầm menu nhìn từ trên xuống dưới rồi qua trang khác, cứ như thế hết cuốn menu mà cô vẫn chưa chọn được gì. Cậu giật cuối menu đưa lại cho phục vụ:

- Cho cô ấy vani dâu. – Kikwang gọi cho cô.

Cô cũng không nói gì…

…qua cửa cửa kính nhìn ra là một thành phố Seoul rộng lớn, từ đó họ có thể nhìn thấy tòa Seoul Tower rất đẹp.

- Kem của quý khách.

- Cám ơn.

Cậu đẩy ly kem vani dâu sang chỗ cô. Cô nhìn ly kem bĩu môi:

- Thật ra tôi đâu có thích dâu. 

- Sao lúc nãy không nói?

- Cậu đã gọi rồi nên thôi kệ luôn. 

- Vậy thì gọi ly khác đi. 

Cậu định gọi phục vụ gọi ly kem khác cho cô nhưng cô đã cản lại:

- Ly này thì sao? 

- Bỏ đi. 

- Vậy thì…

- …được rồi, vậy thì sẽ lãng phí phải không? – Kikwang cắt ngang lời cô.

- Cho nên cậu đổi cho tôi đi. – Jiyeon kéo ly kem socola đắng về phía mình và đẩy ly vani dâu sang cho cậu.

- Tôi cũng đâu thích dâu. 

Cậu đổi ly kem về chỗ cũ:

- Cậu nhường tôi không được sao? 

- Không được, sao tôi phải nhường? 

- Cậu có phải con trai không vậy? – Jiyeon bĩu môi. – Ý nhìn kìa.

Cậu không quay lại vì cậu biết khi cậu quay lại cô sẽ đổi ly kem và bỏ chạy:

- Doojun hyung.

Cô hớn hở đứng dậy khi nghe thấy tên Doojun, nhưng khi quay lại thì không có ai:

- Oppa? – Jiyeon nhìn xung quanh. 

Đằng này cậu cho nguyên một muỗng kem lớn vào miệng:

- Lạnh quá. – Kikwang há miệng cho khí lạnh bay ra.

- Này. – Jiyeon nhìn cậu.

- Ăn cùng đi. 

Cô ngồi xuống và cũng múc nguyên một muỗng lớn cho vào miệng:

- Ngon thật đấy. – Jiyeon cười mãn nguyện.

Cứ như thế họ ăn cùng nhau ly kem socola đắng cho đến hết. Vì cô không muốn lãng phí ly kem vani dâu, cậu phải cùng cô nhắm mắt nuốt đại cho hết ly, họ đã phải rùng mình khi ăn hết ly kem đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top