Chap 34 : Tôi đến từ Queen's Island - 4
Lại nhắc đến Jiyeon, cô không hiểu vì sao Hyomin lại tặng hoa cho mình, sau khi tiễn Eunjung, cô về phòng hỏi Lee quản gia mẩu giấy, sau khi đọc xong cảm thấy... không còn gì để nói. Có thể nói rằng tuy Hyomin dùng từ có vẻ rất khẩn thiết nhưng cô vẫn cho rằng hành động này là thừa, dù gì thì chiếc bình ấy không phải là cô tặng không cho cô ta.
Hay nói cách khác, cô ta có dụ ý khác?
Cô nghĩ một lúc, nhấc máy, ấn số điện thoại ghi trên mẩu giấy, nhưng nghĩ lại liền cúp máy. Cô ta đã tặng bó hoa này mấy ngày rồi. Mấy hôm trước cô đã không gọi lại thì bây giờ càng không cần thiết, nếu không người khác lại tưởng cô sóng lòng trào dâng, cần phải cân nhắc mấy ngày mới nhấc điện thoại.
Thế là cô tiện tay vứt mẩu giấy ấy vào thùng rác, đứng dậy đi lên tầng.
Lúc ấy Jiyeon không biết rằng, nét mặt, cử chỉ của cô lúc nãy đã lọt vào mắt Lee quản gia, làm khơi dậy sự nhảy cảm và những suy đoán vốn có của một người phụ nữ. Bà ta nhặt mẩu giấy trong thùng rác lên, hơn nữa, vào một ngày nào đó, nhân cơ hội ra ngoài mua đồ, đi vào bốt điện thoại công cộng, sau khi nói chuyện vài câu, bà ta tỏ ý gọi nhầm máy rồi hết sức bình tĩnh cúp điện thoại.
Tuy nhiên, chúng ta phải tạm gác chuyện đó sang một bên.
Hiện nay, chuyện náo nhiệt nhất của thành phố Seoul là cuộc thi người mẫu do đài truyền hình MBC tổ chức.
Đoạn teaser tuyên truyền cho cuộc thi đã được giới truyền thông phát sóng nhiều lần, còn sáng tác cả bài hát riêng cho cuộc thi, do ca sĩ hot nhất lúc ấy là Nickhun và quán quân lần thi trước cùng song ca. Hong Hyorin từng giành danh hiệu quán quân của cuộc thi, lại là bạn gái của Nickhun. Hai em họ của cô ta cũng tham gia cuộc thi lần này, vì vậy gần đây cô ta xuất hiện liên tục trên báo chí, truyền hình.
Jiyeon đã xem vài lần đoạn teaser tuyên truyền trên TV, không quan tâm cho lắm, biết Jennifer sẽ đến nhưng không biết Qri cũng được mời làm giám khảo. Không chỉ vậy, đài truyền hình còn mượn hai nhân viên ở phòng làm việc của cô ta làm hướng dẫn trang phục cho các người mẫu. Vì vậy, cô ta lại muốn nhờ Jiyeon, người làm việc không công đến giúp đỡ, không ngờ đã bị từ chối.
"Cô đúng là người vô lương tâm, được gả vào cửa nhà giàu là không thèm quan tâm đến sự sống chết của bạn bè..." Qri khóc lóc trong điện thoại.
Jiyeon mỉm cười: "Thứ nhất, tôi vẫn chưa được gả vào nhà giàu. Thứ hai, dạo này tôi không có thời gian".
Giọng nói của Qri vô cùng ai oán: "Cô thì có chuyện gì chứ? Chẳng phải là cô chủ nhàn rỗi sao?"
Jiyeon không thèm sửa lại cách dùng từ của cô ta, nghiêm túc trả lời: "Tôi thực sự không có thời gian".
Qri không còn cách nào khác, đành phải cúp máy.
Jiyeon về phòng, tiếp tục cuộc họp qua điện thoại vừa bị Qri làm gián đoạn. Đoàn cố vấn của cô đang báo cáo công việc với cô, Hyojoon và chú lùn cũng đang nghe. Cuộc họp này kéo dài gần bốn tiếng, còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cuối cùng mọi người hẹn nhau ngày mười lăm tháng này sẽ gặp mặt ở London, lúc ấy sẽ bàn kỹ hơn.
