Chap 73 : Scandal lên đến đỉnh điểm - 6

Cùng lúc ấy, Seungho cũng đang điều tra tư liệu về tạp chí ấy, nhưng đã bị Jiyeon ngăn lại. Cô ngồi trên bàn của Seungho, ăn cơm rang Dương Châu, uống rượu nho mà Yoo So Man đã cất giữ nhiều năm, vừa ăn vừa nói: "Không cần điều tra, chắc chắn là Hong Hyorin giở trò, không có người thứ hai đâu".

Seungho ngẩng đầu nhìn cô, chau mày nói: "Trông cô ta không ngốc như thế".

"Sự kiên nhẫn của tôi có hạn". Jiyeon nâng ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói, "Có cách nào để họ có thể an phận một chút không?"

"Rất đơn giản". Seungho không hề suy nghĩ mà nói luôn kiến nghị của mình: "Chỉ cần lấy thân phận thật của cô ra thì đã đủ để cô ta chấn động đến nỗi rơi cả con ngươi ra ngoài".

"Ngoài cách ấy ra".

"Còn có sự thuyết phục nào tốt hơn sự thực? Chỉ cần cô trở lại là mình thì tất cả những lời nhảm nhí sẽ biến mất".

"Vì chuyện này mà phải tiết lộ thân phận thì không đáng".

"Từ khi cô đính hôn với Eunjung thì chuyện tiết lộ thân phận chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi".

...

"Nói thật, mình không thể hiểu được". Seungho ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt sau đầu, thở dài và nói: "Eunjung là con người phóng túng, scandal nhiều vô kể, cho dù cô ta có vài phần hấp dẫn, nhưng vẫn còn rất nhiều người ưu tú hơn cô ta, hà cớ gì cậu phải dính lấy cô ta".

Jiyeon hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi mới mỉm cười và nói: "Mình nhớ cậu từng hỏi mình, mấy năm nay lang thang bên ngoài rốt cuộc mình đã được gì. Ha ha, ngoài sự tăng lên về tuổi tác, dường như mình không thu được gì, chí có điều dần dần hiểu được một đạo lý, đó là: Trên thế giới có rất nhiều thứ, bạn không thể lấy được phần tốt nhất của mỗi thứ. Nếu đạt được ở một nơi nào đó thì chắc chắn sẽ mất đi ở một nơi khác. Trước đây mình không hiểu đạo lý này, mỗi thứ đều muốn có được phần tốt nhất. Nhưng cuộc sống không bao giờ như chúng ta mong muốn. Mình chỉ biết học cách chấp nhận sự thực".

Lần này đến lượt Seungho ngạc nhiên. Vốn dĩ anh chỉ buột miệng hỏi, không ngờ cô lại nói những lời này. Không phải choáng vì đạo lý cô nói mà bỗng nhiên thấy rằng cô không còn là cô gái trước đây nữa.

Jiyeon thấy anh ta ngây ra, vội cười và nói: "Không hiểu à? Thôi được, nói cách khác, nếu cậu tưởng rằng cậu có tiền hoặc có địa vị tôn quý thì có tư cách có được tình yêu, người nào cũng yêu cậu còn cậu thì hoàn toàn không cần nỗ lực và cho đi. Vậy thì cậu đã sai".

"Nhưng tình yêu là thứ rất khó nắm bắt, đôi khi cậu nỗ lực nhưng cũng chưa chắc đạt được..." Seungho hết sức cẩn trọng, dường như sợ làm cô kích động.

"Đúng vậy". Jiyeon cười, "Nhưng nếu đã nỗ lực thì sẽ không cảm thấy hối tiếc. Dĩ nhiên mình biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người ưu tú hơn Eunjung, nhưng người ưu tú nhất chưa chắc mình đã thích, cô ta cũng chưa chắc đã thích mình. Tình cảm không có sự tuyệt đối, mọi chuyện cũng không hoàn mỹ. Hoàn mỹ là do con người nỗ lực".

"Wa, mình biết rồi". Seungho gật đầu lia lịa, "Nói đi nói lại thì cũng chỉ là nói thay cho Eunjung. Ha ha, mình hy vọng cô ta cũng có thể độ lượng như cậu. Theo mình được biết, không có người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình mạnh mẽ hơn mình. Đến lúc ấy cậu đừng có khóc lóc đến tìm mình đấy".

"Chuyện lúc ấy thì đến lúc ấy hãy nói". Jiyeon mỉm cười, "Chúng ta giải quyết chuyện trước mắt đã".

"Chuyện ấy thì có gì khó?" Seungho không nghĩ ngợi nhiều mà nói, "Cậu có tiền, có thể khiến cả thế giới hận cậu. Cậu muốn làm gì cũng được".

Jiyeon nghe câu nói ấy của anh ta, rõ ràng là không coi trọng những lời nói của cô, cô gườm gườm nhìn anh ta.

Seungho nhăn nhó kêu la: "Vì sao chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng để mình phải làm? Vì sao không bảo chú lùn?"

"Chú lùn mới thực sự là nhân tài cao cấp, chuyện nhỏ nhặt này cậu làm là thích hợp nhất".

"Thứ Sáu mình phải bay đi Paris".

"Trước khi đi hãy xử lý thật tốt".

"Mình sẽ lập tức thông báo cho bên New York, thu mua cổ phiếu nước ngoài của Hong Thị, mình nghĩ chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất sốc".

Jiyeon bó tay với anh ta, đành phải đề ra yêu cầu rõ ràng: "Yêu cầu người phụ trách phải xin lỗi, thừa nhận đây là tin giả. Những phóng viên, biên tập có liên quan đến bài báo này đều bị khai trừ".

"Vi thần lĩnh chỉ".

