Chap 2: Đêm ấy
1:00 AM
Sau khi nhắn tin cho Ngân nói không về. Cô tắt nguồn điện thoại.
Khuê cứ ngồi đó. Vô hồn. Nhìn con người đang nằm kia. Không hiểu sao khi nãy cô lại thấy hoảng sợ đến vậy. Như thể cô sợ con người đó sẽ xảy ra chuyện gì. "Trời, đáng nhẽ ra mình phải kệ cô ta chứ, cô ta làm mình tổn thương, cô ta làm mình tức, cô ta....".
- Nước.....
Chưa lẩm bẩm hết câu, con người nằm trên kia lại nói trong cơn mê sảng. Muốn uống nước hả. Tự dậy mà lấy đi. Tôi đâu có rảnh.
- Nước...
- Tôi không rảnh mà.
Hương im lặng. Khuê thấy chạnh lòng. "Mới nói vậy đã bỏ cuộc. Đúng là chưa thấy bà nào khờ như bà này. Trong cuộc thi thì ghê gớm dai dẳng lắm mà sao giờ bỏ cuộc nhanh thế". Trong đầu nghĩ vậy nhưng Khuê vẫn đứng dậy đi lấy nước cho Hương.
- Hương, dậy đi em lấy nước rồi.
- Xin lỗi...
- Em lấy nước rồi uống đi.
- Chị xin lỗi
- Chị có uống không thì bảo - cô Khuê nhà mình bắt đầu tức giận.
- Chị rất xin lỗi.
- Tôi đi về.
1...
2....
3....
Rầm....
- Ôi tôi xin chị đấy chị định hành tôi cả đêm sao. Yếu xíu còn đòi xuống giường đuổi theo tôi. Chị có muốn chết không? Có bị khùng không hả. Chị bị khùng thì để tôi đưa chị vào viện rồi mai báo giật title Hoa hậu Phạm Hương bị khùng nhé.... - thao thao bất tuyệt rồi dần dần Khuê nhỏ tiếng lại...
- Sao em không mắng tiếp đi. Tôi muốn nghe.
- Tôi đâu có rảnh. Chị hành tôi từ tối đến giờ chưa ăn uống ngủ nghỉ gì mà còn phải lo cho chị nữa. Chị có biết là tôi...
- Em về đi - Hương cắt ngang.
- Ok. Chị đuổi tôi. Tôi về. Thật phí thời gian ở đây.
Khuê quay đi. Hương vẫn ngồi đó. Cô không giữ Khuê lại. Không phải cô không muốn mà là cô không thể. Cô biết sức khỏe của mình tệ lắm rồi. Vì cô biết, hôm nay không phải là ngày đầu tiên cô không ăn gì...
Khuê quay đi. Có chút gì đó chạnh lòng. "Con người vô tâm kia chị còn không thèm giữ tôi lại. Tôi thề không bao giờ quan tâm đến chị nữa". Cô khựng lại, dù sao sức khỏe của Hương không tốt. "Thôi thì lấy cho chị ta cái điện thoại để bên cạnh có gì chị ta còn gọi trợ lý". Khuê chạy đi lấy túi của Hương. "Hồi nãy lấy thuốc xong ném ở phòng khách hay sao ấy nhỉ?". Khuê qua phòng khách, cái túi đây rồi. Cô lục túi tìm điện thoại. Rút điện thoại ra cô làm rớt tờ giấy. Nhặt lên. Lòng tò mò khiến cô mở ra....
" Họ và tên bệnh nhân: Phạm Thị Hương
Tuổi: 25
Địa chỉ: Quận 7, TPHCM
....
Kết luận: Có dấu hiệu xung huyết dạ dày do nhiều nguyên nhân khác nhau
..."
CÁI QUÁI GÌ??? CHỊ TA BỊ XUNG HUYẾT DẠ DÀY MÀ KHÔNG NHẬP VIỆN. CHỊ TA BỊ KHÙNG RỒI.
Bỗng có tin nhắn đến điện thoại PH. Là anh quản lý. Một giọt nước rớt vào màn hình điện thoại khi từng chữ trong tin nhắn hiện lên màn hình "Tối nay về em đã ăn chưa? anh nhớ lần cuối em ăn cơm là tối hôm kia nhỉ? Anh gọi sao không nghe máy. Anh lo. Gọi lại cho anh khi ngủ dậy nha. Em ngủ ngon"
Điện thoại rơi. Cô thề. Cô thề sẽ quay vào cho con người kia một trận.
Bước vào phòng. Cô thấy Hương vẫn ngồi dưới sàn. Vô hồn. Nhìn vô định. Cô dằn lòng mình không nổi cáu với Hương. Lại gần cô nói nhỏ:
- Sao Hương giấu em.
Hương dù không còn chút sức lực nào vẫn cố nói từng chữ:
- Giấu gì cơ.
- Chị bệnh mà....
- Chị không sao. Mệt chút thôi.
