Chap 68 : Scandal lên đến đỉnh điểm - 1

Eunjung giữ im lặng trước sự ghé thăm của bố.

Trên thực tế, trong suốt quá trình sự việc xảy ra, cô mới là người ù ù cạc cạc từ đầu đến cuối. Chỉ có điều diễn biến cụ thể quả thực không thể cho người ngoài biết được, hơn nữa, ai mà biết được khách sạn lại xảy ra mưu sát? Chỉ có điều, điều không thể ngờ tới hơn là bố lại đến tận New York.

Ông bố từ trước đến nay không bao giờ để ý đến việc gì, vậy mà lại quan tâm đến sự sống chết của con mình? Đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Ngoài cảm giác đắc chí tàn nhẫn, Eunjung còn có cảm giác nhục nhã vì mình đã có chút cảm động. Cô cảm thấy khó xử vì sự cảm động của mình, bờ đê tình cảm kiên cố bao nhiêu năm bỗng nhiên có lỗ hổng, tình cảm dào dạt trào vào, khiến cô không kịp trở tay. Nỗi oán hận sầu thương chôn chặt bao nhiêu năm, đã lên men biến đổi mùi vị, đã biến dạng, mất đi dáng vẻ vốn có của nó.

Cô thấy tâm trạng rối bời, trong lòng trào dâng biết bao thứ không thể diễn tả bằng lời. Tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng nỗi đau dịu dàng và khoái cảm tàn nhẫn đang vật lộn trong lòng. Trong suốt quá trình này, không phải cô giả vờ ngủ thì cố tỏ vẻ phong độ, im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời. Cô thấy mình đã đi qua một đoạn đường rất rất dài, vô cùng cực nhọc mới đến được đến đích, nhưng lại quên mất dự định ban đầu.

Nếu bạn muốn hỏi rốt cuộc Eunjung và bố có thù hận gì thì câu trả lời là không có. Ngược lại, khi cô còn nhỏ, người mà cô vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng tôn kính là bố. Nếu nhất định phải tìm một bước ngoặt thì đó là vài ngày trước khi mẹ cô qua đời. Thỉnh thoảng Eunjung nhìn thấy xe của bố ở bên ngoài, trên ghế phụ cạnh ghế lái có một người phụ nữ. Cô đuổi theo chiếc xe gọi bố nhưng bố không nghe tiếng, lái xe phóng vọt đi. Không biết vì sao chuyện ấy lại khiến cô đau lòng như thế, ngay cả lúc ngủ nằm mơ cũng mơ thấy bố không cần mình nữa. Dĩ nhiên, sau này cô biết rằng người phụ nữ ấy không có quan hệ đặc biệt với bố, nhưng lúc ấy cô đã thực sự đau lòng trong một thời gian rất dài, thậm chí bệnh của mẹ cũng bị đổ cho thói đào hoa của bố.

Lúc mẹ qua đời, Eunjung mới 6 tuổi. Một cô bé xinh xắn, cô đơn. Lúc mẹ còn sống thì ốm yếu, cần được chăm sóc nhiều hơn cô. Bố thì lúc nào cũng coi công việc là số một, thời gian ở bên trợ lý còn nhiều hơn người thân. Dần dần cô trở thành một cô bé bướng bỉnh, ngỗ ngược, thường xuyên lấy sai lầm và những trò đùa ác ý để gây chú ý với bố, tạo rất nhiều phiền phức cho ông bố vốn đã rất bận rộn vì công việc, nhưng đứa trẻ nghịch ngợm, thích phản kháng lại càng khiến phụ huynh ghét thêm. Thế là cô học cách tự an ủi mình, chuyện gì cũng tỏ ra không quan tâm, lâu dần thành ra bộ dạng bất cần, tùy tiện, phóng túng, đùa giỡn với đời.

Tóm lại, vấn đề giữa Eunjung và bố không phải là chuyện một sớm một chiều. Hồi cô còn là học sinh, vấn đề chọn ngành học và trường học cùng với những chuyện quan trọng trong gia đình khiến cô càng hiểu rõ hơn về sự độc tài và lạnh lùng của bố - Bố đã từng giam lỏng cô, ép cô di cư ra nước ngoài, chỉ vì tác phong của cô ảnh hưởng đến thanh thế của nhà họ Ham. Ông thì để tình cảm rơi *** khắp nơi, nhưng có tận ba thằng con riêng. Điều này đã thực sự làm đảo lộn hình ảnh của ông bố vĩ đại trong lòng cô. Sau khi lớn lên, cô đã dùng con mắt hoàn toàn mới để đánh giá lại hình tượng người bố đã từng rất vĩ đại và hoàn mỹ, nhưng cuối cùng vì pha trộn quá nhiều quá nhiều tình cảm phức tạp mà mất đi tính khách quan xác thực, vô tỉnh đẩy quan hệ của hai người vào thế đối lập.

Đã mười năm qua đi mà cách cô xử lý tình cảm cha con vẫn không có gì tiến triển, vẫn là những chiêu đã dùng khi còn nhỏ. Cuộc sống riêng tư phóng đãng, thói xa hoa vô độ, hoang phí, thậm chí tùy tiện tuyên bố đính hôn. Đáng tiếc là tất cả những chuyện đó đều không ảnh hưởng đến Ham Kwangsoo. Lúc nào cũng là dáng vẻ rất điềm đạm, trầm tĩnh, dường như mọi việc đều trong dự liệu.

Eunjung hận nhất là dáng vẻ điềm tĩnh ấy của ông ta.

Bây giờ, cuối cùng thì Ham Kwangsoo không điềm tĩnh nữa, khi nghe tin cô mất tích, lần đầu tiên ông đích thân bay đến New York. Tuy cô không chết nhưng cuối cùng thì cô cũng thỏa niềm mong ước. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy xót xa tột cùng như thế này?

Eunjung nhìn bầu trời cao xanh vô tận bên ngoài khoang máy bay, từng đám mây trắng lững lờ trôi, dần dần tan ra và bị vứt lại phía sau. Những chuyện đã qua chợt vụt qua tâm trí. Hai mươi năm chỉ như trong nháy mắt.

Dường như cô chợt nhận ra điều gì đó, không kìm được khẽ quay đầu sang, liếc nhìn bố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top