Chap 36 : Mặt nạ của công chúa - 2

Khi nghe Jennifer nói câu ấy, Hyorin thực sự mong có một chiếc áo tàng hình để khoác lên người.

Dasom cảm thấy kinh hoàng hơn là xấu hổ, cô ta đứng ngây người như một pho tượng, mặt tái nhợt.

Cô ta không biết rằng chiếc áo này không phải là của chị mình. Chị cô ta là người mẫu rất nổi tiếng. Cô ta rất ngưỡng mộ chị và thực sự muốn tin rằng chiếc áo này là "vật báu" của chị.

Lúc ấy, những người trong giới truyền thông như bừng tỉnh sau cơn mơ, họ thi nhau lấy máy ảnh chụp chiếc áo khoác trên người Dasom. Dĩ nhiên cũng không quên chụp ảnh Hyorin.

Hai chị em nhà họ Hong không thể ngồi đó được nữa, lần lượt đứng dậy ra về.

Những người trong giới truyền thông quả là săn tin mọi lúc mọi nơi, lúc ấy họ không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức vây quanh hai người phỏng vấn. Hong Jin Young đành phải hạ thấp thân phận, đứng ra giải vây cho hai em.

Eunjung ngồi đó không nhúc nhích, xung quanh là ánh sáng nhấp nháy. Trong đầu cô dường như cũng xuất hiện những chùm ánh sáng chớp nhoáng, cảm giác có thứ gì đó muốn chạy ra ngoài nhưng lại không nắm được.

Qri ngồi cạnh cô, cô ta cắn ngón tay và nói: "Chuyện quái quỷ gì vậy? Mình thật không dám tin, Hong Hyorin lại... a ..."

Cô ta chưa nói hết câu, bỗng nhiên giật mình thốt lên, hoảng hốt nhìn Eunjung, may mà mọi người đều dồn chú ý vào chị em nhà họ Hong nên không ai chú ý đến tiếng kêu thất thanh ấy của cô ta.

Cô ta ghé sát vào tai Eunjung, khẽ nói: "Tối hôm ấy, cậu và Jiyeon không mặc áo..."

Eunjung trợn mắt nhìn cô ta: "Ai không mặc áo?"

Qri nói tiếp: "Cô ấy nói, Hyorin lấy áo khoác của cô ấy, lẽ nào chính là chiếc áo này?"

Eunjung cũng thấy ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh: "Mình nghĩ là thế".

Qri trợn mắt há miệng: "Không phải chứ? Lẽ nào cô ấy chính là người bạn 'vô cùng cao quý' mà Jennifer nhắc tới?"

Eunjung nhún vai: "Mình nghĩ là thế".

Qri nháy mắt một cách rất "ngộ nghĩnh", Eunjung tiếp tục nhún vai. Hai người chìm vào hồi ức. Hôm ấy, trên máy bay, người nào đó đã lớn tiếng nói: "Chiếc váy này chẳng qua là thiết kế loại ba của Jennifer, không được coi là thông tin có giá trị".

...

"Chỉ có điều, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng... Gyuri bây giờ vẫn chưa có phong thái của một ngôi sao quốc tế, mặc chiếc váy này rất hợp".

...

"Bởi vì Jennifer có thói quen kỳ lạ, nếu là thiết kế hạng nhất thì sẽ không bao giờ đem bán. Hơn nữa bà ta tự đánh giá mình rất cao, cho rằng trên thế giới này không thiếu người giàu có, nhưng những người xứng đáng mặc quần áo do bà ta thiết kế thì lại rất ít. Nếu cô là bạn tri kỷ của bà ta thì có lẽ sẽ có được một hai bộ, nhưng sẽ không có mác".

...

"Hong Hyorin lấy áo khoác của em. Tấm thẻ hội viên này coi như xong sao? Hứ, dù cô ta tặng em cả cái hội quán Luxury ấy thì em cũng không thèm".

...

