Chap 75 : Tình yêu thì gần, còn em thì xa - 2

Bởi vì toàn thân nồng nặc mùi rượu nên cô về nhà thay quần áo. Những người nhà thấy cô đều cảm thấy sợ sệt. Lần đầu tiên trong đời Lee quản gia bị cô hai yêu quý của mình mắng mỏ nghiêm khắc như vậy, bà ta cảm thấy rất ấm ức, thấy mất mặt, đặc biệt là lúc ấy bác Lăng lại đứng ở bên. Một Lee quản gia phục vụ biết bao nhiêu năm bị mắng, thật là mất mặt, có rất nhiều lý do để trốn vào một chỗ suy ngẫm.

Sau khi tắm giặt, thay quần áo xong, EunJung mở cửa phòng JiYeon.

Tất cả vẫn như ngày hôm qua, ga trải giường có chút nhăn nhúm, chiếc váy ngủ màu hồng phấn của cô vẫn ở trên mép giường, dường như cô ấy đang ở trong phòng thay đồ hoặc phòng vệ sinh, gọi một tiếng là sẽ đi ra vậy.

Cô nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc đêm qua, giống như một giấc mơ.

Một việc khao khát đã lâu, bỗng nhiên trở thành hiện thực, vẫn chưa kịp tận hưởng dư vị ngọt ngào thì lại gặp hết trở ngại này đến trở ngại khác, cuối cùng có thời gian trải nghiệm lại, cảm giác ấy không giống như thật, dường như một giấc mộng giữa mùa xuân.

Chiếc điện thoại nạm đá màu hồng nằm trong chăn, đèn tín hiệu nhấp nháy.

Cô lại gần nhấc điện thoại lên, có mấy cuộc gọi nhỡ. Ngoài cuộc gọi của cô, còn có một số điện thoại lạ. Vì không cưỡng lại được trí tò mò nên cô đã xem danh bạ điện thoại, bên trong chỉ lưu một số điện thoại, đó là số điện thoại của cô. Trong hộp thư có năm tin nhắn, cũng là tin nhắn của cô.

Dù biết cô ấy không thường xuyên dùng điện thoại, nhưng EunJung vẫn thấy hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng có cảm giác hạnh phúc. Nhưng như vậy, cô lại càng thấy trách bản thân nhiều hơn, bởi cô không giữ đúng lời hứa. Bình thường cô cũng không phải là người có trách nhiệm như thế, vì đối tượng là JiYeon nên trách nhiệm cũng trở nên nặng nề hơn, mãnh liệt hơn. Cùng với đó, nỗi oán giận vì sự nuốt lời của bố càng lớn hơn.

Cô phóng xe đến văn phòng, suốt đường đi cứ băn khoăn về số điện thoại lạ đó.

Thời gian gọi đến là năm giờ mười bảy phút, số khá đẹp, rất dễ nhớ, không thể là cuộc gọi điện làm phiền, là số của ai được nhỉ? Cô muốn gọi lại hỏi nhưng lại thấy làm như vậy là quá thất lễ. Nếu đối phương là những người bạn đại loại như Hyojoon, thì sẽ rất khó xử...

Tâm trạng cô không thoải mái, vừa vào văn phòng đã dặn dò thư ký: "Bảo Boram vào phòng tôi".

"Sáng nay cô ta không đến".

"Cái gì?"

Suốt từ sáng, không có chuyện gì là như ý cả, Eunjung nổi giận, nghiêm nghị nói: "Sắp mười hai giờ rồi, chị ta còn chưa đến? Chị ta đang làm cái quái gì vậy?"

...

"Gọi điện cho chị ta, bảo lập tức đến phòng tôi".

"Vâng". Thư ký vội nhấc điện thoại lên.

"Gọi Taewoon vào đây trước", EunJung hạ thấp giọng nói.

"Vâng".

Một lúc sau, Taewoon gõ cửa vào phòng làm việc.

EunJung vừa nhìn thấy anh ta liền hỏi: "Thế nào rồi?"

Taewoon đáp: "Cô Park ở Royals' Building, suốt đêm không rời đi".

Đúng như dự liệu.

Cô không nói gì, khuôn mặt nghiêm nghị tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Trong không gian tĩnh lặng, cô lật xem tập hồ sơ trên bàn, bỗng nhiên đổi chủ đề: "Cậu đã đọc báo hôm nay chưa?"

