Chap 86 : Chắp cánh tình yêu - 3
Sau khi tiễn Ham lão phu nhân về thì cũng đã gần đến bảy giờ. Thư ký Anna vào phòng nhắc cô buổi tối có bữa tiệc. Cô lật xem tài liệu, không ngẩng đầu lên mà nói: “Bảo Boram đi”. Ngừng một lát rồi nói: “Gọi cô ta vào phòng tôi một lát”.
Anna đáp lại một tiếng rồi ra ngoài.
Một lúc sau, Boram gõ cửa vào phòng. Eunjung đưa cho cô ta một mẩu giấy, “Chị đi điều tra xem số điện thoại này là của ai”.
Boram xem mẩu giấy rồi nói: “Ấy, số điện thoại này rất quen…”
Eunjung ngạc nhiên, “Của ai?”
Boram gãi đầu, chau mày nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như là… phó giám đốc Park của Diamond”.
“Chắc chắn không?”
“Có lẽ là không sai, hay là bảo Anna kiểm tra lại”.
Thế là Eunjung nhấc điện thoại, dặn dò Anna: “Mang danh thiếp của phó giám đốc Park của Diamond vào đây cho tôi”.
Anh đặt điện thoại xuống, ngây người hai giây, thấy Boram ăn mặc chỉnh tề đứng ngay trước mặc, không tiện biểu lộ điều gì nên cười và nói: “À, hôm nay có tiệc gì…”
“Vâng, tiệc thương mại hợp tác hạng mục Saebak, ở khách sạn Sweet, Diamond cũng trong danh sách mời, giáo đốc Choi chủ trì, nếu cô không muốn đi…”
Cô ta chưa nói xong thì Anna mang danh thiếp vào.
Eunjung nhìn qua tấm danh thiếp, sau đó nói với Boram: “Không sao, đi chứ, tối nay không có kế hoạch nào khác… À, mấy giờ bữa tiệc bắt đầu?”
“Tám giờ”.
“Vậy chúng ta đi thôi”.
Hai người cùng đi, để lại Anna nháy mắt không hiểu gì cả, xúc động bùi ngùi vì sự thay đổi chóng mặt của sếp.
Eunjung ngồi trong xe, những tòa nhà cao tầng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, bộ não của cô ta thì lại lao nhanh về trước, lật tìm trong ký ức những gì có liên quan đến Hyomin.
Cô biết anh cả của Diamond, nhưng không hiểu rõ về Hyomin, chưa bao giờ để lại ấn tượng gì đặc biệt, đến tận chiều hôm ấy, cô ta và Jiyeon đứng trên bậc thang ngoài phòng bán đấu giá. Hôm ấy thời tiết u ám, chiều tối còn có tuyết, tâm trạng của Jiyeon rất không tốt… Cô ta còn tặng Jiyeon hoa – lúc ấy nghĩ rằng cô ta có chút quan trọng hóa vấn đề, bây giờ xem ra, có lẽ đó chỉ là một cái cớ.
Vậy thì,Hyomin chính là người đó sao? Nếu không phải là cô ta thì sao cô ta lại có số điện thoại của Jiyeon? Họ có chuyện gì cần liên lạc riêng sao? Chỉ vì một bình hoa?
Suốt đường đi Eunjung chỉ mải nghĩ ngợi, không nói gì, Boram cũng không tiện nói nhiều, đến tận khi chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe của khách sạn Sweet, nhân viên tiếp đón mỉm cười chào hỏi thì mới phá vỡ sự yên tĩnh.
Paul Choi đang đọc diễn văn trên sân khấu, bỗng nhiên thấy họ bước vào, cảm thấy hơi bất ngờ. Vốn dĩ không mong đợi sếp lớn có thể đến, không ngờ cô ta lại đến. Nhưng hình như cô ta đang tìm ai đó, vừa vào hội trường đã ngó nghiêng xung quanh, cơ bản không nhìn về phía mình.
Tuy nhiên, anh ta không dám thờ ơ với sếp lớn, sau khi phát biểu vài lời, vội hỏi han xem sếp lớn có muốn nói gì không. Eunjung xua tay, tỏ ý không cần thiết, sau đó gật đầu mỉm cười với ánh nhìn hướng về phía mình. Khi nhìn thấy Hyomin, nụ cười trở nên gượng gạo hơn.
Cô nghiêm túc nhìn cô ta, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này.
Cô ta có đôi mắt đẹp nhưng không hề có chút thành ý, nhưng một khi cô ta mỉm cười thì lại toát lên khí chất trong sáng, dường như có hai phẩm chất vậy, một người rất mâu thuẫn. Lúc này, cô ta đang mỉm cười với Eunjung, gật đầu, tỏ vẻ thân thiện.
Eunjung ngây người ba giây, sau đó mỉm cười đi về phía cô ta. Nhân viên phục vụ uyển chuyển bước tới, kịp thời mời cô một ly rượu.
Anh cả của Diamond không biết rằng mục tiêu của Eunjung là phó giám đốc Park đứng cạnh mình, thấy anh ta nâng ly rượu đi tới, vội đón cô khách sáo vài câu: “Giám đốc Ham, lâu lắm không gặp”.
