[LONG FIC] Hội Thiên Thần [Chap40-47] END
Chap 41 : Đấu tranh
Yoon A đóng sầm cánh cửa lại chạy vào phòng mình bật khóc Nàng cũng k hiểu tại sao nàng lại cư xử với Yuri như vậy, đây có gọi là ghen tuông k?
-Mình & chị ấy đâu đã có gì với nhau? Đâu có sâu đậm? Nhưng sao mình trở nên như thế??? Chuyện của Zeen nói liệu có phải là sự thật hay k? Nhức đầu quá >"<
Yuri ngồi thẫn thờ ngoài hiên cô nhi viện, đầu óc rối bời
-Giờ mình phải làm sao đây? Làm sao cho cô ấy tin lời mình? Mà rốt cuộc cái ng' tên Zeen ấy là ai chứ?
Đag thắc mắc tột độ thì bỗng nhiên Yuri nghe tiếng vỗ cánh, Zizy đáp xuống trước mặt nàng, Yuri ngỡ ngàng
-Phải chăng là....?
-Chị
Zizy thở dốc
-Tại sao e đến đây?
Yuri cau mày vẻ khó chịu hỏi Zizy, cô bé way mặt đi tránh cái nhìn soi mói & có phần hơi hằn học của Yuri dành cho mình, tim cô bé cũng đag đập thình thịch - rõ ràng là nói dối k tốt chút nào cho sức khỏe ngay cả với 1 Tiểu thiên thần như cô
-Em..em đi tìm chị
-Tìm chị làm gì?
-Em..em...
Zizy ấp úng
-E chính là Zeen đúng k? Chiều nay chính e đã kéo Yoon A đi & nói gì với cô ấy có đúng k?
-Ko! Em...
Zizy đứng tim khj Yuri nghi ngờ mình
-Thôi k cần nói nữa...Chị k muốn thấy mặt e, tốt nhất là trong khoảng thời gian này!
Yuri nói rồi đứng phắt dậy way mặt đi, nhưng Zizy đã ôm lấy nàng lại từ phía sau. Cô bé rơi nước mắt nói
-E rất quý mến chị e cũng k biết tại sao cảm giác trong e lại như thế nữa??? Nó thật kì lạ, xao xuyến...và bối rối lắm mỗi khi e đc gần bên chị...
Yuri gỡ vòng tay của Zizy đag siết lấy mình
-E còn nhỏ lắm! Với lại chị chỉ yêu Yoon A mà thôi
-Ko, e k bỏ cuộc đâu!
Ngay lúc ấy bỗng nhiên k gian dậy gió, lá bay xào xạc, 2 đôi cánh thiên thần bay trong k trung nhanh chóng hạ xuống đất
-Zizy!
Tiếng của Zizen vang lên
-E mau theo Hyo Min về trời đi >"< đừng ở đây làm chuyện bậy bạ nữa
Zizy nước mắt ngắn dài nhìn Zizen
-Em làm gì mà chị nói bậy bạ?
-E phạm thiên wy, đã vậy còn nói dối nữa
-Em...
Hyo Min nghiêm khắc nhìn Zizy
-E biết là k thể yêu 1 Thiên thần mà!
-Còn chị? Chị cũng yêu Sandara đấy thôi, nhưng chị ấy lại thích chị của e thôi...
-Này này...
Mèo ta liền la lên
-Đó là sự thật! K lẽ chị chịu để cho chị Sandara thành đôi với chị của e? Chắc chắn là k, e cũng vậy e k thể chấp nhận từ bỏ...Yuri & Yoon A cũng là 2 thiên thần mà...
-E cứng đầu quá đó >"<
Zizen như phát điên lên với cô em gái của mình
-Chị thì sao? Đừng nói e, nhìn lại mình đi
-Hmmmmm Thật quá quắt mẹ đã biết hết mọi chuyện của e & sai chị xuống mang e về cho mẹ đó
Zizy lắc đầu nguầy nguậy nhưng cô bé đã bị Hyo Min thoắt biến ra đằng sau lưng & đánh ngất đi, Zizen trố mắt ra nhìn, Yuri đỡ lấy Zizy đag ngã xuống
-Cô...cô làm gì nó vậy?
Zizen lắp bắp hỏi Hyo Min
-K sao, Zizy ngất đi thôi, nửa tiếng sau sẽ tỉnh lại, giờ tôi đi đây, liệu mà kiểm soát các Thiên thần của cậu đi, thật vớ vẩn
Hyo Min nói rồi bế Zizy bay vút lên cao
-Hắn ta nói vậy là ý gì ???
Zizen lầm bầm
-Chán thật đó!
-Sao thế?
Zizen vỗ vai Yuri an ủi
-Còn sao? Chuyện Zizy bịa ra nói với Yoon A làm nàng tưởng thật, giận chị luôn rồi
- Oh' khổ quá thôi thì mai họp CLB rồi chị giải thích với chị ấy
-Haiizz chị đã cố lúc nãy nhưng Thỏ bông k chịu nghe >"< hix giờ biết làm sao đây chứ???
-Thôi nghe em! Về ngủ đi, mai tính, e sẽ nghĩ cách giúp cho
-Uh cố nghĩ cách khả thi nhất giúp chị nhé nhóc
-OK mà
Yuri lủi thủi đi về, Zizen nhìn theo lắc đầu
-Thảm thế k biết, may mà Sunny k giận mình như thế!
Tối hôm ấy Mèo phone cho Tắc kè cấp báo tình hình nguy cấp của Ngựa vằn
-Alo gọi mãi chị mới đc đấy
-Ai bảo gọi ngay giờ linh chứ
Jess phán 1 câu tỉnh bơ
-Lại nấu cháo với chị Gấu chứ gì =_="
-Kệ ta, mi nhìu chuyện quá! Sao? Gọi chị có gì k?
-Uhm 1 chuyện kinh khủng
-Sao sao?
Máu bà 8 của Chủ nhiệm Hội Thiên thần nổi lên như sóng
-Thì chị Yuri bị chị Yoon A hiểu lầm đó
-Hiểu lầm gì?
-Ah' e gái e thích chị Yuri đó mà, nên nó phá k cho Yoon A gần chị Yuri
-Trời sao bé ấy xấu tính thế
-Ưm thì mẹ e đã bắt nó về trời rồi chứ sao, giờ chỉ tội chị Ngựa nhà ta k biết thanh minh sao cho chị Thỏ tin đây haiizzz
-Ưm yên tâm đi, có cái miệng của chị là xong cả
-Thật ko đó?
-Thật mà ! E còn nghi ngờ gì tài năng thiên bẩm của chị nữa
-Hihi đc đc, ráng giúp chị Yuri đi hé, bye chị nha
-OK bye nhóc
"Coi như xong chuyện của YoonYul! Giờ đến chuyện của Hội Thiên thần đây...haiizz mệt thế nhỉ?" Zizen thở phào & bước ra vườn leo lên cây đậu thần...Hôm nay nó đã hẹn với cha rồi!