Jiyeon vươn mình trên ghế, muốn nhấn chuông gọi người mang trà lên, nhưng lại nhớ đến thái độ của Lee quản gia, không kìm được thở dài một cái, nghĩ rằng tự mình xuống lấy thì hơn.
Cô vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một người đang đứng ở cửa, người đó chính là Lee quản gia.
Phong Bình cố kìm nén cơn giận dữ và nói: "Bà Lee, bà đừng có lần nào cũng thế này được không? Tôi không phải là trộm, vì sao lúc nào bà cũng lén lén lút lút như thế..."
"Cô Park, cô hiểu lầm rồi". Lee quản gia đã ngần này tuổi đầu rồi, dĩ nhiên không dễ dàng đối phó, nói dối không đỏ mặt, giọng nói rất thẳng thắn: "Tôi thấy cô ở trong phòng một mình suốt cả buổi chiều nên muốn lên hỏi xem cô có cần gì không. Cô có cần gì không ạ?"
Jiyeon không làm gì được bà ta, cô im lặng một lúc rồi nói: "Hồng trà, cảm ơn".
"Xin cô chờ một chút". Lee quản gia mỉm cười tỏ vẻ hết sức "nghe lời", sau đó quay người đi xuống.
Jiyeon thấy bà ta đi đến chỗ rẽ, bỗng nhiên cô gọi bà ta lại, sau đó bước đến cửa cầu thang, nhìn bà ta với ánh mắt của chủ nhân rồi từ từ hỏi: "Lee quản gia, bà nghĩ Eunjung có lấy tôi không?"
Lee quản gia không biết dụng ý của cô, nhưng bà ta là cao thủ trong giao tiếp, nét mặt vẫn tươi cười, tỏ vẻ khá "ngoan ngoãn": "Chẳng phải cô hai đã đính hôn với cô rồi sao?"
Jiyeon nhìn bà ta, nhếch mép cười rồi hết sức thẳng thắn nói: "Lee quản gia, nếu có một ngày tôi trở thành bà chủ của căn nhà này thì người đầu tiên mà tôi đuổi việc là bà".
Thoạt nghe Lee quản gia cũng thấy sững sờ, sau đó bà ta cười rồi đáp lại cô bằng giọng điệu không hề run sợ: "Đợi sau khi cô trở thành bà chủ của ngôi nhà này rồi nói câu ấy vẫn chưa muộn".
Jiyeon gật đầu, mỉm cười: "Được, chúng ta cứ chờ xem. Bây giờ thì hãy mang hồng trà lên đây".
Lee quản gia vừa bưng trà lên thì Taewoon đến, anh ta cầm một chiếc điện thoại trên tay, nói là giám đốc Ham tặng cô Park. Kiểu điện thoại hot nhất, số lượng có hạn, giá cả lên tới gần 800 nghìn won.
Sắc mặt của Lee quản gia không được tốt cho lắm.
Vốn dĩ Jiyeon không thích điện thoại, nhưng lúc này, sự xuất hiện của chiếc điện thoại này quả là rất đúng lúc. Vì vậy cô vui vẻ cầm nó lên, cố ý hỏi ý kiến của Lee quản gia: "Bà thấy có đẹp không?"
Lee quản gia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười và nói: "Cũng được, chỉ có điều không đẹp bằng cái mà lần trước cậu hai tặng cô Gyuri".
Lần này đến lượt Taewoon biến sắc.
"Bà Lee, bà nói linh tinh gì vậy? Giám đốc tặng điện thoại cho Gyuri lúc nào?"
Lee quản gia thản nhiên đáp: "Không phải à? Vậy thì chắc là tôi nhớ nhầm. Cậu cũng biết đấy, cô hai rất thích tặng đồ cho phụ nữ, tôi không nhớ rõ nữa..."
Taewoon ngạc nhiên đến ngây người.
