Chap 49 : Ai hiểu tấm lòng của kẻ phong lưu - 2
Cô vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, đến Royal's Building từ lúc nào không biết, không ngờ Seungho cũng quay về, đúng là niềm vui bất ngờ.
Sau một hồi hàn huyên, anh ta hí hửng cho cô xem những tác phẩm nhiếp ảnh của mình.
Jiyeon giở ra xem, không phát hiện bức nào đặc biệt "chấn động" nên không hề khách khí đưa ra nghi vấn: "Seungho, không phải cậu ngộ nhận giữa hứng thú với nhiếp ảnh và sở trường của mình chứ?"
"Cái gì?" Seungho chau mày.
"Giống như viết văn ấy, có người tưởng rằng mình thích viết văn thì nhất định viết được những tác phẩm hay. Có phải cậu cũng vậy không, ngộ nhận giữa hứng thú sở thích với tài năng thiên bẩm, tưởng rằng mình thích là có thể chụp được những tác phẩm xuất sắc?"
"Ji....yeon!" Seungho không thể kiềm chế được, giật lại cuốn album tuyệt đẹp rồi hét lên: "Không có khả năng thưởng thức nghệ thuật, không có con mắt nghệ thuật, lại còn nghi ngờ khả năng chuyên nghiệp của tôi, cậu sỉ nhục người quá đáng rồi đấy..."
Anh ta không hề chú ý đến phong độ của mình mà bất lịch sự đuổi khách: "Cậu đi ra, mau mau đi đi".
Jiyeon vỗ tay và nói: "Được thôi, bây giờ tôi sẽ đi nói với chú Yoo là cậu không có tài năng nhiếp ảnh gì cả, vẫn hợp với quản lý khách sạn hơn".
Seungho vội vàng thay đổi thái độ, cười trừ và nói: "Nữ hoàng của tôi ơi, bề tôi nhất thời lỡ lời, tội đáng muôn chết, xin người hãy tha cho bề tôi".
Jiyeon phì cười: "Xem cậu kìa, làm gì mà căng thẳng thế, tôi đi tính sổ sách với chú Yoo..."
Seungho toát mồ hôi hột: "Cung kính tiễn nữ hoàng".
Jiyeon đã quá quen với trò đùa này rồi, cô không thèm để ý đến anh ta mà đi thẳng vào phòng làm việc của Yoo So Man, tìm ông ta tính toán sổ sách. Tuy trên danh nghĩa Royal's Building đã thuộc về nhà họ Yoo, chỉ có điều chủ tịch Yoo cổ hủ, bảo thủ vẫn muốn tuân theo quy định, báo cáo lên trên.
Cô bước vào phòng làm việc, lấy chiếc kẹp ngân phiếu trong túi, đặt một tập cuống phiếu lên bàn làm việc.
Yoo So Man cầm tập cuống phiếu rồi lật ra xem, ông cười và nói: "Số tiền này ít hơn hai số 0 so với dự đoán của tôi, khá lắm, biết tiết kiệm rồi".
Jiyeon phì cười: "Chú Yoo, chú quên rồi sao, cháu đã tìm được phiếu cơm dài hạn, hai số 0 ấy do Eunjung trả".
Yoo So Man đập tay vào đầu, tỏ ý đầu óc hồ đồ, sau đó cười và nói: "Thực sự chú vẫn chưa nghĩ đến điều đó, con gái nhà họ Park cũng biết tiêu tiền của đàn ông..." [khúc này thật sự Au k biết edit sao ==' thôi để vậy luôn =)) ]
Jiyeon cười rất tươi rồi nói: "Khi con gái tiêu tiền của đàn ông, nhất định không được ngần ngại, vì cơ hội như thế này không có nhiều, hơn nữa nhà họ Ham cũng rất giàu có".
Yoo So Man cười, cất cuống phiếu vào ngăn kéo, sau đó bỗng chợt nhớ ra chuyện gì đó, đứng dậy đi đến chỗ két bảo hiểm lấy một tờ báo đưa cho cô, "Cái này giữ lại cho cháu, không biết cháu xem chưa?"
Jiyeon cầm lên xem, là số báo của mấy hôm trước, Jennifer và hai chị em nhà họ Hong trong bức ảnh hoành tráng.
Cô mỉm cười và nói: "Cái này cháu vẫn chưa xem..." Nói xong cô cúi xuống đọc.