-Oh con gái! Vào đi, mẹ con đi giải quyết chuyện của Zizy rồi, thiệt tình...ta cũng k biết phải nói sao với nó nữa...
-Chuyện con sắp nói với cha cũng tương tự chuyện của em gái con đó
-Sao?
Zeus nghiêng đầu chăm chú nhìn Zizen
-Ý con là...tại sao lại có cái thiên wy k đc yêu nhau đó ạ? =_="
-Uh chỉ biết đây là wy định từ khi mới khai thiên lập địa thôi, mà có gì k con gái?
-Con định xin cho hủy thiên wy đó
-Cái gì?
Zeus nhìn Zizen chăm chăm
-Ko đc sao cha? Cha là vị thần tối cao nhất ở Thiên cung mà!
-Nhưng...
-Con xin cha luôn đó
Mèo ta cố nhăn nhó ra vẻ thảm thương
-Ta thì k có ý kiến, ta biết con lỡ vướng vô lưới tình với nàng thiên thần tên là...gì nhỉ, mẹ con có nói mà ta quên
-Là Dionysus, tên dưới trần là Sunny
-Uh uh Sunny đúng rồi
-Thế có đc k hả cha? Biết bao nhiu Thiên thần đau khổ vì chuyện kì cục này rồi
-Ta biết nhưng còn ý kiến mẹ con nữa...
-Ax mẹ nhất định k cho phép rồi
-Thì đó
Zeus nhún vai nhìn Zizen rồi lẩm bẩm
-Thật k ngờ...
-Sao hả cha?
-K ngờ là cả 2 đứa con của ta đều giống ta đó mà Mê gái quá xá
-=_=" Cha k còn gì hay hơn để nói với con sao?
-Con đừng lo, để ta lựa lời nói với bà ấy rồi trả lời con sau! Nhưng kiểu này thì ta e... khó lắm
-Con hiểu mà! Nhưng dù sao thì tất cả các Thiên thần chúng con sẽ k bao giờ từ bỏ đâu! Tình yêu là 1 thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian này
-Uh...ta cũng mong điều đó đúng với Thế giới trên mây!
-Vậy trăm sự nhờ cha nhaz ^^~ Con về đây, cho con gửi lời thăm mẹ
-Uh byebye con gái
Zeus vẫy tay chào Zizen
"Hi vọng 1 kết cục tốt đẹp cho tất cả mọi ng'" - Mèo ta thầm nghĩ "Dù có phải đấu tranh thế nào thì mình nhất định sẽ k bao giờ chùn bước! Chắc chắn là thế, chị ơi em yêu chị lắm" - Hình ảnh của Sunny lại hiện lên rõ mồn một trong đầu Zizen
Chap 42: Thử thách nghiệt ngã
Sáng hôm sau, Jess đến tận lớp tìm Yoon A
-Chào em!
Tắc kè vẫy tay chào Sò
-Sao chị lại đến đây
Soo Young vừa ngoạm bánh mì vừa hỏi Jess
-Vì chuyện rắc rối của Thỏ bông & Ngựa vằn
-Hôm wa có ai kéo Yoon A ra khỏi CLB đó hả?
-Uh chứ còn gì nữa, nghe đồn là Yuri đag bấn loạn lắm rồi nên Chủ Nhiệm phải ra tay thôi
- Oh' chúc chị may mắn
-Còn e k giúp à? Cứ lo ăn =_="
-Ăn xog e giúp
Jess tiến lại bàn Yoon A, cô nàng đag chăm chú đọc sách
-Em iu dấu
Tắc kè vuốt nhẹ lên má Thỏ bông hỏi
-E đag giận Yuri à?
-Em...k có!
Yoon A khẽ lắc đầu
-Có ! Nhìn mặt e là chị biết mà Thôi nào, mọi chuyện k như e đã nghĩ đâu, oan cho Yuri lắm
-Oan? Tại sao?
Yoon A cau mày, rõ ràng nàng đag cực kì bức xúc >"<
-Là do bé Zizy gây nên đó
-Zizy? Tại sao bé ấy phải làm vậy
-Mèo nói Zizy thích Yuri
-Thích sao? Nhưng Zizy chỉ là 1 cô bé thôi mà
-Thì thời nay con nít quỷ lắm rồi e ah' =_=" Nên...nếu e mà k lo giữ chặt lấy Yuri sẽ mất như chơi đấy
Jess gật gù nói tỏ ra nghiêm trọng lắm vậy
-Mất Yuri ư?
Yoon A liếc mắt ra cửa sổ ánh nhìn bâng quơ
-Uh chị nghĩ e cũng đâu muốn thế đúng k? Và Yuri sẽ bù lu bù loa lên khi e đòi chia tay cậu ấy đấy Tội lắm, e chỉ giận tối wa thôi mà nàng ta đã sốt vó cào cấu Zizen k thương tiếc rồi đó. E coi chừng chiều nay Sunny gặp e sẽ hỏi tội e cho coi!
(LTG: =_=" Đặt điều quá chị ơi!!!)
-Thật thế sao?
Yoon A trố mắt nhìn Jessica. Dĩ nhiên đã trót lỡ nói láo thì Tắc kè phải nói tới luôn chứ sao
-Yes yes, sự thật 100% mà Chị gạt e làm chi, giờ chơi hôm nay e ra chỗ sân thể dục nhé, Yuri chờ e ở đó có chuyện muốn nói đó. Giờ chị về lớp đây
-Dạ
-Nhớ nha em để Ngựa chờ tội nghiệp
Jess đi ra cửa - ngang chỗ Sò vẫn còn đag ăn ngấu nghiến tới ổ bánh mì thứ 2, véo tai nàng ta
-Aida đau....>"<
Sò nhăn nhó
-Cho chừa tật ham ăn! Ta về méc Cá sấu dạy dỗ ngươi lại
-E k sợ đâu
-Hoho nhớ nói câu này nhe, chị sẽ nói lại với Hyo Yeon cho coi
-Này này
Soo Young bắt đầu hoảng lên gọi Jessica nhưng Chủ nhiệm đã 3 chân 4 cẳng chạy biến đi wa lớp của Yuri
-Có chuyện gì mà sáng sớm wa đây vậy?
Yuri hỏi
-Trời ạ, nhìn mặt cậu kìa, bộ cả đêm wa k ngủ đc à?
Jess lắc lắc đầu thở dài
-Kệ tớ đi
-Tớ vừa nói chuyện với Yoon A rồi, e ấy bảo giờ chơi chờ cậu ngoài sân thể dục, cho cậu 1 cơ hội duy nhất để giải thích tất cả mọi thứ đó
-Sao? Có thật k?
Yuri nắm lấy 2 vai Jess mà lắc tới lắc lui
-Ê ê cậu làm trò gì vậy, thả tớ ra, đau quá Điên hay sao mà....
-Hihi tớ cảm ơn cậu nhé, Tắc kè, ôi tớ yêu cậu quá đi mất
Yuri hớn hở ôm chầm lấy Jess
-Thôi thả ra, coi chừng Gấu của tớ lại ghen với cậu đấy, liệu mà ăn nói cho rõ ràng với Thỏ đi, k có lần thứ 2 đâu!
