Chap 40 : Sự hiểu lầm đáng yêu - 3

Đối với lời khen ngợi ấy, Jiyeon chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận.

Con riêng của Ham Kwangsoo không chỉ có một mà là ba, ông ta thật khéo đẻ.

Cô quay người đi về phía công viên, một bóng người cao gầy đi lại, cô cười gượng và nói: "Thì ra là anh em sinh ba, tôi cứ tưởng cậu ta là Richard".

"Trước đây tôi cũng thường nhầm lẫn". Giọng nói của Ham Kwangsoo pha lẫn niềm vui, trong đêm tối, giọng nói ấy thật hồn hậu: "Richard chín chắn một chút, Charlies thì nghịch ngợm hơn, giống Eunjung".

Ông ta đến gần trước mặt cô. Lúc ấy Jiyeon mới nhìn rõ chiếc áo da màu đen, để lộ chiếc cổ áo len trắng ở trong, nhìn trông trẻ hơn rất nhiều, không còn cảm giác nghiêm trang như trước, có lẽ vì ăn tối với con trai nên mới ăn mặc thoải mái như thế. Jiyeon nhìn ông ta rồi khẽ mỉm cười.

"Tôi vừa ăn một bữa cơm miễn phí, chắc là chủ tịch Ham..."

"Có cơ hội mời anh em nhà họ Park ăn cơm là niềm vinh dự của tôi". Ham Kwangsoo mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm cũng sáng hẳn lên.

Jiyeon nghe vậy cảm thấy không tự nhiên, cô cười gượng và nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý giấu diếm".

"Tôi hiểu". Ham Kwangsoo cười, im lặng một lúc rồi nói: "Nếu không phải vừa nhìn thấy hai người ăn tối thì tôi cũng khó lòng tưởng tượng được, quả là khiến người ta ngạc nhiên".

"Ngài quen Hyojoon?" Jiyeon cũng thấy rất ngạc nhiên.

"Tôi đã từng tham dự một cuộc họp cùng cậu ấy, trong cuộc họp, có hai nhà ngân hàng có máu mặt đều tỏ ra hết sức tôn kính đối với cậu ấy. Tôi đặc biệt chú ý đến tấm thẻ trước ngực cậu ấy. Tối hôm ấy, tất cả những người có mặt trong bữa tiệc đều đeo tấm thẻ giống nhau, giới thiệu về thân phận, quốc tịch của mình, nhưng thẻ của cậu ấy chỉ có một tên tiếng Anh là Chage". Ham Kwangsoo ngừng lại một lúc, sau đó khẽ mỉm cười: "Tôi đã từng nghe nói về một người trẻ tuổi tên là Chage, gia tộc của anh ta rất có thế lực, gần như nắm giữ mạch máu kinh tế của một nửa châu Âu..."

"Những lời đồn đại đều không đáng tin". Jiyeon không đợi ông ta nói xong mà mỉm cười lắc đầu.

"Vậy sao?" Ham Kwangsoo quay sang nhìn cô.

Jiyeon cố tình xị mặt, nghiêm túc nói: "Trên thực tế, gia tộc của tôi đã thống trị cả châu Âu, lúc nào cũng chuẩn bị thống trị thế giới..." Chưa nói hết câu cô đã cười trước.

Ham Kwangsoo mỉm cười nhìn cô, không quan tâm đến lời nói đùa của cô, dưới ánh đèn đường, dường như ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì đó rất sâu xa.

Jiyeon không cười nữa mà nói: "Xin lỗi, tôi làm mất số điện thoại của ngài rồi".

Ham Kwangsoo cũng không hỏi cô nói giả hay thật, chỉ xua tay tỏ ý không có gì, ngẩng đầu lên thở dài một tiếng rồi nói: "Nói thật, Eunjung đính hôn với cô, tôi rất tức giận".

"Ngài tức giận?" Jiyeon hơi ngạc nhiên: "Sao tôi không nhận ra nhỉ?"

"Thật sao? Vậy thì điều đó chứng tỏ tôi ngụy trang rất thành công". Ham Kwangsoo mỉm cười và nói.

"Ngài tức điều gì?"

