Chương 16

Trời chập choạng tối, cả hai đi dạo trong khuôn viên của khách sạn. Nhận lấy ly cà phê, Luhan chỉ im lặng nhấp một ngụm, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống đất. Ngồi xuống bên một băng ghế nhỏ, Sehun bất chợt thở dài, hỏi nhỏ:

" Luhan, anh tại sao lại có thành kiến với tên kia?"

Không cần nói rõ tên, Luhan cũng biết được là Sehun đang ám chỉ đến ai. Thứ chất lỏng vừa nóng vừa đắng ngập tràn trong khoang miệng rồi trôi dần xuống cuống họng, mang lại cảm giác nóng rát khó chịu. Ánh mắt cứ nhiên chỉ chú mục nhìn về phía trước, không có tiêu điểm, lại cố ý phớt lờ câu hỏi của Sehun.

"..."

"Anh lại im lặng"- Sehun giọng điệu đầy chán nản duỗi thẳng lưng tựa người vào thành ghế, cùng nhìn về một phía.

Rõ ràng là đang cười nhưng nụ cười đó lại không ánh lên một tia vui vẻ. Sehun cũng không bắt buộc Luhan phải đáp trả câu hỏi ban nãy, cậu yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời đêm, một đêm đầy sao.

"Anh không muốn Baekhyun sẽ giống như anh, rất mệt mỏi"

Yên lặng hồi lâu, Luhan lại bất chợt nói một câu, Sehun cũng chỉ chú tâm lắng nghe anh nói.

"Anh yêu người cũ, yêu rất nhiều. Thằng nhóc đó cũng từng làm cho anh rất hạnh phúc, khoảng thời gian bên cạnh cậu ấy thật tình anh không thể phủ nhận rằng bản thân đã rất vui vẻ"

Luhan vừa nói, miệng lại nặn ra một nụ cười gượng gạo, nụ cười của sự mỉa mai trong lời nói, bàn chân vô thức đá những viên sỏi văng ra xa.

Cậu chần chừ đưa bàn tay run rẩy của mình dần lại gần bàn tay của Luhan, từng chút một.

Trong khoảnh khắc, cậu nắm lấy tay anh, nắm thật chặt.

"Không cần kể nữa"

Trước giờ đều là núi băng, hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến có ngày Oh Sehun này lại có ngày đi an ủi người khác. Càng không nghĩ đến những suy nghĩ trong cậu giờ đây, muốn bộc lộ ra ngoài để Luhan hiểu được, cậu đang quan tâm đến anh nhưng lại khó khăn tưởng chừng như không thể, vạn lời không thể nói ra dồn nén lại chỉ bằng cái nắm tay siết chặt.

Cậu còn muốn nói anh rằng không cần lo cho ai cả, muốn nói với anh rằng không cần phải khóc vì cái quá khứ đau buồn đó, muốn nói với anh không rằng hãy quên người cũ đó đi...

Vì Baekhyun đã trưởng thành, cậu ấy có thể nhận thức được việc mình đang làm là đúng hay sai. Cậu ấy có quyền tự do làm mọi điều mà cậu ấy thích. Vì mỗi người đều có một khoảng trời riêng của mình mà không ai có quyền được can dự vào đó. Vì quá khứ mãi mãi cũng chỉ là quá khứ, chúng ta chính là sống cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Đối với quá khứ mà nói, chỉ là một mảnh kí ức mà khi nhìn lại, anh chỉ được phép mạnh mẽ hơn từ những sai lầm trong quá khứ chứ không phải đau buồn ưu thương vì những vết thương lòng từ tình yêu. Và vì Sehun muốn Luhan chỉ nhớ đến mỗi mình cậu, lưu tâm đến cậu, hoài niệm đến cậu chứ không phải là Kim Jong In.

Sehun nắm chặt lấy bàn tay của anh mang chút hơi lạnh do gió đêm thổi tới, trong lòng lại vững tâm thêm một chút, nhích người lại gần Luhan thêm một chút.

" Jong In hắn có người khác, bọn anh chia tay"

Luhan khó khăn nói thêm một câu, cả câu chuyện dài đằng đẵng của một năm trời cuối cùng lại chỉ gói gọn trong một câu nói chưa đầy trăm chữ. Tình yêu của hai người họ cũng thế, cả một tình yêu được vun đắp cũng trong một năm trời cuối cùng khép lại chỉ bằng hai chữ chia tay.

"Anh còn yêu hắn" - Sehun thấy biểu tình của Luhan, trong lòng lại nghĩ Luhan nhất định còn yêu Jong In rất nhiều, có như thế thì anh ấy mới thống khổ như thế.

Sehun lại nghĩ, trước đây chưa từng yêu ai, đều xem những người yêu nhau là kẻ ngốc, đều là những kẻ ngốc sa chân vào vũng lầy của tình ái. Thứ tính cảm đó thì có gì hay ho mà người người lại muốn đi tìm tình yêu cho bản thân, vì tình yêu có thể bất chấp tất cả để đến với nhau.

Không phải đã có rất nhiều người đã lụy vì tình mà lại nghĩ quẫn hay sao? Chết vì người dưng đúng là ngớ ngẩn!

Cậu lúc đó đều không biết định nghĩa tình yêu, suy nghĩ lại giản đơn, đến bây giờ nghĩ lại, bản thân thiếu chút nữa lại tự cười mỉa bản thân tại sao lại có những suy nghĩ như thế.

Quãng đường đời của cậu tuy không dài bản thân cư nhiên lại không cảm nhận được hết sắc màu của cuộc sống. Cứ tưởng cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua, nhân sinh cũng chưa kịp cảm nhận nhưng anh lại bước vào cuộc sống của cậu.

Mang đến cho Sehun rất nhiều dư vị của nhân gian mà bản thân cậu còn chưa biết đến. Mang cả những ấm áp, lo lắng, những quan tâm.

"Hình như anh không còn gì nữa"

Sehun thanh tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, trầm ngâm một hồi lâu.

"Luhan, khi tất cà những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn đó."

"..."

"Anh có tin em không?"

"Tin về cái gì?"

"Tin rằng em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh"

"Tại sao?"

"Vì em muốn như vậy, Luhan, em không rõ trong lòng mình rốt cuộc là loại cảm giác gì nhưng mà hình như... em yêu anh" - Sehun trăm câu ngàn chữ sắp xếp không thông cuối cùng lắp bắp thành một câu không đầu không đuôi. Anh mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thoáng chốc đã ửng đỏ của cậu.

"Em cũng muốn biết, anh có chấp nhận em không?"

"Anh cũng... không biết"

Luhan ấp úng hồi lâu, lại cúi đầu nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn Sehun.

Trái tim Sehun hẫng mất một nhịp, vẫn là một nhịp của ngày đầu cậu gặp gỡ Luhan, thế nhưng tư vị lại hoàn toàn trái ngược.

"Em hiểu rồi" - Sehun dần nới lỏng hai bàn tay đang ghì chặt lấy bờ vai bé nhỏ của anh, rồi buông hẳn.

"Ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời, anh hứa đấy"

Không gian tưởng chừng sẽ trầm lắng trở lại vì sự ngượng ngùng của cả hai, nhưng lại bị phá vỡ bởi Luhan và câu nói đó.

"Em sẽ đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top