- Tôi đâu có ngu mà không biết chị bị gì - Khuê lớn tiếng như sắp cáu, nhưng rồi hạ giọng - Em thấy tờ giấy khám bệnh trong túi chị....
Hương im lặng. Khuê nhìn vào Hương. Cô không tin đây là 1 trong 3 Mentor quyền lực, người luôn bắt nạt cô nữa. PH bây giờ như con mèo dính nước mưa. Người lạnh toát, ướt đầm vì mồ hôi. Khuê ngước nhìn đôi mắt PH, sưng và đỏ. Sưng vì khóc và đỏ chắc vì đeo kính áp tròng để quay hình cả ngày. Khuê xót Hương, trong lòng không biết đó là cảm giác gì. Mới vài tiếng trước còn căm ghét con người này đến phát điên, vậy mà giờ, nhìn bộ dạng này, cô mới hiểu vì sao 2 hôm nay sắc mặt Hương lại vô cảm như vậy.
- Chắc chị đau dữ lắm hả..
- Không bằng em... chắc quyết định của chị làm...
- Đây là nhà - Khuê ngắt lời - Ở nhà thì không nói đến công việc.
- Chị xin lỗi.
Nói rồi Hương ôm lấy Khuê. Cô khóc to. Khóc thành tiếng. Khóc như trút hết những đau đớn của những ngày qua. Cô ít khi khóc như vậy. Chỉ khi trái tim không chịu được nữa...
- Nhà chị có gì ăn không.
- Em đói hả. Để chị...
- Chị bị khùng hả. Giờ chị đứng còn không nổi còn đòi nấu ăn. Bớt ảo tưởng đi Phạm Hương. Hôm nay chị là kẻ yếu ớt hơn tôi.
Khuê vào bếp. Cô cũng đói lắm rồi nên chỉ nấu đơn giản bát mì và nấu cho PH bát cháo. Tự nhiên cô thấy thương. Trong khi Khuê mỗi tối đều có Ngân ngủ chung, lại được bên cạnh ba mẹ, thì Hương lại ở một mình trong căn nhà này. To và đẹp. Nhưng lạnh và thiếu hơi ấm. Nếu là Khuê chắc ngày nào cô cũng khóc nhè vì buồn mất. Vậy mà Hương đã sống như vậy suốt bao nhiêu năm nay. Thảo nào luôn có một PH với vỏ bọc mạnh mẽ vậy.
- Hương, dậy ăn cháo đi.
- Cám ơn em.
- Sao mấy ngày nay chị không ăn gì để ra nông nỗi này.
- Ghi hình cả ngày mà. Với lại chị mệt không muốn ăn.
- Chị có...
- Bị khùng không? Ý em là vậy hả - Hương cười, nụ cười yếu ớt.
- Thôi chị ăn nhanh cho tôi còn đi ngủ.
Hương ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ không biết Khuê đang nghĩ gì.
- Chị xin lỗi em
- Bộ chị hết chuyện để nói hả. Chị nói câu đó với tôi bao nhiêu lần rồi chị có biết không.
- Chị thực sự xin lỗi vì làm em giận.
- Tôi nói rồi. Tôi không muốn nghe.
- Em giận chị lắm phải không?
- Chẳng nhẽ bây giờ tôi phải hét vào mặt chị là tôi mệt lắm rồi để tôi yên đi à. Tôi ngủ ngoài sofa. Chị ngủ đi.
- Em ngủ đây... được không?
- Không.
Khuê quay bước đi. Hương cũng nằm xuống. Cô lại ảo tưởng rồi. Làm sao Khuê có thể tha thứ cho cô được. Cô lại khóc. Chưa bao giờ có một Phạm Hương yếu đuối như lúc này. Bỗng có gì đó mát mát đắp lên trán...
- Nằm xịch vào. Tôi muốn nằm ngoài.
PH xích vào trong, quay sang nhìn, Khuê chỉ nói một câu rồi nằm quay lưng lại không nhìn PH
- Tôi thấy chị sốt. Có sao thì gọi tôi.
Hương khẽ cười. Cô bé tên Lan Khuê này. Giận đến thế nào thì cũng vẫn đáng yêu....
Hương không còn thấy đau nhiều nữa.
Đã 3h sáng rồi.
Khuê nhắm mắt lại đã ngủ vì mệt.
Hương thì không.
Cô vừa biết ơn, vừa thấy có lỗi với người nằm bên cạnh.
- Xin lỗi và cảm ơn em... Khuê Khuê.
Nói rồi cô quàng tay qua đắp chăn cho Khuê.
Cơn sốt và cơn đau làm Hương mệt nhoài. Nhưng cô không thể ngủ. Mãi rồi cô chợp mắt....
***
P.s từ Au: mình muốn khai thác sâu vào khoảng thời gian mâu thuẫn nên chuyện chưa có gì vui và buồn cười. Mong các bạn thông cảm và góp ý ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top