Chap 53 : Đặc quyền của phụ nữ - 3

Tay phải của Eunjung bị thương, bữa tối ăn rất ít, chỉ uống một chút rượu, vừa lên xe đã bắt đầu nũng nịu với Jiyeon: "Đói quá, lúc nãy người ta chẳng ăn được gì cả".

Vừa nói dứt lời, Eunjung cảm giác xe giật một cái, Jiyeon cũng cảm nhận được điều đó. Hai người nhìn về phía lái xe. Dường như toàn thân Taewoon cứng đờ lại như bị sét đánh vậy, một lúc lâu mới quay đầu lại cười gượng với họ, tỏ ý xin lỗi rồi lái xe đi.

Vậy là hai người đều hiểu vì sao bỗng nhiên xe lại giật như thế.

Trong nháy mắt, nét mặt Eunjung thay đổi 1800 độ, thật là xấu hổ, xấu hổ chết đi được.

Jiyeon nhìn Eunjung, cố gắng bặm chặt môi nhịn cười, suýt nữa thì bị nội thương.

Eunjung dùng ánh mắt sắc nhọn cảnh cáo cô không được cười. Nhưng cô cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt, vẫn phát ra âm thanh nhỏ, Eunjung lập tức nhoài người sang bịt miệng cô lại.

Tay Eunjung nồng mùi thuốc. Jiyeon dồn hết sức mà cũng không đẩy được tay Eunjung ra. Ánh mắt chếch qua vai Eunjung, đúng lúc nhìn thấy vai của Taewoon, các cơ rung lên như bị co giật vậy, rõ ràng là cũng đang cố nhịn cười. Cô không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại không nhịn được, kết quả là cười bật thành tiếng.

Cô vừa cười, Taewoon cũng không nhịn được cười phá lên.

EunJung ức chế, mặt hầm hầm ngồi im trên ghế chẳng nói chẳng rằng. Thấy hai người trên xe càng cười càng to, dường như không có ý dừng lại, cô không kiềm chế được quát loạn lên.

"Taewoon, tháng sau cậu bị trừ một nửa tiền lương".

"Không phải chứ giám đốc?" Taewoonvui quá hóa buồn, vội mím chặt miệng lại, lên tiếng phản kháng.

Xử lý xong anh ta, EunJung quay sang nhìn khuôn mặt co giật vì cười của JiYeon, lạnh lùng nói: "Em còn cười à? Ai hại unnie bị thương? Nếu tay unnie không bị thương thì lẽ nào unnie không cầm được dao dĩa? Sao có thể bị đói được? Lại còn cười được nữa... em, unnie giận thật rồi đấy".

Jiyeon cười đến nỗi chảy cả nước mắt, cố gắng lắm mới miễn cưỡng dừng lại được. Cô gối đầu vào đùi Eunjung, mắt nhắm miệng thở phù phù, nụ cười trên khuôn mặt vẫn chưa tan biến hết, hai má ửng hồng, bờ mi ươn ướt, trông rất đáng yêu.

Thấy cô gối đầu vào đùi mình, Eunjung thấy có gì đó là lạ, từ trước đến nay chưa có cô gái nào làm thế với cô, trước mặt Eunjung cô thường cố gắng biểu lộ mặt hoàn mỹ nhất của mình, gối đầu lên đùi người khác, không ít thì nhiều cũng có phần hơi mất hình tượng.

Hành động ấy của cô như khiến mối quan hệ của hai người thân thiết hơn rất nhiều.

Eunjung thấy rung động trong lòng, nghĩ bụng dù sao hôm nay đã xấu hổ rồi, làm thêm những việc phá cách thì có sao đâu. Vừa nghĩ đến đấy, bỗng nhiên Jiyeon mở mắt, nói với Taewoon: "Taewoon, chúng ta đến đường XX".

EunJung ngạc nhiên: "Đến đấy làm gì?"

JiYeon nhắm mắt lại rồi nói: "Chẳng phải unnie rất đói sao? Đưa unnie đi ăn chút gì đó".

"Ở đó thì có gì ngon chứ?"

"Có một quán mỳ, không rộng lắm nhưng mỳ ở đấy rất ngon". Nói xong liền đưa tay trái lên massage mặt.

"Cười đến nỗi mỏi cả cơ mặt, đúng không? Để unnie massage cho em". EunJung nói xong không chờ JiYeon trả lời mà đưa tay véo mặt cô, quyết tâm trả thù.

Các giác quan trên mặt JiYeon bị lòng bàn tay bạo lực của EunJung làm cho biến dạng.

EunJung vo véo một lúc lâu mà vẫn không có ý dừng lại. Cuối cùng cô giở ngón nghề của mình ra, tấn công vào chỗ hiểm - ngón tay. EunJung kêu lên thảm thiết, lập tức rụt tay lại.

Ji Yeon bò dậy, lấy gương trong túi xách ra soi, son môi đã nhòe sang hai má, phấn trên mặt nhòe nhoẹt hết cả, cô quay sang lườm cho Eun Jung một cái rồi lấy giấy ăn sửa sang lại dung nhan.

Eun Jung ngồi cạnh cười khì khì tỏ vẻ rất khoái trí: "Ở tai cũng có đấy".

Chiếc gương của Ji Yeon quá nhỏ, nghiêng đầu soi hai lần mà vẫn không nhìn thấy, cáu gắt với Eun Jung: "Đâu?"

