Chap 81 : Cuộc sống tràn ngập những điều bất ngờ - 2

Khi Eunjung đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc bộ quần áo ngủ trắng muốt xuống tầng thì phát hiện một vị khách vô cùng tôn quý – Bà nội cô, Ham lão phu nhân.

Bà ta trang điểm rất sang trọng, quý phái, ngồi bên bàn ăn giống như một pho tượng. Ngồi cạnh là Soondong, cũng trang điểm hết sức chói lọi, rực rỡ.

Họ đang dùng bữa, hơn nữa là một bữa ăn thịnh soạn, chỉ có một mình Lee quản gia đứng bên hầu hạ rõ ràng là không đủ. Nhưng quả thực chỉ có một mình bà ta khúm na khúm núm đứng đó chờ lệnh.

  Eunjung vừa nhìn thấy họ liền nhớ lại hôm nay là thứ Bảy. Theo thường lệ, cô nên về nhà tham dự buổi họp mặt gia đình, không ngờ họ lại chủ động đến chơi.

  Cô vô cùng ngạc nhiên, gượng cười và nói: “Bà ơi, đầu bếp của bà bị ốm ạ?”

  Ham lão phu nhân đang ăn, không nói gì, chỉ ngước đôi mắt sắc nhọn đằng sau cặp kính nhìn cô.

  Soondong ngẩng đầu, khuôn mặt như cười nhưng không phải là cười: “Unnie chào buổi sáng”.

  Eunjung nháy mắt với cô, mặt dày nói: “Không sáng nữa”.

Nói xong liền đi xuống, tự giác kéo ghế ngồi xuống bàn, liếc nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, sau đó gắp một miếng cá, đặt vào đĩa trước mặt  Ham lão phu nhân, lấy lòng bà, “Đây là món sở trường của bác Lee, nhiều năm bà không ăn rồi đúng không ạ?”

“Đúng vậy, nhiều năm nay ta không được ăn những món ăn mà Lee quản gia nấu”. Ham lão phu nhân khẽ đặt đũa xuống, chậm rãi nói, giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ.

  Eunjung không biết vì sao bà lại đến đây, chỉ biết tâng bốc: “Vậy thì bà mau nếm thử đi”.

“Lúc nãy ta đã nếm qua rồi”. Ham lão phu nhân lạnh lùng ngắt lời anh.

“Ngon không ạ?” Eunjung nịnh nọt.

“Dường như khẩu vị nồng hơn trước đây, xì dầu và ớt cho hơi nhiều”. Ham lão phu nhân nói từng câu từng chữ, chậm rãi, nghe có vẻ rất nghiêm túc. Im lặng một lúc, bỗng nhiên bà ta lại cười, thay đổi giọng điệu: “Có lẽ ta già rồi, khẩu vị đã khác xưa”.

Lee quản gia vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ có điều nụ cười ấy hơi gượng.

  EUnjung nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, thì ra là bà muốn ám chỉ Lee quản gia.

  Cô vừa có ý nghĩ ấy, Ham lão phu nhân bỗng nhiên chuyển chủ đề nói chuyện, giọng nghiêm nghị hơn: “Ta thấy trên báo nói, Jiyeon chuyển ra ngoài, ở khách sạn, rốt cuộc thế là thế nào?”

“Ấy… Đâu có ạ, cô ấy thường xuyên ở Royal's Building”. Eunjung nói mà không kìm được lườm Lee quản gia. Nếu không phải nể tình bà ta sống ở nhà họ Ham bao nhiên năm, cô đã đuổi bà ta đi rồi.

“Thật sao?”

“Vâng ạ, Royal's Building từng là gia sản nhà cô ấy, cô ấy sống ở đó, giống như được về nhà vậy”.

“Unnie nói thế là thế nào? Em không hiểu”. Soondong vẫn đang nhai thức ăn, chưa kịp nuốt mà hỏi luôn, “Thế nào gọi là Royal's Building từng là gia sản nhà cô ấy?”

Tuy Ham lão phu nhân đã sớm biết thân phận của Jiyeon, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ biết chung chung, không có một khái niệm cụ thể nào, chỉ biết rất giàu rất giàu. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy câu nói ấy không khỏi ngạc nhiên, nhưng vì là người hiểu biết uyên thâm, giàu kinh nghiệm nên không biểu lộ ra ngoài như Soondong.

Đối diện với lời chất vấn của Soondong, Eunjung liền thuật lại những lời mà Jiyeon đã từng nói với mình: “Royal's Building vốn là gia sản nhà cô ấy, do nhà họ Yoo đứng ra quản lý, về sau con gái của Yoo So Man là Yoo Eunji ra đời, mẹ của JIyeon liền tặng nó cho nhà họ Yoo coi như món quà chúc mừng”.

