Chap 4: Bất đắc dĩ và ở lại nhà...
Đã một tuần trôi qua, Lộc Hàm vẫn không thể nào quen được ánh mắt mà Thế Huân nhìn mình. Đó là ánh mắt đắm đuối - ánh mắt mà mọi nhân viên nữ trong công ty thèm khát từ anh. Nhưng đối với Lộc Hàm mà nói ánh mắt ấy thật đáng sợ. Ngồi làm việc, tay đánh máy mắt nhìn giấy, nhưng đầu óc lại để ở đâu đó. Căn bản là tại con người kia cứ nhìn như vậy thì ai mà tập trung được chứ? Lộc Hàm gào thét trong lòng.
-Lộc Hàm! Lại đây.
Bỗng Thế Huân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu này. Nghe thấy gọi mình Lộc Hàm ngoan ngoãn bước đến:
-Chủ tịch cần gì ạ?
Cậu hỏi.
-Em đừng gọi tôi là Chủ tịch nữa có được không. Gọi tên của tôi đi.
Thế Huân buồn bực nói.
-Chủ...à không. Anh cần gì?
-Kiểm tra lại đống giấy tờ này rồi tối mang đến nhà cho tôi.
Thế Huân nói trong mắt có chút ý cười.
Là người tinh ý nên cậu nhận ra ngay. Lộc Hàm lên tiếng:
-Chút nữa tôi sẽ đưa cho anh luôn có được không?
-Không được! Phải mang tới nhà. Tôi là người bất cẩn nên dễ làm mất lắm, em cứ mang sang cho tôi đi.
Tất cả chỉ là ngụy biện!! Cái gì mà bất cẩn chứ? Giả dối! Lộc Hàm gào thét trong lòng. Nhưng vì Thế Huân là cấp trên nên Lộc Hàm đành ngậm ngùi mà đi về chỗ. Thế Huân ngồi đây cười trong lòng. Tự nhủ mình thật là phúc hắc.
***
Tan sở...
-Để tôi đưa em về.
Thế Huân có ý tốt.
-Cảm ơn. Tôi bắt xe bus về quen rồi.
Lộc Hàm thẳng thừng từ chối. Vì cậu tưởng tượng trên xe Thế Huân dở trò bíp bíp với cậu. Thật sự là nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Thực sự là oan cho Thế Huân quá. Hắn chỉ có ý tốt thôi mà.
Về đến nhà, Lộc Hàm bước vào nhà. Trong nhà vắng tênh, Bạch Hiền cũng chẳng biết là đi đâu. Mặc kệ, lên thay đồ cái đã.
Xong xuôi Lộc Hàm bước xuống lầu với đống giấy tờ mà Thế Huân giao cho, giờ cậu phải sang bên đó. Thực không muốn chút nào. Xuống dưới nhà thì nghe thấy tiếng động, đoán được là Bạch Hiền đã về. Đúng vậy, Bạch Hiền đang ngồi xem TV miệng thì nhai snack nhồm nhoàm.
-Chào anh.
Lộc Hàm lên tiếng. Vì đang bận ăn nên Bạch Hiền chỉ quay đầu ra cười toe toét. Lộc Hàm lắc đầu chán nản tự hỏi sao lại có tên anh họ thô bỉ như thế này. Chẳng bù cho mình lịch sự đàng hoàng. Chuyện này thật không khoa học.
-Em ra ngoài một chút. Ở nhà tắm rửa trước đi.
Nói rồi Lộc Hàm bước ra khỏi nhà.
-Mình lớn rồi mà nó còn nhắc nhở mình như trẻ con vậy.
Bạch Hiền gào rít.
"Tinh tong"
-Vào nhà đi.
Thế Huân đứng ở trên lầu thò cổ ra ngoài.
-Anh xuống lấy đi. Tôi không vào đâu.
Lộc Hàm ngửa cổ lên hét.
-Tôi đang bận việc. Em mang vào để ở bàn cho tôi.
Dứt lời Thế Huân chui tọt trở lại không đợi cho Lộc Hàm nói thêm gì. Lộc Hàm ú ớ một lúc rồi cũng đi vào. Vì chỉ muốn nhanh nhanh ra khỏi đây nên cậu chạy ào vào trong đặt đống giấy lên bàn. Chuẩn bị bước đi...
-Ở lại chơi chút đã.
Không biết từ bao giờ Thế Huân đã đứng lù lù ở phía sau, tay đút túi áo nhoẻn miệng cười.
Có linh cảm không hay (là do Lộc Hàm luôn tự tưởng tượng ra):
-Thôi! Tôi về trước. Sau này còn nhiều dịp mà.