Eun Jung nói: "Sau tai ấy, em lại đây, unnie lau giúp em".

Ji Yeon nhíu mày, uy hiếp Eun Jung: "Nếu unnie mà giở trò gì thì biết tay em".

Eunjung nhăn nhó giơ bàn tay bị thương ra cho cô nhìn, tỏ ý là dù có muốn thì cũng không làm gì được. Jiyeon đưa cho cô hai tờ giấy ăn, nghiêng người ra để Eunjung phục vụ mình. Cô vừa giơ tai ra thì cảm giác thứ gì đó nóng ấm chạm vào má trái của mình, cô ngây người, đang định quay lại để phản công, kết quả là giơ môi ra cho kẻ địch.

Ở phần trước chúng ta đã nói kỹ thuật hôn của Eunjung rất tốt, chỉ có điều, lần này là hôn trộm, chủ yếu là mang ý chơi xấu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, sau đó thản nhiên như lợn chết không sợ nước sôi, nhắm mắt lại và nói: "Sao, định làm unnie gì nào?"

Jiyeon không làm gì được Eunjung, vừa tức vừa buồn cười, nghiến răng nói: "Khi nào về thì em sẽ cho unnie biết tay".

Cô vừa nói câu ấy, Taewoon không nhịn được phì cười.

Hai người ngồi sau quay sang nhìn nhau, Jiyeon xấu hổ đỏ cả mặt còn Eunjung thì cười.

Taewoon là lái xe kiêm vệ sĩ, bình thường quan hệ với sếp rất tốt, cười sếp một chút thì không sao nhưng cười vợ sắp cưới của sếp thì không được tốt cho lắm. Taewoon vội ho khan hai tiếng để lảng tránh và nói: "Cô Park, đây là đường XX rồi, quán mỳ mà cô nói ở đâu ạ?"

"Phía trên tòa nhà kia một chút".

"Vâng".

Qua tòa nhà ấy, hai bên đường bỗng nhiên xuất hiện hơn chục nhà hàng, khách sạn. Taewoon lái xe chậm lại, quả nhiên nhìn thấy tấm biển có in chữ đỏ của quán mỳ.

Lúc này là hơn mười giờ đêm, tiết xuân se lạnh, khách hàng không đông lắm.

Jiyeon cùng Eunjung đẩy cửa bước vào, đến trước quầy gọi món. Bà chủ tóc xoăn đang ngồi trên quầy tính toán sổ sách, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, bỗng chốc hai mắt sáng lên, vội đứng dậy rồi thốt lên: "Trời ơi, cô Parak, thật không ngờ cô lại đến ăn mỳ của chúng tôi".

Jiyeon cười và nói: "Mỳ ở đây rất ngon mà".

Bà chủ sục sôi lòng nhiệt tình, chỉ muốn dốc hết ra cho cô thấy mà không cần biết cô có hiểu không, giọng địa phương đặc sệt: "Trời ơi, cô Park, cô không biết là khi nhìn thấy ảnh của cô trên báo tôi ngạc nhiên thế nào đâu. Mấy con bé ở cửa hàng tôi ngưỡng mộ cô chết đi được. Tôi nói với chúng là trước đây cô thường xuyên đến quán của chúng tôi ăn mỳ, vậy mà chúng không tin, thật là, còn nữa, mấy hôm trước Hyomin cũng đến ăn mỳ, thật là trùng hợp. Trời ơi, cô này là... a, cô là Ham Eunjung... cô Ham, mau, mau lại đây, xin mời ngồi, hôm nay tôi mời!"

Bà ta nói lung tung lộn xộn, Eunjung nghe mà chẳng hiểu gì cả, cũng không biết rằng Hyomin mà bà ta nói chính là Park Hyomin. JiYeon thì rất hiểu cách ăn nói không logic của bà ta, chỉ mỉm cười nghe bà ta nói là mời nên cũng không khách sáo cất ví tiền đi. Gọi hai bát mỳ, hai lon nước ngọt, sau đó tìm một vị trí ở góc rồi ngồi xuống. Không ngờ bà chủ cứ đi theo, muốn được chụp ảnh với họ. Hai người thấy khó xử, đành phải đồng ý để bà ta chụp ảnh cùng.

Chụp ảnh xong, bà chủ vẫn không muốn rời đi, hỏi hết cái này đến cái kia. Sau khi bưng mỳ ra, bà ta lại bắt đầu nói một thôi một hồi về loại mỳ này, theo nguồn lịch sử về tận thời Đường, lâu đời hơn cả lịch sử gia tộc họ Park. EunJung đói mờ cả mắt, nằm bò trên bàn nhìn JiYeon, trông rất đáng thương. Thế là JiYeon không thể không ngắt lời bà ta: "Xin lỗi bà chủ, có thể rời đi một chút được không, chúng tôi phải ăn mỳ".

Bà chủ cũng không thấy khó xử, mỉm cười hớn hở rồi lưu luyến quay về trước quầy. Có ba cô bé đã tụ tập ở đấy thì thầm to nhỏ. Bà ta không mắng mỏ chúng như mọi ngày mà nhập hội buôn dưa lê, thì thà thì thụt.

JiYeon và EunJung nhìn nhau, khẽ thở dài: "Lẽ nào đây là sự phiền muộn sau khi thành người nổi tiếng?"

"Vốn dĩ em đã là người nổi tiếng rồi mà". EunJung cười khì khì.

"Nhưng không hot bằng unnie, unnie phong độ hơn nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top