Eunjung đành phải ứng phó với ông ta trước, “Hơn nửa năm không gặp rồi, chắc là giám đốc Yang bận lắm?”
Giám đốc Yang lập tức tận dụng cơ hội bày tỏ: “Năm nay chúng tôi chủ yếu hướng vào hạng mục ở Nhật, cố gắng đảm bảo chất lượng, sau này còn phải nhờ giám đốc Ham quan tâm nhiều”. Nói xong ông ta nâng ly rượu.
Eunjung mỉm cười, nâng ly nhấp một ngụm, bỗng nhiên chuyển chủ đề nói chuyện: “Tôi nghe phó giám đốc Park nói, giám đốc Yang rất thích sưu tầm đồ cổ?” Nói xong cô nhìn Hyomin.
Giám đốc Yang khiêm tốn nói: “Chỉ là chút sở thích nhỏ, sở thích nhỏ…”
“Có nghiên cứu về bình sứ triều Minh không?”
“Có hiểu một chút. À đúng rồi, chuyện ở buổi bán đấu giá lần trước, phó giám đốc Park nói với tôi rồi. Tôi thấy thật ngại quá. Nếu cô Park đã thích chiếc bình sứ ấy thì tôi không nên tranh giành mới phải, thật là…”
Hyomin đứng cạnh im lặng không nói gì, nghe thấy vậy, biết là nên đến lượt mình ra mặt nhận lỗi rồi. Cô ta bước lên trước chen lời: “Xin lỗi, đều do tôi không biết phép tắc, lúc ấy không chú ý đến người đưa giá là cô Park…”
“Không sao”. Eunjung quay sang mỉm cười với cô ta, “Cô ấy chỉ đi xem cho biết thôi, cũng không thực sự thích, phó giám đốc Park không nên tự trách mình”.
Hyomin thấy ánh mắt của cô ta có chút kỳ lạ, trong lòng đã phát chuông báo động, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười.
Giám đốc Yang tỏ vẻ như trút được gánh nặng có phần hơi thái quá, cười và nói: “Vậy thì tốt, nếu không thì tôi mang lỗi lớn rồi”.
Lúc ấy, có thêm hai đối tác lại chào hỏi, cuộc nói chuyện lập tức bước vào lĩnh vực kinh doanh khô khan nhàm chán và giai đoạn nghi kỵ lẫn nhau, mọi người đều muốn nắm được chút thông tin từ miệng cô hoặc được lợi từ cô. Cô uống mấy ly rượu liền, sau đó vội vàng tìm bóng dáng của Boram.
Boram và cô đã ngầm bàn bạc từ trước, nhìn thấy ánh mắt của cô, nhanh chóng nâng ly rượu đến cứu nguy.
Trong hai tiếng đầu của bữa tiệc, Eunjung có rất ít thời gian nhàn rỗi, mọi người đều chen nhau nâng ly với cô, dường như không uống một ly với cô là quá thất lễ vậy. Khó khăn lắm mới chúc gần hết, cuối cùng cô cũng có cơ hội nói một vài câu với Hyomin.
Câu đầu tiên của cô là: “Phó giám đốc Park, cô có biết Queen's Island không?”
Hyomin ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô ta lại hỏi câu ấy, hơn nữa lại là câu mà Jiyeon từng hỏi cô. Cô không biết nên trả lời thế nào.
Eunjung nhìn chằm chằm vào từng sự thay đổi trên nét mặt của Hyomin.
“Không biết à? Ha ha…” Eunjung nhếch mép cười: “Tôi tưởng ít hay nhiều trong giới cũng có một số tin đồn chứ?”
Câu nói ấy khơi dậy trí tò mò của Hyomin, cô chần chừ một lúc rồi nói: “Tôi có nghe người ta nói, chỉ có điều họ cũng chỉ coi nó như câu chuyện để tiêu khiển chứ bản thân cũng không tin. Tôi nghĩ câu chuyện ấy giống như kho báu của Salomon, đại diện cho khao khát giàu sang của con người. Tôi không cho rằng trên thế giới này có nơi ấy thật”.
Eunjung lặng lẽ nghe cô ta nói, im lặng một lúc lâu không nói gì.
Sự im lặng ấy chỉ có mấy chục giây nhưng cảm giác dài vô tận.
Hyomin thấy cô ta nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút gì đó kỳ lạ, không kìm được hỏi lại: “Lẽ nào cô cho rằng nó thực sự tồn tại?”
Eunjung di chuyển ánh nhìn, lắc đầu và nói: “Thực ra tôi cũng chỉ nghe nói thế, chưa thực sự nhìn thấy”.
Hyomin hỏi: “Vậy thì vì sao cô lại hỏi chuyện ấy?”
Eunjung cười, cố làm ra vẻ thoải mái: “Nghe nói câu chuyện ấy là liều thuốc kích thích cho những bữa tiệc nhàm chán. Bây giờ xem ra không hoàn toàn như thế, ha ha”. Nói xong cô lại bật cười.