-Tớ biết mà hihi, cậu về lớp đi, chuông reo rồi đó
-Uh khổ thân Chủ nhiệm quá mà! Làm bà mai còn phải lo làm lành cho đôi bạn trẻ nữa haiizz
-Làm gì thở ngắn than dài thế, hôm nào tớ khao cậu 1 chầu, ok k?
-Cái đó thì đc
Giờ chơi cũng đến, Yoon A hồi hộp đi ra sân thể dục, Yuri đã đứng đấy từ bao giờ, vừa trộng thấy Thỏ, Ngựa ta đã sốt vó lên chạy ào tới, định cầm tay nàng nhưng Yoon A bước lùi lại
-A...xin lỗi em! Tại Yuri vui quá nên....
Nàng gãi đầu gãi tai ấp úng
-Sao? Yuri có gì muốn nói với e vậy?
-Có chứ ! Nhiều lắm, tất cả chỉ là e hiểu lầm thôi, Zeen e gặp hôm wa chính là Zizy biến thành đấy cho nên e đừng tin lời bé ấy nói nhé
Yuri chớp chớp mắt nhìn nàng
-Có thật vậy k?
-Thật mà, k tin e hỏi Zizen đi, hôm wa Zizen đến đưa Zizy về trời mà
-Zizen???
-Uh Yuri k bao giờ nói dối e đâu Thỏ à!
Yuri đánh bạo cầm lấy tay nàng, ánh mắt chân thật lắm lắm, Yoon A ngượng đỏ cả mặt cũng may sân thể dục vắng vẻ k có ai thấy chứ k chắc nàng đã chạy biến đi rồi vì xấu hổ
-Yuri có làm gì Mèo ko đó?
-Hả? Làm gì?
-Chị Jessica nói Yuri hôm wa cào cấu Zizen nhiều lắm có đúng k? =_="
-Đâu có Nghe lời Tắc kè là bán lúa giống đó >"<
-Để chiều e hỏi Zizen là biết ! Sunny mà có nói gì là e k chịu trách nhiệm đâu!
-Uh Yuri k có làm mà =_=" Jess à, sáng ta cảm ơn mi bao nhiu thì chiều nay ta đánh mi bấy nhiu đấy
-Em vào lớp đây! Chiều nay gặp lại Yuri nhé
Yoon A mỉm cười chào Yuri
-Uh e về!
Trong lòng Yuri lúc này phải nói là đag sung sướng tột độ, k uổng công hôm wa nàng thức trắng mà lo lắng cả đêm, cũng may có Zizen & Jessica giúp đỡ, thật là may mắn quá
Chiều hôm đó, trời bỗng mưa to lạ thường
-Tớ k nghĩ vào mùa này lại có mưa đấy
Hyo Yeon nói với mọi ng'
-E cũng lo lắm đây
Zizen cau mày đăm chiêu suy nghĩ k biết nh~ gì tối wa nó nói với cha mình đã đi tới đâu??? Mà nay lại bão bùng thế này =_=" Yoon A vào cùng lúc với Yuri, Yoon A lén lén nhìn về phía Sunny & Zizen
-Chà 2 ng' khá hơn rồi à
Sò cười toe toét
-Uh còn e thì chuẩn bị tệ hơn đi
Hyo Yeon trừng mắt nhìn nàng, còn Jess thì cười hô hố
-Là chị phải k? >"<
Hươu ta hét lên với Tắc kè
-Là chị thì sao nào? Sáng nay chính miệng e nói là e k sợ Hyo Yeon mà
Hươu nuốt nước bọt nhìn Hyo Yeon đang giận bốc khói
-Nếu e ko sợ chị thì còn ai nói e nghe nữa
-Em...ý e k phải vậy mà >"< Chị nghe e nói đã
-Ko, k nghe gì hết á
Cá sấu giận dỗi way mặt đi mặc cho Sò ta van nài
-Zizen k sao chứ?
Yoon A lo lắng hỏi Mèo
-Sao cơ? E có sao đâu
-Đấy thấy chưa! Yuri có làm gì nhóc ấy đâu! Bà chủ nhiệm phịa ra hết thôi
-Gì ?
Jess quắc mắt nhìn Yuri, Yuri hăm he nàng :
-Ta chưa xử tội mi là may lắm đấy
-Đúng là làm ơn mắc oán mà!
-Ko sao là ổn rồi
Yoon A cười toe, nàng thở phào nhìn Sunny, Sunny & Zizen nhìn nhau k hiểu gì cả
-Jess nói hôm wa chị bị Thỏ giận nên điên lên cắn xé e đó
Yuri giải thích cho cả 2 nghe
-Her =_=" E tới giải nguy cho chị thì có, nếu k thì k biết e gái e còn làm gì tai hại hơn nữa
-Uhm cảm ơn e!
-Sau đó e gọi chị Jess nhờ chị ấy giúp chị đó ^^~ Hihi
-Hì chị bik mà! Cảm ơn 2 ân nhân lắm lắm
Đột nhiên, 1 tiếng sấm rung trời nổ lên, 1 giọng nói vang lên quá wen thuộc. Chính là...Hera
-Tất cả Thiên thần dưới trần gian hãy nghe rõ, ngay ngày mai, các ngươi sẽ phải đối mặt với 1 thử thách vô cùng khắc nghiệt để hiểu rằng muốn phá hủy thiên wy đã tồn tại ngàn đời nay là 1 điều cực kì khó khăn. Tối nay cho đến mai sẽ là 1 trận đại hồng thủy dành cho loài ng' , để trả giá cho thứ tình cảm thiêng liêng mà con người tạo ra & nuôi dưỡng nó!
Cả Hội Thiên thần nhìn nhau lo sợ...K ai nói đc 1 lời nào
Chap 43 : First
Cả Hội thiên thần chết lặng đi... Họ nhìn nhau mà không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt
-Lại nữa rồi
Jessica thở dài
-Không! Lần này sẽ là lần cuối cùng, nhất định chúng ta phải đấu tranh giành lấy quyền đc tự do yêu đương
Ai nấy đều chưng hửng ngạc nhiên trước câu nói chắc nịch của Zizen, Sunny nhìn nó, chớp chớp mắt
-Hôm nay, em ăn nói nghe lạ thế ?
-E biết trước là sẽ có chuyện này mà!
-Hả
Tắc kè la lên
-E đã biết trước? Mà sao e k nói cho chị biết hả? >"<
-E k ngờ lại sớm tới như vậy =_=" Vừa hôm wa e lên thăm cha, có nói với người rằng tại sao lại có cái thiên wy kì cục đến thế, có thể phá bỏ nó k?
