Chap 9
Ngày hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy đã không thấy Xán Liệt đâu cả. Anh ngồi bật dậy. Bỗng một cảm giác đau nhói xuyên đến tận xương tủy:
-Arggg~~
Xán Liệt khẽ rên lên.
Thật là mệt mỏi, cả tối hôm qua Xán Liệt như nổi thú tính, bắt anh làm tận 5-6 lần mới thôi. Thực mệt à mà nhờ.
"Cạch"
Cửa bỗng mở, biết là Xán Liệt nên anh liền nằm xuống giả chết. Xán Liệt tưởng Bạch Hiền đang ngủ thì liền bước tới giường, ngồi xuống cạnh bên, nói:
-Bạch a~ Dậy thôi. Đã quá trưa rồi.
-....
Đáp lại cậu là thấy sự im lặng. Xán Liệt cười nhếch miệng, cúi xuống ghé miệng mình vào tai Bạch Hiền, phả hơi từ từ. Bạch Hiền khẽ rùng mình. Một dự cảm không lành chạy dọc sống lưng.
-Giờ muốn dậy hay muốn đè ra làm tiếp.
Xán Liệt nói, giọng pha chút gian ta.
-Ahhh ahhh dậy rồi. Dậy rồi nè.
Bạch Hiền quên mất thân dưới của mình mà bật thẳng dậy. Kết quả là đau đến tím mặt tím mũi.
-ARGGGG~~~
Bạch Hiền rống lên. Rồi nằm phịch xuống.
-Đau...
Anh khẽ nói, đầu hơi rúc vào trong chăn.
-Biết ngay mà. Nào cởi quần ra....
Xán Liệt cười cười nói.
-Lại muốn làm gì?
Bạch Hiền hoảng hốt mà ngắt lời.
-Để bôi thuốc cho anh. Anh nói đau mà.
-À....Cơ mà từ hôm qua tới giờ có mặc quần đâu mà bảo cởi.
Bạch Hiền lườm Xán Liệt một cái.
-Hì hì. Quên mất. Thôi được. Nằm úp xuống, em bôi cho.
Bạch Hiền có hơi rụt rè nhưng cũng nằm xuống, phơi cái mông trắng cong vêu lên. Xán Liệt lấy hai tay tách mông Bạch Hiền ra, một cảnh xuân hiện ra trước mắt. Xém chút nữa thì phụt máu mũi, cơ mà cậu đã nhanh chóng mà kiềm chế. Dù là đã bị nhìn qua, nhưng cơ mà giờ là ban ngày ban mặt, bị có nhìn lộ liễu thế này thì thực là xấu hổ nha. Bạch Hiền đỏ mặt chui đầu vào trong gối.
Bắt lấy một ít thuốc trong tuýp ra ngón tay, Xán Liệt chầm chầm đưa vào trong.
Một thứ lạnh lạnh cùng với vật thể lạ xâm chiếm động huyệt. Bạch Hiền không khỏi giật bắn mình. Lúc đầu thấy có hơi khó chịu nhưng sau một lúc thì lại thực thoải mái mà thở đều đều.
-Xong rồi.
Xán Liệt nói, đồng thời cúi xuống cắn nhẹ vào mông Bạch Hiền:
-WTF???!! Đừng lợi dụng lúc ông đang yếu mà làm liều.
Bạch Hiền thầm gào thét.
Xán Liệt đứng dậy, mở tủ lấy một cái áo mới và một chiếc thịp. Cậu đưa cho Bạch Hiền.
-Mặc vào đi, rồi ra ăn sáng, à nhầm ăn trưa. Em nấu rồi đó.
-Sao lại chỉ có thế này. Quần ngoài đâu?
Bạch Hiền hỏi.
-Mặc vậy thôi cho nó kích thích.
Xán Liệt nói, cười dâm tà.
-Shhh.
Bạch Hiền nhếch mép khinh bỉ, nhưng mà vẫn mặc vào.
Xán Liệt đưa Bạch Hiền ra, chỉ vào chiếc ghế có nệm bông.
-Ngồi đây đi.
-Ngồi trên nệm bông thật không ra dáng một sangnamja tí nào cả.
Bạch Hiền kiên quyết.
-Chọn đi. Một ngồi ở nệm bông. Hai ngồi trên đùi em.
Xán Liệt nhướn mày.
Ơ đm. Ông thà ngồi trên nệm bông còn hơn.
Bạch Hiền mặt đen như đít nồi, ngồi xuống nệm bông mà thưởng thức đồ ăn.
========
Lại nói đến Lộc Hàm và Thế Huân....
Sau khi xuất viện, mặc cho lời đề nghị nghỉ việc mấy hôm để nghỉ ngơi của Thế Huân, thì Lộc Hàm đã đi làm. Thấy cậu làm lại thì mọi người ai cũng quan tâm mà hỏi han. Mãi sau cậu mới lên phòng làm việc được.
-------
-Em sắp xếp lịch cho tôi dời cuộc họp chiều nay vào một ngày khác nhé.
Thế Huân nói đồng thời đặt tập hồ sơ gì đó lên bàn mình.
-Sao vậy?
Lộc Hàm hỏi.
-Chiều nay tôi có một cuộc hẹn với công ty đối tác. Có gì em dời lịch vào một ngày khác nhưng trong tuần này nhé.
-Ừm. Để tôi sắp xếp lại. Anh yên tâm.
Lộc Hàm nói. Sau đó thì lại cúi đầu vào mà làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top