Câu nói ấy khiến không gian trong phòng chìm trong tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Soondong mới ngạc nhiên thốt lên: “Oh, My god!”

Lee quản gia đứng sau Ham lão phu nhân, ban đầu vẫn chưa kịp phản ứng gì, lúc này thì cũng đã hiểu ra vài phần, hai con ngươi trợn tròn suýt thì rơi khỏi khoang mắt.

Chao ôi, Royal's Building, một trong những khách sạn đẳng cấp thế giới, gia sản hùng hậu, bá chủ của ngành kinh doanh khách sạn châu Á. Vị thần nào có trong tay số tiền lớn như vậy, tùy tiện tặng người khác, quá hào phóng, thực sự quá hào phóng!

Bà ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nhìn Jiyeon nhà quê như vậy, khả năng thưởng thức kém như vậy, làm sao có thể…

Trời ơi, thực sự bà ta không thể tưởng tượng được.

Bà ta “choáng” nặng, ngay cả khi Eunjung  hỏi nước hoa quả bà ta cũng không nghe thấy.

  Eunjung đành phải giơ cốc lên, cất cao giọng nói: “Nước cam”.

Lúc ấy bà ta mới bừng tỉnh, vội vàng đi vòng sang rót nước cam cho Eunjung.

  Ham lão phu nhân cũng hồi phục sau cơn chấn động, khẽ ho hai tiếng, tiếp tục chủ đề lúc nãy: “Ở Seoul này, nhà họ Ham có thân phận, có địa vị, vậy mà trên báo lại nói Jiyeon ở nhà chúng ta bị ngược đãi, rốt cuộc đây là chuyện gì?” Giọng trở nên nghiêm khắc hơn.

Lee  quản gia vội nói: “Xin lỗi, chuyện này là tôi…”

  Ham lão phu nhân nghiêm mặt, quát lên: “Tôi đang nói chuyện với bà sao?”

Lee quản gia lập tức ngậm miệng.

“Đúng là một chút phép tắc cũng không có, không có lớn nhỏ trên dưới gì cả, còn ra thể thống gì nữa? Có phải tưởng rằng đã chuyển ra ngoài thì không ai quản được các người sao?”

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

  Ham lão phu nhân tiếp tục nổi giận: “Bác Lee, ta để bác đến đây, là để chăm sóc cho cuộc sống của Eunjung, chứ không bảo bác làm cố vấn tình cảm cho nó. Bác đừng tưởng rằng hồi nhỏ nó theo bác vài năm mà coi nó như con đẻ của mình. Nó họ Ham, không phải họ Lee. Nó đính hôn với ai, lấy người con gái như thế nào, đó là chuyện mà ngay cả ta và bố nó đều không quản được”.

Lee quản gia không nói lời nào, mặt đỏ bừng như gấc chín.

  Eunjung chỉ biết cúi đầu ăn cơm. Cô đã biết dụng ý của bà nội khi đến đây rồi nên thoải mái ăn uống. Hai hôm nay ngoài rượu, cô không ăn gì cả, lúc này đang đói cồn cào.

Trên thực tế, đúng là mấy năm cùng cô chuyển ra ngoài, Lee quản gia có đôi chút chẳng ra làm sao cả. Chỉ vì bà ta phục vụ nhà họ Ham nhiều năm, hơn nữa đã có tuổi, cô không ra mặt được, Ham lão phu nhân nói là thích hợp nhất, lời nói rất có trọng lượng.

Lee quản gia đã ngần ấy tuổi rồi, phục vụ cho nhà họ Ham  hơn nửa đời người, bị chủ nhân phê bình nghiêm khắc như thế này là lần đầu tiên trong đời, đúng là chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống, khuôn mặt nhăn nheo nóng bừng không biết để vào đâu. Trong cuộc đời của mình, bà ta đã gặp rất nhiều người, tự nhận là mình đã luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh, không ngờ lần này lại thất bại nặng nề, đúng là không còn mặt mũi nào…

Thực sự là…

Trời ơi, tâm trạng này không sao diễn tả bằng lời được.

Về sau Ham lão phu nhân nói những gì, bà ta căn bản không nghe được, đầu óc hoàn toàn mơ hồ, thậm chí ngay cả Ham lão phu nhân đi lúc nào, bà ta cũng không thể nhớ nổi. Suốt cả buổi chiều, bà ta cố gắng tiêu hóa những câu nói trên bàn ăn của Eunjung, không thể tưởng tượng được, đúng là không thể tưởng tượng được, hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của bà ta, hoàn toàn đảo lộn nhân sinh quan mấy chục năm nay của bà ta.

Cuộc sống ơi, mi đúng là tràn ngập những điều bất ngờ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top