-Phá bỏ
Hyo Yeon lặp lại như k tin được lời nói của Zizen. Mèo ta gật đầu lia lịa
-Vâng, phá bỏ để k ai bị ràng buộc nữa, e biết rằng Thiên thần có tình yêu
-Quá chính xác, bằng chứng là Zeus & Hera cũng yêu nhau & sinh ra e đấy thôi
Jess vỗ tay đắc thắng nói, rồi cười vang
-Nhưng...liệu có đc k?
Tiff lo ngại hỏi
-Chị đừng lo, power of love mà! K lẽ ta chịu thua sao?
Zizen nháy mắt, Jess gật gù
-Nhóc này hôm nay ăn trúng thứ gì mà sung thế k biết, nhưng nhóc nói chí phải
-Hihi
-Vì chúng ta mà có đại hồng thủy sao?
Hyo Yeon hỏi tiếp
-Uh thế thì tội cho con người quá
Soo Young nói bằng giọng buồn buồn
-Mình là Poseidon, k biết có thể dùng phép điều khiển nước k nhỉ? Mai có thể giúp đc mọi ng'
-E sẽ giúp chị nữa
Sò toe toét
-Uh mong là e làm đc
-Đc mà >"<
-Tất cả vẫn chưa lường trước đc, điều gì sẽ xảy ra...chúng ta nên về sớm nghỉ ngơi chuẩn bị cho nh~ thử thách sắp giáng xuống
Yuri nói xong, đc tất cả đồng tình nên Hội Thiên thần giải tán, ai về nhà nấy, lo "tu luyện nội công" để mà đối phó...thiên wy hà khắc!
...
Sáng sớm nay, trời quả nhiên u ám, k có 1 chút nắng, Soo Young lồm cồm ngồi dậy, đi rửa mặt, đột nhiên vừa nhìn thấy mình trong gương Soo Young đã giật mình ngay lập tức...
"Sao lại thế này? Mình...có cánh từ lúc nào chứ >"<"
Trên vai nàng đôi cánh trắng muốt đã hiện diện từ khi nào nàng cũng k hiểu?
"Chắc là thử thách đến nên thế! Bình tĩnh nào, có gì đâu phải sợ "
Nghĩ rồi nàng mỉm cười, nhưng bên tai Soo Young lại vang lên 1 giọng nói wen thuộc & thân thương lắm. Của 1 ng' mà nàng yêu thương nhất trong tim...
-Hyo Yeon
Soo Young kinh ngạc nhận ra tiếng nói xen lẫn tiếng khóc của Cá sấu...
"Làm ơn cho tôi biết đi cô ấy đang ở đâu???"
Soo Young lao ra khỏi WC nhà mình, nhưng cánh cửa lại mở ra 1 không gian trắng toát, mờ ảo khói sương
-Đây...đây là đâu?
Tiếng nói của Hyo Yeon lại vang lên xa xa...đứt quãng...
-Em ở đâu...
-E đây mà! Chị đag ở đâu? E đến với chị ngay mà...
Soo Young nói gần như khóc, giữa 1 trời mây mù thế này thì ngoài 1 màu trắng toát lạnh lùng ra thì Soo k thể thấy gì khác nói chi đến việc tìm đc Hyo Yeon, tim nàng đập thình thịch, cảm giác lo sợ dâng cao, đầu óc nàng lúc này đã căng như dây đàn...sắp đứt!
-Haiizz, sao ác quá vậy? Cho tôi gặp đc ng' tôi yêu đi
Soo Young hét lên, vang vọng khắp k trung, 1 cơn lốc xoáy nổi lên từ đôi cánh của nàng, Soo Young bay lên cao & wan sát...Nàng đã nhìn thấy...1 màu xanh...xanh nước biển, nàng có thể lắng nghe tiếng nói của Hyo Yeon, nàng mong chờ nơi biển khơi ấy có hình bóng của ng' con gái mà nàng trót lỡ thương yêu...
Nghĩ là làm, Soo Young bay về phía màu xanh ấy!
-Chị là biển...E sẽ đến đó tìm gặp chị...nhất định là thế, dù có khó khăn cách mấy e cũng vượt wa để chúng ta lại đc gần bên nhau...chị nhé! Mãi mãi...yêu chị
Soo Young lấy tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rớt trên má nàng vỗ cánh bay đi
"E ở đâu? E k thể đến đây đc! Chị k muốn mất e"
Dường như Hyo Yeon đag nghe đâu đây tiếng gió xoáy cuồn cuộn, hay cơn đại hồng thủy mà nàng đag phải đối mặt đã gào thét nên nh~ tiếng gió đó??? Sáng nay nàng tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy k phải là chiếc giường wen thuộc nữa, k phải là căn phòng của nàng! Đôi cánh nàng đã phủ đầy cát biển. Hyo Yeon đưa mắt nhìn mặt biển bao la trước mặt mình. Nàng là Poseidon! Chính nơi đây mới thuộc về nàng, nàng biết rằng cơn thiên tai sắp ập đến với loài ng', tất cả bắt nguồn từ biển. Dù biển đag yên lặng vỗ sóng vào bờ nhưng ngoài khơi xa Hyo có thể cảm nhận đc từng con sóng hung hãn đag muốn lao vào đất liền. Nàng k chớp mắt đc, nàng thấy hình ảnh của Soo Young, nàng thấy cô bé mà nàng thương yêu nhất bay lên trời = đôi cánh mỏng manh, nhưng k kịp nữa...1 con sóng bạc trắng xóa đã ào tới, cuốn trôi Soo Young đi, chỉ thấy nh~ chiếc lông vũ trắng tang tóc...còn sót lại. Hyo Yeon nhắm nghiền mắt lại, nàng k bao giờ muốn trông thấy cảnh tượng ấy. Nàng phải làm sao? Nàng gọi thật to với biển, tiếng gọi như muốn át cả tiếng sóng...
-Choi Soo Young, e ở đâu? E đi đi, đừng đến tìm chị, chị k muốn xa rời e, chị k muốn mất e, chị k muốn e yêu chị nữa đâu TT__TT
Nước mắt nàng tuôn như mưa. Và rồi mưa thật cũng đổ xuống cùng lúc đó, thật rầm rì & dữ dội, mưa như muốn cười nhạo nàng, đã quá ngốc nghếch khi để trái tim mình vướng vào chuyện yêu đương đau khổ & trái đạo. Hyo Yeon giơ tay lên, lẩm nhẩm câu thần chú, để điều khiển nước, điều khiển mưa thôi rơi nhưng sức lực nàng chỉ như gió thoảng, mưa ngớt đi chốc lát rồi lại tuôn rơi nhiều hơn, nhiều hơn...
-Hyo Yeon...
Cá sấu giật mình khi nghe tiếng của Soo Young vang lên bên tai rõ mồn một...
Chap 44: Second
Yuri thức dậy bởi luồng ánh sáng chói lòa phát ra từ mặt trời. Nàng lẩm bẩm
-Sao lại thế này
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Yuri
-Yul ơi, mau theo e, nhanh lên
-Là Thỏ bông!