"Cái đó, vẫn chưa ạ..." Taewoon chần chừ một lúc, lập tức chọn cách nói dối. Tuy anh sớm biết Lee quản gia vô lễ với JiYeon, nhưng vẫn kiên quyết nguyên tắc không can thiệp vào chuyện gia đình của sếp.

EunJung hấm hứ một tiếng, mở miệng định nói gì đó thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Cô nhìn màn hình, lập tức nhấc điện thoại quát tháo: "Rốt cuộc chị bận cái gì vậy? Chuyện hôm qua tôi giao cho chị, chị làm thế nào rồi?"

Nghe giọng nói của EunJung, Taewoon thầm đồng cảm với Boram.

Nhưng không biết Boram đã nói gì mà nét mặt của sếp ôn hòa hơn rất nhiều, gật đầu ừ ừ hai tiếng rồi xua tay, tỏ ý bảo anh ra ngoài trước.

Anh vui mừng vì đã thoát khỏi hiện trường.

Tuy bình thường EunJung là người phóng túng, thích gây chuyện, để lại phiền phức cho người nhà, để lại ấn tượng phong lưu, sa đọa trong giới truyền thông nhưng đối với nhân viên thì lại ôn hoà quá mức, rất ít khi thấy cô nổi trận lôi đình, vì thế mà chỉ hơi nổi giận cũng khiến nhân viên nơm nớp lo sợ.

Sau khi ra khỏi phòng, A Cửu không dám đứng gần trong phạm vi ba mét vuông, anh nhanh chóng trốn xuống nhà ăn của nhân viên ở tầng 7. Thư ký Anna vội đi theo sau, nghe ngóng nguyên nhân sếp nổi giận.

"Cô không đọc báo à?" Anh hỏi

"Không".

"Không xem ti vi?"

"Không".

"Không phải là không lên mạng nữa đấy chứ?"

Thấy anh ta vòng vo như vậy, Anna càng sốt ruột hơn, cô nũng nịu: "Thư ký cho tổng giám đốc rất nhàn rỗi sao? Tôi bận đến nỗi không có chút thời gian giải trí nào. Anh đừng vòng vo như thế nữa, rốt cuộc là chuyện gì, anh nói thẳng ra đi".

Taewoon không biết làm thế nào, đành phải nói qua về tin tức của hai ngày hôm nay.

Anna kích động, đôi mắt xanh trợn tròn, cô hỏi: "Thật sao? Tất cả bọn họ đều không thích cô ấy? Cô ấy bị ngược đãi?"

"Suỵt!" Taewoon đưa tay lên miệng, liếc nhìn xung quanh và nói: "Đây là nơi công cộng, nói chuyện nên chú ý một chút".

Anna hạ thấp giọng nói: "Người yêu cũ của cô ấy là ai? Làm nghề gì?"

"Không biết". Taewoon bắt đầu thấy hối hận vì phút nhất thời nhiều lời của mình.

"Anh nói xem sếp có chia tay với cô ta không?" Anna tỏ ra rất hưng phấn, "Thực ra chuyện họ đính hôn ngay từ lúc bắt đầu đã rất lạ rồi, anh xem những bạn gái trước đây của sếp, không có ai giống cô ta, JiYeon, ngay cái tên cũng thấy nhà quê".

"Tôi không nghĩ như vậy". Taewoon không kìm được ngắt lời cô ta, "Tôi thấy tên của cô ấy rất nho nhã, ẩn chứa nhiều ý nghĩa".

"Hả?" Anna ngạc nhiên, "Hình như anh có cảm tình với cô ta?"

"Cô ấy là người rất lịch sự, rất biết cách cư xử".

"Thật sao?" Anna cảm thấy hơi bất ngờ.

"Ăn cơm đi, canh sắp nguội rồi".

Nói xong anh bắt đầu cúi mặt xuống ăn cơm. Thời gian ăn trưa qua được một lúc, nhà ăn bắt đầu có thêm rất nhiều nhân viên, họ đi thành từng tốp, thì thầm to nhỏ. Trong nhà ăn có hai chiếc ti vi, bình thường chiếc phía sau không bật, không biết hôm nay ai đã bật nó, tiếng ồn lập tức tăng lên gấp đôi.