Nói rồi Lộc Hàm bước đi luôn. Nhưng vừa ra tới cửa thì liền quay tọt trở lại. Thấy thế, Thế Huân tươi cười hỏi:
-Thay đổi ý định rồi ak?
-Không. Là có thứ chặn đường không đi được.
Lộc Hàm mặt tái mét.
-Thứ gì vậy?
Thế Huân bình tình nhấp một ngụm nước.
-Một con bec-gie. Anh mau ra đuổi hộ tôi đi.
Nghe Lộc Hàm nói thế Thế Huân liền bước tới ngó ra xem. Đúng là có một con bec-gie to đùng ở trước cửa nhà.
-Chịu thôi. Anh cũng sợ.
Thế Huân quay lại nói.
-Anh gạt tôi. Người như anh mà cũng sợ sao?
Lộc Hàm nghi ngờ dò xét.
-Em không tin thì thôi.
Thế Huân nhún vai.
-Gọi người tới bắt đi.
Lộc Hàm cắn móng tay. Không thể được, tôi là người gọi tới giờ sao có thể gọi họ đến bắt được. Thế Huân thầm nói trong lòng rồi cũng giả vờ cầm máy lên gọi.
-Họ không nghe máy.
-Tôi không tin.
Lộc Hàm vẫn tiếp tục nghi ngờ.
-Em thấy tôi giống lưu manh lắm sao mà phải gạt em.
-Anh không giống- Lộc Hàm chắc chắn- Mà anh chính là người như vậy.
Nuốt cục tức vào trong, Thế Huân mỉm cười nói:
-Chi bằng ở lại một đêm. Mai anh sẽ gọi người tới đưa đi.
Giờ mà ở lại chắc chắn sẽ bị tên kia lôi ra bíp bíp. Mà giờ xông về sẽ bị con bec-gie nó ngoạp cho một cái. Cái gì cũng kinh khủng hết. Khẽ rùng mình, thôi thì ở lại một đêm đỡ kinh khủng hơn.
Thực sự thì rất oan cho Thế Huân. Hắn chỉ muốn được cùng Lộc Hàm ăn cơm thôi mà, còn cái việc bíp bíp gì đó...Thế Huân chưa có hứng mà thôi.
Sau khi tắm xong, Lộc Hàm mặc bộ đồ rộng thùng thình của Thế Huân bước ra ban công gọi điện cho Bạch Hiền bảo rằng có việc bận không thể về sớm mai mới về được. Cúp máy, Lộc Hàm chạy xuống bếp. Nhìn thấy cậu, Thế Huân liền tưởng tượng nếu cậu chỉ mặc mỗi cái áo đó và không mặc quần thực sự rất kích thích. Đôi chân trắng muốt thon dài, cùng với chiếc áo phông che qua mông, qua lớp áo mỏng mông vêu lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Nghĩ đến đây, Thế Huân bỗng xịt máu mũi.
-Lại nghĩ cái gì bậy bạ đến nỗi xịt máu mũi vậy hả?...không lẽ....
Lộc Hàm nghi ngờ hỏi rồi liền giơ hai tay ra ôm lấy thân mình trừng mắt nhìn Thế Huân.
-Là em nghĩ bậy thì có.
Thế Huân vừa nói vừa lau máu mũi.
-Lại đây ngồi đi. Tôi có nấu ít súp nóng.
Thế Huân vẫy vẫy tay. Lộc Hàm bước đến ngồi đối diện Thế Huân. Hắn đặt trước mặt cậu một bát súp bốc hơi nghi ngút cùng với mùi hương vô cùng hấp dẫn.
-Có bỏ thuôc mê không vậy?
Lộc Hàm dò xét.
-Sao lúc nào em cũng nghĩ xấu về tôi vậy? Ăn đi.
Thế Huân oan ức lên tiếng. Còn oan lắm hả? Trông cái mặt anh kìa, khác nào mấy tên lưu manh không cơ chứ! Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng Lộc Hàm.
Ăn xong xuôi, Thế Huân đưa cậu lên phòng ngủ. Chắc chắn là muốn bíp bíp rồi, Lộc Hàm cương quyết từ chối đòi ra phòng khách ngủ. Thế Huân đành phải gật đầu. Thực chất thì Thế Huân chỉ muốn ngắm Lộc Hàm ngủ thôi chứ không có ý gì khác. Oan uổng quá đi. Thế Huân gào thét trong lòng.
Lộc Hàm ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cửa phòng khách thì đã khóa chặt vậy mà cái linh cảm xấu là Thế Huân sẽ đạp cửa xông vào mà đè mình ra bíp bíp vẫn hiện hữu trong đầu. Do quá đa nghi nên đến tận 3h sáng con người này mới nhắm mắt mà ngủ. Đơn giản là do không thức được nữa.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top