Đại ý của bài báo là: Jennifer nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình, qua ống kính nói lời xin lỗi với hai chị em nhà họ Hong, nói chuyện tối ngày 14 chỉ là chuyện hiểu lầm, người dẫn chương trình hỏi tỉ mỉ thì bà ta bày tỏ không tiện tiết lộ.
Jiyeon đọc xong, gấp báo lại rồi mỉm cười.
Bỗng nhiên Yoo So man nói: "Chuyện này Eunjung giải quyết rất thỏa đáng. Từ trước đến nay cháu đều từ chối vệ sĩ, vẫn nên kín đáo một chút thì tốt hơn. Vụ án của chủ thuyền Ji Suk sắp được hai tháng rồi, cảnh sát vẫn không có chút manh mối nào..."
Jiyeon nổi hứng tò mò, nhìn chằm chằm vào ông ta và nói: "Thật không biết là do ai làm?"
Yoo So Man nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài và nói: "Nghe lão Thất nói thì là do tổ chức ********* của Nhật làm".
Jiyeon khẽ thở dài và nói: "Chúng cũng thật là hung hăng".
"Không liên quan gì đến chúng ta"
"Dĩ nhiên", Jiyeon gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ và nói: "Cháu phải về rồi".
"Ăn cơm xong rồi đi. Chú thông báo với nhà ăn làm món mà cháu thích ăn nhất".
"Không cần đâu, chú Yoo". Jiyeon đứng dậy ngắt lời ông ta, mỉm cười và nói: "Eunjung nói tối nay có bất ngờ".
"Vậy à?" Yoo So man gật đầu, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Vậy thì, xem ra hai người tiến triển khá thuận lợi đấy chứ".
Jiyeon mỉm cười thẹn thùng, không biết nên phủ nhận hay thừa nhận, chỉ biết lè lưỡi và nói: "Cháu đi đây".
Thực ra, bất ngờ mà Eunjung nói chẳng qua là bù ngày lễ Tình nhân.
Hai người gặp nhau, cùng ăn bữa tối thịnh soạn, lãng mạn, sau đó Eunjung đưa cô đi xem phim, quả là không có chút sáng tạo nào. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa dung tục và sáng tạo phần lớn là do kinh nghiệm của con người quyết định. Giống như một cô gái xinh đẹp, từ trước đến nay đều được nhận rất nhiều hoa, tuy nhiên nếu có một chàng trai nào đó tặng cô một hộp bắp rang bơ thì không biết chừng cô ta sẽ nghĩ rằng chàng trai này rất đặc biệt. Dĩ nhiên, nếu nghề nghiệp của cô ấy là làm bắp rang bơ thì lại là chuyện khác.
Vì Jiyeon rất ít khi vào rạp chiếu phim nên cảm giác rất mới lạ.
Vốn dĩ họ định xem một bộ phim hài về tình yêu nhưng đến rạp chiếu phim thì thấy có tấm poster quảng cáo phim hành động của Peter, ngôi sao nổi tiếng Hollywood.
Eunjung hỏi ý kiến của cô: "Hay là chúng ta xem bộ phim này?"
Jiyeon tỏ ra không quan tâm lắm: "Tùy unnie, em không có ý kiến gì".
Thế là họ xem phim hành động.
Nói là phim hành động nhưng có không ít cảnh ân ái. Peter đã ngoài 40 tuổi nhưng cơ thể cường tráng, sexy. Các cảnh quay giống y như thật, không gian sống động, kết hợp với phối âm thanh, rất rùng rợn, không ít cô gái trong phòng chiếu phim hét lên sợ hãi, ngả vào lòng các chàng trai.
Jiyeon cũng thấy sợ, nhưng đối với cô cái kiểu hét thất thanh là không thể tưởng tượng được. Chỉ có điều cơ thể không chịu khống chế, không tránh khỏi có chút kinh sợ. Eunjung nhân cơ hội ấy nắm chặt tay cô, mắt vẫn dán vào màn hình, tỏ vẻ rất nghiêm túc.
Cô liếc mắt nhìn Eunjung, không kìm được cười thầm trong bụng.
Bộ phim này có nhiều sao bự, kinh phí đầu tư lớn, được coi là bộ phim bom tấn, tuy nhiên tình tiết phim thì lại quá nhàm chán, mới xem được một nửa, những người không ngốc lắm đều có thể đoán được kết cục, phần sau cố làm ra vẻ huyền bí, tuy không đến nỗi khiến người ta mệt mỏi buồn ngủ nhưng quả thực cô không thể nghiêm túc như Eunjungđược, dường như cô ta hoàn toàn bị lôi cuốn vào câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top