Chap 32 : Tôi đến từ Queen's Island - 1
Bảy giờ ba mươi, Eunjung vứt những giấy tờ trên tay sang một bên, gọi thư ký vào phòng dặn dò vài câu, gọi hai cuộc điện thoại, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại quần áo, người phụ nữ trong gương với đôi lông mày lưỡi mác, mái tóc đen óng mượt, quả là không thể chê vào đâu được.
Cô soi mình trong gương, mỉm cười, sau đó cầm chìa khóa đi xuống.
Tòa nhà CCM và Royal's Building chỉ cách nhau ba dãy phố nhỏ. Ba con phố này là khu vực hoàng kim của thành phố Seoul, rất nhiều công ty có tầm ảnh hưởng lớn đều ở trên ba con phố này, tắc nghẽn giao thông là chuyện thường tình. Nếu đã gặp trường hợp này thì dù bạn là ai, thế lực có lớn thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tối nay Eunjung khá may mắn, tiến tiến dừng dừng chỉ tắc đường mười phút. Khi cô đến sảnh lớn của Royal's Building, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, lúc ấy là tám giờ mười lăm phút.
Khu ăn uống của Royal's Building đặt ở tầng thượng, không gian rộng, tầm nhìn xa, rất hợp với tâm lý ưu việt của một số người thành công trong sự nghiệp. Đầu bếp thì khỏi phải nói, dĩ nhiên toàn là hạng nhất.
Nhân viên phục vụ đều biết Eunjung, vừa bước vào thang máy đã có người báo lên tầng thượng, giám đốc bộ phận đích thân tiếp đón ở cửa thang máy. Dĩ nhiên, dịch vụ ấy hoàn toàn không phải vì cô là Ham Eunjung mà bất cứ khách hàng nào cũng vậy.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Eunjung đi vào khu ăn uống. Liếc nhìn xung quanh, cô thấy Jiyeon đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Cô mặc chiếc áo lông cừu màu đen, vẫn là kiểu mái manơcanh ngang lông mày, mỉm cười dịu dàng, trông hết sức cao quý, khác hoàn toàn với dáng vẻ thẳng thắn khi ở bên Eunjung.
Hừ, cô ta thật biết diễn trò.
Eunjung nhìn cô, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác một ngày không gặp mà như cách ba năm, nhưng làm sao có thể như thế được? Đúng là chuyện vớ vẩn. Cô lập tức di chuyển tầm nhìn sang hai người đàn ông ngồi cùng bàn, vừa nhìn, mặt liền biến sắc.
Richard, người em cùng cha khác mẹ của cô. Dù vẫn chưa được nhà họ Ham chính thức thừa nhận nhưng nhà họ Ham không lạ gì cậu ta. Không những không lạ mà còn rất quan tâm, có người định kỳ thông báo tin tức của hắn cho nhà họ Ham.
Anh ta là một mầm bệnh của nhà họ Ham, chỉ có điều triệu chứng của mỗi người có chút khác nhau.
Mọi người đều biết quan hệ yêu đương giữa anh ta với Yoo Eunji, chỉ là điều không ngờ rằng... Jiyeon lại ăn tối với họ... Chỉ có điều, điều đó càng khẳng định cho suy đoán của cô.
Chỉ trong tích tắc mà suy nghĩ của Eunjung đã thay đổi 180 độ, thấy Jiyeon vẫy tay chào, cô lập tức mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cảm thấy rất bối rối: Xem ra cô ấy không hề tức giận. Nếu không, theo kinh nghiệm của cô với phụ nữ... đặc biệt là khi đuổi một cô gái ra khỏi nhà thì dù gặp nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không cư xử thân thiện như vậy.
Nhìn thấy cử chỉ ấy của Jiyeon, cả ba người đều quay đầu lại nhìn Eunjung.
Vì vụ scandal tình ái nhảm nhí kia mà Yoo So Man luôn cảm thấy có lỗi với Eunjung, vì thế ông liền đứng dậy tiếp đón cô, chủ động bày tỏ sự thân thiện, đưa tay ra bắt tay với cô.
Dĩ nhiên Eunjung đáp lại rất nhiệt tình, cô bước nhanh về phía trước, bắt tay ông ta, nụ cười rất rạng ngời. Yoo So Man cảm thấy ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của cô ta, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, thế là hai người bắt tay đúng một phút.
Eunji nửa đùa nửa thật nói: "Bố ơi, rượu sắp biến vị rồi".
Câu nói ấy khiến mọi người cười phá lên.
Lúc ấy Eunjung mới nhìn rõ Eunji, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, đúng là người đẹp danh bất hư truyền. Cô tỏ vẻ vô tình nhìn Richard, sau đò ngồi xuống vị trí giữa Jiyeon và Yoo So Man.
Jiyeon giới thiệu qua về cô, cô cũng chỉ làm như chưa hề quen biết Richard, cư xử rất lễ độ, thân thiện. Xét về lĩnh vực ngoại giao thì con cháu nhà họ Ham đều có tài năng thiên bẩm. Jiyeon thầm cảm phục trong lòng.