Tiếng cười của cô có chút vang xa, thu hút những ánh nhìn xung quanh. Giám đốc Yang lập tức nâng ly rượu lại, gia nhập vào cuộc nói chuyện của họ: “Hai người đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế?” Dường như ông ta uống hơi quá chén, mùi rượu nồng nặc.
Eunjung tạo chút khoảng cách, không nói gì. Hyomin mỉm cười nói thay cô ta: “Chúng tôi đang kể câu chuyện cổ xưa về của cải…”
“Ồ… cái ấy thì tôi biết, Queen's Island, một trong ba đại cường quyền của thế giới, ha ha ha…” Ông ta cười phá lên. Mấy người xung quanh cũng lần lượt xúm lại, cùng cười và nói, “Nghe nói nó nằm ở 1 quần đảo tên là Vista”.
“Tôi du lịch châu Âu mười mấy năm, chưa bao giờ nghe nói đến quần đảo Vista gì gì đó…”
“Không biết thằng nghèo nào viết là câu chuyện nực cười ấy”.
Mọi người cười phá lên.
Eunjung cũng mỉm cười, bỗng nhiên thấy Hyomin nhìn mình, liền mỉm cười với cô ta: “Xem ra lời đồn cũng đáng tin, câu chuyện này quả là liều thuốc kích thích cho những bữa tiệc nhàm chán”.
Hyomin chỉ biết mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì lại nghi ngờ, Eunjung biết điều gì rồi sao? Vì sao cô ta lại hỏi câu hỏi ấy? Giống hệt câu mà Jiyeon đã từng hỏi. Cô ta biết rồi sao?
Eunjung nâng ly với cô ta lần cuối cùng, uống xong cô liền rời đi.
Bỗng nhiên cô không muốn truy cứu đáp án nữa.
Người ấy là Hyomin hay người nào khác thì có quan hệ gì chứ? Nếu Jiyeon đã nói tạm thời cô ấy không muốn nhắc tới, vậy thì hãy tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Ai mà chẳng có vết thương lòng? Chẳng phải bản thân cô cũng có những quá khứ không dám nhìn lại sao? Vây thì hãy tạo chút không gian cho cả hai, ép chặt quá sẽ ảnh hưởng đến hô hấp. Lùi một bước mà nói, nếu người ấy thực sự là Hyomin thì cô có thể làm gì? Cô thỏa mãn trí tò mò nhưng chắc chắn sẽ không thấy vui. Jiyeon có thể có được người tốt hơn.
Cô xuất thân cao quý, có thế lực, có địa vị, nhưng cô chưa bao giờ đối xử với Eunjung bằng thái độ của người trên, người cao quý. Họ đi đến ngày hôm nay, có lẽ nên cảm ơn người đã qua ấy, cảm ơn người ấy không biết trân trọng cô, vì thế mới cho Eunjung có cơ hội được gặp cô. Đúng vậy, cô không thể đảm bảo tương lai, nhưng cô có niềm tin, cô tin rằng một ngày nào đó sau mấy chục năm, khi cô lâm chung, nhìn lại cuộc đời mình, những thời khắc hạnh phúc nhất định có cô ấy.
Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc nhưng Eunjung đã chào tạm biệt ra về, tắm nước nóng, sấy tóc, sau đó lên giường đi ngủ. Cô không nằm mơ, đó là giấc ngủ ngon lành nhất của cô trong suốt nửa tháng.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại, điện thoại có một lời nhắn, bảo cô mười rưỡi sáng đến sân bay, đón một vị khách từ Paris trở về.
Eunjung phấn khích đến nỗi nhảy khỏi giường, quần áo ngủ cũng không kịp thay, mặc một chiếc áo ngoài màu xám cũ kỹ rồi chạy thẳng xuống nhà, lái xe phi thẳng đến sân bay. Lúc ấy mới là sáng sớm, hơn bảy giờ. Thời gian rất thoải mái, cô có thể về nhà chải chuốt, sửa sang lại, ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, trên đường đi mua một bó hoa tươi, giống như những nhân vật nam chính thường làm trong những phim thần tượng. Nhưng cô không nghĩ đến những thứ ấy, một cảm giác không tên đã choán hết tâm trí của cô. Cô mở cửa sổ xe, để cho gió mát của sớm mai táp vào mặt, vào ngực, vào con tim đang nồng cháy của cô.
Thời tiết nắng đẹp đến bất ngờ, rất nhiều chú chim đen trắng không biết tên đậu trên hàng dây điện ở ngoại ô, một chiếc xe tải đồ sộ phóng qua, chúng sợ hãi, vội vàng giang cánh bay lên bầu trời, bay về vùng biển bao la bát ngát.
Eunjung dõi theo chúng, đến tận chân trời. Cô thấy trong lòng mình cũng có một chú chim như thế, vỗ cánh muốn bay đi, cô rất muốn chắp cánh cho nó bay thật xa!
-----------------END---------------
Ending chán nhỉ =="
Fic có thêm 3 bonus nhé Reads ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top