"Ừm..." Jiyeon nhíu mày nghĩ một lúc rồi bổ sung, "Tốt nhất tập đoàn này có thể ngừng xuất bản phát hành tạp chí đáng ghét này, coi đó là thành ý xin lỗi của họ".

"Tất cả sẽ đúng như mong muốn của người, thưa nữ hoàng đáng kính".

"Còn một chuyện nữa..."

"Đại tiểu thư của tôi ơi, cô làm gì mà gây ra nhiều phiền phức thế?" Seungho rít lên, muốn khóc.

"Là người khác gây phiền phức cho tôi, đại ca ạ". Jiyeon còn muốn khóc hơn anh ta.

"Wa! Vị dũng sĩ này là ai vậy?"

"Chính là quản gia mà lần trước cậu gặp ấy, bà ta đúng là quá... quá đáng ghét". Giọng nói của Jiyeon hết sức biểu cảm, "Mình không thể chịu đựng được bà ta nữa".

"Không phải chứ? Cậu cãi nhau với quản gia?" Seungho hơi ngạc nhiên.

"Mình cũng không muốn như thế nhưng quả thực bà ta rất đáng ghét".

"Cậu nói chuyện với Eunjung chưa?"

"Chưa".

"Vì sao?"

"Mình đánh giá quá cao bản thân, tưởng rằng tính cách của mình đã rất tốt rồi".

Seungho cười ha hả, "Xem ra thì cuộc sống hôn nhân của cậu gặp phiền phức".

Jiyeon nhíu mày, "Cậu vui lắm à?"

Seungho vội mím miệng lại, "Không dám, không dám".

"Eunjung có ý kiến gì về scandal của cậu không?"

"Seungho, sao cậu giống với lũ phóng viên lá cải thế?"

"Bởi vì đây là điều mà mọi người đều muốn biết... Cậu đừng nói với tôi rằng cậu không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang chờ xem khi nào hai người chia tay..."

"Xem ra cười trên nỗi đau của người khác cũng là một trong những thói hư tật xấu của con người".

"Rốt cuộc thì thế nào?"

"Cô ta ra ngoài rồi, chúng tôi vẫn chưa chạm mặt nhau".

"Wa, Wa!" Seungho tỏ ra rất bật ngờ, wa wa hai tiếng, "Thời gian thử thách đã tới".

"Thật sao?" Jiyeon không đồng ý, cô đứng dậy và nói: "Mình phải đi vận động một chút".

Seungho nghe vậy, lập tức cúi xuống nhìn màn hình vi tính, "Xin mời".

Jiyeon đi tới cửa, mở cửa rồi lại quay người lại, "À, đúng rồi, thứ Sáu này đi Paris để cho mình một chỗ nhé".

"Hả?"

"Ở lại trong thành phố quá lâu sẽ cảm thấy nhàm chán, mình muốn nhân cơ hội hít thở không khí trong lành".

"Ok".

Seungho chăm chú nhìn vào máy tính, đến tận khi cô đóng cửa rời đi một lúc anh mới ngẩng đầu lên, chau mày bĩu môi ngây người một lúc, nghi ngờ không biết có phải cô lo sợ không.

Chỉ có điều, tin tức từ đầu bên kia đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Tư liệu mà đối phương cung cấp cho thấy, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn xuất bản này có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Hong. Xem ra Jiyeon không vu oan cho Hong Hyorin. Chả trách tay phóng viên kia dám viết về cô một cách láo xược như vậy, thật đúng là... người không biết thì không sợ.

Seungho lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, mười đầu ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, truyền đi yêu cầu của Jiyeon, đồng thời đưa ra thời hạn, bắt buộc phải giải quyết xong xuôi trước thứ Sáu tuần này. Đối phương dĩ nhiên không dám nói hai lời, đáp lại biểu tượng khuôn mặt đeo kính rất ngầu và tư thế tay Ok.

Seungho hài lòng ấn nút tạm dừng, đứng dậy rót cho mình một ly rượu, sau khi nghỉ ngơi một lúc, anh bắt đầu chuẩn bị một số tư liệu cho chuyến đi Paris thứ Sáu tới.

Anh không biết rằng, lúc ấy, một thông tin khác đang được "bào chế", đó chính là "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", đợt sóng này chưa dứt lại nối tiếp đợt sóng khác.

Hôm qua cô gái lọ lem mới cởi bỏ chiếc giày thủy tinh, bị người ta vạch trần cuộc sống nghèo khổ trước đây, sáng hôm sau bỗng nhiên lại là chuyện về nỗi niềm chua xót khi bước chân vào nhà giàu. Có phóng viên đã lấy băng ghi âm làm bằng chứng, ngày tháng chim sẽ biến thành phượng hoàng không dễ chịu chút nào. Địa vị của cô gái lọ lem trong nhà họ Ham vô cùng thấp kém, ngay cả quản gia cũng có thể không tiếc lời mỉa mai cô là người phụ nữ trọng tiền bạc, thậm chí yêu cầu cô chủ động rời khỏi nhà họ Ham... Phóng viên không thể kiềm chế được cảm xúc, bày tỏ những cảm xúc của mình, bày tỏ lúc ấy mình vô cùng kinh hoàng, thậm chí nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề.

Thông tin ấy vừa mới được tung ra, những bạn đọc đang thảo luận xôn xao trên mạng bỗng chốc như những chú gà bị cắt tiết, thảo luận càng sôi nổi hơn. Tất cả những dự đoán, đánh giá, cảm nhận đều vô cùng phong phú, đặc sắc, đủ mọi thể loại. Nhưng chúng ta không nói nhiều đến điều đó mà chỉ quan tâm đến phản ứng của Eunjung khi đọc bài báo này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top