Ngựa vằn vội nheo mắt nhìn lên không trung, lờ mờ thấy được đôi cánh thiên thần. Nàng k cần suy nghĩ gì, tung cánh bay lên theo Yoon A, càng lên cao mọi thứ càng trở nên nóng bức, dù Yuri đã mấy lần tạo ra lốc xoáy để giải tỏa sức nóng nhưng vẫn k ăn thua gì. Và bây giờ, nàng đã hoàn toàn lạc mất Yoon A
Đưa tay gạt mồ hôi túa ra đầy trên trán, Yuri vận dụng tất cả trí thông minh của Athena nhằm xác định ra vị trí của Yoon A, càng nghĩ càng nhức đầu kinh khủng, dường như có 1 sức mạnh vô hình nào đó đag cố gắng ngăn cản dòng suy nghĩ của nàng. Yuri thấy cơ thể bắt đầu rã rời, đôi cánh như k còn vỗ nổi nữa & cô có thể rơi xuống đất bất kì lúc nào...
-K đc, mình phải cố lên, mình phải chống chọi với sự khắc nghiệt này, vì tình yêu, nhất định phải giành đc chiến thắng, Yoon A, e hãy đợi chị nhé !!!
K gian bỗng tối tăm vì 1 đám mây khổng lồ che ngang mặt trời, cuối cùng Yuri đã nhìn thấy 1 cánh cửa bằng vàng le lói sau đám mây. Có lẽ vì ánh mặt trời đã làm đôi mắt bị đánh lừa k nhận ra đc cánh cửa ấy,, Yuri thầm cảm ơn đám mây biết bao
Ở trên thiên cung, Zizy mặt buồn xo nhìn xuống dưới, rõ ràng chính tay cô bé đã tạo ra đám mây để giúp Yuri dù lòng nó buồn vô hạn. Tình yêu đầu đời k bao giờ có kết cục tốt đẹp ư?
-Này nhóc, ta có thể mách với Nữ thần Hera về việc làm vừa rồi của e đấy!
Hyomin từ đâu cất tiếng, Zizy vùng vẫy
-Mặc kệ e, nếu người nhiều chuyện đến thế thì cứ việc đi mách mẹ e đi !
-Ta sẽ k làm thế
-Ít ra người còn chút tính thương người
-Ko... ta chỉ thương hại cho chúng thôi
Zizy quay qua nhìn Hyomin, cái nhìn căm phẫn
-Người k bao giờ biết đc thế nào là tình yêu
-Ta cần gì quan tâm chứ
Hyomin cười khẩy rồi bỏ đi
Lúc này, Yuri đang loay hoay mở cửa, cánh cửa thật nặng nề, nàng k biết sau cánh cửa ấy còn thử thách gì nữa k? Rốt cuộc cánh cửa tự động bật mở sau khi đã lấy đi gần hết sức lực của Yuri...
Là Hera - vị nữ thần tối cao của Thiên cung, Hera nhìn Yuri chằm chằm
-2 đứa nó giống nhau quá!
-Thưa người....
Yuri khẽ quỳ xuống
-Ai cho phép ngươi mở miệng, ta chưa hỏi đến
Yuri cúi đầu, bặm chặt môi mình, nàng thấy lo lắng cho Yoon A vô cùng
-Apollo ra đây!
Từ trog Yoon A bước ra, nàng đội 1 chiếc vương miện vàng lấp lánh, đôi mắt như vô hồn
-Ngươi có biết đó là ai k?
Yuri chờ mong Yoon A sẽ gọi tên mình nhưng ko...
Thỏ bông trả lời dứt khoát
-Thần k biết
Hera mỉm cười mãn nguyện, nhìn vẻ mặt đau khổ của Yuri
-Ngươi thấy đó, con bé k nhận ra ngươi, việc của ngươi là hãy làm cho nó nhớ lại đc ngươi và thứ tình yêu ngu ngốc của ngươi đi!
Hera nói xong giận dữ bỏ đi, còn lại 2 ng' trong gian phòng trắng toát. Yuri nhìn Yoon A bằng ánh mắt tha thiết nhất
-Lẽ nào e k còn nhớ đến Yul sao???
Đôi mắt nàng vẫn k có chút cảm xúc nào với Yuri. Yuri tiến đến nắm lấy đôi tay nàng, mặc cho nàng rụt rè lùi lại. Đặt bàn tay của ng' mình yêu thương nhất lên tim, Yuri nói 1 cách chắc chắn:
-Yuri yêu e! rất nhiều!
Chap 45: Third
Đứng trước cổng nhà Tiffany, Jessica k giấu đc nét lo lắng và hối hả, bầu trời đầy mây báo hiệu 1 cuộc chiến sắp bắt đầu
-Ơ...
Tiffany ngạc nhiên khi nhìn thấy Jess
-Đi thôi Tiff
-Nhưng...đi đâu? Còn mọi người?
-Tớ k biết nhưng có vẻ như ai cũng có chuyện cần giải quyết. Bằng chính khả năng của họ! Và chúng ta cũng vậy!
Jess nói rồi siết chặt bàn tay Tiff, ánh mắt rực lên vẻ quyết tâm
-Thế tớ có cần phải đem theo gì k?
Jess lắc đầu
-1 trái tim luôn bên tớ ! Nhé
Nói rồi nàng mỉm cười, 1 nụ cười ấm áp & có ý nghiã vô cùng với Tiffany, cô như đc tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt long lanh như muốn nói cho Jess biết rằng... Tiffany cũng rung động vì tình yêu của Jess...
Đột nhiên, 1 cơn gió lùa qua mái tóc, Tiffany hụt hẫng khi bàn tay k còn hơi ấm từ bàn tay của Jess nữa, khẽ chớp mắt , vậy mà giờ đây cô chỉ còn lại 1 mình, k gian bao phủ bởi hơi ẩm nặng nề & cát bụi làm Tiff muốn ngạt thở...
Chưa kịp nhận thấy cảnh vật xung quanh đang biến đổi vùn vụt thì Tiff đã đặt chân vào 1 nơi xa lạ... Trước mắt cô là những con đường chằng chịt & rối rắm... 1 mê cung đúng nghiã của nó ! Chưa bao giờ Tiffany cảm thấy mình mong manh & yếu đuối thế này, cô cần sự che chở chứ k hề nghĩ đến sẽ có lúc 1 thân 1 mình đi tìm Jessica... Nàng bật khóc nhưng nhanh chóng nỗi sợ hãi biến mất. Lòng quả cảm trỗi lên mạnh mẽ trong cô, tựa như tuôn trào trong từng mạch máu
"Dù k biết sẽ phải đối mặt với hiểm nguy nào sắp tới, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức Jessica ah... Tớ phải tìm ra hạnh phúc của cuộc đời mình... Hãy chờ tớ nhé!"
Nghĩ rồi Tiff dấn bước vào 1 lối rẽ của mê cung. Những bức tường bao phủ tỏa ra 1 hương thơm dịu nhẹ... Ngạc nhiên khi tất cả nh~ kỉ niệm của Jess & Tiff từng trải qua hiện lên rõ mồn một. Thật hạnh phúc êm đềm & vui vẻ. Đột nhiên mặt tường như nứt ra, nh~ khung cảnh ấy đc thay thế bằng màu đỏ của máu, khuôn mặt hoảng hốt của Jessica ở trong gian phòng tối tăm làm cho Tiff càng lo sợ...