Chỉ có điều cô thấy khâm phục Richard hơn, không biết anh ta hoàn toàn không hiểu rõ về mối quan hệ giữa mình với nhà họ Ham hay là thực sự không biết Ham Eunjung là ai mà vẻ mặt, ánh mắt hoàn toàn không có chút gì bất thường, vẫn trò chuyện, cười nói vui vẻ như thường. Jiyeon lại một lần nữa phải thốt lên rằng: Đúng là con cháu họ Ham, còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy, thành công sau này khó mà tưởng tượng được.
Eunjung không thể ngờ rằng lại gặp Richard trong bữa ăn, vì thế có chút lưỡng lự với kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ trước. Nếu bị người nhà họ Ham nhìn thấy cô ăn cơm cùng Richard, vậy thì hậu quả... thật không thể tượng tưởng nổi. Người đầu tiên nhảy lên sẽ là anh cả. Thực ra, trong bữa tiệc từ thiện lần trước đã từng gặp nhau, chỉ có điều, cô bận rộn với việc ứng phó với các người đẹp và để ý đến Jiyeon nên không chú ý đến Richard, phải đợi sau hôm ấy Junhyung nhắc cô mới biết chuyện đó.
Cô để những do dự ấy trong lòng, miệng thì đáp lại những lời hỏi han ân cần của Yoo So Man, ví dụ như công việc gần đây thế nào, tình hình làm ăn của công ty. Hai người tâng bốc lẫn nhau, giả bộ khiêm tốn một hồi. Cô vừa ăn nói lập lờ, vừa giả bộ nhìn xung quanh.
Thấy nét mặt của cô có chút bất thường, Jiyeon không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vẻ mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, ánh mắt thì dõi theo tầm nhìn của cô phát hiện phía bên trái có một người đàn ông đang nhìn về phía họ, bắt gặp ánh mắt của cô lập tức cúi đầu nghịch điện thoại. Cô nhìn người đó một lúc, comple lịch sự, ngay ngắn, rất giống với dáng vẻ của một người mẫu.
Eunji ghét nhất là nói chuyện làm ăn lúc ăn, lập tức chuyển chủ đề nói chuyện sang cuộc thi người mẫu ở thành phố Seoul đang rất được dư luận quan tâm. Cô cười và hỏi Jiyeon: "Chị à, sao chị không tham gia cuộc thi người mẫu lần này? Chiều cao vừa đủ, tuổi cũng trong phạm vi tham gia, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn".
Jiyeon không kìm được cười phá lên, Eunjung cũng nhìn cô mỉm cười, chỉ có điều cười hơi giả tạo. Làm vợ sắp cưới của Ham Eunjung, phép tắc rất nhiều, tạm thời cô vẫn chưa muốn "chơi trội".
"Chị không thích đứng trên sân khấu cho người ta đánh giá soi mói..."
Eunji không ngờ cô lại bảo thủ như vậy, thản nhiên nói: "Chị không nghĩ rằng giành được danh hiệu quán quân trong một cuộc thi người mẫu lớn sẽ khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ sao? Vẻ đẹp nên để mọi người chiêm ngưỡng, nếu em cao thêm ba centimet nữa thì em sẽ đăng ký tham gia..." Giọng điệu toát lên vẻ đáng tiếc ngậm ngùi.
"Rốt cuộc trên thế giới này còn cái gì là em không muốn nếm trải?" Richard nói với giọng điệu trêu chọc, giọng phổ thông khá trôi chảy, nhìn mọi người lắc đầu than thở: "Mọi người không biết đấy chứ, cô ấy nhảy vắt chân sáo trên núi, khiến tôi sợ hết cả hồn".
Yoo So Man nghe vậy không khỏi biến sắc, nhưng không tiện phát tác, chỉ nhìn Eunji bằng ánh mắt gườm gườm đầy "âu yếm". Eunji giật mình cúi đầu xuống, quay sang lườm Richard, sau đó thấy khóe miệng anh ta giật giật, rõ ràng là cô ta đang giở trò dưới gầm bàn.
Jiyeon mỉm cười còn Eunjung mặt lạnh như băng. Cô ngồi đối diện với Richard, ánh mắt dường như muốn xuyên qua con người này, nhưng nét mặt thì không biểu lộ chút cảm xúc gì.
"Thực ra lúc còn trẻ thử sức với một số thứ cũng tốt..." Jiyeon đứng ra dàn hòa.
"Tốt nhất cô đừng thử sức". Yoo So Man lập tức cười khẩy.
Eunji thấy nét mặt giận dữ của cha, vội nói: "Đúng đúng đúng, phận làm con xin nghe theo lời dạy của cha, lần sau không dám nữa".
Nghe vậy Jiyeon và Richard cười phá lên. Khuôn mặt nghiêm nghị của Yoo So Man cũng có chút dễ chịu hơn. Eunjung trong lòng không thấy buồn cười nhưng bề ngoài thì cười tươi hơn bất kỳ ai. Cảnh tượng lúc ấy trông rất vui vẻ, thân thiết.
------------------------------------
Hnay Au up chap cũng kha khá nhỉ :">
Hẹn các readers vào 1 ngày ko xa khi Au rảnh rỗi ^^
Hope you enjoy it ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top