Anh ta không dám tin Lee quản gia có thể nói những lời này trước mặt Jiyeon. Anh không kìm được quay sang nhìn Jiyeon, chỉ thấy cô không hề thay đổi sắc mặt, nhếch mép mỉm cười, không hề tỏ vẻ tức giận, chỉ xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, không biết cô ấy đang ấn nút gì mà bỗng nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ, nham hiểm: "Cậu cũng biết đấy, cậu hai rất thích tặng đồ cho phụ nữ, tôi không nhớ rõ nữa..."
Không gian trong căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Jiyeon cười và nói: "Thì ra còn có chức năng ghi âm. Mấy năm rồi tôi không dùng điện thoại, khoa học kỹ thuật phát triển thật nhanh".
Lee quản gia không biểu lộ chút cảm xúc gì, đặt hồng trà lên chiếc bàn cạnh sofa và nói: "Trà của cô".
Taewoon dù có đần độn đến đâu thì cũng cảm nhận được sự bất thường giữa họ, nhưng anh ta không hỏi mà chỉ có thể giữ trong lòng.
Mấy hôm sau, người đương sự này biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra.
Gần đây Eunjung phải tham gia không biết bao nhiêu cuộc họp còn Jiyeon thì khá nhàn rỗi tuy rằng cũng phải đọc không ít văn bản. Hiếm có dịp cô ở trong nước nên có rất nhiều chuyện Yoo So Man trực tiếp bàn bạc với cô. Vì vậy mà hai người thường xuyên chạm mặt nhau.
Cô không hề biết rằng lúc ấy đang có người giở trò sau lưng mình, hơn nữa lại còn giám sát từng nhất cử nhất động của cô, thậm chí còn kéo cả Hyomin vào chuyện này. Không có gì phải nghi ngờ, người đưa ra đầu mối lớn nhất chính là Lee quản gia.
Sau đó... nhân viên trinh thám xuất sắc đã hoàn thành nhiệm vụ một cách "xuất sắc".
Sau khi nhận được báo cáo, Ham lão phu nhân nghĩ rằng mình đã có câu trả lời, không cần tiếp tục điều tra nữa.
Bà ta bảo Soon Dong gọi điện cho Eunjung, yêu cầu ngày mai nhất định phải về nhà.
Từ sau khi tự ý đính hôn, Eunjung không được bà nội ngó ngàng đến. Bỗng nhiên lúc này lại nhận được lệnh về nhà, theo lý mà nói thì phải đến hỏi thăm bà, tiếc rằng ngày mai là ngày Valentine.
"Không được đâu Soon Dong, tối mai unnie có việc, ngày kia nhé".
"Việc gì?"
"Ngày mai đài truyền hình có cuộc thi người mẫu, công ty tài trợ một khoản tiền, unnie phải đến đó, sau đó unnie hẹn Jiyeon ăn tối. Ngày mai là Valentine mà".
"Thế à?" Soon Dong nghĩ một lúc rồi tự đưa ra kiến nghị: "Hay là unnie đưa cô ấy về nhà ăn cơm".
"Về nhà? Ha ha, unnie cũng muốn thế". Eunjung cười ha hả, "Nhưng unnie sợ cô ấy sẽ không thoải mái. Hơn nữa những ngày này unnie không muốn người khác quấy rầy bọn chị. Thôi nhé, unnie phải đi họp rồi".
Soon Dong cúp điện thoại rồi nhăn nhó nhìn bà ngoại.
Ham lão phu nhân im lặng một lúc, từ từ đứng dậy, bình tĩnh nói: "Nếu đã như vậy thì ta sẽ đích thân giải quyết chuyện này thay nó. Nó vẫn là một đứa trẻ".
Thế là, tối hôm sau, khi Jiyeon trang điểm xong, lên chiếc xe của Taewoon đến đài truyền hình, chuẩn bị cùng Eunjung tham dự lễ khai mạc vào buổi tối hôm ấy thì bị chặn lại ở cửa và mời lên một chiếc xe sang trọng khác.
Chiếc xe lái sang một hướng hoàn toàn ngược lại.
Cô ngồi trong xe, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, các ngón tay hơi dùng lực, bẻ các khớp tay kêu khục khục, mắt nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Chiếc xe dừng lại trước hội quán Woman Generation nổi tiếng nhất thành phố. Cô cùng lái xe lên tầng 8, đi vào một gian phòng vừa sang trọng lại vừa yên tĩnh.