-Tớ phải tìm cậu ở đâu đây???
Tiff chạy thật nhanh k muốn bị ám ảnh bởi cảnh tượng đáng sợ ấy nữa. Giờ đây nàng hiểu rằng, nhìn ng' yêu mình đau đớn còn đau hơn chính bản thân mình bị đau... Thật tự nhiên k gượng ép, tình yêu đến với Tiffany dịu dàng theo ngày tháng ấm áp... Và nàng hiểu rằng cuộc sống của nàng k thể thiếu vắng 1 ng'
Chẳng mấy chốc Tiffany đã đi đến cùng - 1 ngõ cụt , 1 cánh cửa đỏ loang màu quái gở. Nàng mở cửa... Luồng âm khí ùa ra vây lấy cô. Đôi cánh thiên thần tỏ ra hữu ích trong trường hợp này... Tiff chỉ cần vỗ cánh nhẹ là k gian quang đãng đc 1 chút, cô dõi mắt nhìn xuyên qua nh~ làn khói mờ ảo. Dường như Jessica đang ở đâu đó... Tiếng khóc vang lên rấm rứt làm Tiff cồn cào...
Bàn tay quơ quào trong bóng tối, chạm vào nhau
-Có phải cậu k? Jessica
-Tớ đây!!!
-Cậu khóc à?
-Tớ đau quá
-Cậu bị thương hả? Ở đâu
-Tớ bị 1 thế lực nào đó... nó k ngừng làm tớ đau...
-Cậu chảy máu nhiều quá
Tiffany nhìn nh~ cái lông vũ hóa thành màu đỏ sẫm, từng giọt nước mắt nóng hổi của cô bắt đầu rơi
-Fany ah. Tớ thấy thật dễ chịu. Từ khi gặp cậu tớ đc tiếp sức rất nhiều. Cậu đừng khóc nữa, tớ luôn bên cậu mà
Jessica ôm chầm lấy ng' con gái mà mình yêu thương nhất. Đôi vai run lên vì ướt nhòe nước mắt...
-Chúng ta phải ra khỏi đây thôi!
Cả 2 đứng dậy tìm đường ra cửa. 2 bàn tay đan chặt vào nhau giữ hơi ấm yêu thương & lòng dũng cảm của nh~ thiên thần
Đi mãi nhưng vẫn chưa thoát khỏi mê cung, Tiffany lo lắng, Jessica càng lúc càng mất máu & kiệt sức hơn
-Cố lên Jess ơi, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi. Cậu sẽ k sao đâu
-Là tớ... đã yêu cậu, đã làm cậu phá vỡ thiên quy, tớ xứng đáng nhận lấy nỗi đau đớn này. Nhưng phút cuối tớ còn đc nhìn thấy cậu. Với tớ, thế là đã đủ!
-Đừng nói vậy mà!
Jessica gục đầu vào vai Tiff, hơi thở khó nhọc... Nặng nề... Từng giây trôi qua cũng dài như 1 thế kỉ, bàn tay của Jess lạnh dần, buông xuôi... Tiffany òa khóc , ôm lấy gương mặt Jess
-Jess ơi, mở mắt ra đi, tớ xin cậu đấy! Đừng bỏ tớ lại 1 mình... Tớ sợ lắm... Tớ yêu cậu!
Nh~ tiếng khóc của nàng rơi tõm vào k gian lặng thinh... Buốt giá...
Chap 46 : Fourth
Dưới bóng cây cao lớn, mát rượi, Seo Hyun đứng đó, k khó để nhận ra Tae Yeon đang tiến về phía cô - chậm rãi - tựa 1 cuộc dạo chơi thi vị. Nàng sốt ruột, chắc hẳn nh~ cặp đôi khác đang phải chống chọi hết sức khó khăn với thiên quy còn cô và Tae Yeon lại thong thả thế này? Có gì đó khác lạ... Phải chăng... Sự mơ hồ như 1 đám mây đen bao phủ tâm trí nàng. Đến mức khi Tae Yeon đã ở ngay bên cạnh, Seo Hyun cũng k nhận ra
-Này, e làm gì mà ngẩn ng' ra thế
-Sao chúng ta lại ở đây?
Tae nhún vai tỏ ý là cô cũng k biết
-Chị có sợ k?
-Một chút
Tae khẽ mỉm cười như để trấn an cô gái cạnh bên mình, bất giác cô đưa tay nắm lấy bàn tay Seo Hyun. Khẽ giật mình trong giây lát, Seo Hyun cảm nhận đc hơi ấm thật gần...
-Có chị cạnh bên là e k thấy lo sợ nữa
Ánh mắt Seo Hyun nhìn Tae Yeon chăm chú, đầy biết ơn, có cả tin yêu trong đó làm Tae Yeon k khỏi bối rối phải way mặt nhìn về phía khác
Trời đã quá trưa, bóng nắng đổ dài trên đầu họ.
-Chị đói bụng k?
-E có mang theo thức ăn ah ?
-Ko nhưng e có nước
Seo Hyun lấy từ túi xách 1 chai nước mát, Tae Yeon uống 1 hơi nửa chai rồi ngửa mặt lên trời
-Chúng ta ở đây đến khi nào ?
-Hay là mình đi tìm hiểu xung quanh
Seo Hyun khẽ đề nghị
-Cũng tốt
Tae Yeon đứng dậy, phủi bụi đất lấm trên quần áo
-Ta đi nào
Bước chân Seo Hyun vội vã bám theo Tae Yeon, bóng của 2 cô gái đổ dài theo chiều nghiêng của nắng, thật bình yên lạ thường...
Đi mãi đến tối mờ, Seo Hyun bắt đầu thấy sợ
-Hình như k có gì ở đây cả
Tae Yeon nhận xét, ngước nhìn khoảng k bao la trước mặt, màn đêm che phủ mọi thứ, lờ mờ từng cơn gió nhẹ thổi lao xao đám cỏ cao quá đầu ng'
-E thấy lạnh
Seo Hyun run lên, Tae Yeon đưa tay nắm chặt tay nàng
-Đừng sợ... E k có 1 mình
Seo Hyun cố gắng nở 1 nụ cười cho Tae Yeon yên lòng
Một đốm sáng chợt lóe lên bên kia cánh đồng cỏ, Tae Yeon vội tiến về trước với bàn tay của Seo Hyun vẫn nằm im trong tay mình
-Ta đến đó! Ban đêm cần ánh sáng và 1 chỗ ngủ ấm áp
Chẳng bao lâu họ đã đến trước cửa 1 ngôi nhà nhỏ, chung quanh vắng vẻ
Tiến vào trong, mọi thứ trống rỗng, chỉ có 1 chiếc bàn gỗ giữa gian nhà, Seo Hyun đi tìm 1 thứ gì có thể cho vào bụng, k thể phủ nhận cả 2 đã đói rã rời từ trưa đến giờ, sau chuyến đi bộ hàng tiếng đồng hồ. Ngả lưng dựa vào tường, Tae Yeon nhắm nghiền 2 mắt, lắng nghe nh~ âm thanh nhỏ bé nhất phát ra từ bên trong bức tường lạnh lẽo, nhưng có vẻ như k có chút động tịnh nào...