Vì nhất thời lỡ lời mà Taewoon trở thành người loan tin, anh cảm thấy vô cùng ân hận.

Anh ăn vài miếng cơm, uống nửa bát canh, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng bỗng nhiên anh phát hiện, Anna đang hếch cằm, hai mắt dán chặt vào chiếc ti vi.

Ti vi đang phát tin tức. Người dẫn chương trình lưu loát nói: "Hôm nay công ty Starship mở cuộc họp báo, Tạp chí thời trang số 1 lên tiếng xin lỗi về bài báo hôm qua, họ nói bài báo đó hoàn toàn là bịa đặt, không phải là sự thật, họ trịnh trọng xin lỗi vì bài báo đã gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của cô JiYeon, đồng thời tuyên bố ngừng xuất bản tạp chí này bắt đầu từ hôm nay, sa thải những phóng viên và biên tập có liên quan, chủ biên cũng đã nộp đơn từ chức".

Thông tin ấy vừa xuất hiện, nhà ăn bỗng nhiên chìm trong yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều dán mắt vào chiếc ti vi.

Màn hinh ti vi lần lượt xuất hiện những bức ảnh đính hôn của JiYeon và EunJung, bìa Tạp chí thời trang số 1 và tiêu đề, nội dung bài báo.

Người dẫn chương trình kết hợp với màn hình, giới thiệu sơ qua về JiYeon: "Nghe nói cô ấy vốn là trợ lý cho một văn phòng thời trang nào đó, vì đính hôn với EunJung nên được dư luận chú ý, được mệnh danh là Cinderella thần kỳ nhất. Hôm qua Tạp chí thời trang số 1 đã đăng tin về cuộc sống và chuyện tình cảm trước đây của cô ấy. Không ngờ hôm nay tập đoàn xuất bản lớn này lập tức phủ nhận và tuyên bố ngừng phát hành cuốn tạp chí được xem là khá ăn khách này. Mọi người đều dự đoán có thể là do nhà họ Ham đã gây sức ép từ phía sau.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tờ Iris hôm nay bỗng nhiên tung tin cuộc sống của cô ấy không sung sướng gì, ngay cả quản gia cũng hết sức vô lễ với cô ấy. Thông tin này khiến toàn bộ câu truyện trở thành trò đùa trớ trêu, ngày càng ly kỳ, hấp dẫn hơn".

Người dẫn chương trình nói đến đó, nhà ăn bỗng ồn ào, náo nhiệt hẳn lên.

Anna dán mắt vào ti vi nhưng tay thì bám lấy cánh tay Taewoon và nói: "Tôi chẳng hiểu gì cả, rốt cuộc đâu mới là sự thật?"

Taewoon hất tay cô ra, đứng dậy rời khỏi nhà ăn về phòng làm việc.

Vừa ra khỏi thang máy thì thấy Boram vội vã bước vào, anh vội gọi một tiếng: "Hi..."

Boram giơ tay ra hiệu lát nữa nói chuyện, sau đó gõ cửa phòng giám đốc, chuẩn bị vào báo cáo tình hình.

Tuy nhiên, bài báo cáo của Boram đã không còn ý nghĩa.

EunJung đã hiểu tình hình qua ti vi, hơn nữa đã rơi vào trạng thái tinh thần không thể dùng lời diễn tả được.

Boram nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt trên nét mặt của sếp, sau khi báo cáo sơ qua, cô đặt tài liệu lên bàn rồi ra ngoài, để lại một mình EunJung đang buồn rầu trong phòng.

Lần này JiYeon đã tỏ rõ thực lực của mình. Trong nháy mắt đã giải quyết xong mọi chuyện. Những việc mà EunJung làm là hoàn toàn thừa. Ham KwangSoo nói không sai, JiYeon hoàn toàn khác với những bạn gái trước đây của cô. JiYeon không cần cô. Trong thế giới của cô, cô là người rất có tầm cỡ, có thể giúp đỡ người khác, là một người quan trọng. Nhưng trong thế giới của JiYeon, cô không hề quan trọng, không giúp được gì cả.

Cô cảm thấy rất rất... biết nói thế nào nhỉ, dù sao thì cô cũng là một người phụ nữ, ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng.

***

Cùng là phụ nữ, HyoMin cũng có đôi chút hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top