Một người phụ nữ gầy, mặc quần áo đen đứng trước tấm cửa kính trong suốt, ngắm nhìn khung cảnh lung linh của thành phố khi màn đêm buông xuống.
Bà ta biết Jiyeon đã đến nhưng không quay đầu lại mà vẫn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Jiyeon đợi một lát, không kìm được, liền nói: "Thưa bà, tôi đang vội, có việc gì xin bà cứ nói thẳng".
Sắc mặt của Ham lão phu nhân có chút biến đổi, dường như vô cùng bất mãn với thái độ của cô và thản nhiên cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết, hoàn toàn không hề nghĩ rằng mình quá ngạo mạn.
Dù như vậy, bà vẫn im lặng vài giây, sau đó mới nói: "Nếu đã như vậy thì ta sẽ nói thẳng..." Nói đến đấy, cuối cùng thì bà ta cũng quay người lại.
Jiyeon nhìn bà ta. Tuy bà ta đã già nhưng biết cách chăm sóc nên vẫn giữ được nét trẻ trung hiếm thấy.
"Cô Park, mời ngồi".
Bà ta chậm rãi nói: "Tôi đã biết khá nhiều về cô, chỉ có điều, cô có thật sự yêu cháu tôi không?"
"Nếu để một thời gian nữa thì rất có thể".
Jiyeon cười, bổ sung một câu: "Tôi xin trích dẫn một câu quảng cáo: Tất cả đều có thể xảy ra".
Ánh mắt sắc bén của Ham lão phu nhân nhìn cô chằm chằm, bà ta lạnh lùng nói: "Nếu cô vẫn chưa yêu nó, vậy thì tôi muốn cho cô một cơ hội để lựa chọn lại".
Nói xong bà lấy tấm ngân phiếu trắng đã chuẩn bị từ trước, từ từ đẩy ra trước mặt cô rồi nghiêm giọng nói: "Tôi nghĩ cô cần cái này hơn".
Jiyeon nhìn một cái rồi nói: "Phu nhân, xin bà hãy cất tấm ngân phiếu này đi, nó khiến tôi thấy xấu hổ".
"Hãy tin tôi, cô Park". Ham lão phu nhân bình tĩnh nhìn cô, mỉm cười hết sức tự tin: "Tôi sống hơn bảy mươi năm rồi, vẫn chưa gặp chuyện gì mà tiền không giải quyết được".
Jiyeon không nói gì.
Cô lặng lẽ nhìn tấm ngân phiếu ấy, bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý định "trả đũa" bà ta, thế là cô cầm bút viết vào đó ba chữ năm nghìn tỷ won, sau đó đẩy nó đến trước mặt Ham lão phu nhân.
Sắc mặt của Ham lão phu nhân bỗng chốc trở nên rất khó coi.
Jiyeon không nhìn bà ta, cầm chiếc túi xách sang trọng trong tay, đứng dậy và nói: "Xin lỗi, cháu bà đang đợi tôi".
Đi đến cửa, bỗng nhiên cô quay người lại và nói: "Phu nhân, những điều bà biết về tôi còn quá ít. Có lẽ bà vẫn chưa từng nghe nói, nhưng tôi vẫn muốn nói cho bà biết, tôi đến từ Queen's Island".
Nói xong, cô quay người bước đi.
Ham lão phu nhân ngồi một mình trong căn phòng rộng rãi, sang trọng. Ánh trăng của buổi tối mùa đông và ánh đèn lung linh của thành phố hòa quện vào nhau, phản chiếu lên khuôn mặt được chăm sóc rất tốt của bà. Bà hơi ngẩng đầu lên, như đang lật tìm lại điều gì đó trong ký ức. Bà nhớ lại rất nhiều năm trước, khi chồng bà vẫn còn sống, có một ngày họ may mắn được mời đến dự tiệc ở nhà một vị khách vip. Trong bữa tiệc, một người đến từ châu Âu đã nói về Queen's Island.
Ông ta nói, đó là vùng đất trong mơ của dòng họ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top