Thời gian trải qua ở trường S1 & Hội Thiên thần đối với Tae mà nói là tất cả nh~ kỉ niệm tuyệt vời & hạnh phúc nhất của cuộc đời làm con ng' của 1 thiên thần như nàng. Tình yêu đầu tiên vụng về & khát khao đc đón nhận đã tan biến trong thinh lặng khi Tae Yeon chỉ là ng' đến sau đầy nhút nhát, k dám hé lộ tình cảm trong tim mình... Phải! Giờ đây ở 1 nơi xa xôi nào đó k biết đc, Tiffany và Jessica có lẽ đag chiến đấu bên nhau hoặc đã thành đôi rồi... Seo Hyun cắt ngang luồng suy nghĩ rối bời của Tae Yeon bằng âm thanh nhẹ của chiếc dĩa thức ăn đặt xuống bàn. Mùi thơm làm Tae Yeon nhận ra nàng đã rất đói
-E giỏi thật! Làm sao mà có nh~ thứ này
-Phía sau nhà có 1 cái bếp và e nhìn thấy nh~ thứ có thể chế biến để ăn đc
Dĩa rau xào nóng hổi cùng với trứng chiên vàng ươm làm Tae Yeon phát thèm....
-Ta ăn thôi
Im lặng bao trùm sau đó, ăn xong Seo Hyun pha cafe cho Tae Yeon, còn mình uống chanh nóng, cô cảm thấy thứ thức uống này làm cô trở nên thoải mái dịu nhẹ hơn...
-Tình cảnh của chúng ta...
Câu nói bỏ dở của Seo Hyun đc Tae Yeon nói tiếp
-...Đang rất tốt, ít ra là với nh~ ng' còn lại
Nói xong Tae mỉm cười, ánh mắt log lanh sâu thẳm mà khi nhìn vào đó Seo Hyun như bị đắm chìm mê hoặc. Bên ngoài trời chợt đổ mưa, nh~ hạt nước nhỏ lấp lánh trong đêm tựa muôn ngàn triệu con đom đóm nhỏ
-E xem kìa, thật đẹp!
Tae thốt lên với vẻ thích thú hiện rõ trog giọng nói ấm áp
-Có lẽ mưa từ thượng giới...
-Uh
Tae Yeon bước ra khug cửa sổ duy nhất của ngôi nhà, đưa tay hứng lấy hạt nước mưa, lạ thay chúng như hóa thành băng tuyết khi chạm vào tay cô, hạt mưa êm ái tựa như làm bằng xốp trắng muốt, lại có hạt trong suốt như pha lê mỏng manh dễ vỡ
-Thật kì dịu
Seo Hyun đến bên Tae Yeon, đưa mắt ngắm nhìn cơn mưa & nhìn cả ng' nàng yêu thương đag bên cạnh, vui mừng hệt như đứa trẻ háo hức khi đc phát kẹo. Cảm giác bồn chồn lo lắng bỗng chốc tan biến đi hòa vào dòng nước mưa ngoài kia. Nh~ hơi thở nhẹ nhàng thoát ra khỏi lồng ngực tù túng mệt nhoài của 2 sinh thể bé nhỏ, reo vui cùng cơn mưa...
Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt, Seo Hyun cương quyết nắm tay Tae kéo vào trong nhà để tránh bị lạnh bởi nước mưa tạt vào
-Giờ thì cơn mưa hóa bão mất rồi
Tae Yeon tiếc nuối thở dài, cảnh vật nhòe đi trắng xóa trong màn nước hung hãn như muốn xóa tan đi tất cả. K gian vang lên tiếng khóc, tiếng gào thét quen thân, 1 ng' bạn nào đó của cả 2, mùi biển, mùi ánh Mặt trời, mùi máu cả mùi nước mưa hòa lẫn vào nhau, tạo nên cảm giác ớn lạnh khó chịu
-Hyo Yeon, Jessica, Yuri... họ đag chiến đấu quyết liệt...
-Có thể họ đã bị thương...
Seo Hyun lẩm bẩm, cô thầm cầu nguyện cho nh~ ng' bạn của mình bình yên vô sự, ít ra cũng đc an toàn như cô & Tae Yeon bây giờ
Nh~ cơn gió vẫn k ngừng thổi luồn vào nhà rét buốt, âm thanh của hạt mưa liên hồi đập lên mái nhà ầm ĩ, tiếng sấm chớp thi thoảng lại vang lên rùng rợn & nh~ tia chớp sáng lòe cả 1 góc trời u tối. Tất cả Tae Yeon đều cảm nhận đc, sự dữ dội của cái mà tất cả Hội Thiên thần phải cố vượt qua cho dù hi sinh cả mạng sống của mình. Vì yêu ư...
Tae Yeon tự hỏi mình & Seo Hyun đã yêu nhau chưa??? Có phải vì chưa có gì mà 2 ng' k gặp phải nhiều trở ngại như nh~ cặp đôi khác ?
Seo Hyun trải tấm thảm nhỏ mà nàng tìm thấy ở góc nhà
-Ngủ thôi chị ! Sáng mai hi vọng trời tạnh mưa, và mình sẽ tìm đc đường về...
Giọng nói của Seo Hyun chất chứa sự mơ hồ về tương lai, k ai đoán biết đc điều gì
Tae Yeon nằm xuống, thật gần nhau, dường như nghe rõ cả nhịp đập của trái tim gấp gáp, Seo Hyun khẽ vòng tay qua eo Tae Yeon làm cô giật mình, cái ôm siết dịu nhẹ như xua đi cảm giác căng thẳng ngự trị bấy lâu. Đặt bàn tay mình lên tay Seo Hyun, Tae Yeon như muốn nói với chính mình rằng:
"Định mệnh đã gắn kết chúng ta lại với nhau! Tae Yeon k thể hờ hững hay chối bỏ đc"
Phập phồng hiện rõ trong nàng lúc này là tình cảm mà ng' đời gọi là tình yêu ấm áp toát ra từ Seo Hyun. Tae Yeon xoay ng' về phía Seo Hyun lúc này đã khép 2 mắt lại. Khuôn mặt bình yên tựa như đang mỉm cười, tiến lại gần sát bên, Tae Yeon nhẹ hôn lên mái tóc lòa xòa trên trán cô em gái nhỏ. Tin cậy & chở che...
Chap 47: LAST
Zizen hối hả đi đi lại lại trong gian phòng lạnh lẽo trắng toát ! Cứ chốc chốc Mèo ta lại đưa tay vuốt mớ tóc mái lòa xòa làm nó càng thêm rối bù
-K biết mọi ng' có ổn k nữa ? Chỉ cần 1 nụ hôn thôi là giải thoát đc hết !