Trong lúc hai người ngây người thất thần thì hội trường đã vô cùng hỗn loạn, dường như không thể khống chế được nữa. Phóng viên vây quanh hai chị em họ Hong, những người bạn thân trong giới kinh doanh vội vàng lên trước can ngăn, mỗi người một câu, như kiểu trong phòng bật bảy tám cái máy ghi âm cùng một lúc. Dĩ nhiên nhà tổ chức không mong muốn sự việc này xảy ra, vì thế đã nhanh chóng điều nhân viên can thiệp.

Một số ít phóng viên đứng chen chúc trước sân khấu, mời Jennifer nói rõ hơn về vụ việc này. Jennifer tỏ vẻ không có gì để nói. Quả thực bà ta cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết vì sao chiếc áo ấy lại có thể ở trên người khác, bởi vì với thân phận của họ chắc chắn không thể tiếp xúc được với người bạn đó của bà mới đúng.

Nhân lúc đám đông hỗn loạn, Eunjung chạy ra ngoài.

Xung quanh quá ồn ào, cô cần một không gian yên tĩnh.

Những ký ức đã qua dồn dập trở về, giống như kỹ xảo điện ảnh vậy, cảnh quay và lời thoại hiện lên trong đầu cô, trước mắt cô.

...

"Thế này nhé cô Ham, nếu tôi muốn đi tiêu khiển thì sẽ có nhân viên riêng chịu trách nhiệm sắp xếp chuẩn bị. Khi nào tôi muốn yên tĩnh một mình, không muốn bị làm phiền thì họ sẽ tự động biến mất, đến khi nào tôi cần họ".

...

"Lãng phí tài năng là vô đạo đức".

...

"Đối với tôi không lãng phí mới là vô đạo đức".

...

"Tôi thuộc kiểu người không cần ảo tưởng, thậm chí những thứ tôi mà muốn tôi đều có thể đạt được, trừ tình yêu".

...

"Tôi ăn bữa cơm này với cô vì mục đích kết hôn, cô phải cẩn thận đấy..."

...

"Tôi không muốn chịu ơn người khác. Bây giờ cô có thể đưa ra một yêu cầu trong phạm vi khả năng của tôi..."

...

"Em quyết định cho cô quyền có thể thay đổi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu".

"Vậy thì chẳng phải cô không sợ bị lỗ sao?"

"Em cũng chưa chắc đã thua".

"Đôi lúc em tự tin đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên".

...

Thì ra cô ấy tự tin như vậy là có lý do của nó.

Nếu nói trước đây cô tưởng rằng quan điểm về giá trị của cô khác với người bình thường, tuy nhiên, khi họ ở chung dưới một mái nhà, cô đã dần thay đổi suy nghĩ này.

Tố chất của một con người có thể biểu hiện qua những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù cô có thể tự làm một số việc, tuy nhiên, cô lại rất thản nhiên trước sự phục vụ của người khác, hoàn toàn không có chút gì là mất tự nhiên, điều đó chứng tỏ cô đã quen với việc được người khác phục vụ. Cô không hề bận tâm đến những bữa tối hay bữa tiệc sang trọng được chuẩn bị kỹ lưỡng, coi nó như bình thường, dường như chưa từng thấy cô khen cái gì, điều đó chứng tỏ đối với cô tất cả những thứ hoàn mỹ không phải là cái gì đó xa lạ. Nếu nói tất cả những điều đó là cô cố vờ như bình tĩnh, vậy thì anh sẽ phục sát đất ca tụng tài năng diễn xuất của cô.

Eunjung vẫn chưa biết rõ về lai lịch, xuất thân của cô nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng cô không phải là cô gái lọ lem mà giới truyền thông đã nói. Tuy nhiên, do chuyện đính hôn của họ giống như một vở hài kịch khiến Eunjung không tiện hỏi nhiều, nếu không Jiyeon sẽ nghĩ rằng cô yêu đơn phương, hơn nữa, làm như vậy là không tôn trọng đời tư của cô ấy. Dĩ nhiên, xét theo một khía cạnh khác, cô cũng không giống như những kẻ săn tin chuyên bới móc những chuyện riêng tư của người khác, công việc của cô rất bận, thời gian có hạn, không thể suốt ngày băn khoăn về thân phận của một người phụ nữ...