"Nó sống buông thả như vậy, tôi khó mà không giận được. Sở dĩ tôi không tỏ ý tức giận là vì tôi biết nó cố ý chọc tức tôi, cô có hiểu không?"

"Tôi hiểu". Jiyeon gật đầu. Cô đã mơ hồ nhận ra ý đồ của Eunjung, cô ta cố tình chọc giận bố mình, chỉ có điều cô không hiểu vì sao.

"Vì sao cô ấy lại làm như vậy?"

"Tôi cũng không rõ". Ham Kwangsoo khẽ thở dài, giọng nói toát lên vẻ tự trách: "Hồi nó và Junhyung còn nhỏ, tôi không quan tâm nhiều đến chúng, mẹ chúng lại mất sớm...Junhyung còn đỡ, còn Eunjung thì tôi chịu, không quản được. Hồi còn đi học nó sống rất buông thả, cả nhà đã đe dọa, dụ dỗ nhưng vô ích, cuối cùng cho nó ra nước ngoài mới đỡ hơn một chút. Hai năm nay tôi cứ tưởng nó chín chắn hơn rồi, nào ngờ nó vẫn chứng nào tật ấy, vẫn sống buông thả như xưa".

Nghe ông ta nói vậy, Jiyeon cũng không biết nói gì.

Quả thực Eunjung đính hôn cũng có chút vội vàng, tùy tiện nhưng cô cũng là người trong cuộc, theo cách nói của Ham Kwangsoo thì cô cũng không chín chắn, cũng buông thả.

"Nó có rất nhiều bạn gái nhưng không có người nào được lâu, sự xuất hiện đột ngột của cô quả thực khiến mọi người rất ngạc nhiên. Lúc đầu tôi còn lo không biết có phải cô bị nó bắt nạt không. Bây giờ xem ra sự lo lắng ấy là thừa, ha ha..." Ông ta cười hai tiếng, bỗng nhiên lại nói đùa rằng: "Nó mà dám bắt nạt cô thì e rằng sau này đừng nghĩ đến chuyện lên tầng thượng của Royal's Building nữa".

"Chủ tịch Ham cũng quan tâm đến tin tức giải trí?" Jiyeon mỉm cười và hỏi, trong lòng thì biết rằng ông ta đã điều tra mình từ lâu. Thật đúng như ông ta đã nói, ông ta là người rất giỏi ngụy trang.

"Ai bảo tôi có đứa suốt ngày lên báo", Ham Kwangsoo tự cười mình.

Jiyeonvẫn giữ nụ cười trên môi, quả thực không biết nói gì, may mà Ham Kwangsoo không cần cô nói gì. Ông ta khéo léo chuyển chủ đề và nói tiếp: "Jiyeon, tôi không biết tình cảm giữa Eunjung và cô đã đến mức nào rồi, nhưng có một điều tôi cần nhắc nhở cô, tuy nhà họ Ham không bằng nhà họ Park, nhưng làm con dâu nhà họ Ham không phải là dễ".

Jiyeon hơi ngạc nhiên: "Ngài nói thế có ý gì?"

Ham Kwangsoo chần chừ một lúc rồi mới mỉm cười và nói: "Lấy tin giải trí mới nhất của thành phố Seoul làm ví dụ, Hong Hyorin khiến cô phải chịu ấm ức, nhưng trong mắt tôi thì đó chỉ là trò trẻ con, nhà họ Ham sẽ không vì thế mà trở mặt với nhà họ Hong. Dĩ nhiên, tôi nói như vậy có thể khiến cô thấy không vui..."

Jiyeon ngắt lời ông ta: "Chủ tịch Ham, ngài coi thường tôi rồi. Tuy tôi không tán thành lấy ân báo oán nhưng cũng không phải là người tâm địa hẹp hòi".

Ham Kwangsoo vẫn mỉm cười, trầm giọng nói: "Jiyeon, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ lấy ví dụ trước mắt. Ý tôi là nhà họ Ham sẽ khiến cô phải chịu thiệt thòi. Cô xuất thân cao quý, Eunjung không hợp với cô".

Ý đồ của ông ta quá rõ ràng.