Sunny nhìn theo nó, nàng lo lắng hỏi
-Sao chúng ta lại ở đây? k như mọi ng' ?
-Cha e bảo rằng mẹ k muốn e phải cực khổ ...Chị đừng lo
Đặt tay lên vai nàng, Zizen nhìn Sunny ấm áp, Sunny khẽ cười mặc dù trong lòng k bình yên như nụ cười ấy
_____
Hyo Yeon gần như đã kiệt sức - nàng k còn khóc đc nữa - tưởng như mọi hi vọng để tìm lại Soo Young đã tan biến hoàn toàn. Bỗng nhiên 1 tia chớp lóe lên, 1 cơn lốc ào ào cuốn tới. Soo Young đứng giữa tâm điểm của cơn lốc đó!
-Em....
Vô cùng ngạc nhiên đến mức k thốt nên lời, Soo Young tiến đến gần
-E đây! May mắn là đã tìm đc chị rồi
-Sao e có thể ?
-Chị gọi e mà... E đã phát hoảng vì ý nghĩ k bao giờ còn gặp lại chị nữa.. E yêu chị !
Hyo Yeon bật khóc, ngả đầu vào vai Soo Young
-Ổn rồi mà!
Soo Young dịu dàng vuốt lên lưng nàng , đầy an ủi
-Chúng ta sẽ k rời xa nhau nhé...
Hyo khẽ nói
-Tất nhiên rồi!
Giờ đây Hyo k còn cảm thấy sợ gì nữa, cũng k cần biết đến cái thiên quy quái quỷ nào, chỉ cần trong vòng tay ấm áp k rời này đối với nàng là quá đủ!!! Và hơn thế nữa là... 1 bờ môi ấm nóng... Tan đi trong hạnh phúc bất tận
Yuri lúc này vẫn đag vật lộn tìm cách cho Yoon A nhận ra mình, đột nhiên nghe âm vang bên tai 1 giọng nói
-1 nụ hôn...
Yuri lặp lại câu nói vừa nghe đc, thế rồi chả cần suy nghĩ nhiều nữa, nàng lập tức kéo tay Yoon A lại gần mình. Yoon A thoáng bối rối sợ hãi lùi về sau nhưng Yuri nhanh hơn nàng 1 bước, lúc này 2 ng' đã mặt đối mặt, có thể lắng nghe đc nhịp tim đập rộn ràng...
Yuri khẽ đặt đôi môi lên bờ môi của Yoon A - 1 nụ hôn sâu lắng & tha thiết nhất - Yoon A như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng ngơ ngác
-E... Yuri... chúng ta đag ở đâu vậy?
Vô cùng mừng rỡ Yuri hỏi lại
-E nhận ra chị rồi sao?
-Tất nhiên rồi
Yoon A trả lời k giấu đc sự ngạc nhiên, Yuri ôm chầm lấy nàng, muốn òa khóc như 1 đứa trẻ
Jessica vẫn nằm im trong vòng tay Tiffany - hơn ai hết Fany nhận ra rằng mình yêu Jessica biết bao - tình cảm bao lâu nay như chất chứa k nói ra đc giờ đây đang trào dâng. Tiffany tự trách mình sao k nhận ra tình cảm này sớm hơn để bây giờ có phải là quá muộn rồi k? Khi nàng đã mất đi ng' mình yêu thương nhất. 1 cơn mưa như khóc thay nàng đột ngột trút xuống, xóa tan k khí ngột ngạt chung quanh 2 ng' . Lạ thay khi vừa chạm vào nh~ hạt nước lóng lánh ấy, Jess khẽ mở mắt. Tiffany vội vã lay nàng
-Tiffany...
-Tớ đây!
-K sao nữa rồi
Jessica mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Fany, Fany vui sướng thầm cảm ơn trời đất đã k cướp đi tình yêu của đời nàng!
-Chúng ta...
Chưa kịp dứt câu thì Jess đã nhận đc 1 cái hôn ngọt ngào từ Gấu mật ong Khiến nàng bỗng chốc bất ngờ chới với & ngây ngất thật sự...
-Mình phải rời khỏi đây thôi e ah
Tae Yeon nói với Seo Hyun
-Nhưng... đi đâu
-Tae cũng k biết
Bất ngờ 1 luồng sáng chói lòa xuất hiện cuốn cả 2 vào trong vòng xoáy đó , bàn tay đan chặt vào nhau, k bao giờ xa cách ! Chớp mắt đã đến Thiên cung, Zeus & Hera đang ngồi trên bục cao, & tất cả đều đang ở đấy! Seo Hyun thở phào vì mọi ng' đều đc bình an vô sự. Chưa kịp hỏi thăm gì , Zizen đã đến bên Tae Yeon thì thào
-Còn chờ gì nữa ! Hãy hôn nhau đi
-Cái gì ?
Tae Yeon hỏi lại, còn Seo Hyun đỏ bừng mặt lên
-Nhanh lên! Đó là cách duy nhất để thoát khỏi thiên quy !
Sunny mỉm cười gật đầu đồng ý với lời nói của Zizen
Tae Yeon ngơ ngác nhìn quanh - ai nấy đều mỉm cười đầy vẻ nguy hiểm... Đột nhiên, Seo Hyun hôn lên môi nàng, cảm giác 1 luồng điện chạy xuyên khắp cơ thể mình - 1 cảm giác chưa từng có xuất hiện trong trái tim mình làm Tae Yeon mất kiểm soát... Lẽ nào đây là tình yêu... ?
Hera k giấu đc bộ mặt thất vọng và bất mãn của mình, buông lời
-Các ngươi mất trí hết rồi! Thật ngu ngốc, từ nay sẽ k còn năng lực, k còn phép thuật gì nữa, mãi mãi chỉ là con người phàm tục mà thôi!
Tất cả mừng rỡ , ôm chầm lấy nhau ! Nhất là Jessica - cô nàng hớn hở nhảy lứng tứng cầm tay Tiffany mà lắc tới lắc lui
Chuyến về lại hạ giới diễn ra suôn sẻ - nhịp sống tiếp tục diễn ra bình thường. Sau khi ra trường, Jessica quyết định mở 1 cửa hàng mang tên Hội Thiên thần kinh doanh về ăn uống & giải trí mua sắm cao cấp. Và dành chỗ đặc biệt cho nh~ ng' bạn của mình...
Và nếu có dịp lạc vào thị trấn của nh~ thiên thần ( gãy cánh ) này thì bạn hãy ghé qua để đc nhìn thấy hạnh phúc tận sâu trong tâm hồn họ nhé
Jessica - Tiffany
Yuri - Yoon A
Soo Young - Hyo Yeon
Tae Yeon - Seo Hyun
Zizen - Sunny
----------------------
Hẹn gặp lại các bạn trong 1 chuyến phiêu lưu khác của Hội Thiên Thần
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top