Nhưng dù thế nào đi nữa thì cho đến bây giờ, cô vẫn là vợ sắp cưới của Ham Eunjung này, chỉ cần biết điều đó là đủ.

Chỉ có điều... Haizzz, dù sao thì xung quanh cũng không có ai, cũng phải thừa nhận rằng sự biến đổi thân phận bất ngờ của Jiyeon cũng khiến cô cảm thấy "sốc".

Người bạn cao quý mà Jennifer nói, rốt cuộc thì cao quý đến mức nào?

Cô ấy là người London, sao lại có quan hệ với Jennifer? Cô ấy và Seungho là thanh mai trúc mã, nhưng Seungho...

Dường như là lớn lên ở nước ngoài?

Cô cũng không rõ lắm.

Cô có thể trực tiếp đi hỏi Jiyeon nhưng lại thiếu lời mở đầu thích hợp. Chẳng nhẽ dùng giọng điệu của cảnh sát, cố tỏ ra bình tĩnh và hỏi: "Thành thật sẽ được miễn tội, nếu không để chúng tôi điều tra ra thì tội sẽ nặng hơn", hay là đùng đùng nổi giận giống như người chồng bị lừa dối đi hỏi tội vợ mình hoặc cô nên tỏ ra vô cùng vui mừng, khoa chân múa tay? Vì cả hai vẫn chưa có tình cảm sâu đậm với nhau nên cách nào cũng thật nực cười.

Khóe miệng Eunjung run run, cô nhếch mép mỉm cười.

Cô rút điện thoại, tìm trong danh bạ số điện thoại của Jiyeon nhưng chần chừ một lúc không ấn nút gọi.

Haizzz, thôi vậy, đợi đến lúc nào gặp thì nói.

Cảm giác những tiếng ồn ào phía sau dường như đã dịu bớt, cô xoay người định quay về hội trường, vừa đến cửa suýt thì va vào một người. Đối phương cũng rất ngạc nhiên.

Đợi sau khi họ nhìn rõ mặt nhau thì cả hai đều không khỏi sững người lại.

"Dạo này em khỏe chứ?" Im lặng vài giây, Eunjung nói trước.

Tuy cô chưa từng hứa hẹn gì với cô ta nhưng khi nhìn thấy cô ta vẫn khó tránh khỏi cảm thấy áy náy.

Dường như trong mỗi người đều tiềm ẩn chút gì đó của sự đa tình, tự thấy cần thiết phải chịu trách nhiệm với người phụ nữ xưa đã từng hồn bay phách lạc vì mình. Có phải là người phụ nữ xưa hay không cần phải xem xét lại, còn hồn bay phách lạc thì có chút hơi quá, dù rằng sắc mặt của Gyuri thực sự rất kém.

Cô ta gần như cười ai oán: "Rất khỏe".

Không biết có phải vì tài diễn xuất quá xuất sắc hay vì tính cách vốn có mà vẻ kiên cường ấy của cô ẩn chứa một chút gì đó của sự yếu đuối khiến người khác không thể làm ngơ được. Có lẽ là do nghiệp diễn mà từng cử chỉ của cô, một ánh mắt, một nụ cười đều có thể mang lại cho người ta cảm giác khó mà đoán biết được. Cái kiểu làm ra vẻ nhưng lại khiến người ta thấy bị chòng ghẹo đã ăn sâu vào máu của cô ta. Trong những lời nói cử chỉ hàng ngày, dù vô tình hay không thì cũng biểu lộ một chút ra ngoài. Chính điều đó đã tạo nên sức hút đặc biệt của cô ta, đàn ông thì thấy bị trêu đùa còn phụ nữ lại rất muốn lấy cô ta làm gương... Dù là những người phụ nữ tự cho mình là nghiêm túc thì tận sâu trong đáy lòng cũng không khỏi ngưỡng mộ những người phụ nữ không nghiêm túc, huống hồ Gyuri quyết không phải là không nghiêm túc, chỉ vì cô quá gợi cảm mà thôi.