Jiyeon im lặng một lúc rồi mỉm cười và nói: "Đây là lần đầu tiên tôi bị kỳ thị vì xuất thân cao quý".

Ham Kwangsoo chỉ cười, không nói gì.

"Tôi nghĩ đây không phải là ý của Eunjung?"

"Là ý của tôi". Ham Kwangsoo nói.

"Vậy thì tôi đã bắt đầu hiểu vì sao cô ấy không thích ngài rồi".

Ham Kwangsoo ho khan một tiếng, tỏ vẻ khó xử.

"Tạm biệt ngài". Nói xong, Jiyeon quay người bước đi.

Ham Kwangsoo dõi theo bóng cô, trong đêm tối, ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì đó rất sâu xa.

Jiyeon cảm thấy buồn bực, về nhà cũng không ngủ được.

Không phải cô không nghĩ đến việc Ham Kwangsoo sẽ yêu cầu cô rời xa Eunjung, nhưng trong lòng thì nghĩ ông ta không phải là người dung tục như thế. Bây giờ, sau khi ông ta đã biết thân phận của cô thì lại đưa ra yêu cầu đó. Thôi được, coi như là cảm giác của riêng cô, nhưng vì xuất thân cao quý mà cô bị người ta chê bai, thật là nực cười, lẽ nào ông ta sợ cô sẽ ngược đãi con trai mình sao?

Buồn bực thì buồn bực, trằn trọc một hồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Nhưng dường như vừa mới ngủ thì cảm giác có người sờ mặt mình, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt mơ mơ màng màng của Hyojoon lập tức đẩy tay anh ta ra và nói: "Về phòng của anh đi".

"Anh thấy em mê nói nên mới vào".

"Em không bao giờ mê nói".

"Em vừa nói mà!" Nét mặt của Hyojoon không giống đang nói đùa chút nào.

"Em nói gì?" Jiyeon bị anh ta làm cho rối tung lên.

"Không nghe rõ, nhưng có hai câu **** người".

"Thật sao?"

"Thật".

"Em không tin".

Jiyeon nhún vai, xòe hai tay, tỏ ý không còn gì để nói, sau đó nằm vật xuống giường, không nói gì.

Jiyeon đạp vào người anh ta: "Về giường anh mà nằm".

Một lúc lâu sau Hyojoon mới lên tiếng: "Có sao đâu, dù sao thì giường em rộng mà".

Jiyeon không làm gì được anh ta, im lặng một lúc rồi hỏi: "Này, anh gặp bốn kỳ nữ ấy chưa?"

Đợi một lúc lâu không thấy anh ta trả lời, nghĩ bụng chắc là anh ta đã ngủ say như chết.

Cô xoay mình, cố ép mình ngủ tiếp.

Lần này, cảm giác vừa mới ngủ thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Thật là ức chế.

Nhắm mắt quờ quạng khắp giường mà không thấy điện thoại đâu, chỉ nghe thấy Hyojoon nói với giọng ngái ngủ đặc sệt: "Ai đấy?"

Jiyeon ngẩng đầu nhìn, chiếc điện thoại trên tay anh ta chính là của mình.

Không cần phải hỏi, đầu dây bên kia chắc chắn là Eunjung, ngoài cô ra, không có ai biết số điện thoại này.

"Trả đây". Jiyeon đạp anh ta.

"Cúp máy rồi".

Hyojoon vứt điện thoại lại, sau đó đắp chăn, xoay người ngủ tiếp.

Eunjung cúp điện thoại, quay sang nhìn đồng hồ.

Không sai, lúc này bên London là sáng sớm.

Cô lại nhìn lại số điện thoại vừa gọi đi, cũng không sai, vậy thì người đàn ông nghe điện thoại là ai?

Vào thời điểm ấy, nghe giọng nói ngái ngủ đặc sệt như vậy, bất kỳ là ai cũng phải suy nghĩ miên man, huống hồ anh ta còn tùy tiện nhấc điện thoại của Jiyeon, điều đó chứng tỏ quan hệ của hai người không phải là bình thường, có lẽ đêm qua họ cũng ngủ trên một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top