Chap 45 : Vẻ đẹp khiến người ta ưu phiền - 4




Jiyeon cùng Eunjung vào nhà, bác Choi chạy từ trên tầng xuống, nói là hành lý đã để ngoài cửa phòng cô.

Cô cảm ơn bác rồi đi lên tầng, chuẩn bị sắp xếp hành lý.

Eunjung cởi áo khoác, vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó gõ cửa phòng cô, cửa không đóng, Jiyeon đang đứng ngây người giữa phòng.

Cô vào phòng thì thấy, chăn, gối, ga trải giường không cánh mà bay, những đồ dùng cá nhân trong tủ cũng không thấy đâu, căn phòng sạch sẽ hơn cả khách sạn.

Lạ thật, cô có bảo ai dọn dẹp đâu, kể cả dọn dẹp thì cũng không cần phải sạch trơn thế này chứ, cứ như là chủ nhân của căn phòng không bao giờ quay lại vậy.

"Em mới đi có vài ngày thôi mà, dọn phòng thì cũng không nhất thiết phải triệt để thế này chứ?" Jiyeon biết thừa chắc chắn là Lee quản gia giở trò nhưng cố tình nhìn Eunjung, như cười mà không phải là cười: "Hay là unnie không mong chờ em quay lại?"

Eunjung vội nói: "Chắc chắn là bác Lee mang đi giặt rồi, để unnie đi hỏi bác ấy..."

Eunjung chưa nói hết câu, Lee quản gia đã dẫn theo người hầu mang chăn, ga trải giường, gối lên, vừa cười vừa nói: "Tôi thấy chăn hơi bẩn nên mang đi giặt..."

Jiyeon hỏi: "Sách báo, tạp chí của tôi cũng mang đi giặt sao?"

Lee quản gia đáp lại rất trôi chảy: "Những thứ đó ở trong ngăn kéo, để ngoài sẽ bụi".

Jiyeon không làm gì được bà ta, thấy bà ta chân tay nhanh nhẹn định trải chăn, trải ga giường cho mình, vội nói: "Tôi tự làm, bà ra ngoài đi".

Lee quản gia lập tức ra ngoài.

Eunjung thấy gì đó là lạ nên hỏi: "Hình như em không thích bác ấy".

Jiyeon đáp lại: "Không phải hình như, em rất không thích bà ta".

Nói xong cô cởi áo khoác, bắt đầu trải giường, Eunjung lại giúp, vừa làm vừa hỏi vì sao cô ấy không thích Lee quản gia.

Jiyeon không ngẩng đầu, cô nói: "Bởi vì bà ta không thích em. Những người không thích em thì em cũng sẽ không thích".

Eunjung im lặng một lúc rồi mới cười và nói: "Hai người chưa hiểu nhau đấy thôi, em tốt thế này, sẽ không có ai không thích em đâu..."

"Thật sao, tốt thế nào?" Jiyeon đứng thẳng người nhìn Eunjung.

"Em thấy đấy, em ở London, có nhân viên trực điện thoại cho em. Em ở sân bay, có người chủ động làm lái xe của em. Ha ha, người ta còn là đại minh tinh hot nhất nước, không biết có bao nhiêu cô gái phải ghen tỵ đến phát điên lên..."

Eunjung cũng không nhìn cô, vừa giũ chiếc chăn nhung, vừa cười và nói: "Em đúng là trăm người quý, vạn người mê, ai có thể từ chối em được?"

Jiyeon nhìn Eunjung chằm chằm, đợi Eunjung nói hết, cô không kìm được cười phá lên.

Eunjung thản nhiên hỏi cô: "Em cười cái gì?"

Jiyeon không cười nữa mà hỏi: "Unnie đang ghen à?"

Eunjung ngây người, sau đó ngẩng mặt lên trần nhà cười ha ha ba tiếng, hỏi vặn lại: "Unnie có giống thế không?"

"Giọng điệu chua chát, rất giống".

"Đây đâu phải là chua chát, unnie tự hào vì em, cảm thấy vô cùng vinh dự".

"Vô cùng vinh dự?"

"Vợ sắp cưới của unnie hấp dẫn như vậy, chứng tỏ unnie rất có mắt nhìn người".

"Unnie thừa nhận đi".

"Không có thì làm sao thừa nhận được?"

"Đừng cố chối nữa".

"Quả thực là không có mà". Eunjung thành thực trả lời.

"Vậy thì unnie không muốn biết quan hệ giữa em và nhân viên trực điện thoại kia à?"

"Không muốn".

Eunjung dường như nói hai chữ ấy như phản xạ có điều kiện, nói xong mới thấy hối hận.

Làm sao mà không muốn biết chứ? Bốn, năm ngày hôm nay, cô nghĩ ngày nghĩ đêm chính là chuyện đó. Cô thực sự rất muốn biết, nhưng cô lại nói là không muốn. Cơ không thể tha thứ cho mình được, ngồi phệt xuống chiếc giường vừa trải đệm mà lòng buồn ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top