Eunjung đã quen với thái độ ấy của cô ta, nhưng vẫn kiếm chuyện làm quà: "Ừ, sắc mặt của em không tốt lắm, chú ý giữ sức khỏe".

Gyuri mỉm cười và nói: "Làm nghề của chúng em, nhìn bề ngoài thì huy hoàng nhưng trên thực tế thì cũng chẳng khác nào làm thân trâu ngựa, mệt muốn chết, thời tiết lạnh giá, đạo diễn nói một câu, dù là sông băng thì cũng phải nhảy xuống, làm sao có thể nói đến hai chữ "nghỉ ngơi" được? Người khác không biết sự gian khổ của bạn, ngưỡng mộ bạn được ở nhà lầu, đi xe hơi, mặc đồ hiệu, giao lưu với những người giàu có, thực ra..."

Eunjung đang vội đi, không ngờ bỗng nhiên cô ta lại phàn nàn kể khổ, hơn nữa càng nói càng thấy có gì đó không đúng, dường như có ý gì đó ngấm ngầm hại người nên vội nói: "Xin lỗi, unnie hẹn vợ sắp cưới của unnie ăn tối, lần sau nói chuyện nhé".

Nói xong cô không nhìn sắc mặt của Gyuri mà vội vàng bỏ đi, thậm chí còn không chào cả nhà tổ chức.

Eunjung lái xe đến nhà hàng Poison, đây là nhà hàng cao cấp nằm trên đỉnh núi Ryokie, nổi tiếng bởi phong cách tao nhã, không gian lãng mạn. Cô theo nhân viên đi qua phòng ăn ngập tràn hương hoa hồng tự nhiên, đến chỗ ngồi đã đặt trước nhưng không thấy ai.

Cô vội nhìn nhân viên phục vụ và hỏi: "Cô Park không đến sao?"

Nhân viên phục vụ lắc đầu: "Không ạ".

Eunjung vội rút điện thoại gọi điện cho cô. Một giọng nói phụ nữ ngọt ngào nói với cô rằng Jiyeon đã tắt máy, nhưng để lại lời nhắn cho cô.

Ngoài giọng nói của Jiyeon còn lẫn tiếng gió dữ dội: "Eunjung unnie, em xin lỗi, lẽ ra em nên nói chuyện này với unnie sau bữa ăn nhưng theo thông tin dự báo thời tiết mới nhất, nửa đêm sẽ có một khối không khí lạnh tràn về, vì vậy máy bay phải cất cánh trước, em sẽ giải thích chuyện này. Dĩ nhiên, unnie cũng có thể gọi điện cho em vào giờ này ngày mai. Cuối cùng em muốn nói tối nay unnie phát biểu rất hay".

Eunjung dở khóc dở cười, cô cúp điện thoại, cảm thấy khó hiểu, bối rối, không biết nên làm thế nào, lại cảm giác có người đang nhìn cô. Là người nổi tiếng, cô đã quen với việc được người khác chú ý tới. Chỉ có điều trong buổi tối ngày hôm nay thì điều đó khiến cô cảm thấy rất khó xử.

Những bàn xung quanh đều có đôi cả, họ thì thầm nói chuyện tình cảm với nhau, chỉ có cô là cô đơn một mình. Thật đáng ghét. Có người dám bỏ bom cô? Lại còn vào đúng ngày Valentine, hơn nữa cô bị chính vợ sắp cưới của mình bỏ bom, bạn nói xem thế là thế nào? May mà không có phóng viên, nếu không thì họ sẽ chuyện bé xé ra to, liên tưởng hùng hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top